Tuesday, March 31, 2015

SINGAPORE và… vịt cộng!



Năm 1959, vị thủ tướng đầu tiên của Singapore, Ông Lý Quang Diệu đến thăm VNCH, đây là chuyến thăm đầu tiên của ông đến VN, và cũng trong chuyến thăm này lời tuyên bố lúc ấy của ông đến nay người ta vẫn nhắc là ông mơ ước đất nước Singapore của ông được như Saigon. Đến nay thời gian chưa được hai phần ba cuộc đời Lý Quang Diệu, ông đã xây dựng được một Singapore mà Việt Nam có muốn bằng được phải cần đến 200 năm!

Đó là cái đã làm đắng lòng cho những người Việt không cộng sản, khi đối diện với sự thật những gì đám An Nam cộng tay sai Nga-Hoa, không những gây ra cho đất nước lâm cảnh máu sông xương núi, mà còn kéo lùi đất nước trở nên lạc hậu đói nghèo. Nay cái chết của Ông Lý Quang Diệu, báo chí nhà nước An Nam xã nghĩa lại ồn lên không thiếu lời vơ vào về một ‘người bạn’ mà ta đọc được rất nhiều trong các bài có tựa đề đại loại ‘Singapore và VN’.

Hai tiếng Việt Nam trong các bài báo đó, ta phải hiểu là chúng muốn nói đến cái nhà nước An Nam cộng, và bạn đây là bạn cố vấn cho Võ Văn Kiệt, và là của những người từng nói chuyện với Lý Quang Diệu, thậm chí có cả những chó nhảy bàn độc Đỗ Mười, Nông Đức Mạnh… Hôm nay trên BBC (23/03/2015), lại có bài của một tay học vị tiến sĩ (Vũ Minh Giang), được gọi là nhà lý luận hàng đầu của vịt cộng cho rằng ‘nói’ Việt Nam và Singapore giống nhau về hoàn cảnh lịch sử ‘là không thỏa đáng’.

Hãy nghe tay tiến sĩ này lý sự rằng “Singapore là một đất nước không rộng lớn, dân không đông lắm, sự cất cánh và chuyển động của một quốc gia không quá lớn cũng có những thuận lợi hơn (Việt Nam)”. Và cái ngu hơn hết vẫn là không thấy cái thân làm chốt thí: “Việt Nam có hoàn cảnh lịch sử phải trải qua thời kỳ đấu tranh giành độc lập, chiến tranh phía nam rồi phía bắc, phía tây nam… điều này đã đưa Việt Nam vào tình thế khó khăn trong nước và trên thế giới.”

Vẫn cái giọng điệu cũ rêu rao ‘giành độc lập’! Nên nhớ (03/1945), Việt Nam được Nhật ‘trao trả độc lập’, và thủ tướng Trần Trọng Kim (17/04/2045), được vua Bảo Đại chỉ định thành lập chính phủ. Vậy hỏi rằng cái gọi là cắt mạng mùa thu 19/08/1945, đứa nào dùng bạo lực cướp chính quyền nhà nước “Đế Quốc Việt Nam”, để xin làm đày tớ cộng sản Nga-Hoa, và hỏi hoàn cảnh năm 1945 Trần Trọng Kim Việt Nam, và 1959 Singapore Lý Quang Diệu có gì khác?

Lại còn nói Singapore có vị thế thuận lợi hơn vị thế địa lý của VN, và đổ lỗi do “đặc điểm kinh tế Việt Nam trong lịch sử là thiên về nông nghiệp” nên không khai thác được lợi thế này như Singapore. Cả một lũ vong nô ‘đánh đây là đánh cho Trung Quốc-Liên Xô’, đến khi ngưng tiếng súng là bắt đầu vơ vét, nên lũ khốn nạn này có nghe đâu nhận định của Lý Quang Diệu, là vị trí số một Châu Á phải là VN, với yếu tố vị trí địa lý chiến lược, và tài nguyên phong phú.

Đã đau vì đất nước trong tay lũ bán nước, nay nghe chúng thở hơi thối mà mỗ tôi không kềm được tiếng chửi. Mặc chúng chối quanh không nhận tội, nhưng những ai đã sống qua thời đó, những năm 1954-1959, qua những nhân vật Hồ Chí Minh, Ngô Đình Diệm, và Lý Quang Diệu, để thấy sự thịnh vương hay sự lụn tàn đến từ đâu? Trong khi hoàn cảnh của nước Việt Nam tạm gọi là ổn định với sự phân chia hai miền Nam Bắc, hai quốc gia, và một đảo quốc Singapore vừa độc lập không khác nhau là mấy.

Miền Bắc sau 1954 - Vừa cướp được một nửa nước họ Hồ buông ngay bức màn sắt, đẩy mạnh hơn nữa cải cách ruộng đất, và chuẩn bị xâm lăng miền Nam. Các nước như Nhật, Đại Hàn sau chiến tranh thì họ xây dựng đất nước để được phồn vinh như ngày nay, còn đảng Hồ xua dân vô chỗ chết lại còn bịp “thắng Mỹ ta xây dựng 10 lần đẹp hơn” (Hồ), “chỉ 15 hay 20 năm VN sẽ đuổi kịp Nhật Bản” (Duẩn).

Chẳng một kế sách xây dựng đất nước, tất cả chỉ vì quyền lực của đảng và chế độ, khá được không xây dựng đất nước bằng tư duy của lũ đầy tớ Nga-Hoa, một đất nước trong tay những kẻ ra đi từ hang Pắc Bó, xây dựng xã hội (chủ nghĩa) từ bạo lực cắt mạng? Cuối cùng thống nhất được đất nước chỉ để ăn cướp và vơ vét, với nguyên một hệ thống cai trị của lũ sâu bọ tham nhũng, chiếm đoạt, cường quyền ác bá do Hồ để lại!

Cá nhân Hồ, sự thực không chối cải là trình độ quá tệ chưa học đến trung học, lại mang lòng đam mê quyền lực quá cao, sẵn sàng bằng mọi cách để được làm người cộng sản, chấp nhận dễ dàng sự sai khiến của Nga-Tàu. Không có nơi Hồ cái nhìn cao xa của một lãnh đạo vì nước vì dân cần có, Hồ điều hành đất nước từ những chỉ thị của Nga-Tàu, để Hồ thành người trung kiên, mà Stalin giao Hồ cho Mao (1950), Mao là người thầy vĩ đại của Hồ, đó là cái họa.

Miền Nam VN - TT Ngô Đình Diệm của VNCH thập niên 50 được xem là lãnh đạo quốc gia hàng đầu ở ĐNÁ, năm 1959 vừa lên làm thủ tướng Lý Quang Diệu sang Saigon học hỏi và ông có cái ước mơ Singapore của ông được bằng Saigon như đã nói. Cho đến năm 1965 trong khi Singapore còn đang trong thế phải ký thoả ước ly khai Malaysia, nhưng vẫn cố tìm cách tiếp tục mối quan hệ hầu duy trì sự hợp tác thương mại và quốc phòng.

Thì năm 1963 sớm nhất ở Á Châu, VNCH đã có được khu công nghiệp Biên Hoà, thời điểm đó Hồ bắt đầu đẩy mạnh đánh phá miền Nam, cuộc chiến ngày càng khốc liệt, nhưng so ra với kỹ nghệ miền Nam, thì các nước, Đài Loan, Đại Hàn chỉ ngang hoặc kém, còn Thái Lan, Phillippin, Mã Lai, Indonesia, Miến Điện thì không thể so sánh được với VN.

Dân Việt đã là nạn nhân của Hồ! Khác với Hồ, ông Lý Quang Diệu là người có trình độ, xuất thân từ những trường danh giá bậc nhất trên thế giới, tốt nghiệp luật hạng danh dự từ Đại học Cambridge của Anh, và cũng từng theo học tại trường kinh tế Luân Đôn (London School of Economics). Và cái hơn hết Lý Quang Diệu là người chống cộng sản!

Vậy đã rõ rồi nhé, không phải vì Việt Nam lớn, Singapor nhỏ mà đưa ra so sánh này nọ, đơn giản chỉ vì Singapor có Lý Quang Diệu, còn Việt Nam bị Hồ ám, tất cả chỉ là vì có sự khác biệt giữa Lý Quang Diệu và Hồ. Vậy thì xin đừng lý sự nữa, càng nói càng lòi cái khốn nạn ra mà thôi!

Vận nước đến lúc đi ăn mày mà vướng phải loài quỷ đỏ, đó là cái sự thật ai cũng thấy, cũng như nếu không có hơn chục tỷ đô của kiều bào thì giờ này xứ An Nam xã nghĩa có muốn bằng được Ai Lao và Cao Mên thì cũng phải mất hàng chục năm là cái chắc.




Việt Nhân

Phải chăng Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng đang cám ơn chính phủ Mỹ đã nuôi người Việt Tỵ Nạn sau khi đã đâm chết VNCH và vất cho CS nuốt ?


JB Trường Sơn



Thấy ông Tiến Sĩ Nguyễn đình Thắng đang nịnh hót Mỹ, tận lực nâng bi các nhân vật trong chính phủ Hoa Kỳ để cám ơn họ đã giúp đỡ nuôi dưởng người Việt Lưu Vong… thì chúng ta hơi ngứa mắt một chút, nhưng dù sao cũng không phản đối nếu không nhận ra sự cố tình làm ngơ của ông Thắng đối với tội lỗi của cái chính phủ mà ông đang nâng bi. So với âm mưu ném gần 20 triệu người Việt Miền Nam VN và 7.5 triệu dân Kampuchea cho Cọng Sản đày đọa giết hại, thì việc Hoa Kỳ giúp đỡ cho một số nhỏ của các dân tộc này đang tơi tả chạy trốn bán mạng… cũng chẳng đáng được gọi là ân huệ gì lớn để phải tri ân. So với việc Canada, Úc Đại Lợi cùng các nước tự do khác trên thế giới đã giúp đỡ cho người tỵ nạn của VNCH bằng sự thành tâm thì sự giúp đỡ của chính phủ Mỹ chỉ là miễn cưởng, bởi lẽ hành động giúp đỡ của họ như là nước mắt cá sấu. Nếu họ bỏ VNCH trong thương tiếc thì cũng đáng lưu ý, nhưng sự thật đã ngược lại, họ đã trân tráo phản bội dân Việt một cách lạnh lùng, cho nên sự lạnh lùng trân tráo đó cần phải đặt lên cán cân để đánh giá !! Một ví dụ nho nhỏ để chứng minh cho sự nhỏ nhen của chính phủ Mỹ: Ở trại tỵ nạn Galang, vào ngày 30 tháng 4, có một cựu quân nhân đã viết một bích chương gắn ở trường Huấn Nghệ bằng tiếng Anh rằng : Today is the day of betrayal. Rememer that we have a vice in our heart, try to get rid of it to become a good person (Hôm nay là ngày của phản bội. Nên nhớ trong tâm ta có một sự xấu xa, hãy triệt nó đi để trở nên một người tốt) và vẽ thêm một lá cờ vàng 3 sọc đỏ. Tên Giám học người Mỹ đi ngang đọc được và ra lệnh cho ông hiệu trưởng gở bỏ tấm bích chương và nói rằng lá cờ vàng ba sọc đỏ là bất hợp pháp ở trên đảo Galang. Ông hiệu trưởng và người cựu quân nhân đó đã bị “đì” không được cho đi Mỹ, một ngưòi phải xin đi Úc và người kia xin đi Canada. Khi được phái đoàn Canada phỏng vấn, họ hỏi người đó tại sao không đi Mỹ vì trong hồ sơ ghi ông ta có ưu tiên được đi Mỹ. Ông ta trả lời : Có lẽ ưu tiên đó đã bị hủy bỏ !!
Nếu có ý thức thì người Việt Tỵ Nạn ở Mỹ chỉ cần cám ơn dân tộc Mỹ chứ không phải là chính quyền Mỹ, vì lòng nhân đạo thực sự đã đến từ người dân Mỹ chứ không từ chính phủ. Nghe nói trong những tháng đầu tiên của đợt sóng tỵ nạn, chính phủ Mỹ không muốn chi tiền để giúp đỡ những người vượt biên. (tham chiếu GS Nguyễn Ngọc Bích: “Lúc đầu, Mỹ chỉ có ý định đón nhận 37.000 người Việt mà thôi”) Nhưng vì nhờ sự xin xỏ và vận động của một vài cá nhân Mỹ và Việt trong đó có Bà Khúc Minh Thơ (và những tổ chức tư nhân) cho nên họ đã tạm dùng ngân sách viện trợ cho VNCH trong tài khóa 1975 mà họ đã cắt ngang chưa xài hết để chi cho việc tỵ nạn. Cho mãi đến các nhiệm kỳ của các vị tổng thống kế vị TT Gerald Ford thì chính phủ Mỹ mới bắt đầu quan tâm đến việc giúp đỡ cho người tỵ nạn. Trong cơn tháo chạy của năm 1975, người Mỹ đã đánh mất tinh thần đồng minh cho nên đã trở nên phản bội trắng trợn. Mãi về sau thì họ mới tỉnh trí để nhận định đúng đắn hơn. Chính Tổng Thống Ronald Reagan đã ta thán : “Chấm dứt chiến tranh không đơn thuần là chỉ rút quân về nhà là xong vì… cái giá phải trả cho loại hòa bình đó là ngàn năm tăm tối cho các thế hệ chưa sinh ra (Ending a conflict is not so simple, not just calling it off and coming home, because the price of that kind of peace could be a thousand years of darkness for generations yet unborn - Ronald Reagan).
Phải chăng vì ý thức trách nhiệm cho cái tai họa ngàn năm tăm tối mà họ đã gieo cho dân tộc VN mà chính phủ Hoa Kỳ sau này mới bắt đầu mở rộng bàn tay từ thiện với người Việt Tỵ Nạn ? Trong một cuộc phỏng vấn của thông tín viên Huy Phương với Gs Nguyễn Ngọc Bích có đoạn như sau : (ref: ww.hongsam55.com/to/id3.html)
Huy Phương:
- Thưa Giáo Sư, người ta nói rằng sau tháng 5-1975, chính sách của Hoa Kỳ coi như không muốn nhắc đến Việt Nam nữa, vì nơi đó, 58,000 thanh niên ưu tú của nước Mỹ đã bỏ mình, và họ đã quyết định rút lui, không muốn dính dáng gì đến Việt Nam nữa. Thưa Giáo Sư, nếu không có sự vận động của cộng đồng người Việt Hải Ngoại, có những người như Giáo Sư và bà Khúc Minh Thơ, và các vị Thượng Nghị Sĩ đưa ra dự luật, thì chương trình H.O. có thành hình được không ?
Giáo Sư Nguyễn Ngọc Bích:
-Cái chuyện năm 1975 người Mỹ họ muốn quên chiến tranh Việt Nam là đúng. ….
Sau ngày 30 tháng 4-1975, vào mùa Xuân năm đó đã có khoảng 137,000 người được nhận vào Mỹ nhưng sau đó chỉ còn nhỏ giọt, phải đợi đến vụ CS đánh tư sản trong nước thì người ta bắt đầu ra đi ồ ạt cả trăm nghìn người trong vòng một năm trời. Lúc bấy giờ dư luận ở ngoại quốc bị đảo ngược, thậm chí những người chống chiến tranh hạng nặng như triết gia Jean Paul Sartre ở bên Pháp, hay như ca sĩ Joan Baez ở Mỹ, họ đã chính thức lên án rằng Chúng tôi ngày xưa chống chiến tranh vì chúng tôi tưởng sẽ đem lại hoà bình nhưng cái thứ hoà bình như thế này là cái thứ hoà bình không chấp nhận được ! Những người phản chiến nổi tiếng ngày trước, bây giờ lại lên án cái chế độ bên nhà, nên từ đó người ta mới xét lại cuộc chiến Việt Nam, va biết đến ý nghĩa của sự hy sinh của người lính chiến miền Nam. Ðến khi Tổng Thống Reagan lên, ông đã đảo ngược cái nhìn đó, ông ấy bảo chiến tranh Việt Nam là cuộc chiến tranh chính nghĩa rất là cao quý. Do đó nên vấn đề Việt Nam được chú ý, trong đó có sự vận động của chúng tôi, Nghị Hội Toàn Quốc Người Việt ở Hoa Kỳ cũng như của hội Gia Ðình Tù Nhân Chính Trị Việt Nam của bà Khúc Minh Thơ.
Đa số người Việt Tỵ nạn tại Hoa Kỳ đều xem ngày 30 tháng 4 là Ngày Quốc Hận vì ngày đó, ngoài việc hận quân thù Bắc Việt đã vi phạm hiệp định Paris xua quân tiến chiếm miền Nam, thì còn phải nhớ đó là ngày Quân Lực VNCH bị cắt gân máu, xuất huyết đến tử vong vì Mỹ đã cắt ngang mọi viện trợ quân sự. Người ta dùng chữ “Bức tử” là quá chính xác ! Cơ thể của VNCH đang tươi mươi sống động, thế mà chính Phủ Mỹ đã đâm một nhát chí tử từ sau lưng khiến phải ngả gục. Chữ Quốc Hận phải dành hết 70% mục tiêu nhắm vào chính phủ Hoa Kỳ.
Nhưng hiện nay xem ra một số con cháu của người Việt Tỵ Nạn CS đã lu mờ trí nhớ cho nên nhảy cửng vui mừng cám ơn vì đã được Hoa Kỳ đâm nhát dao chí tử lên lưng của cha ông mình. Nhờ cha ông mình bị ám sát chết thảm cho nên giờ này mình mới no hơi ấm cật, ăn sung mặc sướng để vênh váo với đời, đó là cơ hội ngàn năm một thuở, rất may mắn có cha ông bị ám sát theo kiểu “tốt lành và hiệu quả” như vậy !! Một trong những tên mất tri nhớ đó là ông Tiến Sĩ Nguyễn Đình Thắng.
Thiết nghĩ rằng, nếu thật sự vui mừng thì ông cứ mừng cho riêng ông, tại sao ông lại dụ dổ kéo cả tập thể ngưòi Việt Tỵ Nạn theo ông để làm Đại Lễ Ăn Mừng thành quả hưởng được nhờ cái chết thảm của cha ông mình và Cám Ơn kẻ đã ra tay đâm chết họ ???
Nếu Nguyễn Đình Thắng là một trẻ mồ côi sống cô đơn lạnh lẻo và được một người Mỹ nhận làm con nuôi mang về dưởng dục cho ăn học thành tài thì việc vinh danh người cha mẹ nuôi đó là điều bình thường và rất phải đạo, nhưng nếu ông ta biết được rằng người cha mẹ nuôi của ông chính là kẻ đã cố tình đâm chết cha mẹ ruột của mình để hưởng lợi, thì cái ơn dưởng dục đó có cần phải ăn mừng cám ơn và vinh danh hay không ? Ấy vậy ông NĐ Thắng vẫn trân tráo ăn mừng rùm beng và tỏ ra hân hoan kết cỏ ngậm vành, lại còn xúi những kẻ non dại bắt chước làm theo. Thiết nghĩ càng mừng lớn thì càng thấy nhục mà thôi !! Thà làm tiệc nho nhỏ trong gia đình đừng để cho người ngoài biết đến thì tốt hơn, vì hân hạnh gì đâu khi vinh danh kẻ đã giết chết dân tộc mình và dìm họ trong tăm tối đau thương đến ngàn năm về sau ??
Phải chăng sự xum xoe, o bế nịnh bợ Chú Sam, người cha nuôi đáng sợ này, là một sự vuốt ve theo kế hoạch để dụ dổ Chú quên đi mặc cảm phản bội đồng minh của thuở nào rồi lôi kéo Chú trở về giúp cái nước mà Chú đã từng bỏ rơi cho quân thù chiếm giữ ? Nhưng kẻ hưởng lợi sẽ là ai ? Là Chú, hay là cái bọn cai trị nước Việt Nam đang được anh không lồ China yểm trợ và điều khiển ? Không ai biết được chuyện này. Nhưng có một điều chắc chắn rằng, sẽ có một cái lợi nhỏ mà chỉ có bọn chuột nhắt mới chú ý, đó là những mảnh vụn thức ăn thừa thải rơi rớt trong cái bếp của Chú đang chiên xào nấu nướng đất Việt, chuột không được chút cơm thừa canh canh cặn thì ít ra cũng có được vài khúc xương vất trong thùng rác. Đó là công lao trả cho những con chuột nịnh hót vuốt ve.

JB Trường Sơn

Chuyện buồn tháng Tư



 

NHỮNG TẤM LÒNG LỚN đụng phải NHỮNG CÁI ĐẦU NHỎ


Với sự háo hức muốn nhìn thấy công trình của cả đời mình đi vào hoạt động, mang lại lợi ích cho trẻ em VN, hai vợ chồng người Mỹ vừa sang VN dự lễ khánh thành thư viện, để rồi hôm nay họ lên máy bay trở về Mỹ với hai chữ “very disappointed” (1) và câu nhận xét “they have small minds” (2).
++


https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEivOLom6ym5AXDY8U45pkL304fM5tT_sOE18bs0Wms0Y-cAHwU4t-rtXutKXUZE_FCeb_Kd-vxfVWSGvA-D4qwqSoIv6f9eWtTEUTJ109BgVwwJDG4uR1bEJngnaeVbkF2n8bJhnp6Hpphz/s640/vochong+my.jpg
Một đôi vợ chồng người Mỹ – Ken và Pat – đã quyết định dùng toàn bộ số tiền họ dành dụm được trong cả đời mình để làm một điều tốt đẹp cho người dân Việt Nam. Kết quả là một thư viện khang trang trị giá hơn 50 ngàn USD mọc lên trên vùng đất Bồng Sơn còn nhiều khó khăn của tỉnh Bình Định. Với sự háo hức muốn nhìn thấy công trình của cả đời mình đi vào hoạt động, mang lại lợi ích cho trẻ em VN, hai vợ chồng vừa sang VN dự lễ khánh thành thư viện, để rồi hôm nay họ lên máy bay trở về Mỹ với hai chữ “very disappointed” và câu nhận xét “they have small minds”.
Ken là một cựu chiến binh Mỹ trong cuộc chiến VN. Ông là lính trực thăng ở khu vực Bồng Sơn – Bình Định trong những năm 1969 – 1970. Hai năm chiến đấu ở đó đã để lại nhiều kỷ niệm giữa ông và mảnh đất này. Nay ông trở lại với tư cách một thành viên của “The Library of Vietnam Project” (3) nhằm xây dựng một thư viện và trung tâm học tập cộng đồng (mà ông gọi là “library and learning center”)(4) cho trẻ em và người dân Bồng Sơn, mà vợ chồng ông là nhà tài trợ chính. Kinh phí dự kiến ban đầu là 35.000 USD, nhưng sau đó đã được đẩy lên tới 58.000 USD, trong đó vợ chồng ông hứa tài trợ 48.000 USD, hơn cả khoản tiền hai người dành dụm được và dự định dùng cho công việc từ thiện. Bà Pat đã quyết định không mua xe hơi mới thay cho chiếc xe cũ của bà để dành tiền xây thư viện. Ngày khánh thành thư viện 9/12/2011 đã được xác định từ một năm trước, và vợ chồng ông luôn coi đó là một mốc thời gian rất có ý nghĩa với họ. Ông Ken nói với vợ rằng dịp này ông sẽ dẫn bà sang thăm VN và xem “chiếc xe hơi mới” của bà ở Bồng Sơn.
Hai vợ chồng đến VN ngày 3/12 và đã tham gia chuyến khám bệnh từ thiện của Từ thiện Minh Tâm tại Bến Tre ngày 4/12 và họ thực sự thích thú khi tiếp xúc những con người VN hiền hòa, hiếu khách nơi đó, cũng như khâm phục tinh thần làm việc vì cộng đồng của các thành viên Từ thiện Minh Tâm. Sau đó họ bay ra Bồng Sơn dự lễ khánh thành thư viện. Chiều 14/12, mình đã mời họ một buổi café như một lời chào tạm biệt trước khi họ về Mỹ ngày 15/12. Không ngờ, cuộc gặp mặt lần này lại là dịp để họ trút ra những nỗi bức xúc và thất vọng mà họ trải qua ở Bồng Sơn.
Dưới đây là những điều Ken và Pat kể lại với mình.
- Đặt chân đến Bồng Sơn, họ vô cùng bất ngờ khi thấy tấm bảng “Trường tiểu học Bồng Sơn” nằm chễm chệ trên tòa nhà mà lẽ ra phải là thư viện. Ken và Pat muốn đặt tên cho thư viện này là “Bong Son – Lucky Star Library and Learning Center” (5) vì Lucky Star chính là đơn vị mà Ken phục vụ thời chiến tranh. Chính quyền địa phương đã tự ý đổi tên và đổi cả chức năng của tòa nhà mà không hề báo một lời với vợ chồng ông – những người đã bỏ tiền xây nên tòa nhà đó – chưa nói đến việc xin ý kiến của vợ chồng ông. Ken nói với mình “I paid for it, but they changed the name. I want my money back.” (6)
- Lãnh đạo phòng giáo dục Bồng Sơn, người mà ông đã làm việc trực tiếp trong quá trình xây thư viện, đã không có mặt trong buổi lễ khánh thành thư viện (đã được xác định từ 1 năm trước) với lý do … bận họp. Ken nói, ông không thể hiểu vì sao họ lại họp đúng vào thời điểm mà đã được chọn từ trước cho việc khánh thành thư viện.
- Ken và Pat cảm thấy như họ là những vị khách không mời mà tới trong buổi lễ khánh thành thư viện do chính họ tài trợ xây dựng. Ken nói, khi tôi đến tài trợ xây thư viện, họ tay bắt mặt mừng, cảm ơn rối rít, rồi sau khi nhận tiền và xây thư viện xong, họ “bye bye” như thể tôi đã hết nhiệm vụ ở chỗ này. Không hề có một dòng chữ ghi ơn hai vợ chồng trong thư viện, mà chỉ có một tấm bảng ghi chung chung là “món quà của người Mỹ dành cho người dân Bồng Sơn”. Ken bảo ông không biết sau khi ông đi rồi họ có gỡ bỏ tấm bảng này không nữa.
- Ngoài việc nâng kinh phí từ 35.000 USD lên 58.000 USD, họ còn “vòi vĩnh” thêm 20.000 USD để trang bị phòng máy tính cho thư viện. Vợ chồng ông cũng nghĩ đến việc sẽ vận động tài trợ khoản này, thậm chí ông còn lên kế hoạch cho những chương trình dạy tiếng Anh qua mạng cho học sinh Bồng Sơn do nhóm ông thực hiện. Nhưng với những gì đã diễn ra, Ken khẳng định “Everything is finished. Now.” (7) Ông nói với mình rằng ông quá thất vọng về những con người đó và đừng hòng có thêm một đồng tài trợ nào từ ông, mà thật sự ông cũng chẳng còn tiền vì đã trút hết vào dự án này.
Ông nói rằng ông đến VN với thiện chí không chỉ xây dựng thư viện mà còn để tạo mối quan hệ giữa hai bên cho những sự hợp tác sau này. Thế nhưng cái người ta cần ở ông chỉ là tiền mà thôi. Ông kết luận “I value the relationship with them, but they have small minds”. (8)
Điều đáng trân trọng ở Ken và Pat là họ không vì những chuyện này mà mất đi tình cảm và hình ảnh đẹp về con người VN trong lòng họ. Khi tôi nói lấy làm tiếc về “bad experience” (9) họ đã trải qua, họ đã sửa lại “chúng tôi không coi đó là khoảng thời gian tồi tệ. Chúng tôi đã có khoảng thời gian tuyệt vời nhưng với những người không tốt. Tôi không nghĩ người VN là như vậy”.
Cảm ơn Ken và Pat về tấm lòng và những việc làm của hai người dành cho người dân VN. Tạm biệt và hẹn gặp lại trong một ngày không xa.
(Trích Facebook Tiến sỹ Nguyễn Đông Hải - một đồng nghiệp tại Đại học sư phạm TP.HCM)

Vũ Xuân Tráng

-----

(1) có nghĩa là “rất thất vọng”
(2) “họ có những tâm hồn nhỏ mọn”
(3) “Dự án Thư Viện cho Việt Nam”
(4) “Thư viện và trung tâm học tập”
(5) “Thư viện Ngôi sao May Mắn và trung tâm học tập”
(6) “Tôi đã chi tiền cho nó (cái tên đó), nhưng họ đã đổi tên. Tôi muốn lấy tiền lui”
(7) “Mọi chuyện đã chấm dứt - Bây giờ”
(8) “Tôi cho là sự liên hệ vói họ đáng giá, nhưng họ có tâm hồn nhỏ mọn”
(9) “Một trải nghiệm xấu”

--------
Ý kiến độc giả
THAM VÀ NGU
Tốt bụng mà ngây thơ quá cho cặp vợ chồng người Mỹ này, họ chưa hiểu nhiều về csVN... Buồn cho đám người csVN ngày nay đã làm nhục, xấu mặt cho đất nước VN... Xin Ông Trời trả ơn cách khác xuống cho vợ chồng người Mỹ này tran haiyen

Vài lời nhắn gởi v/v Blogger Điếu Cày




Viet Duc Le

Những việc làm khó hiểu của Blogger Điếu Cày tại hải ngoại.
Người đấu tranh dân chủ trong và ngoài nước từng coi Điếu Cày Nguyễn Văn Hải là biểu tượng đấu tranh không khoan nhượng, không lùi bước trước bạo quyền, bất công.., là tấm gương cho nhiều người. Nhưng sau một thời gian đến nước Mỹ, Điếu Cày đã làm những điều mà nhiều người thương mến anh cho rằng sai lầm và tự đánh mất chính mình. Có thể điểm qua 2 chuyện nổi bật như sau:
– Thứ nhất : Ai cũng biết Điếu Cày được nhiều người biết đến, thương mến là nhờ sự đóng góp, đấu tranh không mệt mỏi, vô cùng to lớn của chị Dương Thị Tân – người vợ hiền đã ly dị (theo lời ĐC trả lời phỏng vấn sau khi ra tù là ly dị chỉ để che mắt nhà cầm quyền, là cho vợ con được yên thân, tức ly dị giả chứ thực chất “trong tim luôn có nhau”). Thế nhưng, trong những ngày ở Mỹ người ta sớm thấy xuất hiện một người đàn bà lạ tên Ánh luôn ngày đêm bên cạnh ĐC. Đối với chị Tân, đây có lẽ là một cú shock lớn sau tất cả những gì mà chị cố sức tranh đấu cho người chồng của mình. Tương tự, cộng đồng ủng hộ ĐC cũng vậy!
Có lẽ nào những gì ĐC trả lời phỏng vấn sau khi thoát ngục tù Cộng sản là không thực? Là phủ nhận sự hy sinh âm thầm của chị Tân bao lâu nay?
Hôm nay được xem Video Clips của LS Nguyễn Văn Miếng quay cảnh chị Nguyễn Thị Kim Liên (mẹ Đinh Nguyên Kha) hát bài “Sao anh nỡ đành quên” bên cạnh chị Dương Thị Tân khóc sướt mướt để nhắn nhủ HĐC cũng đủ cho thấy chị Tân đã biết ĐC phản bội mình.
Https://www.facebook.com/video.php?v=726630747436084&pnref=story
-- Thứ 2: Trong tuyên bố phục dựng Câu lạc bộ nhà báo tự do, Điếu Cày đã đi ngược lại với nguyên tắc truyền thông độc lập trước đó khi giao quá nhiều quyền hành cho các thành viên thuộc Việt Tân.
Trong cuộc họp các thành viên CLB NBTD người ta thấy với 18 người có mặt thì hết 11 người là VT, và cũng trong cuộc họp đó, ĐC chính thức phân công thành viên VT là Hồng Thuận trọn quyền quản lý trang web CLB NBTD. Chúng tôi quan ngại về tính bảo mật của các cộng tác viên khi gởi bài cho trang web này vì ai xưa nay có rất nhiều nhà hoạt động trong nước đã bị câu lưu, bị đàn áp và bắt giam khi có các liên hệ với Việt Tân.
Sẳn đây nhắn nhủ với các bloggers trong nước phải cảnh giác với Hồng Thuận khi tải bài của các bạn về trang CLBNBTD. Việc để đảng VT nắm CLBNBTD cho thấy CLB này không còn tự do nữa, thử hỏi nếu các CTV gởi bài viết khác quan điểm hoặc đụng chạm đến VT thì họ có đăng không?
Hôm nay,. chúng tôi chỉ nói lên những gì tai nghe mắt thấy chứ chưa bình luận gì nhiều và với tinh thần cầu thị, mong ước phong trào đấu tranh dân chủ phải được đẩy mạnh.
Hậu thư được gởi đến Hải Điếu Cày có 2 điều :
– Hy vọng ĐC biết suy nghĩ và có cách ứng xử phù hợp với người vợ đã từng tranh đấu, hy sinh không mệt mỏi vì mình.
– Hãy để CLB NBTD được hoạt động đúng với danh xưng của nó, là tiếng nói không phục vụ một đảng phái có cách làm bê bết, ảnh hưởng đến an toàn của anh em quốc nội như Việt Tân.
----------
Ý kiến độc giả :
Duc H. Vu
MT aka VT đã từng “đem con bỏ chợ” chiến hữu của mình qua 3 đợt Đông Tiến, lừa gạt tiền bạc quyên góp của đồng bào hải ngoại qua cái gọi Kháng Chiến, bịp mọi người về cái chết của ông hòang cơ minh để tiếp tục phỉnh gạt mọi người là ông ta còn sống hơn 10 năm để trục lợi bòn rút tiền của đồng bào hải ngoại đóng góp, Việt Tân là một bọn lưu manh chuyên nghề chiếm công credit của người khác, là bọn phá thối cộng đồng nếu không nắm được hay len lỏi vào các cơ chế của cộng đồng người Việt Nam Tỵ Nạn CS thì chúng bèn đẻ ra thêm một Ban Đại Diện Cộng Đồng khác do chúng thao túng, tiếp tay với con trời đánh thánh đâm Madison qua cái vụ Little Saigon ở San Jose .v.v… Muốn biết thêm những mánh lới gian xảo thì cứ tìm hiểu câu chuyện của nhà văn nữ Trần Khải Thanh Thủy thì rõ, và hiểu tại sao bà ta gọi đám này là VIỆT TANH. Mới đây là vụ bà Mẹ Nấm ! Chỗ nào có Vịt Tanh nhảy vào thì chẳng chóng thì chày cũng tanh bành và đưa đến nhiều hệ quả khốn nạn mà khi biết ra thì quá trễ. DO NOT TRUST Viet Tan –
Đáng lý ra tôi không nên luận bàn về đời tư cá nhân của ông Điếu Cày, nhưng nay ông ta là người của công chúng (public figure) thì tôi có quyền tự do bình phẩm và đánh giá ông ta. Nếu thật sự ông ta bội nghĩa với bà Tân (vợ ông ta) thì tôi khinh cái tư cách làm người của ông ĐC, quá tệ !
 

Công an Hà Nam đánh đập chị Trần Thị Nga rất dã man


Trong khi tại Hà Nội từ ngày 28/3 đến 1/4/2015 đang diễn ra Đại hội đồng Liên minh nghị viện thế giới lần thứ 132 (IPU-132), công an cộng sản Việt Nam liệc tục gia tăng bắt cóc các nhà hoạt động nhân quyền suốt từ Nam ra Bắc.

Vào hối 9.30 sáng 30/3/2015, tại bến xe Giáp Bát, công an Hà Nam đã chặn bắt chị Trần Thị Nga và 2 con vừa từ huyện Lý Nhân tỉnh Hà Nam lên Hà Nội dự cuộc hội thảo với đoàn đại biểu Quốc hội Liên bang Đức.

3 mẹ con chị Trần Thị Nga đã bị bắt cóc lên một chiếc xe của công an Hà Nam chờ sẵn. Trên đường trở về thành phố Phủ Lý, công an Hà Nam đã đánh đập chị Trần Thị Nga rất dã man hộc cả máu mồm, máu mũi.

Đến 5 giờ chiều cùng ngày 3 mẹ con chị Trần Thị Nga mới được ra khỏi trụ sở công an thành phố Phủ Lý trong tình trạng hết sức mệt mỏi và sự an toàn về tính mạng vẫn đang bị công an đe dọa.

Từ thành phố Phủ Lý vào lúc 7 giờ tối nay 30/3/2015 chị Trần Thị Nga đã tố cáo với nhà báo Trần Quang Thành tội ác của công an Hà Nam đánh đập dã man chị như sau.

Mời quí vị theo dõi.


Trần Quang Thành

Cam Ranh Bay - rượu mời không uống

VN cần xoay 180 độ việc sử dụng vịnh Cam Ranh trong tương quan Nga và HK. Nga là quyền lực đang suy, vùng cận Nga và biên cương còn không giữ nỗi. HK vẫn là siêu cường số một trong thế kỷ 21 và đã định hình vị thế giàu mạnh của họ ở CA-TBD, đã chấm Subic Bay và vịnh Cam Ranh chung lại là căn cứ quân sự của họ. Điều này có lợi cho VN trong việc bảo vệ Biển Đông nói riêng và an ninh đất nước nói chung. Một dân tộc thông minh thì không thể làm những quyết định để gây bất hạnh cho các thế hệ tương lai của nòi giống VN mình.

*
Có một câu chuyện vui: hai người bạn thân rủ nhau đi dạo trong rừng, một người là sinh viên xuất sắc trong trường, môn nào cũng điểm A, người kia không học hành nhưng hết sức khôn ngoan đường phố. Hai người mải mê đi và trò chuyện thì thình lình một con gấu/grizzly khổng lồ xuất hiện phía trước, đứng trên hai chân chờ. Anh sinh viên sợ xanh mặt, run bần bật hỏi "Làm sao? Làm sao bây giờ?" Anh đường phố không trả lời mà ngồi xuống cởi giày ống đi rừng ra, lấy giày bata chạy bộ mang vào. Anh sinh viên thấy vậy hỏi "Bộ mày nghĩ mày chạy nhanh hơn con gấu sao?" Anh đường phố trả lời "Tao không nghĩ tao chạy nhanh hơn con gấu, nhưng tao nghĩ tao chạy nhanh hơn mày".

Nhưng nếu một người vừa có khôn ngoan đường phố vừa có khôn ngoan học đường thì đó không phải là một người dở và ta không nên đánh giá thấp bản lãnh của anh ta. Hai năm còn lại của một tổng thống Mỹ hai nhiệm kỳ thường được xem là vịt què/lame duck, không thể đưa ra được sáng kiến táo bạo hay làm được những việc gì lớn có ý nghĩa. Điều này đúng, nhất là khi cả hai viện quốc hội đều nằm trong tay của đối lập. Cho nên những gì mà TT Obama chưa thông qua được ở quốc hội, nhất là những vấn đề đối nội như di trú, môi trường... hay đối ngoại như Iran, Do Thái, Syria...

Tuy nhiên, trong vấn đề xoay trục về Châu Á-Thái Bình Dương (CA-TBD) thì hoàn toàn khác, vì nó đã được khởi xướng từ lâu và được cả hai đảng nhiệt tình ủng hộ, cho dù sau TT Obama là tổng thống Dân Chủ hay Cộng Hòa. Đơn giản vì tất cả họ coi thế kỷ 21 (TK21) là thế kỷ của CA-TBD và sự giàu thịnh của HK trong TK21 là ở vùng này. Phần lớn lịch sử của TK 21 được viết ở vùng CA-TBD.

Chính ông Obama cũng nói là ông không ngần ngại để có những quyết định mạnh mẽ trong hai năm còn lại, như ông đã làm với Cuba, đang làm với Iran, và ngay trong vấn đề gai góc của đối nội là di trú với lệnh hành pháp cho phép hằng triệu người di trú bất hợp pháp được ở lại HK.

Trong vấn đề xoay trục, rõ ràng ông có hai động lực lớn để làm nhanh, làm mạnh cho nó có kết quả cụ thể khi ông bước xuống cuối năm 2016. Đó là (1) ông cần để lại một điểm son, một chỗ đứng tốt/legacy trong lịch sử HK, và (2) tạo sự dễ dàng cho tổng thống tiếp nối ông triển khai, mà không phải lo ngại mất phiếu cử tri, rồi tránh né những quyết định khôn ngoan nhưng nhạy cảm.

Nhiều người có khuynh hướng đánh giá thấp bản lãnh của ông Obama, một người có sự khôn ngoan đường phố thuở thiếu thời và được giáo dục Harvard khi vào đại học. Ông có cả hai thứ và đã hạ gục Bin Laden, đã xoay chuyển nền kinh tế HK, đã giảm mức thất nghiệp, đã khôi phục lại cảm tình của thế giới đối với HK, đã trừng phạt hiệu quả ông Putin và bây giờ đang rất quan tâm đến vấn đề xoay trục, mà ta rất dễ dàng để nhận ra là: nhu cầu sử dụng vịnh Cam Ranh và cách giải quyết.

Ông bộ trưởng quốc phòng HK lúc trước, Leon Panetta, đầu tháng Sáu 2012 viếng vịnh Cam Ranh không phải để đi chơi. Sách Trắng Quốc Phòng HK đã nêu rõ chủ trương chiến lược cần chỗ không xây tổ/places not bases để vừa ít tốn kém vừa tránh những nhạy cảm chính trị với quốc gia sở tại. HK có đội máy bay ném bom B-2 hùng mạnh đồn trú ở Whiteman Airforce Base, tiểu bang Missouri trong nội địa HK nhưng có thể xuất hiện 'bất cứ lúc nào' và 'bất cứ ở đâu' trên toàn thế giới nên khả năng phóng lực vẫn vậy nhưng nhu cầu căn cứ bên ngoài thì ít nặng nề hơn. Tuy nhiên về hải cảng quân sự, ông Panetta đã nói rõ rằng việc sử dụng được các hải cảng ở Thái Bình Dương là chìa khóa trong chiến lược của HK (reut.rs/19oPhYl).

Người viết từng có dịp sinh hoạt với một viện thinktank về an ninh quốc gia của HK (BENS), khi giao tiếp với các giới chức cao cấp chính trị, quân sự và tình báo, trong câu chuyện riêng tư họ thường nói rằng "HK xem thế giới là một bàn cờ chess vĩ đại và chúng ta phải di chuyển những quân cờ" và "HK là siêu cường lãnh đạo thế giới, do đó chúng ta phải lo việc lãnh đạo, cho dù có nhiều người không thích".

Khi HK cần 'di chuyển quân cờ' và 'lo việc lãnh đạo' ở CA-TBD thì trở lực sẽ bị đẩy sang một bên để dọn đường. Các 'quân cờ' cần khôn ngoan để lèo lái con thuyền đất nước của mình tiến nhanh khi gió thuận và biết zigzag khi gió ngược để không làm con tốt thí mà làm con tốt qua sông chiếu tướng.

Phi Luật Tân có vịnh Subic Bay và Việt Nam có vịnh Cam Ranh. Nhìn vào vị trí địa chiến lược của cả hai vịnh trong Biển Đông thì nó hết sức có ưu thế tự nhiên, một vịnh ở bìa đông và một vịnh ở bìa tây, và cả hai đều kiểm soát hai đầu nam/bắc. Cam Ranh là một cảng nước sâu thiên nhiên, nằm cạnh các xa lộ hàng hải huyết mạch và quần đảo Trường Sa. Nó được coi như quân cảng số một của Á Châu, kiểm soát vùng nối hai biển Ấn Độ Dương và TBD. Nó có thể chứa vài trăm hàng không mẫu hạm cùng một lúc và nhiều tàu hạng nặng khác. Sau khi HK rút quân và CS chiếm Miền Nam, Nga đã thuê nó năm 1979 với thời hạn 25 năm, nhưng đã rút ra năm 2002, sớm hơn 2 năm.

Ông Robert D. Kaplan trong quyển Chảo Nước Sôi Châu Á/Asia's Cauldron (p. 62) dẫn lời ông Ian Storey của Viện Nghiên Cứu Đông Nam Á ở Singapore rằng: mong muốn kín đáo của VN trong việc tân trang Vịnh Cam Ranh là "để tăng cường quan hệ quốc phòng với HK và tạo dễ dàng cho sự hiện diện quân sự của HK ở Đông Nam Á như một lực thăng bằng sức mạnh đang lên của TQ". Ông Kaplan nói Cam Ranh đóng một vai trò hoàn hảo trong chiến lược cần chổ không xây tổ của Ngũ Giác Đài, nơi mà máy bay và tàu chiến Mỹ có thể thường xuyên viếng các viễn cảng quân sự của nước bạn để bảo trì và nhận tiếp liệu mà không cần phải có căn cứ quân sự chính thức để bị nhức đầu do nhạy cảm chính trị. Theo ông Kaplan, Cam Ranh và Subic Bay của Phi là hai cảng mà HK dùng để thay phiên nhau phục vụ các chiến hạm của HK, có nghĩa là cả hai đều không phải là căn cứ của HK, nhưng cả hai cộng lại làm nên một căn cứ của HK (p. 131).

Trên chiến hạm USNS Richard Byrd, ông Panetta nói rằng HK và VN "có một mối quan hệ phức tạp, nhưng chúng ta không để lịch sử cột buộc. Chúng ta muốn tìm những cách để mở rộng mối quan hệ," "các tàu hải quân HK được sử dụng cảng này là một phần chủ chốt" của những mối quan hệ HK-VN. Ông Panetta cũng cho rằng những tàu tiếp liệu của HK sử dụng Cam Ranh và các cơ sở sửa chữa thì không chỉ quan trọng về mặt tiếp vận/logistic mà còn quan trọng về các ý nghĩa/implications chính trị. Nó sẽ cho phép HK đạt được mục đích ở CA-TBD và đưa quan hệ với VN lên một tầm cao mới (1.usa.gov/1HSb1az).

Nếu đầu tháng Sáu 2012 ông Panetta viếng VN với các tín hiệu như vậy thì chỉ một tháng sau, tức tháng Bảy, VN đáp lễ bằng cách phái Chủ Tịch Nước Trương Tấn Sang đi Nga và cho ra kết quả là Nga được thiết lập cơ sở sửa chữa hải quân ở Cam Ranh. Trong khi TQ cứ lấn sân ở Biển Đông thì Nga ở thế ngư ông, vừa bán hàng cho VN vừa tạo sự hiện diện dù yếu ớt, chẳng giúp gì về an ninh cho VN cả, vì ngu sao mà giúp khi TQ là một khách hàng ngon ăn hơn.

Tháng Ba 2013, Bộ Trưởng Quốc Phòng Nga Sergei Shoigu Shoigu viếng VN, hối thúc đồng nhiệm Phùng Quang Thanh chấp thuận việc xây nhà nghỉ/resort 5 sao cạnh Cam Ranh cho lính Nga, GS Carl Thayer nhận xét "Trong khi Nga trên danh nghĩa không lập căn cứ vì do nhạy cảm từ phía VN, nhưng thực tế là họ đang tạo sự hiện diện lâu dài - và sự hiện diện này đòi hỏi máy bay và tàu chiến thuờng xuyên lai vãng" (bit.ly/19oNAKp).

Nga đang trong tiến trình xây dựng hạm đội tàu ngầm Kilo-class cho VN, các chuyên viên Nga cần đóng ở Cam Ranh để huấn luyện đội thuỷ thủ tàu ngầm VN. Có lợi thế này, Nga ép VN nhượng quyền đặc biệt tiếp cận Cam Ranh cho họ, trong khi VN cần Nga hơn là Nga cần VN, một sự cần sai chỗ.

Tháng Mười Một 2014, Việt Nam ký với Nga một thỏa ước để Nga dễ dàng sử dụng vịnh Cam Ranh. Theo đó, các chiến hạm Nga chỉ cần thông báo trước khi vào, không hạn chế bao nhiêu lần, trong khi HK và các nước khác chỉ được vào mỗi năm một lần (bit.ly/19oOyGK). Hơn nữa, các chiến hạm Mỹ trong thời gian qua chỉ cập được cảng Đà Nẵng. Sắp xếp này rõ ràng là có vấn đề.

Sự kiện hôm 11 tháng Ba 2015, HK công khai lên tiếng rằng VN đã cho Nga sử dụng Cam Ranh để máy bay chở xăng Il-78 tanker tiếp xăng trên không trung cho máy bay bomber chiến lược Tu-95MS Bear có khả năng mang bom nguyên tử đe dọa đảo Guam của HK, qua sự xác nhận của tướng Bộ Binh TBD Vincent Brooks (bit.ly/1yg8l1B), thì đó là giọt nước làm tràn ly. Nó làm cho VN, qua Đại Sứ Phạm Quang Vinh trong hội thảo CSIS hôm 24/3/2015, phải thanh minh thanh nga rằng VN không chủ trương cho một nước nào khác sử dụng các căn cứ quân sự của mình để đe dọa một nước thứ ba. Nhưng rõ ràng VN đã vi phạm cái không thứ ba trong chính sách "3 không" mà tướng Nguyễn Chí Vịnh ra rã rao để xoa bóp TQ. Những ứng xử này đi ngược quyền lợi dân tộc, làm chậm tiến trình và phạm vi cộng tác quốc phòng HK-VN.

BT Quốc Phòng Nga xác nhận đã dùng máy bay Il-78 tankers để tiếp xăng cho Tu-95MS Bear bombers, cất cánh ở căn cứ Trung Đông, từ hồi tháng Giêng 2014 và sau đó.

Tướng Vịnh từng nói ủng hộ sự hiện diện của quân đội HK trong vùng miễn là nó đóng góp vào sự hòa bình của khu vực. Vậy mà Nga hiện diện không hòa bình ở Cam Ranh thì được, còn HK hiện diện hòa bình thì không được, tại sao?

TQ trông kín đáo có vẻ hỗ trợ Nga vì có cùng chung mục đích là thách thức vai trò lãnh đạo thế giới của HK. TQ càng vui hơn khi thấy chuyện máy bay Nga làm phức tạp thêm mối quan hệ HK-VN. Từ sai lầm này qua sai lầm khác, CSVN đang cắn cái tay đem thức ăn đến cho mình.

Chuyến đi HK của TBT Nguyễn Phú Trọng vào cuối tháng Năm 2015 (sau khi đi TQ vào 17-20 tháng Tư) là một chuyến đi không dễ dàng của phe bảo thủ thân TQ, phe này như một sinh vật đang bị đe dọa sắp tuyệt chủng. Bởi vì thân TQ và đi chầu TQ trước để nhận sự chỉ giáo, cho nên Trọng đa phần sẽ không chịu uống rượu mời, không mở Cam Ranh cho HK để làm mất lòng TQ, không dám hạn chế máy bay Nga để làm mất lòng Nga và các hợp đồng mua vũ khí bị trở ngại. Hậu quả trong bang giao là việc HK dỡ bỏ hoàn toàn cấm vận vũ khí sát thương sẽ không xảy ra, mà chỉ xem xét từng trường hợp một, cùng sự mất trớn trong việc hợp tác quốc phòng HK-VN. Hậu quả trong nội bộ đảng CSVN là phe muốn ngả về HK có thể loại hẳn phe thân TQ trong Đại Hội 12, hay gay cấn hơn, là một sự thanh trừng lẫn nhau. Liệu có ai nghĩ rằng khi siêu cường lãnh đạo thế giới cần di chuyển một quân cờ chiến lược thì sẽ làm gì khi bị cản trở hay không? - Không có giải pháp dễ dàng cho CSVN.

Tác giả Mu Lao trên báo TQ Huanqia hôm 17/3/15 viết rằng Hà Nội đang cầm mồi Cam Ranh lắc qua lắc lại trước mặt hai quyền lực đang thèm chảy nước bọt. Lao cho rằng VN vừa khổ vừa sướng, khổ vì không biết phải giải quyết làm sao với HK, sướng vì dùng vịnh Cam Ranh để mặc cả với Nga và HK. Lao nói rằng TQ cần quan tâm theo sát các động thái của HK và VN trong vấn đề Cam Ranh, dù HK-VN thỏa thuận công khai hay kín đáo. Điều này cho thấy phe bảo thủ của ông Trọng không có nhiều khoảng trống chung quanh để xoay trở (bit.ly/1E88R8X).


VN cần xoay 180 độ việc sử dụng vịnh Cam Ranh trong tương quan Nga và HK. Nga là quyền lực đang suy, vùng cận Nga và biên cương còn không giữ nỗi. HK vẫn là siêu cường số một trong thế kỷ 21 và đã định hình vị thế giàu mạnh của họ ở CA-TBD, đã chấm Subic Bay và vịnh Cam Ranh chung lại là căn cứ quân sự của họ. Điều này có lợi cho VN trong việc bảo vệ Biển Đông nói riêng và an ninh đất nước nói chung. Một dân tộc thông minh thì không thể làm những quyết định để gây bất hạnh cho các thế hệ tương lai của nòi giống VN mình.

30/3/2015





Tư duy nông dân của cán bộ, quan chức lãnh đạo Cộng sản

Lãnh đạo cộng sản Việt Nam từ đời đầu, đời giữa cho đến đời nay, đa phần có nguồn gốc xuất thân là nông dân, với không ít thành phần bất hảo, du thủ du thực và có ít, rất ít trí thức tài năng thật sự leo lên vị trí lãnh đạo cấp cao, cấp trung lẫn cấp thấp trong các cơ quan, ban ngành của đảng, nhà nuớc. Có thể nói những trí thức, khoa bảng “tinh hoa” hiếm hoi có thực tài được đào tạo dưới thời thực dân Pháp hay trong chế độ Việt Nam Cộng Hòa, nếu như có ẩn mình khéo léo, leo lên được vị trí lãnh đạo trong đảng, nhà nước thì cũng đã bán linh hồn cho quỷ hoặc muốn tồn tại trong bộ máy bạo tàn của chế độ cũng phải giả khờ, giả vờ ngu ngơ giống như cung cách tư duy nhận thức, phát ngôn hành động mang sắc thái đặc thù ít học, lưu manh, xảo quyệt, làm cho tài năng lẫn sở học dần biến mất, trở nên lú lẫn giống hệt các lãnh đạo vô đạo đức, yếu kém tài năng nếu không nói là gian manh, độc ác của lãnh đạo cộng sản Việt Nam.

Những trí thức kiểu giả dạng qua ải lẫn bán mình cho quỷ đã ít nhiều tiếp tay cho đảng cộng sản Việt Nam lập chương trình đào tạo rèn luyện, tuyên truyền giáo dục và trang bị cho nhiều thế hệ thanh niên Việt Nam tư duy, nhận thức theo kiểu cách nông dân, vào cái thời người dân chưa tiếp cận với ánh sáng văn minh của thế kỷ trước nên đã lưu lại nhiều lời nói, bài thơ, câu văn nôm na thô thiển đề cao lòng yêu nước, dạy yêu nước với bàn tay sức người, vai u thịt bắp đến độ ngớ ngẩn. Những thứ vớ vẩn đó được cộng sản Việt Nam lên kế hoạch đưa vào chương trình giáo dục, biến những ý tưởng “tư duy bằng nòng súng” thành khẩu hiệu tuyên truyền đầu độc nhiều thế hệ thanh niên gây hậu nghiêm trọng bộc lộ qua các phát ngôn, hành động và trở thành phổ biến ăn sâu vào tư duy nhận thức của con người mới xã hội chủ nghĩa ngày hôm nay. 

Với lối giáo dục đào tạo tẩy não nhồi nhét vào đầu thanh, thiếu niên chỉ nhằm phục vụ tuyên truyền nhồi sọ phục vụ mục tiêu chính trị với các loại thơ ca, văn chương, văn học không giá trị nghệ thuật thẩm mỹ, không giá trị nhân văn đã đưa dân tộc Việt Nam đi ngược về thời săn bắt hái trái, hoang dã man rợ với tư duy yêu nước bằng cơ bắp thiếu chất xám của trí tuệ, là phải biết học tập, làm theo ý tưởng rất đỗi nông dân hoang dại: “Hòn đá to, hòn đá nặng... một người khiêng, khiêng không đặng... Bàn tay ta làm nên tất cả... có sức người sỏi đá cũng thành cơm... Giết, giết nữa... bàn tay không phút nghỉ...cho ruộng đồng lúa tốt, thuế mau xong... cho đảng bền lâu, cùng rập bước chung lòng... thờ Mao chủ tịch, thờ Sít-ta-lin bất diệt...”

Ngày nay tư duy nông dân đã được mùa nở rộ không những trong tư duy của giai cấp công nông lao động nghèo, mà còn trong thành phần cán bộ, đảng viên và rất phổ biến trong tư duy nhận thức của các cán bộ lãnh đạo cơ quan, ban ngành của đảng, nhà nước cộng sản Việt Nam khiến người dân Việt Nam phải cười ra nước mắt, với những phát ngôn đậm chất nông dân của lãnh đạo cộng sản đương quyền liên quan đến công tác quản trị điều hành, nói theo ngôn ngữ của đảng - là lãnh đạo nhà nước, xã hội đại loại như: 

“...Nếu người thi hành công vụ cố tình vi phạm thì dù có quy định chặt chẽ đến mấy cũng vẫn xảy ra việc lạm quyền... việc nổ súng bắn người đâu có dễ, từng có cán bộ thi hành án bắn trượt do quá run...nên không lo việc xảy ra lạm quyền...”(Thiếu tướng Trần Văn Vệ, phó cục trưởng tổng cục quản lý hành chánh về trật tự xã hội.)

“...Việc công an giao thông nhận của lái xe, của người tham gia giao thông dăm ba chục, vài trăm ngàn là tham nhũng...tôi cho ý đó là không thỏa đáng...” (Thiếu tướng Nguyễn Văn Tuyên, cục trưởng cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt.)

“...Không phải hỏi gì cả, đấy là trách nhiệm của cơ quan quản lý, của chính quyền. Một cái cây chặt đi cũng phải hỏi dân... trong khi còn rất nhiều việc khác...” ( Phan Đăng Long, phó ban tuyên giáo thành ủy Hà Nội.)

Qua vài ba phát ngôn điển hình trong rừng phát ngôn mang tư duy nông dân nở rộ, phổ biến trong đám quan chức lãnh đạo trung, cao cấp trong bộ máy đảng, nhà nước ở thời đại tin học- thời con người từ giả thói quen hoang dã, tiến lên đời sống văn minh tiến bộ trong tư duy lẫn hành động. Thế mà ở nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam vẫn còn những lãnh đạo nhà nước - xã hội, vẫn cứ “ung dung” tư duy theo lối nông dân chưa được khai sáng, chưa tiếp cận với ánh sáng văn minh, thật là đáng xấu hổ cho đảng độc quyền lãnh đạo nhà nước, xã hội Việt Nam!

Chắc chắn, nếu thoát ra khung tư duy nông dân thì ông thiếu tướng Trần Văn Vệ sẽ suy nghĩ ra phương cách khoa học để ngăn chặn lạm quyền trong “luật nổ súng” sao cho hiệu quả chứ không tư duy theo lối cảm tính rất tức cười của người nông dân Việt Nam của thế kỷ trước: “...cán bộ thi hành án còn bắn trượt nên không lo việc xảy ra lạm quyền?...” 

Ông thiếu tướng Nguyễn Văn tuyên cũng thế, cũng không thóat ra khỏi khung tư duy nông dân, ông không hiểu nghĩa tham nhũng của tiếng Việt (?) mà còn thể hiện bản chất nông dân ngu dốt, thiếu kiến thức căn bản của một con người bình thường khi tuyên bố “nhận vài ba chục, vài trăm ngàn...là tham nhũng...là không thỏa đáng?...” 

Ông phó ban tuyên giáo thành ủy Hà Nội Phan Đăng Long, người đảm trách công tác tuyên truyền giáo dục cũng không chứng minh được ông có trình độ kiến thức hơn hai ông tướng công an Vệ, Tuyên. Có lẽ ông Phan Đăng Long do tư duy nông dân không thể gột rửa nên hiểu cây xanh là cây xanh thôi có ảnh hưởng gì đến môi trường sống của con người, ông không hiểu cây xanh là lá phổi của thành phố thời công nghiệp nên mạnh miệng tuyên bố “...Một cái cây chặt đi cũng hỏi dân à?...” 

Đến thời đại a còng (@) mà tư duy nông dân của các lãnh đạo cộng sản Việt Nam vẫn còn rất phổ biến trong mọi mặt đời sống nên trách gì lớp cán bộ, đảng viên thừa hành có tư duy nhận thức, có phát ngôn hành động như những nông dân ngu dốt, vô giáo dục khi có người yêu nước, thương dân nào lên tiếng nói khác với lời tuyên truyền của tuyên giáo về chủ trương đường lối, về vấn đề Biển Đông của đảng, nhà nước là bị đám cán bộ thừa hành này tru tréo, chửi bới: “... lợi dụng quyền tự do dân chủ... bị thế lực thù địch, phản động kích động chống phá đảng, nhà nước... nói xấu tổ quốc...”

Không những thế, những ông bà này còn lớn tiếng chê bai, thách đố kiểu trẻ con với những câu nói đặc thù nông dân như: “ Các anh nói yêu nước chống Trung Quốc hả?... có dám đăng ký nghĩa vụ đi Trường Sa không?... Các anh cầm cuốc đắp một thước đường nông thôn... rồi nói yêu nước tôi mới tin... đất nước dưới sự lãnh dạo của đảng ngày càng đi lên...sao không chung tay xây dựng mà còn tuyên truyền chống phá... Những giá trị nhân quyền của một số nước mà người da màu luôn bị kỳ thị, xả súng thường xuyên... không nên đem về nước mình như vậy còn gì là tiến bộ nữa?... Dân mình qua Mỹ chỉ làm móng, rửa chân tay cho tây đen thôi có gì đâu... nếu có tài cán làm giàu đất nước thì đất nước luôn mở rộng vòng tay đón chờ...”

Trong thời đại thông tin mở thì những thứ tư duy nông dân như thế này không có gì bí mật, chỉ cần vài động tác của công cụ kỹ thuật thông tin hiện đại là bản chất nông dân của cộng to đến cộng bé sẽ hiện lên lồ lộ không có cách gì để che dấu. Đáng buồn cho dân tộc Việt Nam là thời đại này mà tư duy nông dân vẫn tồn tại trong đầu những tên cộng sản chính gốc lẫn những tên mù cộng. Thảo nào những tiền bối cộng sản ở thế kỷ trước, chỉ có mỗi thông tin loa đài của đảng ra rả đêm ngày, làm sao tránh được bị lừa đi chém giết đồng bào nhuộm đỏ Việt Nam với chiêu bài “chống Mỹ cứu nước, giải phóng miền nam”.

Ngày nay sự thật lịch sử đã chỉ ra cho mọi người thấy đảng cộng sản Việt Nam là đội quân đánh thuê cho Nga – Tàu, xâm lăng Việt Nam Cộng Hòa chứ không phải “chống mỹ cứu nước” như loa đài cộng sản tuyên truyền mị dân: 

Một là cộng sản Bắc Việt thành lập công cụ tay sai Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam từ năm 1960 mà quân đội Mỹ đến năm 1965 mới có mặt tham chiến ở Việt Nam cũng như Mỹ ký kết hiệp hòa bình Paris rút quân về nước, trả quyền dân tộc tự quyết cho Việt Nam từ năm 1973 và cộng sản Bắc Việt với sự hổ trợ vũ khí của cộng sản quốc tế, xua đại quân xâm chiếm chính phủ hợp pháp Việt Nam Cộng Hòa. Cả hai thời điểm phát động chiến tranh đến kết thúc chiến tranh đều không có quân đội Mỹ thì chống Mỹ cứu nước đích thực là bịp bợm.

Hai là bộ mặt đánh thuê của cộng sản Việt Nam cho cộng sản quốc tế đã lộ rõ không thể chối cãi qua lời tuyên bố của tổng bí thư Lê Duẩn sau khi cuộc chiến chống Mỹ cứu nước kết thúc “Ta đánh Mỹ đây là đánh cho Liên Xô, cho Trung Quốc và cho chủ nghĩa xã hội.”

Cũng nên nói thêm là nói đến tư duy nông dân chỉ nhằm nói đến tư duy lạc hậu, chậm tiến tồn tại trong tư tưởng của những tên cộng sản Việt Nam chứ không nói đến tư duy của những người nông dân Việt Nam ưu tú, cả đời gắn bó, chết sống với ruộng đồng, với vườn cây ăn trái, với con cá ao tôm... đã biết sử dụng khả năng trí tuệ sáng chế ra sản phẩm nông cơ, nông dược cải thiện môi trường làm việc cho những người nông dân một nắng hai sương, bán mặt cho đất bán lưng cho trời.

Nói đến tư duy nông dân càng không dám nói đến nông dân ở xứ công nghiệp tiên tiến của các nước dân chủ tự do, là với các công cụ khoa học kỹ thuật nông nghiệp hổ trợ thì chỉ cần vài ba nhân công, họ có thể trồng trọt, chăn nuôi: nhiều chục hecta cây ăn trái, hàng trăm hecta mía, lúa mì, lúa mạch...hàng ngàn con bò, con heo, hàng chục vạn con gà công nghiệp...và với các phần mềm điện toán hổ trợ, họ có thể theo dõi, điều chỉnh thức ăn, phân bón, nước cho vật nuôi, cây trồng từ xa...Trong số loại hình chăn nuôi, trồng trọt ở các xứ tự do, có không ít người nông dân Việt Nam, sống ngoài nước Việt Nam sở hữu kỹ năng, tri thức tiên tiến và làm chủ các nông trại to lớn hiện đại như thế. 

Nhìn thành quả của nông dân Việt Nam trong lẫn ngoài nước gặt hái được, đủ cơ sở cho chúng ta kết luận rằng, có rất nhiều người dân Việt Nam không còn mang tư duy nông dân trong thời đại tin học này. Thế nhưng lực lượng nông dân sống ở thiên đường xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã bị tư duy nông dân của cán bộ, quan chức, lãnh đạo đảng cộng sản Việt Nam làm cho thui chột, mụ mị khiến cho không ít kẻ thể hiện tinh thần yêu nước thiếu trí tuệ, chỉ yêu nước với tư duy cơ bắp của bàn tay, sức người kiểu nông dân của thế kỷ trước, không tiếp nhận được lối sống tư duy của nguòi văn minh nên đã có những phát ngôn hành động rất ngu ngơ, buồn cười như đã đang xảy ra.

Đối với những ai có cơ hội, tiếp cận quan sát mô hình tổ chức quản trị, điều hành nhà nước xã hội của các nhà nước dân chủ văn minh, tiên tiến không khó để cho chúng ta thấy, các nhà nước dân chủ đã góp phần không nhỏ trong việc hổ trợ, tạo điều thuận lợi để người nông dân nâng cao trình độ, kiến thức để cho người nông dân của họ có chỗ đứng “bình đẳng” như những ngành nghề khác trong xã hội văn minh thời hiện đại. Điều đáng buồn cũng như đáng phẫn nộ là nông dân của các nước dân chủ được toàn quyền quyết định trên mảnh đất họ sở hữu được nhà nước quan tâm tạo điều kiện phát triển khả năng, với chương trình hành động khoa học, giúp đỡ hiệu quả... Còn người nông dân Việt Nam trong nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa được đảng, nhà nước ca ngợi là lực lượng tiên phong lãnh đạo nhà nước xã hội thì thân phận bọt bèo đáng thương, không có quyền hạn, không được quyết định gì trên mảnh đất của giòng tộc nhiều đời gắn bó! 


Chúng tôi vẫn sống

Tôi là một bác sĩ, sinh ra và lớn lên tại Sài Gòn nhưng sau này tôi đi du học và đã định cư tại nước ngoài từ lâu. Nhân tháng 4 năm nay, tôi muốn viết một thông điệp cho gia đình, bạn bè tôi, cùng tất cả những người từng là công dân Việt Nam Cộng Hòa, con cháu của họ, nhất là những đứa trẻ cùng thế hệ 8X như tôi. 

Cha tôi là một sĩ quan quân lực VNCH, cấp bậc Trung úy. Ông có may mắn hơn nhiều bạn bè, khi chỉ phải đi tù cải tạo một thời gian ngắn. Năm 1979 cha tôi ra tù và về sống ở Sài Gòn (xin lỗi vì tôi không thể viết tên của kẻ tội đồ dân tộc mình), một năm sau tôi sinh ra.

Từ khi tôi biết nhận thức thế giới xung quanh cho tới năm 18 tuổi, cha và mẹ KHÔNG BAO GIỜ nói với tôi bất cứ điều gì có liên quan đến chính trị hay nói xấu chế độ mới, cha tôi sống hiền lành, nhẫn nhục nuôi con cái, hòa đồng với tổ dân phố. Cha ghét chiến tranh và không bao giờ nhắc đến thời chiến đấu xa xưa của mình, đến mức không cho tôi chơi những món đồ chơi như súng, máy bay. Mẹ tôi thì cấm tôi nghe nhạc vàng hay những bài ca về lính, dù vậy sau này tôi vẫn lén nghe. Họ để cho tôi tự do lựa chọn con đường mình đi, ngay cả tôn giáo. Vì thế những gì tôi viết cho các bạn xem đưới đây là do CHÍNH BẢN THÂN tôi nhận thức được từ cuộc sống xung quanh mình. 

Với tính cách giang hồ lãng tử của cha tôi, trước 30-4 ông vốn đã không coi trọng tiền bạc, không nhà cửa, tiền vàng, chỉ có 2 bàn tay, chiếc xe máy cùng người vợ hiền nên sau 30-4 ông không mất gì cả về vật chất. Tuy nhiên, nỗi mất mát về tinh thần ám ảnh ông suốt đời như một vết thương không bao giờ lành được. 

Nhà tôi rất nghèo, lại phải chịu bất công từ mọi phía, mẹ tôi bị ép phải nghỉ sớm do lý lịch của cha, bà phải đi buôn thuốc men, thực phẩm để nuôi tôi lớn. Lúc tôi 3-4 tuổi cha tôi đi làm vắng nhà cả ngày, ông làm đủ thứ nghề, buôn bán hàng phế liệu, đạp xích lô, đến tối mịt mới về nhà. Ngày nghỉ ông chở tôi lang thang trên các con đường ở Sài Gòn bằng chiếc xe đạp. Đường phố Sài Gòn thập niên 80 còn hoang vắng, tôi để ý một điều là ông luôn gọi những con đường bằng tên cũ, chỉ cho tôi những tòa nhà và tên gọi của chúng, nhiều khi tôi thấy ông dừng rất lâu ở một nơi nào đó và khóc. 

Lớn lên một chút, ông luôn tìm cách hướng tôi về những điều chân thiện mỹ, thay vì phó mặc cho sự nhồi sọ của trường lớp, đội nhóm. Tôi còn nhớ ông mua sách báo cũ thời VNCH cho tôi đọc, nhất là Thiếu Nhi tuần báo. Ngày tôi được kết nạp đội, cha tôi ôm tôi vào lòng và ông rất buồn, nhưng ông dắt tôi đi xem phim Batman và đêm đó trước khi ngủ kể cho tôi nghe ông đã phải đi bộ hơn 5 cây số để mua sữa cho tôi uống như thế nào. 

Tôi nhìn ra rất sớm sự giả dối, bất công, ngay trong trường lớp của mình, những bài văn mẫu, những người thầy ép học sinh học thêm tại nhà, những bài học lịch sử dối trá. 

Tôi muốn nói một điều với các bạn cùng lứa tuổi, rằng thế hệ sinh ra năm 78-80 tại Sài Gòn như chúng tôi PHẢI nhận thức rõ một điều rằng: Dù thể chế Việt Nam Cộng Hòa đã chết vào ngày 30/4/1975, nhưng nó vẫn tiếp tục cưu mang, nuôi dưỡng những đứa trẻ như tôi bằng tất cả máu thịt từ còn sót lại. Bọn cộng sản KHÔNG góp một chút công ơn nào hết trong việc nuôi dưỡng, che chở và giáo dục chúng tôi, thậm chí ngược lại là khác, chính bọn chúng là nguyên nhân gây ra mọi đau khổ, bất công, rủi ro cho số phận những đứa trẻ sinh ra giai đoạn này. 

Tôi ra đời trong một nhà bảo sinh của VNCH, khi tôi đau ốm, các bác sĩ và nữ hộ sinh được đào tạo từ ngành y tế VNCH đã chăm sóc cho tôi, dù họ là những người bị ngược đãi, phải sống cực khổ ăn không đủ no vì chính sách nô dịch của cộng sản, nhưng vẫn giữ trọn y đức và trách nhiệm. Từ khi cắp sách đến trường tôi may mắn hơn những đứa trẻ miền Bắc, vì được che chở dưới những lớp học, mái trường do cha anh chúng tôi, công dân của VNCH xây nên, chúng tôi may mắn được xem phim trong những rạp ciné hiếm hoi còn sót lại ở Sài gòn của VNCH. 

Trong khi đó, bọn cộng sản Bắc Việt đã làm gì cho chúng tôi? Từ tuổi sơ sinh, toàn bộ trẻ em như tôi phải chịu cảnh suy dinh dưỡng, ăn không đủ no, không có sữa để uống. Cha mẹ chúng tôi phải chạy ăn từng bữa, hy sinh những gì tốt nhất cho chúng tôi trong khi họ phải ăn độn bobo, khoai mì. Khi đau ốm bệnh tật không có đủ thuốc men chữa trị, phải đi vay mượn, đi mua kháng sinh ngoài chợ đen. Chúng tôi lớn lên, đứa thì lùn đứa thì còi xương, tội lỗi đó là do ai gây ra? Khi đi học chúng tôi bị nhồi sọ bằng những chuyện dối trá nhảm nhí, bị những cô giáo xã hội chủ nghĩa đánh đập không thương tiếc, phải đi nhặt lon, nhặt rác, dùng những cuốn sách giáo khoa cũ nát, đen thui, đêm về phải học bài dưới ánh đèn dầu tù mù, chịu nóng, muỗi đốt để mà kiếm cho được tấm giấy khen vô nghĩa. Lớn lên một chút, chúng tôi lại bị những thầy cô giáo bóc lột đến tận cùng bằng những chiêu trò dạy thêm tại nhà, ai không đến nhà thầy học thêm thì bị đì, bị đối xử bất công trên lớp. Lúc trưởng thành ra đời thì tương lai u tối vì 2 chữ lý lịch gia đình, phải hối lộ đút lót khắp mọi nơi mới kiếm được miếng ăn. 

Tôi lại muốn nói điều này cho bọn cộng sản và con cháu của chúng: Việt Nam Cộng Hòa vẫn sống, và chưa bao giờ chịu khuất phục bởi bạo lực và sự đàn áp của cộng sản. Những người con của thế hệ VNCH vẫn sống, dù nhẫn nhục, nhưng không cúi đầu, không bao giờ chấp nhận đi chung đường với điều ác và dối trá. 

Bọn cộng sản không bao giờ khuất phục được ý chí và tinh thần của những công dân VNCH, chúng không bao giờ hiểu được tại sao cha mẹ chúng tôi đặt tên cho con cái mình là Nguyễn Đình Bảo, Nguyễn Khoa Nam hay Phan Nhật Nam (cha tôi đặt tên cho tôi là Huỳnh Kỳ Anh Tú, và tôi tự hào vì điều đó!). Tại sao mấy chục năm nay người ta vẫn thích nghe nhạc của Lam Phương, Trần Thiện Thanh, Trúc Phương và dòng nhạc này đang hồi sinh. 

Bọn cộng sản muốn trả thù hèn hạ con cháu của VNCH bằng cách xét lý lịch, thì chúng tôi, những công dân VNCH cũng dùng lý lịch, căn cước của cha anh mình như một dấu hiệu nhận diện nhau, đùm bọc nhau. Cuộc đời tôi đã trải nghiệm không biết bao nhiêu sự ưu đãi, giúp đỡ từ bạn bè của cha tôi, hay thậm chí những người xa lạ, mỗi khi họ tình cờ biết cha tôi từng là sĩ quan quân lực VNCH, một người thầy nổi danh đã nhận tôi vào lớp luyện thi đại học và miễn học phí (hơn 2 triệu đồng) vì tôi là con của lính VNCH, nhiều bác sĩ đã chữa bệnh cho tôi hồi nhỏ không nhận thù lao khi biết cha tôi từng đi lính, một linh mục tại nhà thờ Dòng chúa cứu thế dạy kèm tiếng anh và tiếng Pháp cho tôi suốt 3 năm mà không lấy tiền. 

Bọn cộng sản cũng không bao giờ hiểu được tại sao bên cạnh chúng không bao giờ có mặt những người trí thức, nhân tài hậu duệ của VNCH, vì những cá nhân này không bao giờ chấp nhận vào đoàn thanh niên cộng sản, không bao giờ đi làm cho nhà nước, và một khi ra nước ngoài du học không bao giờ quay trở lại để phục vụ cho chúng, chúng có kêu gào 1000 năm nữa và dụ dỗ bằng tiền tài hay danh lợi, những người này cũng sẽ không bao giờ trở về cộng tác với chúng. Chúng chỉ tìm thấy những kẻ cơ hội, bợ đỡ, bất tài và ngu ngốc chấp nhận làm nô lệ cho chúng mà thôi. 

Đối với một số người, ngày 30-4 có thể là ngày đau buồn, họ cho đó là quốc hận, một số những kẻ ăn trên ngồi trước thì hoan hỉ ăn mừng, mừng cho việc họ đã giết, cướp chính anh, chị em một nhà của mình, nhưng tôi nhận rõ một điều là Việt Nam cộng hòa vẫn chưa chết, Sài gòn có thể bị chiếm đóng, chúng ta có thể bị đô hộ, nhưng công dân và hậu duệ của VNCH vẫn sống, vẫn vươn lên, vẫn đang giúp đỡ nhau, chúng tôi miễn dịch với mọi sự dối trá và độc ác của cộng sản, nhiều người vẫn đang đi tìm tự do, và sẽ có ngày chân lý sẽ chiến thắng.


Tham luận “Đại thắng mùa xuân”

(Hưởng ứng cuộc hội thảo khoa học cấp Nhà nước: “Đại thắng mùa xuân”diễn ra trong hai ngày 3 và 4/4/2015 tại Sài Gòn). 

Một định luật bất biến. Chiến thắng nào cũng vậy nếu muốn có hào quang và giá trị được công nhận, lòng người tương thuận, lịch sử tôn vinh, ít nhất nó phải khẳng định được chân lý và chính nghĩa tốt đẹp phù hợp với công lý đạo đức và nhân cách, nếu không nó sẽ phù phiếm giả tạo như lớp sơn rẻ tiền quét lên lớp gỗ ruỗng mục.

Trong tiến trình tiến hóa, lịch sử nhân loại chứng kiến vô vàn chiến thắng nhưng lấp lánh hào quang thì không phải là tất cả, chúng ta cùng tham khảo điển hình của nội hàm hai mặt “sáng và tối” trong Chiến Thắng … 

Chiến tranh Nam Bắc Hoa Kỳ (1861–1865) tàn khốc và đẫm máu không thua gì cuộc nội chiến Việt Nam với hơn nữa triệu người Mỹ thương vong. Tàn cuộc chiến, miền Bắc thắng trận, nhưng đối xử bằng cung cách hết sức kính trọng với bên thua trận, không có bóng dáng tù binh, họ thu gom thi hài binh sĩ 2 bên về an táng chung trong một nghĩa trang (Arlington) để cùng tưởng niệm mà không phân biệt chiến tuyến. Sử sách Mỹ ghi lại lời của một vị tướng (Robert E. Lee) nói với binh sĩ mình: “Hãy từ bỏ lòng hận thù để thế hệ con cháu của chúng ta nhớ rằng tất cả đều là đồng bào, là công dân của nước Mỹ”. Hàng năm nước Mỹ cũng kỷ niệm về cuộc nội chiến này nhưng chỉ là để tưởng nhớ những người đã hy sinh, bày tỏ lòng hối tiếc về một cuộc chiến vô nghĩa, ôn lại bài học đau thương để đừng bao giờ lập lại, không hề có “bắn pháo bông” khoa trương chào mừng chiến thắng dù Chính Phủ miền Bắc thắng trận đã ghi một dấu son chói lọi trong lịch sử văn minh nhân loại đó là: “Giải phóng và đặt chế độ buôn người, nô lệ, ra ngoài vòng pháp luật” tiền đề cho phong trào “không phân biệt chủng tộc” ngày hôm nay và đó chính là: Chân lý của chiến thắng - Mặt trận im tiếng súng, hận thù được xóa tan chỉ còn lại là lòng nhân ái và tình người trong cao thượng đó là: Chính nghĩa của chiến thắng – Thật đáng ngưỡng mộ nhân cách một nước Mỹ, quốc gia đa chủng tộc, đa ngôn ngữ chỉ có hơn hai thế kỷ (231 năm) lập quốc… 

Quay về Việt Nam quốc gia có 4000 năm lịch sử, hãy nhìn vào “Đại thắng mùa xuân”. Trước tiên ta nghĩ về “chân lý”. Như trên đề cập, nhưng giản đơn hơn, trên sân bóng đá 2 đội đối đầu cùng tấn công nhau đội nào ghi bàn nhiều hơn đó là chiến thắng, giống như vậy trong chiến tranh phải có sự “tuyên chiến” giữa 2 bên hay nói cụ thể hơn nếu miền Bắc đánh bại một cuộc xâm lăng từ miền Nam phát động tấn công ra phía Bắc thì đó mới gọi là chiến thắng – “đại thắng mùa xuân” hoàn toàn không có các yếu tố chân lý này mà chính xác là CS miền Bắc độc diễn đơn phương tấn công xâm lược hay chiếm đóng miền Nam (VNCH) một quốc gia mà trên lãnh thổ có hàng trăm tòa sứ quán nước ngoài hiện diện, hành vi này là bất hợp pháp căn cứ trên cơ sở các điều khoản của HĐ Genev 1954 và Pris 1973 mà nhà nước CSVN đã ký kết trước quốc tế trực tiếp thừa nhận VNCH (miền Nam) là một thực thể quốc gia có chủ quyền. 

Liên quan điều này, dưới chủ đề gọi là “Hội Thảo khoa học” vậy thì xin tất cả “quý nhà khoa học” tác giả các bài tham luận trong hội thảo “đại thắng mùa xuân” này giải thích và biện minh như thế nào với toàn dân hôm nay trên văn bản, chữ ký và con người của một nhà nước VN/DC/CH để cho tương thích với chi tiết hành vi gây chiến “ta vào Nam là đánh cho Liên xô Trung Quốc” (Lê Duẩn) đi ngược lại nội dung tinh thần mà họ đã ký để rồi gọi đó là “đại thắng” trong các bài tham luận của quý vị hôm nay!?. 

Hay là liệt vị sẽ cho rằng Hiệp Định Paris 1973 chỉ là một cảnh trong vở kịch chính trị nhiều màn mà “đảng ta” dàn dựng cho Mỹ rút quân? Cho CS miền Bắc thuận lợi dễ dàng tấn công thôn tính cộng sản hóa miền Nam - Chắc hẳn là như vậy rồi, bởi chẳng có lý lẽ nào khác để biện minh… 


Nhà nước VN/DC/CH và MT/GPMN cùng đặt bút ký kết trong văn kiện Hiệp Định Hòa Bình tại Paris 1973 trước cộng đồng quốc tế

Nếu thế thì “Đại thắng mùa xuân” chỉ là cao trào, đoạn kết cuối cùng của một vở kịch “bịp bợm” trước lương tri dân tộc và cộng đồng quốc tế!? Nó hoàn toàn phi chân lý, vô đạo đức trong tư cách của con người và chà đạp uy tín nhân danh một nhà nước có tên Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa.

Chân lý đã tật nguyền khập khiễng như thế chính nghĩa lại còn tệ hại hơn…

- Chính nghĩa nào của đại thắng? Khi chiến trường im tiếng súng mà la liệt xác chết chỉ là đồng bào anh em cùng chủng tộc Hùng Vương Âu Lạc máu đỏ da vàng nói tiếng Việt Nam?.

- Chính nghĩa nào của đại thắng? Khi tàn cuộc chiến gần nửa triệu sĩ quan công chức nhân tài tinh hoa của chính phủ nước VNCH không rõ vì sao mình chỉ chăm lo phục vụ và bảo vệ mái nhà (miền Nam VN) của mình mà cộng đồng thế giới công nhận, không hề xâm lăng phá hoại hay đe dọa miền Bắc và chưa đứng trước phiên tòa xét xử nào lại trở thành là tù nhân vô định trong các trại lao tù CS Bắc Việt, rất nhiều người trong số này dù quê hương im tiếng súng nhưng họ lại bỏ mạng vùi thây nơi những bìa rừng hoang lạnh....

- Chính nghĩa nào của đại thắng? Sau 30/4/75 tại Miền Nam Việt Nam một nhà tù giam giữ bia mộ người chết kỳ lạ nhất thế giới. Nghĩa trang quân đội QL/VNCH được canh giữ bởi một trung đội binh sĩ vũ trang CS Bắc Việt, trong hận thù hoang dã họ cấm không cho thân nhân tu bổ tôn tạo một phần con em cha ông mình suốt 30 năm (1975-2005) mà những người nằm dưới mộ thì chưa bao giờ cầm súng bước chân qua bên kia vĩ tuyến17!?. 

Có ai chỉ ra giùm trên thế giới có trại tù bia mộ nào như vậy không? và đó là hành vi chính nghĩa hay hạ đẳng của “tiểu nhân”?.

- Chính nghĩa nào để gọi là “đại thắng”? - Khi hàng triệu người gạt nước mắt xa lìa quê cha đất tổ miền Bắc lánh nạn CS chạy vào miền Nam (1954). Và một miền Bắc đang đói rách cơm độn sắn khoai quanh năm lại đi gọi là “giải phóng” cho một miền Nam đang ấm no thịnh vượng thừa mứa lúa gạo xuất khẩu? (mà sau 30/4/75 nhân dân 2 miền đã chứng kiến)? 

- Chính nghĩa đại thắng nào? Đã tạo nên trong lòng dân tộc có “triệu người vui cũng có triệu người buồn” (Võ Văn Kiệt) và lần thứ 2 sau 1954 một cuộc trốn chạy CS bỏ nước ra đi nhiều nhất trong lịch sử Việt Nam và thế giới với hàng trăm ngàn người lấy biển cả làm mộ phần...

- Chính nghĩa đại thắng nào?: Bức tử tháo gỡ cả một nền công nghiệp tư bản kỹ thuật tiên tiến non trẻ hướng về xuất khẩu của miền Nam giam vào kho bãi cho hoen rỉ thay thế bằng một nền công nghiệp thủ công XHCN/lạc hậu tự sản tự tiêu kéo toàn xã hội xuống cảnh nghèo nàn hơn một thập niên (1975-1990). Để rồi hiện nay (40 năm sau) lập lại nền công nghiệp tư bản của miền Nam trước kia thì kinh tế xã hội khá hơn mà “đảng ta” lại gọi đó là… “đổi mới”?? 

- Chính nghĩa đại thắng nào đã mang đến cho người dân Việt Nam: Được hưởng một nền “dân chủ” gấp mười lần phương Tây? khi “vinh hạnh” được tự do bầu cử người đại diện cho mình nhưng bắt buộc phải do một nhóm người khác lựa chọn khi bầu Quốc Hội? và rất tự do ngôn luận với không có một tờ báo tư nhân nào được xuất bản so với hằng trăm tờ báo các loại của người dân miền Nam tự do xuất bản dưới thời thực dân Pháp và CP/VNCH? 

Nhưng quan trọng và rõ ràng hơn hết là: “…tôi sẵn sàng mua chiến thắng dẫu phải đốt sạch cả dãy Trường Sơn hay phải đánh Mỹ đến người VN cuối cùng để cho chủ nghĩa xã hội CS hoàn toàn thắng lợi trên đất nước ta và trên toàn thế giới...” Đây là lời hịch ba quân và củng là mục tiêu duy nhất của “tổng tư lệnh tối cao” Hồ Chí Minh chỉ đạo cho đoàn quân miền Bắc - Để bây giờ nó hoàn toàn “Đại thắng lợi” trước mắt họ là 90% những chế độ XHCN/CS một thời trên thế giới thì nay đã nguyền rủa từ bỏ nó, Liên Hiệp Quốc có 193 quốc gia chỉ còn sót lại 5 nước thiểu số độc tài XHCN trong đó chế độ CSVN là một mà chủ nghĩa Cộng Sản thì thế giới đã khẳng định là chủ nghĩa tội ác chống loài người với hàng trăm triệu nạn nhân (còn nhiều hơn số người chết của thế chiến 2) trong đó có hàng triệu người VN. 

Và trong khi Hồ Chí Minh hò hét : …phải đánh Mỹ đến người VN cuối cùng… thì có người khẳng định: “Chỉ có kẻ ngu mới chống Hoa Kỳ” (www.danchimviet) - Cứ tưởng đó là lời nói xuyên tạc của kẻ thù địch phản động, nhưng không! người nói đó lại là tượng đài Lý Quang Diệu người làm nên kỳ tích Singapore ngày nay vừa tạ thế đang được thế giới ca ngợi tôn vinh mà mới đây ngày 23/3 ông Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã viết vào sổ tang tại sứ quán Singapore ở Hà Nội: “Sự ra đi của Ngài Lý Quang Diệu là một mất mát vô cùng to lớn, không chỉ đối với Singapore mà còn đối với Cộng đồng ASEAN, tư tưởng của Ngài về xây dựng, phát triển quốc gia đó sẽ luôn là nguồn động viên cổ vũ to lớn cho các thế hệ mai sau". Và ông cũng sẽ thay mặt Đảng, Nhà nước, Chính phủ Việt Nam sang Singapore tham dự Lễ truy điệu nguyên Thủ tướng Singapore Lý Quang Diệu (www.chinhphu.vn). 

Chắc là ông Nguyễn Tấn Dũng đã ngưỡng mộ cái tư tưởng “Chỉ có kẻ ngu mới chống Hoa Kỳ” của ông Lý Quang Diệu nhắn lại cho các thế hệ mai sau, vì bởi chỉ có những kẻ ngu mới không biết:

Ngày nay GDP (đầu người) 2014 của Singapore: 55.182 USD/năm. 

Và Hàn Quốc một quốc gia không cần “đại thắng mùa nào hết”: 31.750 USD/năm 

Còn “Đại thắng mùa xuân” đã mang lại cho Việt Nam - GDP thu nhập đầu người khoảng 1.960 USD (VietNamNet). Vì vậy không phải ngẫu nhiên mà mới đây ông thủ tướng nhà nước Nguyễn Tấn Dũng phải than thở thú nhận trước nội các CP mình: “Bây giờ chúng ta đứng chót ASEAN, thậm chí có lĩnh vực còn thấp hơn Lào, Campuchia, Myanmar" (VietNamNet. )

Đúc kết lại, đã gọi là “hội thảo” thì tất yếu vấn đề đặt ra nó phải được soi rọi dưới lăng kính “khoa học” ở nhiều góc cạnh trung thực khác nhau, không thể tự cho mình là kẻ “chiến thắng” có quyền xóa bỏ các phân đoạn quan trọng và trung thực đã đề cập viện dẫn (nói trên) không thể vì cuốn sổ hưu hay cơm áo hoặc bã vinh hoa mà trắng trợn lật ngược một hành vi “bá đạo” thành “vương đạo”, biến một nền dân chủ xã hội kinh tế phát triển tự do của miền Nam thành một quốc gia XHCN/CS độc tài lạc hậu đầy tội ác mà nhân loại đang nguyền rủa. 

Đó không hề là “đại thắng” mà chính xác lịch sử Việt Nam tự hậu sẽ chỉ ra đó là một “đại bại” rất đáng xấu hổ của chân lý và chính nghĩa.

Gần 200 bài tham luận trong hội thảo ấy với hàng ngàn trang giấy sẽ điểm phấn bôi son tô hồng vẽ vời rồng rắn cho một “đại thắng” mà nhiều tư liệu khách quan trên thế giới điểm mặt đó là hành vi xâm lược của chủ nghĩa CS Là những nhà “khoa học” thì đừng biến chất xám của mình thành tro bụi hàng mã “hóa vàng” trên hàng triệu mộ phần của đồng bào thanh niên, một thế hệ rường cột của quốc gia đã oan uổng nằm xuống hy sinh cho một thiên đàng XHCN/CS ảo vọng… “mà hết thế kỷ này cũng không biết có thấy nó chưa”!? – (Lời TBT/CSVN Nguyễn Phú Trọng ). 

Lý tưởng của sĩ phu, khoa bảng, tri thức thường hướng đến “chân thiện mỹ” - Vinh hoa phú quí chỉ là phù du - Hãy giữ lấy một chút chân lý chính nghĩa và lẽ phải để tẩm liệm thân xác mình theo quan tài trong giây phút cuối đời xuống huyệt mộ (nếu còn biết liêm sỉ)! Vì 4000 năm lịch sử hồn thiêng sông núi và bao thế hệ tiền nhân cha ông nước Việt đang nghiêm khắc trừng mắt nhìn quí vị. 


Powered By Blogger