Trong
các cuộc biểu tình ở Hồng Kông, một người 17 tuổi lãnh đạo những người
khác để đòi hỏi dân chủ hoàn toàn từ Trung Quốc. Giống như nhiều nhà
hoạt động học sinh sinh viên, anh tìm bằng chứng về các lý thuyết đã học
ở lớp - và sự tin tưởng hoàn toàn về cuộc sống tốt đẹp hơn trong tương
lai.
Những ý kiến nhỏ nhặt chẳng khiến anh bận tâm. Ở trường đại học, anh
không nói nhiều về chính trị. Anh ghét viết những bài luận văn bàn về
cải cách bầu cử. Anh chán nghe các nhà chính trị diễn thuyết. Nhưng
trong hai tuần qua, Joshua Wong 17 tuổi là khuôn mặt, thậm chí là lãnh
đạo, các cuộc biểu tình đòi tự do cho công dân Hồng Kông được chọn ứng
cử viên của họ trong cuộc bầu cử lãnh đạo thành phố sắp tới.
Joshua Wong |
Từ khi 14 tuổi, lúc anh kêu gọi được hơn 100.000 người phản đối kế hoạch
áp đặt chương trình giáo dục thân Trung Quốc lên các trường học Hồng
Kông, Joshua là một trong những học sinh sinh viên nổi bật trong đám
đông. Anh gia nhập với nhóm bạn cùng trang lứa là những người đã chắp
đôi chân cho lý thuyết và tiếng nói cho hành động.
"Thầy cô giáo nào lại chẳng rất sung sướng khi thấy học trò mình thấu
hiểu sự học một cách rất độc lập, rất cụ thể, và say mê như thế?" Denise
Ho, giáo sư trường Đại học Trung Quốc ở Hồng Kông, đã viết trong lá thư
gởi cho học sinh mình về những cuộc biểu tình đòi dân chủ.
Malala Yousafzai |
Một nhà hoạt động khác với tinh thần tuổi trẻ là Malala Yousafzai,
blogger người Pakistan đã thách thức Taliban khi lên tiếng đòi hỏi các
em bé gái phải được học hành. Nhờ kêu gọi mọi người trên thế giới ủng hộ
phong trào này, chị đã được đề cử giải Nobel Hòa bình lúc 16 tuổi và
được phát biểu trước Liên Hiệp Quốc. (Chị cũng đã bình phục sau khi bị
Taliban bắn.)
Rồi có Rekkha Kalindi ở Ấn Độ, người vào năm 2007 từ chối bị ép gả chồng
vào lúc 13 tuổi vì thích đến trường hơn. Chị trở thành người vận động
đấu tranh chống lại hủ tục cha mẹ bắt con gái phải lấy chồng từ lúc còn
nhỏ.
Những người rất trẻ tuổi này là phần lịch sử của những nhà hoạt động can
đảm mà, như em bé mà sự ngây thơ khiến em nói hoàng đế ở truồng, chỉ
muốn chứng minh trong thực tiễn những điều hay lẽ phải họ đã học và hiểu
trong tâm mình.
Rekkha Kalindi |
Từ trước đến nay học sinh sinh viên thường ở trên tuyến đầu của những
cuộc biểu tình, họ say mê áp dụng những điều họ đã học ở trường. Tháng
Ba vừa qua các nhà hoạt động sinh viên ở Đài Loan tiến hành cuộc tọa
kháng phản đối một hiệp ước thương mại được thương lượng bí mật với
Trung Quốc, và đã buộc chính quyền đáp ứng yêu cầu của họ về sự minh
bạch. Từ năm 2009 đến nay, trong những cuộc biểu tình từ Iran đến
Ukraine, những sinh viên thông thạo Internet đã dễ dàng đoàn kết lại với
nhau để đòi hỏi dân chủ, một tiếng vang vọng từ những cuộc biểu tình
trên đường phố ở Phương Tây vào thập niên 1960 và ở Quảng trường Thiên
An Môn vào năm 1989.
Những cuộc phản kháng công khai chỉ là một cách cho sinh viên học sinh
thử thách sự giáo dục của họ. Tuy nhiên chúng là tấm gương cho ta thấy
những học sinh sinh viên tạo ra những sự kiện thực sự trên thực địa từ
những chân lý họ học ở trên lớp. Những người rất trẻ tìm bằng chứng về
những kiến thức họ mới học được là những người ở trên tuyến đầu cho tất
cả chúng ta.
Nguồn:
Trích dịch từ báo Christian Science Monitor số ra ngày 2/10/2014. Tựa đề của người dịch.
Bản tiếng Việt:
0 comments:
Post a Comment