Friday, May 8, 2015

Sống chết với quê hương

Vào tháng Năm 1968 tôi đang ở tù và tôi ở trong “karcer” này, tức xà lim kỷ luật đặc biệt, hay còn gọi là “giường cứng”. Rồi bất ngờ họ đưa tôi đi cung ở một căn phòng trải thảm đỏ sang trọng.

“Ông Adam, mời ông dùng thuốc lá? Mời ông dùng trà hay cà phê?”

Rồi viên an ninh điều tra trẻ, độ chừng hơn ba chục tuổi, thực ra chẳng lớn tuổi hơn tôi, nói:

“Ông Adam, khi ra tù ông có tính đi Do Thái?”

“Tại sao tôi nên đi Do Thái?”

“Vì hiện nay tất cả những người Do Thái đều có thể đi Do Thái.”

Nghe thế, tôi nói với anh ta. “Tôi sẽ di cư sang Do Thái vào ngày sau khi anh di cư sang Mạc Tư Khoa.”

Anh ta rất tức giận, nhưng đối với tôi đây là khoảnh khắc rất quan trọng, vì tôi tự quyết định về thân phận của mình. Điều mà cộng sản và những kẻ bài Do Thái nói về tôi đối với tôi thật ra chẳng quan trọng gì. Đối với tôi, điều quan trọng là điều tôi nghĩ về mình.

Cha tôi không ngừng ép tôi di cư. Ông thường nói “Này con, con ở đây họ sẽ giết con đấy.” Trước đó trong phiên tòa xử mình tôi đã phát biểu rất khiêu khích và sắc sảo.” Họ sẽ không bao giờ tha thứ con chuyện ấy,” cha tôi hay nói. Ông muốn tôi đi. Tôi đáp, “Không. Con nhất định ở lại đây để may vải liệm cho họ.”


Nguồn: Trích dịch từ bài báo “The Conscience of Poland: A Q&A With Adam Michnik” của tác giả David Samuels. Tựa đề của người dịch


Bản tiếng Việt:

0 comments:

Powered By Blogger