Phạm Minh-Tâm
Theo lời mời của Cộng-đồng Người Việt Tư-do Liên-bang Úc-châu, linh-mục Nguyễn Văn Khải DCCT đã đến phi-trường Melbourne tối ngày 03-8-2013. Đây là lần đầu tiên ông đến nước Úc-đại-lợi từ khi đi du-học ở Rome và cũng là dịp đầu tiên các cộng đồng người Việt tỵ-nạn ở Úc được gặp mặt một linh-mục từ Tỉnh Dòng Dòng Chúa Cứu Thế Việt-Nam, nhất là linh-mục này lại đã từng ở giữa chốn dầu sôi lửa bỏng Thái-hà trong những năm trước. Cho nên các cộng-đồng người Việt ở khắp nơi trên nước Úc đã nóng lòng để nghe tận tai những câu chuyện, những vấn-đề mà linh-mục Khải đã kinh qua trước khi rời nước vào năm 2010.
Dù trong cái lạnh của một đêm đông miền Nam Cực và chuyến bay của hãng Hàng-không Qatar từ Doha đến hơi trễ, song một số đông đồng-bào gồm ông chủ-tịch Cộng-đồng Nguyễn Văn Bon; ông Nguyễn Thế Phong là người đã chính-thức viết thư đề ngày 08-4-2012 mời linh-mục Nguyễn Văn Khải sang thăm Úc-châu khi ông còn đang tại chức chủ-tịch Cộng-đồng Liên-bang; các đại-diện đoàn-thể và đông đảo đồng-bào nô-nức, nhiệt tình với đầy đủ cờ quốc-gia và biểu ngữ đi đón chào linh-mục Nguyễn Văn Khải ở phi-trường. Đến gần 10 giờ rưỡi đêm thì “nhân vật quan trọng” mới xuất hiện với hành-trang làm mọi người ngỡ-ngàng, gồm một cái ba-lô lép xẹp sau lưng và một va-li xách tay gọn nhẹ cùng nụ cuời đơn giản “thì cháu chỉ có thế này thôi”.
Linh-mục Nguyễn Văn Khải, ông Nguyễn Thế Phong, bà Nguyễn Thị Việt giáo dân Thái-hà và ông Nguyễn Văn Bon
Một điều tình-cờ và đặc-biệt là trong số những người chờ đón, có thêm
bà Nguyễn Thị Việt, một giáo-dân ở Thái-hà, trước đây đã là một trong
tám giáo dân bị ra toà vào năm 2009. Bà sang thăm con ở Melbourne, nghe
được thông-báo của Cộng-đồng nên cũng ra đón linh-mục Khải tại
phi-trường.Nhờ vào sự điều-phối nhịp-nhàng được đặt nặng trên tinh-thần vì mục-đích chung và nhờ vào sự nỗ-lực, sự hiểu biết, sự đoàn-kết của những người có trách-nhiệm cùng một trật với sự hợp-tác chặt chẽ giữa Ban Chấp-hành Cộng-đồng Liên-bang và các tiểu-bang cho nên chỉ trong bốn dịp cuối tuần từ 04-8 cho đến 31-8-2013, sáu buổi nói chuyện đã chính-thức được tổ-chức liên-tục tại sáu thành-phố thủ-phủ của các tiểu-bang là Melbourne, Canberra, Sydney, Brisbane, Adelaide và Perth. Tiếp theo, vì phần lớn đồng-hương Việt-Nam ở vùng đông nam Melbourne, chưa dự được buổi gặp gỡ đầu tiên tổ chức tại Đền thờ Quốc Tổ cho nên dù trong sự hạn hẹp về thời gian, Ban-chấp-hành Cộng-đồng cũng đã kịp sắp xếp để đáp ứng đề nghị của một số đông đồng bào bằng quyết-định tổ-chức thêm một buổi nói chuyện nữa tại Springvale Town Hall vào tối ngày Thứ Hai 02-9-2013, nghĩa là ngay sau khi linh-mục Nguyễn Văn Khải từ Perth về đến Melbourne vào chiều muộn Chúa Nhật 01-9-2013 và trước khi ông lên đường trở lại Châu Âu vào ngày hôm sau 03-9-2013. Thành ra, việc các Ban-tổ-chức ở mỗi tiểu-bang cùng phối-hợp theo một lịch-trình uyển-chuyển liên-tục đón tiếp linh-mục Khải trong lần viếng thăm Úc-châu lần đầu tiên này đã như một vòng tay lớn nối kết tinh-thần hợp nhất trong công cuộc đấu-tranh chung cho tự-do, dân-chủ và công-lý tại Quê Nhà.
Một điều cảm động nhất làm phấn-khởi tâm-hồn những ngưòi Việt-Nam đang sống đời lưu-vong tỵ-nạn ở Úc-châu là giữa khi các tiểu-bang gồm lãnh-thổ A.C.T (Australian Capital Territory), New South Wales, Queensland, South Australia và Western Australia đang chuẩn-bị cho việc thực hiện lịch-trình nói chuyện của linh-mục Nguyễn Văn Khải thì Ban-chấp-hành Cộng-đồng Người Việt Tư-do Liên-bang nhận được một bức thư hiệp-thông của Tuyên-úy đoàn Cộng Đồng Công Giáo Việt-Nam Úc-châu đồng ký cùng đức cha Nguyễn Văn Long, Giám-mục Phụ-tá Miền Tây Melboune. Nội-dung bức thư như một tia nắng chiếu sáng lên tình đoàn-kết dân-tộc trong ý-thức và tâm-huyết với việc chung, với vận-mệnh đất nước và với thực-trạng của Quê-hương trong bối cảnh chính-trị cũng như xã-hội hiện nay. Bức thư viết …“Tuyên-úy đoàn Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam Liên Bang Úc Châu chúng tôi hoàn toàn hỗ trợ lập-trường cùng việc làm tốt đẹp này của Cộng-đồng Người Việt Tư-do Liên-bang Úc-châu. Đồng thời trong hoàn cảnh đặc thù của mỗi Cộng Đồng địa phương, chúng tôi nguyện sẽ cầu nguyện, hiệp thông và đồng hành với quý vị…
Tại Melbourne
Vài ngày trước khi lên đường đi Úc, linh-mục Nguyễn Văn Khải đã được
ông Quốc Việt phỏng-vấn qua điện-thoại trên đài phát-thanh Hồn Việt,
tiếng nói của những người Việt tỵ-nạn định-cự tại Úc-đại-lợi. Nội-dung
cuộc phỏng-vấn đã được chuyển đến thính-giả trong hai buổi phát-thanh
vào tối Thư Tư 31-7 và tối Thứ Sáu 02-8-2013. Ngoài các câu hỏi về
kinh-nghiệm bản-thân trước đây đã sống dưới chế-độ cộng-sản; về nội-tình
ở Thái-hà, về vấn-đề tự-do tôn-giáo ở Việt-Nam từ trước đến nay và việc
hàng Giáo-phẩm Việt Nam ít khi lên tiếng về những gì đã xẩy ra cho
Giáo-hội Công-giáo, cho những người đấu-tranh đã và đang bị đàn-áp ở
nhiều nơi trên đất nước ra thì có lẽ câu hỏi cuối cùng và câu trả lời
của linh-mục Nguyễn Văn Khải đã làm người nghe phải suy nghĩ nhiều hơn. Đó là để trả lời cho câu hỏi được ông Quốc Việt đặt ra, đại ý… cái số của dân tộc Việt Nam làm gì nên tội mà phải gánh chịu những đau khổ, những cái bất nhân, những cái tàn ác biết bao nhiêu năm cho đến bây giờ. Liệu đến bao giờ thì cái sự ác đó nó mới chấm dứt trong khi cái nguy cơ của cả dân tộc, của cả đất nước này trong cái tình thế hiện nay chúng ta nhìn thấy đó, ra biển thì bị vây chặt, tài nguyên thì bị bán hết, chỗ nào cũng có bàn tay của ngoại ban thò vào để khai thác bóc lột cả từ thượng tầng cho đến địa phương. Chỗ nào cũng như thế, người dân hở ra là bị đánh đập bị đàn áp, bị đánh chết, bị bắn chết bị bỏ tù không thương tiếc… tại sao cái số dân Việt-Nam bị khổ như thế..? Linh-mục Khải đã phân-tích rằng….. điều anh hỏi đó là một mầu nhiệm vì nó liên quan đến số phận con người. Riêng cái vận mạng dân tộc Việt-Nam là mình thấy nó đau đớn hơn nhiều dân tộc khác và hiện nay sự tồn tại đang bị đe dọa bởi cái họa Tầu cộng. Thế thì hỏi tại sao dân Việt-Nam mình bị như vậy. Tôi tin một điều như thế này “tiên trách kỷ hậu trách nhân”…Cái vận mạng đen tối của Việt Nam hôm nay nó như vậy, đấy là lỗi của toàn thể dân tộc Việt-Nam, đấy là lỗi của mỗi người Việt-Nam, những người còn sống cũng như những người đã chết, đấy là lỗi của tất cả chúng ta, của anh cũng như của tôi. Tất nhiên là nó cũng có lỗi của các thế lực ngoại quốc nữa, nó có lỗi của Tầu cộng, có lỗi của Mỹ, có lỗi của Pháp, có lỗi của Nhật, có lỗi của các đế quốc, có lỗi của cả cộng đồng quốc tế. mọi người chia sẻ trách nhiệm lỗi với nhau….. Bởi vì chúng ta đã không đủ khôn ngoan, chúng ta đã không đủ mạnh mẽ, vì chúng ta đã không đủ thẳng thắn, vì chúng ta đã không đủ tỉnh táo. Chính vì mình đã không đủ khôn ngoan, mạnh mẽ, tỉnh tảo, chính vì mình không đủ đoàn kết thống nhất cho nên mình đã bị các thế lực ngoại bang chia rẽ, bị các thế lực ngoại ban nắm, điều khiển. Nhưng cái tội lớn nhất của những người lãnh đạo trong các thế kỷ qua là những người mang trách nhiệm nhiều hơn.
Tại Sydney
Như tôi nghiên cứu lịch sử thì tôi thấy cái người mang tội đứng đầu
khiến cho vận mạng đất nước Việt Nam như hiện nay….khiến cho người dân
Việt-Nam bất hạnh như hôm nay, khiến cho dân tộc và đất nước Việt-Nam bị
đe dọa diệt vong như hôm nay, kẻ tội đồ số một chính là Hồ Chí Minh và
Đảng Cộng Sản Việt-Nam… đấy là những học trò của Hồ Chí Minh như Lê
Duẩn, Lê Đức Thọ, Phạm Văn Đồng, Trường Chinh, Nông Đức Mạnh, Nguyễn Tấn
Dũng, Trương Tấn Sang bây giờ. Cả cái Đảng Cộng Sản đó bản chất là Đảng
cướp và nó là một cái thứ ngoại lai mà như tôi là một tu sĩ, một linh
mục thì tôi thấy đấy là hiện thân của thế lực sự ác, và đấy là hiện thân
của ma quỷ…
Tại Trung-tâm sinh-hoạt Cộng-đồng Sydney
Khi bài viết này được lên khuôn cho kịp thời hạn ấn-hành báo thì
lộ-trình của linh-mục Nguyễn Văn Khải mới đi được từ Mellbourne,
Canberra, Sydney và Brisbane. Phần còn lại là ba buổi nói chuyện liên
tiếp nữa tại Adelaide, Perth và lần thứ hai tại Melbourne. Tuy nhiên,
căn cứ vào kết-quả với năm trăm người tham-dự tại Melbourne; ở Canberra
là chốn người Việt rất thưa-thớt mà cũng quy-tụ hàng trăm người đến dự;
rồi với sáu trăm đồng-hương Sydney và con số hơn hai trăm người ở
Brisbane; những cuộc phỏng-vấn của các cơ-quan truyền-thông như Hồn
Việt, VNTV, Viễn Xứ, Sydney Radio, Vietface TV Úc-châu, 4EB Radio, Tiếng
Nước Tôi, 2VNR, báo Việt Luận… cũng đã là tín-hiệu đáng vui mừng về sự
quan tâm của người Việt-Nam trên đất Úc đối với công cuộc đấu-tranh cho
tự-do và công-lý tại Quê Hương. Điều nổi bật ghi nhận được trong chuỗi dài các nơi linh-mục Khải đi gặp gỡ và chia sẻ với người Việt tại các tiểu-bang ở Úc-châu lần này không phải là nội-dung các buổi trò chuyện chung quanh các vấn-đề về tự-do tôn-giáo, về những gì đã xẩy ra qua các biến cố xẩy đến cho các tôn-giáo tại Việt-Nam mà nặng-nề nhất là Giáo-hội Công-giáo qua các vụ việc Toà Khâm-sứ, Thái-hà và rất nhiều nơi khác như ông cũng đã trình bày trong những dịp trước đây. Điều mà những ban-tổ-chức và số đông đồng-bào Việt-Nam tâm-đắc nhất chính là sự hưởng-ứng đồng-bộ trong cách tổ-chức đan kết giữa các cộng-đồng người Việt quốc-gia tiểu-bang trong sự đồng thuận bắt tay nhau để thực hiện trong một hướng chung, để bảo-đảm một chương-trình nhịp-nhàng cùng với một sự đoàn-kết cao độ, một tinh-thần hiệp-thông hài-hoà quý hiếm giữa đạo và đời qua bức thư của đức cha Nguyễn Văn Long và Tuyên-uý đoàn gửi chung Cộng đồng người Việt tự-do. Đây chính là một thành-quả mà khối người Việt tỵ-nạn tại Úc-châu có quyền hãnh-diện song cũng là một vấn-đề có thể dựa vào đấy để lý-giải, để suy nghĩ và tiếp-tục phát-huy.
Tuy nhiên, để phù-hợp với kinh-nghiệm này, có lẽ bất kỳ một ai đã tham-dự những buổi nói chuyện của linh-mục Nguyễn Văn Khải chắc không thể quên một nhận-định chính-xác của ông gói gọn trong mấy chữ là chúng ta đã không đủ đoàn kết thống nhất .... Đây là một hiện-trạng không thể phủ-nhận trong cộng-đồng người Việt cả trong nước lẫn hải ngoại.
Tại Brisbane
Bằng vào nhận-xét này, có lẽ từng người một trong chúng ta cần tự hỏi
ngay từ chính mình về ý-nghĩa mà linh-mục Nguyễn Văn Khải gọi là “đoàn
kết thống nhất’ này. Đó là không đủ, chưa đủ hay không muốn đủ? Bởi vì,
nếu thực sự chỉ là không đủ hay chưa đủ thì cũng dễ có cơ may hơn để
xích lại gần nhau thêm, để làm cho đủ. Còn nếu lại là không muốn đủ thì
thật là một sự chia lìa đau xót giữa những tấm lòng đã một lần ra đi vì
lý-tưởng tự-do rồi vì những lý-do nào đó mà đành để rời rã như nắm cát. Tuy nhiên, nếu “cát” là do mình chọn dùng thì keo sơn gắn bó cũng từ mình mà tái-tạo. Khối dân-tộc đã thoát thai từ một bọc trăm trứng rồng tiên hy-vọng sẽ không bị phôi-pha theo đàn liu-điu nòng nọc nếu chất hồn Việt-Nam còn đó, lòng yêu Quê Hương còn đó…Và xin muợn niềm xác-tín của linh-mục Nguyễn Văn Khải về chủ-nghĩa cộng-sản đang bách hại khối hơn tám mươi triệu dân Việt-Nam để kết luận rằng “ Chủ nghĩa cộng sản bản chất là gian dối, là lừa bịp, là tối tăm, là sự dữ như ma quỷ…Con người ta đứng trước sự dữ thì phải loại bỏ sự dữ, đứng trước sự xấu sự ác thì phải tìm cách tránh xa, chứ không thể nào toa rập với nó được”.
0 comments:
Post a Comment