“Thiên hạ xác rồi còn đốt pháo…” (Tú Xương)
Nghe đến hai tiếng cuối trong “chụm” từ “Hà nội sáu mươi năm giải phóng”,
Tèo giật mình đánh thót một cái và nhanh như cắt hai tay chụp xuống bụm
ngay cái khúc “ruột không thể tách rời” dưới bụng. Lâu nay chỉ một “Sài
Gòn giải phóng” đã dư/thừa rát rồi, nay còn thêm Hà Nội phỏng... nữa
thì, ối giời ôi làm sao chịu thấu... cảnh chữ nghĩa bị hiếp dâm. Mà
không lên tiếng la làng.
Đang dưới ách đô hộ của giặc Tây, có người Việt còn linh hồn Việt nào
nghe đến “Hà Nội giải phóng” mà chẳng “ham”. Lại càng ham hơn nữa khi
được nghe Bác hứa trước khi về tiếp quản thủ đô Hà Nội, 1954 "Chúng ta phải ra sức thực hiện những cải cách xã hội, để nâng cao đời sống của nhân dân, thực hiện dân chủ thật sự."
Thế nhưng 60 năm qua, so với cái ách đô hộ của giặc Tây, ách chuyên chính của giặc Ta nặng hơn gấp tỷ lần.
Thời giặc Tây, tức Hà Nội chưa được “giải phóng”, dân Hà Nội có báo tư
nhân để đọc; có hội này hội kia để tụ tập; có quyền biểu tình; muốn viết
gì thì viết; có tòa án xử công minh; có giường đầy đủ cho người bệnh
nằm; có bác sĩ không cần bì thư đựng “hồ sơ đầu tiên”; trẻ em đến trường
nếu không được học miễn phí thì cũng chẳng phải đóng tiền xây dựng
trường, tiền bồi dưỡng thầy cô; học sinh kém quá mới phải học thêm; thầy
ra thầy trò ra trò trong tư cách, trình độ khả năng; ngời dân, ai có
ruộng đất nhiều hay ít cũng là của mình do mình làm chủ; muốn ở đâu thì
ở; nhà chùa không bị sư quốc doanh trụ trì, thuyết pháp; chủng viện
không bị cán bộ vào dạy đạo... vô thần; gái đẹp Hà Thành không bị nhà
nước dùng gài bẫy các vị tu hành; thời giặc Tây giang sơn biển đảo tổ
quốc VN vẫn nguyên vẹn, nơi thờ tự chẳng bị ai lấy làm nhà kho; trong nề
nếp gia phong chẳng con cái nào đi đấu tố mẹ cha, vợ đấu tố chồng...
Thời giặc Ta đương nhiên là phải trái với thời giặc Tây. Những “cải cách
xã hội” mà cháu ngoan của Bác đã và đang “ra sức thực hiện” trong 60
năm qua là hầu như hoàn toàn ngược lại với những điều trên đây khi Hà
Nội chưa được giải phóng. (*)
Đảng biết tỏng rằng dân Hà Nội bây giờ đã sáng mắt nhìn thấy giặc nào
đáng oánh hơn giặc nào nên hôm nay đã phải chi ra mấy trăm tỉ đồng dăng
cờ xí, đốt pháo nổ hoa mắt thiên hạ chơi. Trong khi đảng đang ngửa tay
ra ăn mày thế giới tiền xóa đói giảm nghèo, và khối người dân oan đang
đi lêu bêu khắp ba miền đất nước, nổi bật nhất giữa Hà Nội, nơi được
trần dân tiên hóa/ tự sướng là “thủ đô của phẩm giá con người” tối 9/10,
đêm vọng “Ngày Hà Nội 60 năm giải phóng”.
“Thiên hạ xác rồi còn đốt pháo...”
______________________________________
0 comments:
Post a Comment