36 năm trôi qua từ ngày VNCH sụp đổ, nhơn dân Việt Nam đã kiên trì đếm bước thời gian, trông chờ một cuộc đột biến xảy ra đánh sập cơ chế CS độc tài đảng trị đang ngăn chặn bước tiến dân tộc trên đường xây dựng một quê hương tốt đẹp trong tự do, dân chủ phú cường, trong một thế giới văn minh hài hoà , toàn cầu hoá.
Dù sống dưới một chế độ phi nhơn tàn bạo, công cuộc đấu tranh dân chủ hoá của nhơn dân ta vẫn tiếp tục không ngừng sau ngày đen tối của lịch sử, ngày 30 tháng tư đen năm 1975, trong nước cũng như hải ngoại, hòa nhịp với trào lưu tranh đấu cho quyền sống con người trong thời đại thông tin. Một biến cố mới trong thế giới Ả Rập là cuộc “Cách Mạng Hoa Lài” của nhơn dân Tunisia ( khởi đầu với vụ tự thiêu của Mohamed Bouazizi (17-12- 2010) đã đẩy nhà độc tài Tổng Thống Ben Ali ra khỏi nước , và cuộc cách mạng đó đã lan sang Ai Cập đánh đổ Tỗng Thống độc tài Husni Buramak và tiếp diễn không ngừng đến các quôc gia Bắc Phi và Trung Đông ( Barhain, Jordan, Yemen, Syria…) mà cao điểm là mặt trận nổi dậy ở Lybia, với sự can thiệp cuả LHQ và liên quân Tây Phương.
Các cuộc cách mạng đó đã và đang lật đổ các chế độ độc tài trong thế giới Hồi Giáo đánh dấu một khúc quanh lịch sử mới của Cuộc Cách Mạng Dân Chủ Nhơn Quyền trong Thế kỷ 21, một cuộc đấu tranh mang tính chất ôn hòa của nhơn dân đang đứng lên đòi lại quyền sống con người, cho bản thân mình, cho vận mạng mình, cho gia đình và cho sự sống còn cuả dân tộc . Không khí phấn khởi đó như đun nóng thêm ý chí đấu tranh của nhơn dân Việt cùng những nhà tranh đấu dân chủ trong nước và hải ngoại. Thật sự thì đây không phải là lần đầu chúng ta cảm nhận như thời cơ đã đến khi có cuộc Cách mạng Màu, với những mô hình khác nhau, từ những cuộc sụp đổ lịch sử của Liên Bang Xô Viết , Cách Mạng Nhung ở Tiệp Khắc ,các quốc gia Đông Âu, Cách Mạng Cam ở Ukraina,Cách Mạng Hoa Hồng ở Kruzia,Cách Mạng Tulip ở Kirghistan. Trước khí thế thành công của cách mạng Hoa Lài,người Việt , tại quốc nội , cũng như hải ngọai, một số tổ chức dân chủ đã Kêu gọi Đồng bào Quốc nội Xuống Đường cứu nươc, dứt điểm chế độ độc tài toàn trị CSVN, với nhiều Tuyên Ngôn, Bản Lên Tiếng .. . Thực tế những lời kêu gọi đó chưa đựợc đồng bào hưởng ứng; và đây không phải là lần đầu tiên, trước đây linh mục Nguyễn văn Lý đã kêu gọi, Thầy Quảng Độ cũng đã kêu gọi; nhiều vụ tập họp mang tính chất đột biến như vụ Tòa Khâm Sứ Hà Nội hai năm về trước, vụ Thái Hà , vụ sinh viên Hà Nội Sàigòn biểu tình chống Trung Cộng chiếm đất, chiếm đảo, thuê rừng, vụ Dân oan khiếu kiện, các vụ đàn áp đồng bào Thượng, những vụ khủng bố trấn áp tín đồ PGHH ở Miền Tây, vụ Đồng Chiêm, Cồn Dầu, và gần đây các cuộc cầu nguyện cho các nhà bất đồng chánh kiến với chế đô CS ( Luật sư Cù Huy Hà Vũ, Bs Phạm Hồng Sơn, luật sư Lê Quốc Quân.… ). Những đột biến cục bộ như vậy đã chưa trở nên ngòi nổ khơi mào cho cuộc nổi dậy toàn dân.
Phải chăng hoàn cảnh cách mạng chưa chín mùi ? lòng câm hận chánh quyền chưa đủ độ sôi cần thiết? chưa vựợt qua nổi sợ hải trứớc sự tàn bạo của bộ máy kềm kẹp? thiếu niềm tin vào sự lãnh đạo cuả phong trào dân chủ ? Phải chăng chúng ta đã để thời cơ thuận tiện vuột khỏi tầm tay nhiều lần vì không chuẩn bị để nắm lấy , để đẩy mạnh phong trào dân chủ hay thực hiện cuộc cách mạng dù là ôn hòa như Cách Mạng Hoa Lài?
Đảng CSVN tiếp tục chánh sách bạo lực
Chế độ toàn trị với bộ máy kềm kẹp bủa vay, CSVN đã chủ trương nhồi sọ nhân dân , điều- kiện-hóa đời sống con người, trên 60 năm miền Bắc và hơn 36 năm Miền Nam nhằm khống chế người dân để chỉ biết phục tùng Đảng để có miếng ăn, nhét vào đầu con người với những khẳng định sai lầm về huyền thoại Hồ Chí Minh , về chủ thuyết Mác- Lênin, nhằm thu tóm quyền hành trong nước vào tay một nhóm người cộng sản, đồng hóa yêu nước là yêu Xã Hộị Chủ Nghiã . Chủ trương độc quyền lãnh đạo đất nước của ĐCSVN trước sau như một và chủ trương này đã đựợc tái xác định qua Đại Hội Đảng thứ 11 (năm 2011), độc quyền lãnh đạo đất nước , không chấp nhận đa đảng, đa nguyên và tiếp tục dùng bạo lực trấn áp hầu dập tắt mọi tiếng nói dân chủ. Vụ án nhà bất đồng chánh kiến Cù Huy Hà Vũ ( ngày 04-04-2011 ) ngay trước thời điểm 30 tháng Tư Đen , ngay giữa cao trào cách mạng dân chủ nhân quyền đang lên tại Bắc Phi Trung Đông với hiệu ứng domino chẳng những trong các quôc gia Ả Rập mà còn tiếp nối sang Á Châu , là một thách thức răn đe nhưng CSVN không dấu nổi những lo sợ sức mạnh nhơn dân đang đứng lên đòi hỏi công bằng và công lý. Những nhà đấu tranh dân chủ ,những nhà bất đồng chánh kiến, những nhà hoạt đông nhơn quyền trong nước cũng như hải ngoại đã vạch rõ cho Đảng CSVN là sau 36 năm cưỡng chiếm Miền Nam , dân đã không có tự do hạnh phúc , mà ngược lại họ đang làm đất nước băng hoại, dân chúng nghèo khổ trong khi giai cấp thống trị và phe nhóm thì trở nên những triệu phú chưa kể việc mất đất mất biển, và đất nước càng ngày càng lệ thuôc vào Trung Cộng ; ngay một số đảng viên CS cao cấp cũng vạch rõ cho Đảng CS rằng đa đảng đa nguyên là xu thế tất yếu để tiến tới một nền dân chủ pháp trị, và cần phải xóa bỏ điều 4 hiến pháp . Vụ án Cù Huy Hà Vũ , lại thêm một lần, nữa là một vụ án điển hình của chế độ CS dùng tư pháp tòa án để phục vụ uy quyền và lợi ích cho đảng cầm quyền, dàn dựng bản án nguỵ tạo để răn đe những mầm mống đấu tranh cho nhân quyền, dân quyền, cho tự do , cho dân chủ, hình sự hóa những hoạt động đấu tranh vì dân chủ thành ra tội danh chống phá nhà nước. Công an , cảnh sát đàn áp dã man dân chúng; bóp nghẹt quyền tự do phát biểu, ngôn luận, kiểm soát báo chí, Internet, các mạng truyền thông xã hội, đàn áp bloggers,không có tự do tôn giáo ; bốc lột công nhân qua trung gian của tư bản đỏ cấu kết với tư bản tây phương…
Bản Tường Trình của Mạng lưới Nhân Quyền Viêt Nam Tháng Tư-2011 vừa qua cho thấy tình trạng nhân quyền Việt nam càng ngày càng tồi tệ hơn bao giờ hết.
Chánh nghiã sẽ thắng bạo lực:
Cuộc đấu tranh cho chánh nghiã không chấm dứt sau ngày 30 tháng Tư 1975, nó cũng không chấm dứt sau bản án Ông Cù Huy Hà Vũ ngày 4-4-2011 vì lý tưởng bảo vệ tổ quốc và nhơn dân , và tình thần Hoa Lài vẫn là ngọn lửa đun sôi lòng bất mản tràn đầy trong dân chúng, ngay cả trong hàng ngủ đảng viên CS phản tỉnh, ngay trong hàng ngủ quân đội thức tỉnh qua sự bán đất bán rừng bán biển, những vụ tham nhũng, tệ trạng xã hội, sự cách biệt giàu nghèo qúa lớn, kinh tế suy sụp tạo nên môi trường bât ổn khiến dân chúng, công nhân , nông dân đứng lên đòi hỏi quyền lợi bản thân và gia đình và sớm muộn gì rồi những đột biến cũng sẽ tiếp tục xảy ra nhanh hay chậm mà thôi. Giới trẻ, đa số là sinh viên học sinh đã tỏ ra bén nhạy trong công tác đấu tranh cho sự sinh tồn của dân tộc, đã chứng tỏ khả năng ứng phó với sự đàn áp của nhà nước , biết xử dụng phương tiện truyền thông rất hiệu quả, đã được chứng nghiệm qua các cuộc biễu tình chống Trung Cộng chiếm đất, chiếm đảo, chiếm biển.
Trong cuôc đấu tranh giải thể chế độ Cộng Sản , vai trò lực lượng quốc nội là chủ yếu. Lực lượng đó là quần chúng; quần chúng đã thấy rõ bộ mặt tàn bạo , tham nhũng , gian ác cuả chế độ CS và do đó quần chúng trong lòng lúc nào cũng muốn có một sự đổi đời , một chuẩn bị đã có hơn 36 năm , nhưng cũng nhiều lần đổ vở, nhưng quần chúng không bỏ cuộc. Thật là hoang tưởng để kêu gọi nhà cầm quyền CS tự nguyện từ bỏ quyền hành , và còn ngây thơ cho những ai còn muốn hoà giải hoà hợp với họ. Đảng CS chỉ có tan rả , bản chất người CS không bao giờ thay đổi. Lòng dân đã được chuẩn bị. Cần được chuẩn bị là các nhà đấu tranh, các phong trào dân chủ, các tổ chức, trí thức, thanh niên, sinh viên trong cũng như ngoài nước, cần có thái độ đồng thuận về một số sách lược cụ thể , những mục tiêu chung, gây được lòng tin của quần chúng quốc nội hầu những lời kêu gọi được hưởng ứng.
Mạng Internet, truyền thông xã hội (twitter, facebook , Skype.. ) với sự phát triển không ngừng là những phương tiện hữu hiệu giúp liên lạc, tổ chức, mà giới sinh viên Tunisia, Ai Câp đã xử dụng rất thành công trong việc huy động quấn chúng với số lượng áp đảo, đương đầu với các cuộc trấn áp cảnh sát công an; cuộc cách mạng sẽ khó thành công nếu không có chuẩn bị , nhưng diên trì một cuộc chuẩn bị là rơi vào âm mưu của tình báo cộng sản, của mạng lưới công an nhằm răn đe hù họa các mầm mống nổi dậy. Với phương tiên truyền thông xã hội trong tay, công tác nối kết giữa các tổ chức dân chủ trong nước, giữa thành thị và thôn quê, giữa các tổ chức đấu tranh cho tự do tôn giáo, giữa quôc nội và hải ngoại … đã trở nên bớt khó khăn hơn, có khả năng đề kháng biện pháp cô lập, bưn bít của công an , cảnh sát ( trong cách mạng Hoa Lài nhờ phương tiện này, việc huy đông quần chúng cả trăm ngàn vào những địa điểm, thời gian nhứt định ).
Tình hình thế giới biến chuyển có duyên thuận lợi cho cuộc đấu tranh. Luồn gió cách mạng dân chủ Bắc Phi Trung Đông đã và đang đánh sập các chế độ độc tài , cổ võ mạnh mẽ đồng bào quốc nội cũng như hải ngoại. Hậu phương hải ngoại với khối luợng 3 triệu người là thành trì an toàn và vững chắc trong việc yểm trợ các phong trào dân chủ, các cuộc nổi dậy ôn hoà quốc nội. Nhưng cuộc nổi dậy phải do chính nhơn dân quốc nội đứng lên khi thời cơ đến; chúng ta phải tự quyết định vận mạng chúng ta, và chúng ta phải tự cứu chúng ta. Thế giới tự do sẽ không làm ngơ nếu có một cuộc cáchmạng dân chủ ôn hoà. Đồng bào hải ngoại với khả năng vận dụng quốc tế, đặc biệt Hoa Kỳ và Liên Hiệp Âu Châu trong công cuộc đấu tranh cho chánh nghiã , dù rằng quá trình hợp tác của Tây phương khá sâu đậm với những quyền lợi trồng tréo với Cộng Sản Việt Nam. Sức ép cuả quốc tế đối với Hà Nội trong các vụ án các nhà bất đồng chánh kiến và cuộc vận động các nhà lập pháp Hoa Kỳ đưa Việt Nam vào danh sách các quốc gia đáng quan tâm ( CPC ) cho thấy thế giới tự do không để yên nếu Hà Nội tiếp tục vi phạm nhân quyền.
Hảy bền bỉ đấu tranh; những cuộc chuẩn bị biểu tình vì dân chủ trong ngày 30-04 tại hải ngoại nhắc nhở chúng ta rẳng không một đoàn thể nào dù lớ n mạnh đến đâu cũng không làm nên đại cuộc nếu không cùng nhau hợp lực để đánh bại và giải thể chế độ cộng sản, rằng lực lượng đấu tranh quốc nội là chánh với sự hổ trợ của hậu phương hải ngoại và sự yểm trợ quốc tế. Chánh nghĩa sẽ thắng bạo lực.
Bác Sĩ Mã Xái
0 comments:
Post a Comment