Kính thưa toàn thể các đồng chí đảng viên của đảng ta.
Sự nghiệp buôn dân, bán nước của đảng ta dù còn phải kinh qua gian khổ,
hy sinh nhiều hơn nữa, song nhất định thắng lợi hoàn toàn. Công cuộc xây
dựng XHCN, làm tùy sức - hưởng theo nhu cầu đến hết thế kỷ này chưa
chắc đã hoàn thiện. Đó là một điều chắc chắn.
Ông Đỗ Phủ là người làm thơ rất nổi tiếng ở Trung Quốc đời nhà Đường, có
câu rằng "Nhân sinh thất thập cổ lai hy", nghĩa là "Người thọ 70, xưa
nay hiếm".
Nǎm nay, đảng ta vừa 85 tuổi, đã là lớp đảng "xưa nay hiếm" nhưng sự
lãnh đạo vẫn còn sáng suốt, tuy nội bộ có phần bất ổn so với vài nǎm
trước đây. Khi đảng ta đã ngoài 80 xuân, thì tuổi tác càng cao, sức khỏe
càng thấp. Điều đó cũng không có gì lạ.
Nhưng ai mà đoán biết đảng ta còn đội lốt cách mạng, bán rẻ tổ quốc, nô lệ nhân dân được bao lâu nữa?
Trời có sinh có diệt. Đảng ta cũng không ngoại lệ.
Vì vậy, đảng ta để sẵn mấy lời này, phòng khi đảng ta sẽ về chầu cụ Các
Mác, cụ Lê Nin và lãnh tụ các đảng anh em khác, thì đồng bào cả nước,
đồng chí trong đảng và các đảng anh em khắp nơi đều khỏi cảm thấy đột
ngột.
Nói về đảng ta - đảng ta theo chủ nghĩa Cộng sản, thờ cụ
tổ Mác-Lênin. Nhờ đoàn kết chặt chẽ, một lòng một dạ phục vụ quyền lợi
đảng viên, nô dịch nhân dân, sẵn sàng dâng bán đất đai, biển đảo Tổ quốc
cho các đảng đàn anh, cho nên từ ngày thành lập đến nay, đảng ta đã lừa
bịp, ép buộc, tổ chức và xúi giục nhân dân chúng nó hǎng hái đấu tranh
tiến từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.
Thắng lợi thứ nhất là đảng ta đã sử dụng bọn nhiệt tình nhưng
nghèo đói, ngu dốt làm lực lượng nòng cốt khi cướp được chính quyền năm
1945, dẫn đến thảm cảnh: “nhiệt tình cộng ngu dốt = phá hoại”.
Bọn này đã tha hồ “giết lầm hơn bỏ sót”, tiêu diệt những người tài giỏi
hơn đảng ta. Sau khi chiếm được miền Bắc năm 1954, nhờ tiếp tục thực
hiện chính sách “trí, phú, địa, hào, đào tận gốc, trốc tận rễ”, đảng ta
chỉ còn một lũ ngu muội và ăn theo nói leo. Hiền tài đã bị đảng ta khống
chế, bị đày đọa thỏa thích, chỉ còn sống cầm hơi.
Thắng lợi thứ hai là đảng ta đã nghe lời các đảng đàn anh để xâm
chiếm miền Nam. Dù đảng ta đã ra sức vơ vét tài sản của nhân dân miền
Nam nhưng do vay nợ nhiều từ các đảng đàn anh và không biết cách làm ăn,
chỉ biết bắn giết nên chỉ vài năm sau khi chiếm được miền Nam, thống
nhất đất nước năm 1975, đảng ta đã đẩy toàn dân lâm vào cảnh đói kém,
người dân chỉ ăn thực phẩm của gia súc để sống.
Thắng lợi thứ ba là đảng ta đã tạo ra hai làn sóng đào thoát vĩ
đại nhất trong lịch sử dân tộc. Một là hàng triệu người miền Bắc di cư
vào Nam để tránh sự lãnh đạo tài tình của đảng ta vào năm 1954; hai là
làn sóng thuyền nhân hàng triệu người không chịu đảng ta giải phóng,
trong đó không biết bao nhiêu người lấy thân mình nuôi tôm cá ngoài biển
sau năm 1975.
Thắng lợi thứ tư là mặc dù toàn dân chúng nó đói khổ, nhưng đại
đa số đảng viên đảng ta đều giàu sang, dư của ăn của để, thực hiện triệt
để ý tưởng: “bao nhiêu lợi quyền ắt qua tay mình” một cách hoàn hảo.
Thắng lợi của đảng ta thật vĩ đại, không thể lấy hết biển Đông để chứa, lấy hết tre nước ta chẻ ra để chép.
Đoàn Kết là một truyền thống cực kỳ quý báu của đảng ta.
Các đồng chí từ Trung ương đến các chi bộ cần giữ gìn sự đoàn kết nhất
trí của đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình.
Đảng ta thực hành dân chủ tập trung, thường xuyên và giả bộ tự phê bình và phê bình là cách tốt nhất để các thế lực thù địch bên ngoài không thể tìm cách chống phá.
Đảng ta là đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thực sự tỏ rõ uy
quyền, thật sự ăn trên, ngồi trước. Phải giữ gìn đảng ta vững mạnh,
phải thể hiện là người lãnh đạo, là người chủ thật sự của nhân dân.
Đoàn viên thanh niên do đảng ta lựa chọn nên nói chung là
tốt, mọi việc đều cố gắng xung phong, không ngại khó khǎn, có tiền là
việc gì cũng sai bảo được. Đảng cần phải chǎm lo tuyên truyền học tập và
làm theo tấm gương đạo đức của người sáng lập đảng ta cho họ, đào tạo họ thành những người thừa kế bảo vệ đảng ta vừa "hồng" vừa "chuyên".
Bồi dưỡng thế hệ thừa kế đảng ta cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết.
Nhân dân lao động chúng nó ở miền xuôi cũng như ở miền
núi, đã bao đời chịu đựng gian khổ, bị chế độ phong kiến và thực dân áp
bức bóc lột, lại kinh qua nhiều nǎm chiến tranh. Tuy vậy, nhân dân chúng
nó vẫn cắn răng chịu đựng trước sự tàn ác của đảng ta mà không dám than
vãn. Từ ngày có đảng ta, nhân dân chúng nó bị lừa đi theo đảng, tuy bề
ngoài trung thành với đảng, nhưng bên trong không coi đảng ta ra gì.
Đảng cần phải có kế hoạch thật tốt để phỉnh dụ nhân dân, cho ăn thật nhiều dự án bánh vẽ, nhằm không ngừng kiểm soát đời sống của nhân dân, không để nhân dân chúng nó có cơ hội nổi dậy đánh đổ đảng ta.
Công cuộc xây dựng CNXH chỉ là ảo tưởng. Đồng bào cả nước
có thể phải hy sinh nhiều của, nhiều người. Dù sao, đảng ta cũng phải
quyết tâm dẫn dắt cho đến khi nào chết mới thôi.
Còn non, còn nước, còn người,
còn da lông mọc là đảng ta còn kiếm ăn...
Dù có mất đất, mất biển đảo, đảng ta nhất định phải ráng giữ lấy quyền
lực. Tổ quốc là từ chung chung, nhất định không bằng đảng ta. Đồng bào
cả nước và kiều bào nhất định sẽ bị đảng ta tiêu diệt nếu có hành vi
chống đối. Đảng ta sẽ có vinh dự lớn là đảng của một nước nhỏ mà đã mưu
mẹo sống sót so với đảng của nước to; và đã góp phần xứng đáng vào sự
sống sót của vài đảng anh em trên thế giới.
Về Phong trào Cộng sản thế giới - là một đảng suốt đời phục vụ phong trào cộng sản quốc tế, đảng ta rất đau lòng vì sự giãy chết hiện nay của các đảng anh em!
Đảng ta sẽ ra sức hoạt động, cử đảng viên lý luận cao cấp sang các nước
để rao giảng về sự tốt đẹp của CNXH và thành quả của đảng ta, phân hóa
nội bộ các đảng thù địch, góp phần cứu sống, khôi phục lại khối đoàn kết
giữa các đảng anh em trên nền tảng chủ nghĩa Mác - Lênin và chủ nghĩa
quốc tế vô sản, có lý, có tình, được ngày nào hay ngày đó.
Đảng ta tin chắc rằng các đảng anh em và các nước anh em nhất định sẽ phải nghe theo đảng ta để đoàn kết lại.
Nói tóm lại - đảng ta tuy sinh ra trong sự nghèo đói,
ngu dốt; lớn lên trong sự dối trá, hận thù; nhưng đã hết lòng hết sức
phục vụ quyền lợi đảng viên, toàn trị nhân dân. Nay nếu phải từ biệt thế
giới này, đảng ta không có điều gì phải hối hận, chỉ tiếc là không được
phục vụ đảng viên lâu hơn nữa, bóc lột nhân dân nhiều hơn nữa.
Sau khi đảng ta qua đời, chớ nên tổ chức điếu phúng linh đình, để khỏi lãng phí thì giờ và tăng thêm sự khinh bỉ của nhân dân.
Cuối cùng, đảng ta để lại muôn vàn tình thương hại cho toàn dân chúng
nó, tình yêu thương cho toàn đảng viên, sự khinh bỉ cho các đoàn thể tay
sai trong Mặt trận, sự đau xót cho các cháu thanh niên và nhi đồng ngây
thơ, dại dột.
Đảng ta cũng gửi lời chào vĩnh biệt đến các đồng chí, các đảng bạn và các cháu thanh niên, nhi đồng quốc tế.
Điều mong muốn cuối cùng của đảng ta là: Toàn thể đảng viên đảng ta phải
ra sức bóc lột nhân dân chúng nó một cách triệt để, tinh vi, nhanh nhạy
để chuẩn bị chạy sang các nước khác mà sống trước khi đảng ta giãy
chết.
Việt Nam, ngày xx tháng x nǎm yyyy
Đảng ta
Ghi thêm: Đã thắp nhang vái ông Hồ Chí Minh vì toàn văn là hàng nhái theo di chúc của ông. Lạy ông ba lạy!
14.05./2015
0 comments:
Post a Comment