
H,
Gần đến ngày 30 tháng 4, trên nhiều cơ quan truyền thông, từ báo giấy đến các diễn đàn điện tử, xuất hiện nhiều bài viết nói về ngày Quốc nạn 30.4.1975, của 36 năm trước, trong đó có bài của Kami mang tựa đề “Thư ngỏ gửi bạn ở Hải ngoại nhân ngày 30-4”, đăng trên Ðối Thoại và nhiều Diễn đàn khác. Bài viết mang đầy hơi hướng của người cán bộ mặc áo “trí thức” đi trên “lề phải” của Bộ 4T [Thông tin và Truyền thông] của CSVN. Kami làm ra vẻ đứng “chân trong chân ngoài” Nghị quyết 36, vừa lên giọng sĩ nhục “những người bạn ở hải ngoại” cứ trân trọng lá cờ vàng ba sọc đỏ mà không chịu bước vào “vòng tròn đỏ”, vừa mê hoặc những kẻ nhẹ dạ dễ tin, khuyên họ cứ “yên ổn mưu sinh” trong “hoàn cảnh khó khăn của đất nước” dưới quyền cai trị “không thể chối cãi” của độc đảng độc tài, mà không dám thú nhận cái “khó khăn” đó bị gây ra bởi sự tham lam vô độ của các cấp lãnh đạo hàng đầu CSVN noi theo cái gọi là “tư tưởng Hồ Chí Minh” nhuộm đỏ đất nước Việt Nam, đưa cả nước vào thời đại “đồ đểu” Xã hội Chủ nghĩa.
Theo đó, Kami đã không ngần ngại viết:
“Người xưa thường nói ‘Giận quá thì mất khôn’, đó là họ chỉ nói tới sự giận dữ, chứ huống chi là nỗi hận thù. Khi mà nỗi hận này của các bạn, cũng vì bản thân đã bị mất nhà cửa, ruộng vườn, công danh sự nghiệp, nhiều người còn mất cả người vợ yêu quý của mình cho kẻ chiến thắng. Cũng có lẽ vì nỗi hận này, đã làm các bạn tỏ ra đã mất khôn, chính vì thế mà công cuộc vận động cho nền dân chủ của Việt nam hôm nay của cộng đồng người Việt nam ở Hải ngoại vẫn là con số không tròn trĩnh sau 36 năm đằng đẵng tranh đấu... Vậy mà người ta tưởng như các bạn vẫn như kẻ còn lạc trong rừng không biết lối ra, cho dù đã nhìn thấy chòm sao Bắc đẩu”.
Không rõ chữ “bạn” được Kami nhắm tới đó gồm những người nào trong số hơn 3 triệu người Quốc gia Việt Nam hải ngoại, trong đó có bao nhiêu kẻ nhẹ dạ mềm lòng, ham chơi, đú đởn, nghe lời dụ dỗ của cái gọi là cởi mở của Ðảng và Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, đi về Việt Nam hoan lạc trên nỗi đau của đồng bào nghèo khổ, bị dìm đến chỗ trầm luân cùng cực, bởi đám Thái thú chuyên đi bằng đầu gối trước đám cầm quyền Trung quốc; nhưng Giáo Già biết chắc đó không phải là “tất cả”; và dĩ nhiên trong đó không có Giáo Già.
Giáo Già không có tâm trạng “giận quá” nên cũng chưa, hay không bao giờ “mất khôn”, và cũng sẽ không bao giờ mất khôn theo kiểu nói của Kami, hay như Kami, kẻ đã “khôn lanh” đến độ “khôn liền”, có bộ óc lộn ngược, đổi chỗ với hậu môn [xem biếm họa của Babui trích trên Ðàn Chim Việt], tự nhận là kẻ đã chơi bài ba lá trong việc đưa đất nước Việt Nam vào thời đại đồ đểu. Từ đó, với tâm trạng bình thường của một con người bình thường, Giáo Già xin phân tách một số điểm được Kami đề cặp tới trong thư ngỏ, cho thấy kẻ nào đã “mất khôn”, khi bị dồn tới chân tường, “trong canh bạc cuối đời” cố sức “chơi bài ba lá”, trong trận chiến cuối cùng của cuộc chiến Quốc Cộng non thế kỷ qua.

cô Tôn Vân Anh

GS Nguyễn Hưng Quốc
3. Người Quốc gia Việt Nam hải ngoại chưa hề “mất khôn” như Kami nghĩ nên “công cuộc vận động cho nền dân chủ của Việt nam hôm nay của cộng đồng người Việt nam ở Hải ngoại không là con số không tròn trĩnh sau 36 năm đằng đẵng tranh đấu” theo nhận định và theo cách nói của Kami. Xin nhắc lại nó không là “con số không tròn trĩnh” mà là con số rất lớn, có thể lên tới trăm ngàn lần hơn. Bằng cớ là “cuộc vận động cho nền dân chủ của Việt nam hôm nay của cộng đồng người Việt nam ở Hải ngoại” đã và đang gặt hái rất nhiều thành quả khích lệ. Xin ghi lại một số trường hợp cụ thể:

Ông Vi Ðức Hồi

b. Mặt khác, cuộc đấu tranh của cộng đồng người Việt nam ở hải ngoại làm sao lại là “con số không tròn trĩnh” như nhận định của Kami được, khi các cấp lãnh đạo hàng đầu Cộng sản Việt Nam công du ở bất cứ quốc gia nào, với bất cứ công tác nào, gặp bất cứ nhân vật lãnh đạo nào của thế giới tự do cũng đều phải vào bằng “hậu môn” và ra bằng “hậu môn” để tránh chạm trán cộng đồng người Việt nam ở hải ngoại, chạm trán đoàn người biểu tình phản đối CSVN vi phạm nhơn quyền, đòi hỏi một nền Dân chủ Pháp trị cho Việt Nam...

d. Cuộc đấu tranh theo “Diễn biến Hòa bình” đã và đang bước vào thế trận ngoạn mục là Cộng sản Việt Nam đang “Tự Diễn Biến” với những bước đi nhịp nhàng mà hương thơm của cuộc “Cách Mạng Bông Lài” từ Tunisia đang lan tới, không thế lực nào có thể ngăn chặn được. Vấn đề chỉ còn là thời gian mau hay chậm khi những thanh củi khô được chất lên càng lúc càng nhiều hơn, chỉ chờ đóm lửa châm vào là bùng cháy, thiêu rụi độc đảng độc tài, xây dựng thể chế tự do dân chủ Pháp trị cho đất nước Việt Nam, cho Dân Tộc Sinh Tồn.
e. “36 năm đằng đẵng”, theo cách viết của Kami, tuy có dài, nhưng đâu phải đợi tới 36 năm, mà lâu rồi, Ðảng và Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã “nằm ngửa phun nước miếng lên trời”, lật lưỡi gọi những người trước đây khi vượt biên bị chúng nhục mạ là những tên ma cô đĩ điếm, bây giờ là những Việt kiều yêu nước, òn ỉ xin từng đồng đô la cứu nguy chế độ và làm giàu cho cán bộ và gian thương đỏ, cho dầu “Việt kiều yêu nước” là tên gọi những kẻ “giải khát bằng thuốc độc”.
4. Chỉ có Kami tưởng... “tưởng như các bạn vẫn như kẻ còn lạc trong rừng không biết lối ra” chớ thật sự không có “người ta” nào tưởng như vậy cả. Người Quốc gia Việt Nam hải ngoại “không lạc trong rừng” như Kami tưởng. Họ đã và đang tìm thấy không phải là “lối ra” mà là “lối về” giải phóng đất nước khỏi thảm nạn độc đảng độc tài, lối về xây dựng một Quốc gia Việt Nam Dân chủ Pháp trị; nhứt là khi hương thơm “Bông Lài” từ cuộc cách mạng ở Tunisia đang lan mau tới quê hương Việt Nam trong thời gian ngắn vừa qua.
Trong suốt bài viết của mình Kami đã tìm cách đội lên đầu người Quốc gia Việt Nam tỵ nạn cộng sản nhiều thứ nón tưởng như êm đềm lại vô cùng độc địa; chẳng hạn như khi nói: “Các tổ chức chính trị hải ngoại đã lẫn lộn giữa công cuộc đấu tranh cho tự do dân chủ ở Việt nam với công việc phục quốc (khôi phục chế độ VNCH)” Kami muốn đội cho cuộc đấu tranh Dân chủ hóa Việt Nam cái nón Việt Nam Cộng Hòa để làm chuyện tráo bài ba lá, đẩy một số người từng là nạn nhơn của thành phần bất xứng của Việt Nam Cộng Hòa [hầu như thời nào và ở đâu cũng có] để họ đừng tham gia cuộc đấu tranh Dân chủ hóa Việt Nam, hoặc tệ hại hơn là đứng về phe của Kami và bọn đang cầm quyền ở Việt Nam, không phải là Việt Nam Cộng Hòa.
Nên nhớ, không có tổ chức chánh trị hải ngoại nào độc quyền đấu tranh Dân chủ hóa Việt Nam. Nếu có tổ chức chánh trị hải ngoại nào đấu tranh Dân chủ hóa Việt Nam mang danh nghĩa Việt Nam Cộng Hòa thì đó là chuyện rất tốt. Ðó là điều có hại cho bọn cầm quyền đang cai trị non 90 triệu dân bằng độc đảng độc tài, bằng bạo lực và tham nhũng, bằng vay tiền của ngoại quốc để làm giàu cho bản thân, trong khi đó lại để toàn dân gánh nợ không biết đến đời nào mới trả hết. Không có chuyện “lẫn lộn giữa công cuộc đấu tranh cho tự do dân chủ ở Việt nam với công việc phục quốc (khôi phục chế độ VNCH)”, như Kami nói. Ðấu tranh Dân chủ hóa Việt Nam và “khôi phục chế độ VNCH” để diệt độc đảng độc tài đều là hai việc tốt; cả hai đều nhằm mục đích giải phóng đất nước Việt Nam khỏi thảm nạn độc đảng độc tài, xây dựng đất nước Việt Nam Tự do Dân chủ Pháp trị. “Khôi phục chế độ VNCH” đâu phải là chuyện xấu mà sợ lẫn lộn cái tốt với cái xấu. Hành động của Kami khi đặt vấn đề đó là hành động đánh tráo của kẻ lưu manh chuyên chơi bài ba lá.
Hành động chơi bài ba lá của Kami, hay đúng hơn là của CSVN, thể hiện rõ qua câu nói của Kami, được trích lại như sau:
“Nếu nhìn lại giai đoạn lịch sử cận đại chính trị Việt Nam gần đây trong thế kỷ XX, khi nhìn nhận thắng lợi của đảng CSVN thì mọi người cũng nên suy nghĩ và trả lời các câu hỏi vì sao?
• Vì sao chỉ sau 15 năm thành lập, đảng CSVN đã giành được chính quyền?
• Vì sao chỉ sau 20 năm, đảng CSVN đã chiến thắng quân đội Việt nam Cộng hoà thống nhất đất nước?
• Vì sao họ (đảng CSVN) làm được các kỳ tích phi thường đó mà các tổ chức chính trị của người Việt ở Hải ngoại không làm được một phần nhỏ của họ trong suốt 36 năm qua?...”
Xin trả lời... vì đảng CSVN “nói một đàng làm một nẻo”, đảng CSVN nói “xây dựng xã hội không có bóc lột” trong khi chủ trương của đảng là “bóc lột” và không bao giờ có chuyện “xây dựng xã hội”. “Ðảng viên là kẻ trực tiếp bóc lột người”. Ðảng CSVN là một tập thể chuyên chơi bài ba lá:
• “Sau 15 năm thành lập, đảng CSVN đã giành được chính quyền” là nhờ CSVN chơi bài ba lá. Còn nhớ, năm 1945, khi Nhật đảo chánh Pháp và trao quyền cho Hoàng Ðế Bảo Ðại, Chính phủ Trần trọng Kim được thành lập, dồn mọi nỗ lực lo nạn đói, lo cải cách xã hội và giáo dục, lo soạn thảo hiến pháp, lo xây dựng một chính quyền dân chủ. Trong khi đó CSVN chỉ xây dựng bạo lực, lợi dụng cuộc biểu tình đông đảo của dân để cướp chánh quyền; rồi dùng bạo lực của chánh quyền để tiêu diệt các thành phần quốc gia chống Pháp, để cướp công kháng Pháp; và thành công bằng bạo lực của Tàu cộng. Nên nhớ nạn nhân của Xô Viết Nghệ Tĩnh, của Nam Kỳ Khởi Nghĩa không phải là người Pháp mà là những người Việt Nam không theo Cộng sản, cùng lúc với những nông dân bị Cộng sản lường gạt mang thân mình lót đường xây dựng cái được gọi là “thắng lợi của CSVN”.
• “Sau 20 năm, đảng CSVN đã chiến thắng quân đội Việt nam Cộng hoà thống nhất đất nước” là vì CSVN chơi bài ba lá; lợi dụng Hiệp định Genève năm 1954, nhờ áp lực của Nga Tàu chia được một nửa Việt Nam, rồi ém người và chôn giấu võ khí, chờ tiến hành cuộc xâm lăng Miền Nam Việt Nam bằng bạo lực và lừa đảo, qua con bài Mặt trận Dân tộc Giải phóng Miền Nam; rồi tiếp tục chơi bài ba lá, lợi dụng Hiệp định Paris năm 1973 để ém quân xâm nhập, vi phạm Hiệp định do chính tay chúng ký kết, đưa thêm quân xâm nhập, hoàn tất cuộc xâm lăng Miền Nam Việt Nam cũng bằng bạo lực và lừa đảo [xem biếm họa của Babui trích trên Ðàn Chim Việt].
• “Họ (đảng CSVN) làm được các kỳ tích phi thường đó mà các tổ chức chính trị của người Việt ở Hải ngoại không làm được một phần nhỏ của họ trong suốt 36 năm qua” là vì Họ (đảng CSVN) đã chơi bài ba lá; vì tất cả đều là lừa bịp; lừa gạt kẻ cựu thù vào các trại tù cải tạo để triệt tiêu các mầm đấu tranh có thể có; dùng đủ mọi thủ thuật đê tiện để cướp của người Miền Nam, triệt tiêu sự phồn vinh của Miền Nam, cưỡng bức gia đình người Miền Nam đi lao động khổ sai trên các vùng kinh tế mới...; cai trị dân bằng bạo lực công an và độc đảng độc tài, tạo nên thảm nạn thuyền nhân bi thương nhứt lịch sử nhơn loại; tạo ra những hình thức đàn áp tinh vi nhứt và bóc lột dã man nhứt, khiến dân sợ mà không dám chống; dùng tiền vay của quốc tế để vừa làm giàu bản thân vừa tạo nên sự phồn vinh giả tạo, phô trương cái hào nhoáng bằng tiền vay mượn, bằng cướp đất của dân oan để xây dựng các chốn vui chơi hoan lạc, đánh tráo sự cầu an của thành phần trung lưu, thành phần bon chen cơm áo qua ngày... khiến kỳ tích phi thường của Cộng sản được đánh giá như một kỳ tích đen tối nhất trong lịch sử VN, khiến Bùi Minh Quốc phải thốt lên: “Quay mặt phía nào cũng phải ghìm cơn mửa / Cả một thời đểu cáng đã lên ngôi!”. Nói rõ hơn là vì các tổ chức chánh trị của người Việt ở hải ngoại không gian ác, không bạo ngược, không lưu manh như CSVN [xem biếm họa của Babui trích trên Ðàn Chim Việt]. 36 năm tuy có dài nhưng không phải là mãi mãi vì trả lời các câu hỏi của Kami cũng là cách đặt lại câu hỏi chờ Kami trả lời là tại sao “sau khi làm được những kỳ tích phi thường” đưa đất nước vào thời đại “đồ đểu”, biến Miền Nam Việt Nam từng phồn vinh ngang hàng với Sigapore, Ðài Loan, hơn cả Ðại Hàn, Malaysia, Indonesia..., nay cả nước Việt Nam thống nhứt phải lùi lại phía sau họ mấy mươi năm. Tại sao với khoảng thời gian dài 36 năm qua, CSVN không tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc lên Xã hội Chủ nghĩa, mà phải lảo đảo quay lại những gì họ từng hô hào tiêu diệt. Tại sao “đánh cho Mỹ cút, Ngụy nhào” rồi bây giờ lại đi bằng đầu gối “xin cho Mỹ vào, Ngụy giúp”. Tại sao phải hớn hở chuyển mình đi theo kinh tế thị trường lại kéo theo cái đuôi Xã hội Chủ nghĩa quái đãn lòng thòng phía sau, làm thành Ðại Họa Mất Nước vào tay kẻ thù phương Bắc, được gọi là “láng giềng hữu nghị”, nhưng lại theo cung cách “chủ tớ”, cung cách nô lệ tàn tệ hơn 4 làm Bắc thuộc trước. Ðến nay, 36 năm coi như đã đủ dài để cho CSVN chuyển mình “tự diễn biến” nếu không sẽ bị tiêu diệt. Không phải đợi Kami viết “Thư ngỏ gửi bạn ở Hải ngoại nhân ngày 30-4”, không phải đợi người bạn ở hải ngoại đọc thư ngỏ của Kami, rồi đem cất giấu lá cờ vàng ba sọc đỏ, mà trái lại khi thuận tiện họ sẽ đem lá cờ vàng ba sọc đỏ về treo trên thành phố Sài Gòn, mà có rất nhiều người khao khát được trông thấy, như đồng bào ở Cần Thơ vừa trông thấy trong ngày 30 tháng 4 năm 2011 vừa qua [xem hình và tin từ http://thanhniensinhviencantho.tuoitreyeunuoc.com]Mặt khác, lớp người trẻ trưởng thành trong Xã hội Chủ nghĩa cũng đã và đang bước lên làm lịch sử, như tuổi trẻ đã làm lịch sử qua cuộc cách mạng bông lài ở Tunisia, ở Ai Cập... mà điển hình nổi bật được thấy trên Diễn đàn Dân Làm Báo là hành động “tự thú” của sinh viên Nguyễn Anh Tuấn [xem hình] khi tự làm đơn yêu cầu viện kiểm sát khởi tố chính mình vì đã “tàng trữ” những tài liệu của Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ. Anh sinh năm 1990, hiện đang là sinh viên năm 3 học viện hành chính quốc gia tại Hà Nội.

• Thứ nhất, tôi làm điều này để bảo vệ nền pháp quyền non trẻ của đất nước tôi.
• Thứ hai, tôi chẳng thể tìm thêm được gì để mà tiếp tục thỏa hiệp với nỗi sợ hãi và sự hèn nhát của bản thân mình.
• Thứ ba, biết đến nhiều tấm gương dấn thân trong lịch sử và đọc nhiều về tư tưởng của họ, sẽ rất là hổ thẹn nếu tôi im lặng, bàng quan trước những bất công đang rõ ràng hiện hữu.
• Ngoài 3 lý do trên, tôi không có động cơ nào khác.
Ngoài ra, với những giòng viết đề ngày 26.4.2011 Tuấn cũng xin được nhắn gửi đôi điều:
• Ðối với nhà chức trách: Tôi làm việc này xuất phát từ ý thức cá nhân tôi, không bàn bạc, hỏi han ý kiến của bất kỳ ai. Bởi thế, tôi mong rằng mọi hoạt động điều tra, xét hỏi của cơ quan an ninh chỉ tập trung vào bản thân tôi. Ngoài ra, các chứng cứ chống lại tôi đã được tôi trực tiếp cung cấp, do vậy, tôi mong rằng nhà chức trách, với sự đường hoàng cần có, sẽ không cần tốn công nghĩ ra những câu chuyện ly kỳ nhắm vào tôi.
• Ðối với gia đình, người thân, bạn bè, thầy cô: Tôi thành thật xin lỗi tất cả nếu hành động của tôi có thể dẫn đến những liên lụy ngoài ý muốn cho mọi người. Nhưng tôi tin rằng, tất cả cũng là vì, một Việt Nam tốt đẹp hơn.
Phát biểu trên BBC, ngày 27.4.2011, sau khi phát đơn tự tố cáo chính mình, Nguyễn Anh Tuấn nói: “Tôi không thể tiếp tục thỏa hiệp với nỗi sợ hãi và sự hèn nhát của bản thân mình. Biết đến nhiều tấm gương dấn thân trong lịch sử và đọc nhiều về tư tưởng của họ, sẽ rất là hổ thẹn nếu tôi im lặng, bàng quan trước những bất công đang rõ ràng hiện hữu”.
Phần Trung Bảo trên Facebook, ngày 29.4.2011, đã viết “Tự tố cáo chính mình và yêu cầu được truy tố vì “tàng trữ các tài liệu chống nhà nước XHCN Việt Nam theo cáo trạng truy tố ông Cù Huy Hà Vũ”, Nguyễn Anh Tuấn đang khiến tôi và nhiều người sinh ra trước bạn vài năm phải ngạc nhiên lẫn thán phục. Lâu nay, nhiều người luôn tỏ ra bi quan về những biểu hiện của các bạn thuộc thế hệ 9x. Tôi thì không. Tôi biết, dù có nhiều trường hợp đáng trách, nhưng tôi cũng tin rằng chính các bạn sinh ra trong thế hệ này mới là những người mau tiến bộ... Vậy là, ‘di sản’ mà ông Hà Vũ để lại sau phiên tòa không phải chỉ là hình ảnh của một người trí thức dám đương đầu với thời cuộc, ông còn gieo mầm về một thái độ tôn trọng pháp luật, sử dụng chính luật pháp đó để sửa sai cho nó”.
Ngoài ra, xét về khía cạnh pháp lý, liệu hành động này có được Viện kiểm sát tiến hành truy tố anh hay không, Luật Sư Huỳnh Văn Ðông cho biết:
“Theo quy định của pháp luật Việt Nam thì những hành vi tự thú, đầu thú thì cơ quan có trách nhiệm phải giải quyết vấn đề đó. Xét ở một khía cạnh khác thì tôi thấy hành động của anh Tuấn nó không nhằm mục đích đó mà nó nhằm mục đích cao cả hơn đó là yêu cầu nhà nước phải thực hiện cái được gọi là pháp chế xã hội chủ nghĩa theo như quy định của pháp luật. Trường hợp Viện Kiểm Sát và cơ quan chức năng khác không đá động gì đến đơn từ của anh Tuấn thì có nghĩa rằng họ tự phơi bày ra cho mọi người Việt Nam biết luật pháp của Việt Nam không như quy định mà quốc hội đã ban hành, có nghĩa là luật pháp Việt Nam chỉ có mặt trên giấy tờ mà nó không được thực thi.”
Nhà văn Võ Thị Hảo, người có nhiều ý kiến về vụ án Cù Huy Hà Vũ cho biết nhận xét của bà như sau:
“Lớp trẻ Việt Nam thường thì rất là thờ ơ trước những trách nhiệm công dân và phản ứng trước những bất công xã hội. Tôi nghĩ rằng đây là một hiện tượng hiếm hoi và thể hiện như thế thì rất đáng mừng. Hiện nay Tuấn có thể đơn độc nhưng cách làm của Tuấn không chỉ là một người có suy nghĩ như Tuấn mà có thể có một số người đã bắt đầu ý thức hơn về cái quyền và bổn phận công dân về những bất công xã hội. Tôi nghĩ đây là một thái độ mang tính xây dựng đối với xã hội hiện nay. Một người như thế cần được ủng hộ và tôn vinh.”
Ðiều lý thú ghi nhận được là bài viết của Hoàng Diệu đăng trên danlambao ngày 29.4.2011) nói rằng:
“Hôm nay, khi đọc bài “Ðơn Tự thú của sinh viên Nguyễn Anh Tuấn”, lòng tôi đã tràn ngập lại niềm hy vọng về một tương lai tốt đẹp hơn cho nước Việt Nam. Tôi cảm giác như thấy trong cái vũng bùn lầy ô nhục của cái chế độ XHCN, loài hoa “V” ở Việt Nam đã bắt đầu trổ nhánh và kết nhụy sau ngày 4-4-2011. Và “Anh Tuấn” là đóa hoa đầu tiên (chưa đầy 21 tuổi) đã khoe sắc vì không còn bị không khí sợ hãi trong cái môi trường hèn nhát, thờ ơ, thối nát dưới cái chế độ XHCN chi phối và kìm hãm nữa! Tôi rất phục trí tuệ và lòng dũng cảm của ‘Nguyễn Anh Tuấn’ vì những gì anh nói rất chính xác, có tình có lý, hợp pháp và rất thuyết phục... Hởi những người yêu nước Việt Nam, không phân biệt đảng phái, chính kiến, tôn giáo, đoàn thể, địa phương, tuổi tác... chúng ta cùng dấn thân để đấu tranh để buộc cái chế độ độc đảng bất công hiện nay phải xem xét lại, đặt vận mạng và tương lai của toàn dân tộc Việt Nam gần 90 triệu người lên trên quyền lợi của một thiểu số đảng viên cao cấp trong ÐCSVN. Chúng ta, những người yêu nước thật sự, không thể tiếp tục thỏa hiệp với nỗi sợ hãi mà hãy cùng dấn thân và làm như Hồ Chí Minh đã từng tuyên bố: “Hễ chính phủ nào mà có hại cho dân chúng thì dân chúng phải đập đổ chính phủ ấy đi và gây nên chính phủ khác”...( Hồ Chí Minh, Toàn Tập, Nhà Xuất Bản Chính Trị Quốc Gia, Hà Nội, 1995; T.2; tr. 270)... Hơn 80 triệu Việt Nam, chúng ta hãy dũng cảm bày tỏ quan điểm chính đáng và yêu cầu hợp pháp của mình: Chúng ta cần có một chính nghĩa yêu nước thật sự chứ không cần bất kỳ chủ nghĩa ngoại lai nào để phải Chết Nhát, Chết Nghèo, Chết Nhục ngàn năm!”

Một bài viết khác của Paulus Lê Sơn, gởi đi từ Hà Nội ngày 29.4.2011 nói rằng:
“Hành động của Nguyễn Anh Tuấn... đã khiến cho hiệu ứng dư luận xã hội trộn rộn, thực sự có một sự ảnh hưởng rất lớn đối với giới trẻ, sinh viên là những người có tri thức, nắm bắt được các thông tin... Nguyễn Anh Tuấn... đã tàng trữ những tài liệu của Tiến sĩ Luật Cù Huy Hà Vũ mà tòa án XHCN đã kết tội ông vì cho rằng ông “tuyên truyền chống phá nhà nước” theo điều 88 BLHS. Tuấn can đảm đề nghị Tòa án truy vấn mình để l

Trịnh Kim Tiến
Sau cùng là Long Lanh, một nhà thơ ở lứa tuổi tứ thập, thành danh ở hải ngoại, nhìn lại ngày 30.4.1975, rồi nhìn thẳng vào ngày 30.4.2011, và nhìn về tương lai của những ngày 30 tháng 4 sẽ đến, với niềm tin son sắt về tương lai huy hoàng trên đất nước Việt Nam không còn độc đảng độc tài, qua mấy câu lục bát êm như lời ru của Mẹ ngày nào:

Phương xa có một lá thư
Kèm tờ lịch cũ Tháng Tư năm nào
Mực đen giấy trắng ngả màu
Quê hương Tổ Quốc chìm vào bóng đêm
Tiếng ru mẹ hết ngọt mềm
Võng đưa trở giấc bên thềm đau thương
***
Tưởng thời gian xóa nhiễu nhương
Bao năm chồng chất quê hương tan tành
Mất từng tất đất rừng xanh
Từng bờ đảo nhỏ từng ranh giới dài
Mất rồi Bản Giốc chia hai
Nam Quan một Ải kéo dài ngày xưa
Bây giờ bùn đỏ chưa mưa
Một ngày đổ xuống trao đưa tử thần
***
Ði tìm hào kiệt xuất nhân
Gieo mầm Việt tộc hoá thân anh hùng
Xả thân lo lợi ích chung
Ðắp xây vận nước vai cùng sánh vai
Rượu mừng cạn chén không say
Bình minh Dân tộc tương lai huy hoàng
Long Lanh
30/4/2011
Hẹn con thư sau,
Giáo Già

0 comments:
Post a Comment