Monday, September 8, 2014

Vũ khí của chúng ta năm 2014

Mở bài Vũ khí của chúng ta năm 2012 ra, đọc lại, và viết tiếp...)

Dường như cuộc biểu tình ngồi nhà của chúng ta đã bắt đầu.
Và bắt đầu bởi 1 hình ảnh đẹp: cô gái Việt Nam tên Trịnh Kim Tiến
trong tà áo trắng trong, dơ cao biểu ngữ "tôi yêu nước".

Biểu ngữ của Kim Tiến tuy viết bằng nhiều chữ khác,
nhưng square1 chỉ đọc được 1 nghĩa, chỉ hiểu được 1 điều,
chỉ thấy 1 dòng chữ long lanh sáng.
dòng chữ "tôi yêu nước".


Chúng ta hãy nhân rộng cuộc biểu tình ngồi nhà này,
xem nó như là cuộc biểu tình tiếp nối cuộc biểu tình ngày 1 tháng 7.
Cuộc biểu tình "chúng tôi yêu nước".
Chúng ta hãy chụp hình mình với 1 biểu ngữ bộc lộ tình cảm của mình,
khát vọng của mình, ước muốn của mình và gởi lên facebook, gởi lên Dân Làm Báo,
như Bùi Hằng, như cụ Lê Hiền Đức, như cả trăm người khác nữa mà chúng ta
không biết mặt, chưa biết tên.

Nếu chúng ta có được 1 triệu tấm hình người biểu tình vô danh ngồi nhà,
đăng trên Google, đăng trên facebook, đăng trên Youtube, hay chỉ cần vài trăm ngàn tấm hình,
dù không cần lộ mặt, dù không cần bước ra khỏi cửa,
chúng ta cũng đã thành công, và lập 1 kỷ lục thế giới về biểu tình trên mạng.
Chưa kể, với điều này, chúng ta đã phát minh ra 1 chiêu biểu tình rất mới: biểu tình ngồi nhà.
Cuộc biểu tình của 1 triệu người không tên, không địa chỉ, không rõ mặt,
nhưng ý nguyện thì không thể rõ ràng hơn.

Thách công an, chấp cường bạo, đố côn đồ - cái đám mà chúng ta gọi là côn an, côn binh -
và thách đố cả cái "chính quyền" mạt hạng này làm gì được chúng ta đấy!
Có giỏi thì cứ thử ra luật cấm biểu tình trên mạng!

Đạt được bước này, chúng ta sẽ có thể xuất chiêu dứt điểm:
chúng ta sẽ xuống đường cho Mùa Xuân Việt Nam,
cuộc xuống đường biểu tình của những Con Người Tự Do.
1 triệu con người đồng loạt xuống đường, đồng hành, đồng thanh thét lớn:
trả lại cho tôi Việt Nam Tự Do, Dân chủ.
trả lại cho tôi Việt Nam Tự Do, Dân chủ.

trả lại cho tôi Việt Nam Tự Do, Dân chủ.


Năm nay, 2014, chúng ta đã bước thêm 1 bước lớn:
cả trăm người đồng tình viết 1 câu đơn giản trên biểu ngữ của mình: "tôi muốn biết".
Biểu ngữ của mọi người tuy viết bằng nhiều kiểu khác nhau, nhiều câu khác nhau,
nhưng square1 chỉ đọc được 1 nghĩa, chỉ hiểu được 1 điều,
chỉ thấy 1 dòng chữ long lanh sáng,
dòng chữ "tôi yêu nước".

Cuộc lên tiếng cho Mùa Xuân Việt Nam của chúng ta đã tiến thêm 1 bước.

square1 muốn...
               (viết đến đây thì các Quan xộc đến)

Quan nạt:  Mày lại còn muốn gì nữa?

- Thưa, square1 chỉ muốn tham dự vào phong trào Chúng Tôi Muốn Biết của Mạng Lưới Blogger Việt Nam mà thôi.

- Thế mày muốn biết cái gì?

- Thưa, không có gì nhiều. Giống như mọi người, square1 chỉ muốn biết tất cả những điều mà trước giờ Đảng bưng và bít, như nội dung về mật ước Thành Đô chẳng hạn.

- Mày không có quyền này.

- Vậy square1 muốn biết vì sao square1 không có quyền được biết?

- Vì Đảng đã vạch rõ: chúng mày chỉ được biết những gì Đảng cho biết.
Chúng mày chỉ được hỏi những gì Đảng cho phép hỏi.
Và chúng mày chỉ được nói những gì Đảng cho phép nói.

- Thưa vì sao Đảng lại có những quyền này?

- Vì Đảng ta là Đảng lãnh đạo.
Đảng đã dạy: yêu nước là yêu Đảng, mà yêu Đảng là tuân theo những điều Đảng dạy.
Đây là bổn phận của chúng mày.
Đảng không dậy yêu nước là đi hỏi Đảng đã làm gì bao giờ.
Chất vấn Đảng là phạm thượng, là hư, là hỗn,
thế cho nên Quan Tổng Bí Thư đã phải mắng rằng chúng mày là rất suy thoái đạo đức!

- Té ra là thế.
Riêng square1 chỉ muốn hỏi 1 điều.

- Cứ hỏi.

- Thưa Quan, Đảng ta tự nhận là cướp được chính quyền từ tay Chính Phủ Trần Trọng Kim từ năm 1945, sao tới nay Đảng ta chưa đổi danh thành Đảng Cướp quang dzinh cho nó... "danh chính ngôn thuận"?

Vũ khí của chúng ta - Dân Làm Báo



Square1 (Danlambao)

0 comments:

Powered By Blogger