Cuộc
họp giữa chủ tịch nhà nước Việt Cộng Trương Tấn Sang và Tổng thống Mỹ
Obama tại toà Bạch ốc vào ngày 25 tháng 7 năm 2013 đã đưa ra cam kết về
quan hệ “đối tác toàn diện”giữa hai quốc gia. Tổng thống Obama cạnh đó
cho biết Mỹ và Việt Nam sẽ hoàn tất trước cuối năm các cách thức thỏa
thuận thông qua Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) vì điều
này sẽ tạo thêm việc làm và tăng đầu tư khắp khu vực và ở hai nước.
Trong
lãnh vực nhân quyền, trước áp lực của cộng đồng người Mỹ gốc Việt và
một số các dân cử Hoa Kỳ, Tổng thống Obama cho biết trong cuộc thảo luận
với Việt Nam Hoa Kỳ có đề cập đến sự tôn trọng các vấn đề như tự do bày
tỏ, tự do tôn giáo, tự do hội họp. Theo Phạm Chi Lan cựu Chủ tịch Phòng
Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, trong buổi họp Hoa Kỳ đã đặt vấn đề
nhân quyền nhưng với sự hiểu biết hơn về tình hình nội bộ Việt Nam.
Phát biểu này của bà Phạm Chi Lan một cách khéo léo đã lập lại nhận định
của Trương Tấn Sang trước khi sang Mỹ rằng: “Sự kiện Hoa Kỳ quan tâm
tới vấn đề Việt Nam vi phạm nhân quyền, bắt giữ nhiều người bất đồng
chính kiến, sẽ không làm lu mờ mối quan hệ kinh tế và quân sự cận kề
giữa hai nước.”
Điều này nói lên gì?
Nó
nói lên vấn đề nhân quyền cho Việt Nam đã được giải quyết theo hướng
quyền lợi của nước Mỹ , nghĩa là vấn đề nhân quyền cho Việt Nam đã không
được Hoa Kỳ chú trọng bằng vai trò đối tác của Việt cộng trong lãnh vực
an ninh và kinh tế, tuy có được nói đến gọi là cho phải phép. Sự kiện
này được nhìn thấy qua một số ký kết về thương mại và kinh tế giữa Việt
Nam và Hoa Kỳ trong khi phía Việt Nam không có sự nhân nhượng cụ thể
nào, trên mặt nhân quyền, dù là tượng trưng. Không có người tù bất đồng
chính kiến nào được trả tự do.
Sự
kiện này một lần nữa xác định một vấn đề căn bản cho người Việt Nam. Đó
là người Việt hải ngoại tha hồ vận động thế giới và ngoại quốc ủng hộ
cuộc đấu tranh chính đáng của dân tộc Việt Nam, nhưng người Việt Nam
không thể trông mong nơi Hoa Kỳ sẽ giải quyết cho dân tộc Việt Nam bài
toán đất nước tức là giúp dân tộc Việt Nam chấm dứt chế độ độc tài cộng
sản Việt Nam.
Điều
này chính người Việt Nam phải tự làm lấy qua những phương thức phối hợp
sức mạnh dân tộc trên những điều kiện có thể. Chỉ với sự tỉnh táo, hiểu
biết, và không mơ hồ, người Việt khắp mọi nơi mới sẽ giải quyết được
vấn nạn của đất nước, mà nền tảng là do sức lực chính mình.
Với
bản chất cuồng tín, và kích động bởi căm thù giai cấp, những người cộng
sản Việt Nam kể từ ngày thiết lập được chuyên chính vô sản tại miền Bắc
đã gây ra biết bao tội ác, reo rắc biết bao khổ đau cho dân tộc. Sự
cuồng tín, thúc đẩy bởi động cơ căm thù giai cấp này đã khiến họ coi
đồng bào, đồng hương như thù địch, nhưng coi công nông vô sản “năm châu
bốn bể” là anh em. Họ đã sung sướng và hãnh diện làm lính đánh thuê cho
Liên Sô Trung quốc với hoang tưởng thi hành nghĩa vụ quốc tế cao quý
phục vụ cho chủ nghĩa vô sản quốc tế, xây dựng một thế giới đại đồng
không biên giới, không giai cấp nào khác ngoài công nông. Một hệ quả
giấy tờ là công hàm Phạm Văn Đồng năm 1958 gửi Chu Ân Lai công nhận quan
điểm của Trung Cộng về hải phận và các quần đảo Tây Sa Nam Sa. Bây giờ,
một số giới chức VC đã tìm cách bào chữa loanh quanh, coi đó là một văn
thư không có giá trị, mà thực chất thì nó đã phản ảnh sự thực thi cái
quan niệm không biên giới của đảng CSVN trong thiên đường CS quốc tế.
Nói cho rõ thì trong nhãn quan CSVN từ thời Hồ Chí Minh, Phạm Văn Đồng,
Hoàng Sa, Tây Sa hay cả lãnh thổ đất nước VN có là của Tầu, của Nga cũng
không phài là điều họ quan tâm. Cũng chính sự cuồng tín và căm thù giai
cấp này đã khiến cho những con người Cộng sản thản nhiên trước máu đổ
thịt rơi của đấu tranh giai cấp mà họ thi hành, tàn bạo không thua chiến
tranh tôn giáo thời trung cổ. Tình trạng này đã cắt nghĩa thái độ vô
cảm của những con người CS trong xã hội CS biến thái thành tư bản hiện
nay.
Bây
giờ, sau khi thành trì Cộng sản Liên sô sụp đổ, không còn một thế giới
CS nữa mà có nhiều nước CS khác nhau biến thái. Những người CSVN không
còn có một chủ nghĩa để cuồng tín và một triều đình để làm chư hầu tay
sai. Thế giới trở thành một cái chợ bán buôn đủ loại. Cho nên Bộ Chính
Trị Việt Cộng qua Trương Tấn Sang thực chất chỉ là một kẻ túng tiền đến
tiệm cầm đồ trong chuyến đi Mỹ. Vì thế, Trương Tấn Sang đã bị Obama đối
xử xem thường như mọi người đã thấy. Cho nên trong cuộc biểu tình trước
toà Bạch Ốc, khẩu hiệu đơn giản nhất, nói đúng nhất bản chất lãnh đạo VC
là 8 chữ: “đả đảo VC buôn dân bán nước”.
Nhưng
chê bai mắng mỏ không làm cho họ lùi bước, rời ghế, bỏ cái vị trí buôn
dân bán nước này. Vốn đã không coi đất nước là trọng mà say mê đi vào
thế giới đại đồng cộng sản trong quá khứ, thì những người CS ngày nay
cũng không ngần ngại gì mà không cầm cố gia sản của ông cha, trong cái
thế giới toàn cầu tư bản buôn bán hiện tại để lấy tiền bỏ túi. Lại càng
không thể kêu gọi những kẻ cầm đồ đừng cầm gia sản chúng tôi. Mà chỉ có
cách mỗi người, mọi người, ở vị trí của mình, tuỳ sức của mình giữ lấy,
không cho những thoả hiệp khai thác thành công.
Trên
mặt khác, khía cạnh lắng nghe tiếng nói của dân, tuy nhiên, Tổng thống
Hoa Kỳ không thể bỏ qua vai trò của cộng đồng người Việt Nam, cho nên
tổng thống Obama đã không chiêu đãi TTSang tới mức để làm mất lòng những
công dân người Mỹ gốc Việt. Tin tức và hình ảnh về sự việc này đã được
các mạng truyền thông phổ biến khắp nơi. Cụ thể TTSang là chủ tịch nước
Việt Nam mà khi đặt chân xuống phi trường quân sự Andrews TTSang chỉ
được trưởng ban nghi lễ của Bộ ngoại giao và đại sứ Mỹ tại VN ra đón.
Tại sân bay không trải thảm đỏ, không hoa, không kèn và không có chổ để
nhà báo đứng chụp hình đưa tin. Bữa ăn duy nhất mà TTSang được đến dự là
buổi ăn trưa hôm 24/7 do Bộ ngoại giao thiết đãi. Trong buổi họp tại
tòa Bạch Ốc Tổng thống Obama đã lấy giấy từ trong túi áo ông ra ngồi đọc
và xem đồng hồ trong khi TTSang đang phát biểu, vân vân.
Thế Long
0 comments:
Post a Comment