Sỡ dĩ tôi quyết định phải thực hiện ngay chuyến đi này là bởi vì ngay những ngày đầu, khi tôi vừa đặt chân đến Hoa Kỳ thì đã có một số nhà truyền thông hỏi tôi rằng Mục Sư Ngô Đắc Lũy có phải là sỹ quan an ninh hay tình báo của cộng sản hay không.
Tôi ngỡ ngàng trước câu hỏi đó, bởi tôi biết Mục Sư Lũy từ khi tôi còn ở trong nước, Mục Sư Lũy lúc đó tỵ nạn ở Cambodia đã tham gia trong các dự án chống buôn người, đã cứu giúp hành trăm mảnh đời Việt bị bán vào các nhà thổ ở xứ đó, và cũng tại Cambodia Mục Sư Lũy cũng đã giúp đỡ cho hàng trăm người tỵ nạn cộng sản cả người Minh lẫn người Thượng. Tôi càng bang hoàng hơn khi các nhà truyền thông tiết lộ rằng chính “Nhà Dân Chủ” Nguyễn Ngọc Quang tố giác với họ rằng Mục Sư Ngô Đắc Lũy là Sỹ Quan Tình Báo của Việt cộng, và để thuyết phục hơn, “Nhà Dân Chủ” Nguyễn Ngọc Quang còn cho biết thêm rằng “Con gái của Mục sư Lũy là tiếp viên hàng không của Việt Nam Airline”.
Tại sao tôi bàng hoàng? Bởi vì tôi biết rất rõ rằng Nguyễn Ngọc Quang và gia đình đã từng được Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ cho đi tỵ nạn từ trong nước, nhưng chỉ có vợ và con Quang có được Pass Port để ra đi, còn Quang thì bị Cục Quản Lý Xuất Nhập Cảnh từ chối cấp Hộ Chiếu, nên không thể đi được. Do vậy mà chính Mục sư Ngô Đắc Lũy đã sắp xếp cho Quang sang Thái Lan, rồi cũng chính Mục Sư Lũy đón tiếp, cưu mang Quang tại nhà, rồi lập hồ sơ tỵ nạn cho Quang, rồi đưa Quang đến Cao Ủy Tỵ Nạn Liên Hiệp Quốc để xin quy chế tỵ nạn, và ít nhất cũng đã hai lần Mjc sư Lũy đưa Quang và gia đình đến cơ quan OPE/IRC thuộc Đại Sứ Quán Hoa Kỳ tại Bangkok, để làm việc liên quan đến hồ sơ tỵ nạn của Quang và gia đình. Và cũng chính Mục sư Ngô Đắc Lũy cùng Hải Quân Trung Tá NGUYỄN TẠ QUANG ở Pennsylvania đã nhờ tôi sắp xếp đưa vợ con Quang đến Bangkok với Quang, bởi hơn ai hết một người đã phải xa gia đình ngót 10 năm, Mục sư Ngô Đắc Lũy rất thấu hiểu nỗi khổ đau của người tỵ nạn bị chia cát khỏi gia đình, nên đã hết lời thuyết phục tôi cố giúp đưa vợ con Quang được sớm sum họp với Quang.
“Nhà Dân Chủ” NGUYỄN NGỌC QUANG trong những ngày đầu tiên đến Bangkok
được Mục Sư Ngô Đắc Lũy đưa đến nơi ông làm việc: Trung Tâm Tỵ Nạn
Bangkok BRC để xin cơm trưa cho ăn
Tôi hiểu rằng đối với gia đình “Nhà Dân Chủ” Nguyễn Ngọc Quang thì
Mục Sư Ngô Đắc Lũy là một đại ân nhân, bởi cha mẹ Quang sinh ra Quang
trong đói nghèo và nuôi Quang lớn lên trong cơ cực, nhưng chính Mục Sư
Ngô Đắc Lũy là người đưa Nguyễn Ngọc Quang và gia đình đến chốn lắm sữa
thừa bơ này để Quang và gia đình có thể chấm dứt quãng đời đói nghèo tăm
tối ở quê nhà. Thì đáng lẽ ra “Nhà Dân Chủ” Nguyễn Ngọc Quang phải khắc
cốt ghi tâm ân nghĩa của Mục Sư Ngô Đắc Lũy chứ sao lại trở giáo giết
hại ân nhân của mình như thế kia? Chắc chắn “Nhà Dân Chủ” Nguyễn Ngọc
Quang cũng thừa hiểu rằng nếu không có sự dắt dìu của Mục Sư Ngô Đắc Lũy
để đào thoát khỏ Việt Nam và nếu không có Mục sư Lũy cưu mang trong nhà
ông tại Bangkok và lập hồ sơ tỵ nạn cho, thì chắc chắn giờ này đây “Nhà
Dân Chủ” Nguyễn Ngoc Quang vẫn còn sống trong cảnh cùng cực, đói nghèo
tại Định Quán với những tháng ngày triền miên “Nhậu Quên Đời” để rồi tai
nạn giao thông cứ liên tục xãy ra sau mỗi cơn say rồi đổ vấy cho “Cộng
Sản Việt Nam Mưu Sát” để được tiếp tục sống bằng lòng thương xót của
đồng bào hải ngoại, chứ đâu có điều kiện ngòi ở xứ sỡ tự do để mà hãm
hại ân nhân của mình bằng những thủ đoạn hết sức nham hiểm và đê hèn
bằng cách chụp cho ân nhân của mình cái mủ cối “An Ninh Tình Báo Cộng
Sản”.Tôi cũng như Lê Văn Kỳ và vợ con của Quang đã hết sức xúc động khi Mục sư Lũy thức đến 2 giờ khuya, ra ngoài đường phố để đón chúng tôi từ Cambodia tới Bangkok. Quan ngại chúng tôi đói vì đường xa, ông cũng đã ghé qua siêu thị Lotus mua sẳn cho chúng tôi một số thức ăn nhanh. Và không lâu sau đó khi Tết Nguyên Đán cổ truyền đến, Mục sư Lũy còn cho Quang 2.000 Baht, tức là khoản 70 Mỹ Kim để “lo cho các cháu và mấy anh em một bữa cơm Tết thịnh soạn hơn ngày thường một chút”. Những điều này chắc Quang và vợ con Quang chưa thể quên chứ?
Chính trong một điện thư đáp trả sự đánh phá của Nguyễn Phùng Phong “Nhà Dân Chủ” Nguyễn NgọcQuang đã viết rằng:
“Kính Gởi Quý Ông:
-Ông Nguyễn Phùng Phong, -Ông Đỗ Hữu Nam -Ông Lê Nguyên Hồng
Thưa quý ông, nếu tôi không “tiết lộ thông tin cá nhân” của tôi cho người mà quý ông gọi bằng “thằng” đó thì tôi có lẽ đã chết tại Poipet rồi. Khi tôi còn ở trong nước “thằng” (dùng từ cho thích hợp với quý ông) Ngô Đắc Luỹ đã từng nói với tôi là “khi không thể trụ được mà phải đào tẩu, thì tuyệt đối không được dừng lại Cambodia, mà phải qua thẳng Thailand, nhưng nói trước là phải báo trước để mình còn sắp xếp hướng dẫn và phải gọi cho mình theo số: +668********”. Tuy nhiên, khi sự việc xãy ra tôi không còn nhớ số phone của MS Lũy và đành phải chạy. Khi đến Poipet, không cách nào liên lạc được cho anh MS Lũy (Tôi gọi MS Luỹ bằng anh) nên đành phải gởi cho anh một email. Chúa đã cứu tôi! May sao anh Lũy lúc ấy đang online và nhận mail tức khắc và gọi cho tôi. Không “tiết lộ thông tin cá nhân” của tôi cho anh ấy biết thì giờ nay tôi chưa chắc đã còn tồn tại để gõ những giòng chữ này!” Thưa quý ông Nguyễn Phùng Phong và quý vị. Tôi nghe được chút ít tiếng Anh. Nhưng để trình bày trọn vẹn ý tưởng của mình thì không được nên tôi đã lỡ dại nhờ “Mục Sư Tự Phong” Ngô Đắc Lũy dịch khi gặp bà Elisa David (elisa@ope-sea.theirc.org) – Deputy Processing Coordination của IRC (International Rescue Committee) dịch giúp. Vì thế mà bây giờ tôi “bị” bà ấy giúp đỡ can thiệp với US. Embassy in Bangkok phối hợp với phía US. Consulate in Hochiminh City giúp cho tôi được “bị” hưởng quy chế P1 and SR. Thật là tai hại! Cám ơn lời khuyên của quý ông! Thưa quý vị, chính sách “Công An Hoá Toàn Dân” của cộng sản cực kỳ thâm độc nhưng rất thành công. Chúng sử dụng đủ mọi cách để làm sao tạo cho bằng được sự nghi kỵ giữa mọi người lẫn nhau để dễ bề cai trị. Chính sách ấy Hồ Chí Minh đã được đào tạo bài bản từ QTCS III, Nga Sô và Tàu. Chính sách đã được HCM ứng dụng từ những ngày phôi thai của đảng cướp CSVN mà cho đến nay vẫn còn hiệu lực, vượt thời gian và cả không gian. Ngay ngày đầu tiên tôi vừa đặt chân đến Thailand, tôi đã nhận được một thư cảnh báo về “tên MS tự Phong Ngô Đắc Luỹ” của quý ông Lê Nguyên hồng. Sau đó tôi lại nhận điện thoại của quý ông Đổ Hữu Nam cũng cảnh báo với tôi về MS Lũy và hẹn gặp tôi. Từ đó đến nay tôi hoàn toàn không gặp hai quý ông đó vì tôi có những nguồn thông tin riêng để giữ mình. Tôi cũng đã từng nhận những email nặc danh bôi nhọ MS Lũy với những lời lẽ hạ cấp, mô tả cảnh sống “sa đoạ” của anh ấy tại Cambodia và tại Thailand. Tại Cam thì tôi không biết, nhưng tại Thai thì tôi cũng đã từng sống trong phòng của anh ấy (cùng sống có cả các anh chị : Lê Văn Kỳ, Nguyễn Ngọc Huy, Nguyễn Thu Trâm và vợ con tôi). Tôi thật sự khinh bỉ những giòng chữ sai sự thật đến bỉ ổi của thư nặc danh và của chính quý ông Lê Nguyên Hồng viết. Qua thư này, tôi cũng xin cám ơn cô Mỹ Dung (ở Pháp Quốc) đã nói với tôi một câu rất thật là “Ông hãy tránh xa ông MS Lũy ngay tức khắc”, tôi hỏi lại: “Sao vậy ?”. Cô ấy đã trả lời: “Ông và ông Lũy là hai miếng mồi ngon của mật vụ ngoại tuyến CSVN tại Bangkok. Tôi không thích thắp nhang cùng một lúc cho hai người”. Qua câu nói chân tình này tôi hiểu được lý do vì sao mà tôi và MS Lũy luôn bị bôi nhọ một cách thậm tệ. Lệnh bôi nhọ được phát ra từ đâu?
Tôi đã liên lạc với bà Vương Thị Viếng ở Cambodia, vì bà viếng là vợ của anh Nguyễn Tuấn Nam (Bảo Giang) là anh bạn tù của tôi. Qua đó tôi biết được nhiều điều về quý ông. Tôi không muốn dẫn nhiều bằng chứng ra đây làm gì khi không cần thiết. Chỉ cần một thông tin duy nhất mà quý ông Nguyễn Phùng Phong nói với tôi trong buổi sáng 12/04/2011 vừa qua có cả Cha Tâm, anh Lê Văn Kỳ, anh Đổ Minh Tuyến và chị Thanh Thuỷ là tôi cũng đủ nhận ra quý ông rồi. Ông Nguyễn Phùng Phong có xác nhận thêm một lần nữa rằng ông là em của Cha Nguyễn Phùng Tuệ – chánh xứ giáo xứ Phú Cam – Huế không?. Xin thưa rằng: Đừng xem thường ai cả dù là trẻ nít!
Kính
Nguyễn Ngọc Quang”
Đó, chính “Nhà Dân Chủ” Nguyễn Ngoc Quang đã thừa nhận rằng nếu không có sự cứu giúp của Mục Sư Ngô Đặc Lũy thì y “đã chết ở Poi Pet rồi”. Và cũng trong thư đó, Nguyễn Ngọc Quang cũng từng thừa nhận là cả Quang và toàn thể gia đình đã từng được cưu mang trong phòng của ông ấy, và rằng: “Ông và ông Lũy là hai miếng mồi ngon của mật vụ ngoại tuyến CSVN tại Bangkok. Tôi không thích thắp nhang cùng một lúc cho hai người”. Vậy tại sao Quang lại trở giáo giết Mục Sư Lũy? Vu khống Mục Sư Lũy là Sỹ Quan An Ninh của VC? Chính những lời rêu lời rêu rao vụ vạ của “Nhà Dân Chủ” Nguyễn Ngọc Quang đối với Mục Sư Lũy với các nhà truyền thông Nghê Lữ, Nguyễn Chính Kết chính là động lực thúc đẫy tôi phải đi tìm hiểu sự thật. Và sự thật đây, khiến tôi càng bàng hoàng: Khi đến Dorchester, Boston, gặp trực tiếp bào huynh của Mục Sư Ngô Đắc Lũy, là vị trưởng lão Ngô Đắc Hòa, một cựu Sỹ Quan QLVNCH, một tù binh chiến tranh sau ngày mất nước đã phải trải qua 10 năm tù đày tại các trại cải tạo Bình Điền – Ái Tử và đã đến định cư tại Boston này đúng 20 năm về trước theo diện HO, từng làm việc trong một số cơ quan chính phủ nay đã nghỉ hưu dưỡng và là một trưởng lão tích cực trong mọi sinh hoạt của cộng đồng người Việt tại Dorchester.Thật may mắn, tôi cũng được gặp Tiến Sỹ Hà Văn Hải, người biết quá rõ về Mục Sư Lũy vì có phối hợp trong công việc.
Thưa quý vị, sự bàng hoàng vẫn chưa dừng lại ở đó, mà khi được đón về nhà trưởng lão Ngô Đắc Hòa nghỉ ngơi hơn một tuần lễ, tôi càng bàng hoàng hơn, khi biết rằng “Nhà Dân Chủ” Nguyễn Ngoc Quang đã biết rất rõ về gia thế của mục sư Ngô Đắc Lũy và biết rất rõ rằng bào huynh của Mục Sư Lũy là một cựu sỹ Quan QLVNCH, một nạn nhân từng bị đày đọa 10 năm trong các lao tù cộng sản, và hiện là một công dân Hoa Kỳ, bởi vào năm 2000, chính em trai của “Nhà Dân Chủ” Nguyễn Ngoc Quang là Bác Sỹ Nguyễn Ngọc Thiệu đến Hoa Kỳ tham dự chương trình Thạc Sỹ Y Tế Công Cộng đã được Trưởng lão Ngô Đắc Hòa cưu mang ngay tại ngôi nhà này đúng 2 năm. Và sau khi hoàn tất khóa học, Bác Sỹ Nguyễn Ngọc Thiệu đã tiếp tục làm việc trong một số dự án thuộc lĩnh vực y tế Việt-Mỹ nên đã cùng vợ, tức em dâu của “Nhà Dân Chủ” Nguyễn Ngoc Quang nhiều lần trở lại Boston và cũng tá túc tại ngôi nhà này. Như vậy “Nhà Dân Chủ” Nguyễn Ngoc Quang có dám chối bỏ rằng Quang hoàn toàn không biết về gia thế của Mục Sư Ngô Đắc Lũy, rằng Quang không từng biết bào huynh của Mục Sư Lũy là một cựu sỹ quan của QLVNCH, từng nếm trải 10 năm tù đày qua nhiều trại cải tạo của cộng sản trước khi được phóng thích vào năm 1985? Quang có dám chối là em ruột cùng em dâu của Quang chưa từng nương náu trong gia đình của bào huynh mục sư Ngô Đắc Lũy là trưởng lão Ngô Đắc Hòa? Bác sỹ Nguyễn Ngọc Thiệu có dám phủ nhận việc này không? Và cả việc trưởng lão Ngô Đắc Hòa đã dạy cho Thiệu lái xe và hướng dẫn từng chi tiết cho thi để lấy bằng lái xe tại Mỹ?
Thưa quý vị sự bàng hoàng vẫn chưa dừng lại ở đó, bởi ngay tại ngôi nhà này của cựu tù binh chiến tranh Ngô Đắc Hòa tại Phố Leroy Street, hiện một tiểu thư con gái của bác Sy Nguyễn Ngọc Thiệu, cháu ruột của nhà dân chủ Nguyễn Ngọc Quang là sinh viên NGUYỄN NGỌC ANH THƯ, đã nương náu hơn một năm qua và sẽ còn tiếp tục nương náu thêm 5 năm nữa để hoàn tất chương trình Đại Học Y Khoa và mỗi ngày mỗi ngày nàng sinh viên tiểu thư Nguyễn Ngọc Anh Thư được ăn ở sinh hoạt trong căn phòng mà trước đây bào huynh của Mục sư Lũy đã sắp xếp cho ông ở khi đến định cư tại Mỹ. Nhưng rồi Mục Sư Ngô Đắc Lũy bị chính kẻ mình cưu mang giết chết giữa chừng. Nhưng không phải chỉ giết chết một mình Mục Sư Ngô Đắc Lũy, mà “Nhà Dân Chủ” Nguyễn Ngoc Quang đã giết chết tất cả vợ con của ông mòn mỏi ở quê nhà nữa kia.
Kính thưa quý vị, khi đang ở tại nhà của Trưởng Bối Ngô Đắc Hòa, tôi đã kết nối với một số nhân chứng tại Hoa Kỳ cũng như với một số người tỵ nạn tại Thái Lan qua hệ thống Skype để họ nói rõ cho trưởng lão Ngô Đắc Hòa biết rõ hơn về “Nhà Dân Chủ” Nguyễn Ngoc Quang, thì được ông Hòa cho biết rằng khi vừa đến Mỹ Nguyễn Ngọc Quang đã gọi điện cho ông Hòa biết rằng “Mục Sư Lũy lợi dụng khả năng Tiếng Anh của mình để vận động đồng bào ở Mỹ Canada, Thụy Điển, Na Uy kêu gọi giúp đỡ cho người tỵ nạn, nhưng khi nhận tiền thì mục sư Lũy không chia cho ai cả, mà bỏ túi riêng hết, nên hàng trăm người tỵ nạn đã kiện lên Cao Ủy và Cao Ủy đã tước quy chế tỵ nạn của Mục sư Lũy” Chính thông tin này đã khiến Trưởng bối Ngô Đắc Hòa cắt đứt mọi liên lạc với em mình từ đó. Trong thực tế thì chỉ có anh Lê Minh Úc (+61)401 135 603 là người duy nhất vận động tiền cho 1 nhóm người tỵ nạn tại Thái, nhưng Mục sư Ngô Đắc Lũy là người có việc làm ổn định, có thu nhập cao, nên không thuộc đối tượng hưởng lợi trong nhóm này. Còn đồng bào hải ngoại nếu có lòng giúp đỡ người tỵ nạn thì họ đến tận nơi, phát tiền trực tiếp, tận tay cho từng người tỵ nạn, và quay phim chụp ảnh để mang về trình chiếu lại tại các cộng đồng ở hải ngoại, hoặc một số khác đóng góp qua quỹ trợ giúp người vượt biển của Ts Nguyễn Đình Thắng thuộc Boat People SOS. Ngoài ra chẳng ai xem tiền như vỏ hến để mà gởi đi lung tung như lời vu cáo của “Nhà Dân Chủ” Nguyễn Ngọc Quang đâu!Thực Tế thì nhóm Nguyễn Ngọc Quang, Nguyễn Phùng Phong có làm đơn vu cáo với Cao Ủy Tỵ nạn rằng Mục Sư Lũy là tình báo Cộng Sản cài cắm vào đễ hãm hại người tỵ nạn. Còn việc hãm hại như thế nào thì xin quý vị đọc lại đoạn thư mà “Nhà Dân Chủ” Nguyễn Ngoc Quang viết cho “quý ông Nguyễn Phùng Phong” như được trích dẫn trên đây sẽ rõ thôi. Ngoài “Nhà Dân Chủ” Nguyễn Ngoc Quang ra hàng trăm người tỵ nạn khác cũng được Mục Sư Lũy “HẠI” bằng cách lập hồ sơ cho họ để học được cấp quy chế tỵ nạn để rồi kết cục là họ được tái định cư ở Mỹ, ở Canada và ở Châu Âu hết, trong đó, có các trường hợp ấn tượng hơn cả là Biệt Kích Lôi Hổ Ngô Văn Tài bị án tử hình, vượt ngục nhưng Cao Ủy từ chối tư cách tỵ nạn vì không thuyết phục được là Tử tù vượt ngục, nhưng rồi Mục Sư Lũy cũng đã “HẠI” ông Tài bằng cách can thiệp với Đại Sứ Quán Hoa Kỳ để cuối cùng ông Tài được đến định cư ở Houston Texas mà không hề có quy chế tỵ nạn (832) 732 1060 và hàng trăm trường hợp khác, nhưng quý vị cũng có thể liên lạc với bà Lê Thị Thu Sang được định cư ở Nam Cali (714) 383 5998 và Bà Vương Thị Viếng hiện định cư ở Washington State. Mục Sư Nguyễn Thành Nhân định cư ở Pennsylvania… Tất cả đều do Mục Sư Lũy “HẠI” mà được đến bến bờ tự do cả… và kể cả gia đình “Nhà Dân Chủ” Nguyễn Ngọc Quang cũng không phải là ngoại lệ!
Trong khi lưu trú tại nhà trưởng bối Ngô Đắc Hòa, một trong những người được kết nối đã gây không ít sự bàng hoàng cho gia chủ đó là Đại Diện Khối 8406 ở Hải Ngoại, Ông Nguyễn Chính Kết khi tiết lộ rằng, thời gian đầu lúc “Nhà Dân Chủ” Nguyễn Ngoc Quang mới đến định cư tại Houston, ông Nguyễn Chính Kết cũng một vài lần đến thăm gặp Quang tại nhà và Quang cũng tố giác với ông Nguyễn Chính Kết rằng “Mục Sư Ngô Đắc Lũy là An Ninh Tình Báo của Việt Cộng” nhưng ông Nguyễn Chính Kết hoàn toàn không tin, vì đã biết quá rõ về Mục Sư Ngô Đắc Lũy và rất tin tưởng và hết mực quý trọng ông.
Đối với Khối 8406 ở Quốc nội, với Hội Ái Hữu Tù Nhân Chính trị Và Tôn Giáo Việt Nam ở Quốc nội, nhất là đối với các đấng trưởng thượng như Bác Sỹ Nguyễn Đan Quế, Linh Mục Phan Văn Lợi, Kỹ Sư Trương Minh Nguyệt thì Mục Sư Ngô Đắc Lũy là một đồng sự đáng trân kính, là một người luôn hết lòng vì công việc chung.
Mục sư Thân Văn Trường (+84)907872617 lại là người đặc biệt quý trọng Mục Sư Lũy, bởi từ những khoản thu nhập do làm biên dịch, phiên dịch cho các Đại Sứ Quán Anh, Mỹ, Úc, Canada… hoặc thu nhập từ công việc trợ tá ngôn ngữ và văn hóa cho các công ty sản xuất Phim của nhiều quốc gia hoạt động tại Bangkok, Mục sư Ngô Đắc Lũy cũng dành dụm, để gởi về Mục Sư Thân Văn Trường thăm nuôi và thuốc men cho một số tù nhân lương tâm.
Vậy xin được hỏi hành động trở giáo đâm ân nhân của mình một cách vô cùng tàn độc của “Nhà Dân Chủ” Nguyễn Ngoc Quang là vì đâu? Chỉ vì sự ghen tức của cá nhân hay được sự giất dây thuê mướn hay ra lệnh từ thế lực nào? Hay chỉ vì muốn có được một căn phòng trống trong nhà trưởng bối Ngô Đắc Hòa để cho cháu mình được đến nương náu 6 năm mà phải xuống tay một cách tàn độc như thế với Mục sư Lũy? Liệu rằng “Nhà Dân Chủ” Nguyễn Ngoc Quang có dám nhân dịp đến Dorchester, Boston để thăm cháu mình và ôm trưởng bối Ngô Đắc Hòa mà khóc giống như Quang đã từng ôm cựu tù Nguyễn Bắc Truyển mà khóc như mưa tại nhà Cựu tù chính trị, cựu Đại Úy QLVNCH Nguyễn Anh Hảo, để ăn ăn sám hối về quả đấm mà Quang đã tặng cho Luật Sư Nguyễn Bắc Truyển trong tù khi anh Nguyễn Bắc Truyển đã đối xử bình đẳng với tất cả mọi người tù trong đó, mà không chịu kỳ thị hay gây chia rẽ như ý muốn của Quang? Liệu “Nhà Dân Chủ” Nguyễn Ngoc Quang có dám nhận lỗi trước gia đình đại ân nhân của mình về hành động trở giáo giết cả gia đình người em của họ mà cũng là ân nhân của Quang? Nếu Quang dám nói lên sự thật và thật lòng ăn năn, thì chắc là cháu của Quang, nàng tiểu thơ sinh viên NGUYỄN NGỌC ANH THƯ cũng sẽ có cơ hội vượt qua được mặt cảm tội lỗi của cha, của bác mình đối với gia đình ân nhân đã cưu mang cha, cưu mang con, và em của ân nhân đã cưu mang bác và đưa gia đình bác đến bến bờ tự do?
Khi trao đổi câu chuyện với trưởng bối Ngô Đắc Hòa, cựu chuẩn úy, nữ quân nhân QLVNCH Lê Thị Ba bày tỏ mối quan ngại rằng, với cái gene phản trắc và bất lương, bất nghĩa được di truyền từ cha, từ bác, liệu sau 6 năm nương nhờ ở gia đình trưởng lão Ngô Đắc Hòa rồi nàng tiểu thơ Nguyễn Ngọc Anh Thư có mang thêm họa hại nào đến cho gia đình vị trưởng lão này hay không? Liệu nàng nàng tiểu thơ Nguyễn Ngọc Anh Thư có tiếp tục đi phao vu rằng “Ông Hòa và cả vợ con ông đều là Sỹ quan an ninh tình báo cộng sản” như là người bác khả kính Nguyễn Ngọc Quang của mình đã làm đối với ân nhân của “nhà dân chủ” này hay không nữa?
Là sinh viên, không biết nàng tiểu thơ Nguyễn Ngọc Anh Thư có chút liêm sỹ nào để thấy mặc cảm tội lỗi trước tội ác của cha và của bác mình hay không?
Thưa quý vị,
Trở lại với “nhà dân chủ” Nguyễn Ngọc Quang, trước tấm thịnh tình của anh Vũ Hoàng Hải và gia đình, đáp lời kêu gọi của Khối 8406 về sự trợ giúp cho Quang mua sắm xe hầu có phương tiện đi lại, anh Vũ Hoàng Hải và gia đình đã mở lòng giúp “nhà dân chủ” Nguyễn Ngọc Quang 500 Mỹ Kim, và rồi chính Quang đã sử dụng tấm Check 500 Mỹ Kim này để vu cáo rằng anh Vũ Hoàng Hải đã gởi cho Quang số tiền này nhằm bịt miệng, để Quang khỏi tố giác anh Vũ Hoàng Hải là “Việt cộng nằm vùng”… Qua sự việc đó chắc quý vị cũng cảm thấy dễ hiểu khi Quang đan tâm giết ân nhân của mình là Mục sư Ngô Đắc Lũy và gia đình chết một cách tức tửi, mặc dù xét trên bình diên nhân nghĩa thì chính Mục Sư Lũy đã “tái sinh” Quang và gia đình tại Mỹ …
Trưng dẫn tấm Check 500 Mỹ Kim mà ông Vũ Hoàng Hải gửi giúp cho mua xe theo lời kêu gọi của đại diện Khối 8406 Hải Ngoại, Nguyễn Ngọc Quang Vu Cáo ông Vũ Hoàng Hải hối lộ cho Quang để được Quang khỏi tố giác ông Vũ Hoàng Hải là “Việt Cộng Năm Vùng”
Không biết Bác Sỹ Nguyễn Ngọc Thiệu có còn chút lương tri nào để xấu hổ trước việc làm của anh mình? Không biết nàng sinh viên Nguyễn Ngọc Anh Thư, mỗi ngày sử dụng căn phòng đó với vật dụng trong phòng đó, có hiểu rằng thực ra đó là của một người ân nhân của bác mình, nhưng đã chết tức tửi dưới bàn tay bất lương của bác…?
Quả thật trái đất này vốn tròn và quá nhỏ, để rồi những chuyện oan trái như vậy lại xãy ra cho cả hai gia đình vốn có ân nghĩa với nhau, để rồi kẻ thọ ơn ra tay giết người ban ơn, và rồi con cháu họ lại tiếp tục cậy nhờ lòng thương xót và ban ơn của chính gia đình nạn nhân của cha, của bác mình: Oan nghiệt thay!
Thư MỜI HỌP BÁO và Thư Gửi Ông Phạm Trần Anh của “Nhà Dân Chủ” Nguyễn Ngoc Quang
Kính thưa quý vị,
Đã ngót 40 năm rồi, kể từ khi đất nước rơi vào tay cộng sản, sở dĩ chúng ta chưa thể thắng cộng sản bởi những người chống cộng thực sự thì ít, mà những kẻ chống nhau và chống lại người chống cộng thì lại quá nhiều, chỉ bở cái tôi của mỗi con người qua lớn! “Năng thuyết bất năng hành” cổ nhân đã dạy thế! Những kẻ lên đài lên báo trả lời phỏng vấn cứ tuyên bố vung vít là buồn đau vì quê hương vì dân tộc chưa được tự do – Thực ra chỉ là trò loái toét và bịp bợm. Muốn cứu nước, cứu cả dân tộc tộc đang điêu linh, mà không cứ được ân nhân của mình lại quay giáo đâm luôn cả ân nhân và giết chết cả gia đình họ, thì thôi xin đừng huênh hoang nữa!
Cộng sản vốn láo lường, dối trá và tàn bạo: Ấy là bản chất của cộng sản. Còn nhân danh là “nhà dân chủ” là “cựu tù chính trị” mà đại láo lường bịp bợp, đại gian ác thế kia thì “đồng chí” đã gian ác và hiểm nguy hơn cả cộng sản!
Chúng tôi cảm thấy đắng lòng khi nhận ra rằng Mục sư Lũy và gia đình thì luôn làm đủ mọi việc để mang niềm hạnh phúc đến cho cả tông tri họ hàng “Nhà Dân Chủ” Nguyễn Ngọc Quang, nhưng đối lại Quang thì cứ tìm đủ mọi cách kể cả mọi thủ đoạn đê hèn và nham hiểm nhất để gieo khổ đau cho cả gia đình Mục Sư Lũy: Thật đắng lòng!
Tham gia hoạt động “Dân Chủ” là điều đáng trân trọng và rất được khuyến khích.
Tham gia chống cộng là nghĩa vụ của tất cả mọi công dân yêu nước. Tất nhiên chống cộng không phải là đặc quyền của riêng ai. Nhưng mang danh “dân chủ” mang danh “cựu tù chính trị” mà đi chống lại người chống cộng thì có nên không? Lại đi giết ân nhân cứu mạng gia đình mình nữa thì có phải đạo làm người không hỡi nhân loại?
Khi đặt tay trên bàn phím để gõ những dòng chữ này, chúng tôi không biết Mục sư Ngô Đắc Lũy, một nạn nhân của chính những kẻ đã thọ ơn ông, là những kẻ phú bất nhân, bần bất nghĩa, đã đan tâm giết ông và gia đình bằng những lời vu cáo hết sức bất lương, không biết hồn ông đã siêu thoát chưa? Xin thay mặt những người tỵ nạn cộng sản tại Cambodge, tại Thái Lan, đã thọ ơn ông, nhưng trong huyết quản không hề mang dòng máu phản trắc hay bội bạc, bằng những lời này thay cho một nén hương lòng để tưởng nhớ đến ông với lòng tri ân sâu sắc nhất của chúng tôi.
Ngọt ngào và cay đắng thay cho một sự thật! Ngọt ngào và cay đắng thay một chuyến đi.
Richmond, Virginia ngày 31 tháng 8 năm 2014 Charcheoung Sao, Thái Lan ngày 01 tháng 9 năm 2014 - Quỳnh Trâm Việt Nam – Cựu Chuẩn Úy, Nữ Quân Nhân Lê Thị Ba (+66)802237044
0 comments:
Post a Comment