Chuyện
hòa giải, hòa hợp, lẽ ra, phải là câu chuyện thuộc hàng “thiên kinh
diễn nghĩa”, phải được coi trọng, vì nó đứng đầu trong những sự cần
thiết và hữu ích, giúp cho con người có được cuộc sống tốt đẹp hơn. Bởi
vì, không có một cá thể nào trên trái đất này mà không cần đến việc hòa
giải và hòa hợp với đối tác của mình. Như thế, nó trở thành lẽ sống
trong cuộc sống. Tuy nhiên, khi bước vào lãnh vực chính trị, nó trở
thành chuyện xảo trá, nhiều kẻ lợi dụng ngôn từ để lừa dối nhau. Đặc
biệt, theo kiểu chính trị của Việt cộng thì nó trở thành chiêu bài nhố
nhăng, lố bịch. Sự kiện nhố nhăng, nham nhở do Việt cộng tạo ra không
phải chỉ xuất hiện sau ngày 30-4-1975. Trái lại, trước đó CS cũng đã hô
hào hòa giải hòa hợp dân tộc rất nhiều lần rồi. Đến sau ngày 30-4-1975,
chuyện này lại được nhiều người đem ra lau chùi và đánh bóng kỹ hơn. Tuy
nhiên, kết quả là chẳng có gì, nó như cái thùng rỗng, rỉ xét. Lý do:
Thứ nhất, thành phần chủ yếu đánh bóng cụm từ này là những
kẻ ngụy hòa, những kẻ ăn cơm quốc gia thờ ma cộng sản, là những kẻ điếu
đóm, bưng bô cho CS. Nhìn chung, đây là những câu chuyện của những kẻ
đầu rỗng, không tim óc, chẳng lương tri, chẳng xác định được vị trí, vai
trò và trách nhiệm của mỗi đối tác trong cuộc hòa giải ra sao. Chỉ hùa
theo cộng sản là tập thể gây ra tội ác, nhưng đang nắm lợi thế sau khi
cướp được chính quyền để kiếm phần ăn ké.
Thứ hai, do chính cộng sản tung ra như một loại chiêu bài
để lừa bịp dư luận trong và ngoài nước, ngõ hầu đánh tan định kiến cho
rằng cộng sản là một tập đoàn cầm đầu tội ác, không thể sống chung với
xã hội loài người. CS chính là hiện thân của gian trá chống lại sự thật,
là hiện thân của bạo lực, gây hấn, chống lại hòa bình, ổn định của cuộc
sống. Tuy nhiên khi mở ra chiêu bài này, cộng sản đã không che đậy được
cái bản ngã bất lương, vô đạo của tổ chức. Trái lại, còn lộ nguyên hình
của một con khỉ biết đội mũ, khi CS tự cho mình ở vào vị thế “người” có
trí tuệ, giữ vị thế dân tộc hay cao hơn để đòi buộc người dân, đòi buộc
những người khác chính kiến, những người thuộc khuynh hướng Quốc Gia,
những người không theo cộng sản phải xếp vó quy hàng, tùng phục cái Tam
Vô của cộng sản, càng làm cho chuyện hòa giải hòa hợp ra khả ố, nhố
nhăng hơn.
Thật vậy, trong suốt mấy chục năm qua, tôi chưa thấy một người nào khi
nói đến, hay đặt ra vấn đề hòa giải hòa hợp dân tộc mà họ lại có đánh
giá đúng vị thế và vai trò của từng thành phần trong cuộc hòa giải,
cũng như đặt ra được những điều kiện thích hợp cho một cuộc hòa giải,
hòa hợp cho đúng nghĩa. Trái lại chỉ như tiếng cú kêu đêm hay tiếng chó
hú ma thôi!
Sở dĩ tôi nói toạc ra như thế là bởi vì: Khi nói đến chuyện hòa giải là
người ta mặc nhiên xác nhận có những điều bất bình, bất hợp tác của
những đối tác liên hệ. Nhẹ thì công việc trì trệ, nặng thì vĩnh viễn có
thể trở thành những kẻ thù không thể đội trời chung hoặc đường ai nấy
bước. Thí dụ, một người nam và một người nữ, là hai thực thể hoàn toàn
khác biệt, nhưng có thể hòa hợp với nhau trong một cuộc sống. Họ cùng
chia ngọt, sẻ bùi, chia chung nỗi ân ưu để tạo nên một mái gia đình êm
ấm, sống yên vui hạnh phúc bên nhau và bên những tiếng cười đùa của đàn
con ngày một khôn lớn trưởng thành. Tuy nhiên, cũng hai thực thể nam nữ
hòa hợp với nhau thành một cặp trong cuộc sống, nhưng có nhiều điều bất
hòa, gây ra trở ngại cho cuộc sống chung. Họ cần phải thực tâm làm cuộc
hòa giải với nhau để ngõ hầu, tiếp tục cuộc sống với đàn con. Gặp trường
hợp không thể hòa giải được nữa, vì lý do này hay lý do khác thì cái
kết quả có thể là đường ai nấy đi. Cuộc sống trong xã hội, nói đúng hơn,
trong những sinh hoạt của quốc gia cũng không có ngoại lệ. Như thế,
trước hết phải điểm danh được những đối tác nào cần phải làm cuộc hòa
giải với nhau, sau đó mới khả dĩ nói đến chuyện hòa giải và hòa giải thế
nào?
Hòa giải giữa người dân với người dân hay giữa những sắc dân?
Người dân Việt Nam ở trong nước hay ở hải ngoại, theo tôi, không có nhu
cầu thù hận lẫn nhau. Trái lại, theo truyền thống là một tập thể luôn
bao dung, đùm bọc lấy nhau trong tình nghĩa đồng bào. Theo đó, người dân
với người dân, hay giữa các sắc dân với nhau trong một nước không có
nhu cầu phải hòa giải về chính trị. Việc riêng, mỗi cá thể, hay tập thể
pháp nhân phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về những hành vi của
mình đối với người khác. Khi đó, sự hòa giải giữa cá nhân này với cá
nhân khác (vì những va chạm) thường là được hưởng dẫn bởi pháp luật. Đây
không thể được coi là những cuộc hòa giải mang tính chính trị, dù có
thể liên quan đến chính trị.
Hòa giải giữa các đảng phái và các tổ chức chính trị?
Nhu cầu hòa giải hay hòa hợp giữa các đảng phái thường vì quyền lợi của
các đối tác. Nó không mang tính sinh hoạt quốc gia, tuy có ảnh hưởng đến
sinh hoạt chung. Nghĩa là, nó không phải là trọng tâm trong những sinh
hoạt của đất nước cần phải đạt đến. Nó mang tính hợp tác vì quyền lợi
cho đôi bên hơn là những xung đột cần phải hòa giải giữa đôi bên. Hơn
thế, những tranh chấp nếu có đều phải bị chi phối bởi luật pháp, nó
không thể trở nên nguy hại cho an ninh đất nước.
Hòa giải giữa các đảng phái và người dân?
Trong một đất nước, khi công quyền và quyền chính trị của người dân được
tôn trọng và bảo đảm. Việc một đảng phái có những sách lược đi ngược
lại quyền lợi của đất nước, ngược với quyền lợi của người dân. Hoặc giả,
không đem lại nhiều lợi ích cho quốc dân, đảng phái đó sẽ bước vào con
đường tự diệt. Bởi vì, người dân sẽ dùng lá phiếu của mình để trừng phạt
những sách lược tồi tệ ấy ngay tức khắc. Theo đó, không cần phải kêu
gọi làm một cuộc hòa giải giữa đảng phái với người dân. Trái lại, chính
các đảng phái phải biết tự mình làm cuộc hòa giải đơn phương với người
dân bằng cách sửa đổi, hay thay đổi các chính sách, thay đổi lãnh đạo
của đảng, ngõ hầu có thể tranh thủ lá phiếu của người dân, nếu muốn tồn
tại.
Hòa giải giữa chính quyền với nhân dân?
Đối với người dân trong các nước dân chủ, nơi mà công quyền của con
người được tôn trọng thì những việc làm sai trái của chính quyền (do các
đảng phái lãnh đạo), làm mất lòng dân, làm cho đất nước bị suy thoái
thì đã có một phương cách hòa giải tốt nhất và hữu hiệu nhất là lá phiếu
của người dân trong các cuộc phổ thông đầu phiếu. Khi đó, các đảng phái
phải trả lời cho công chúng về những chính sách của đảng mình và đảng
đối lập có thể vạch ra những sai lầm của đối thủ và thúc đẩy người dân
lật đổ chính quyền hiện hữu bằng cách bỏ phiếu cho đảng phái của mình
trong cuộc bầu cử gần nhất. Như thế, không cần phải đặt ra chuyện hòa
giải giữa chính quyền và người dân, vì tự nó (đảng phái đang lãnh đạo)
phải biết điều chỉnh để giữ chính quyền. Hoặc sẽ bị loại bỏ bằng lá
phiếu của người dân trong cuộc phổ thông đầu phiếu. Ở ngoài là thế,
trường hợp ở Việt Nam có ngoại lệ hay không?
Theo nguyên tắc và theo văn bản thì ở Việt Nam cũng không cần có ngoại
lệ. Bởi vì trong một bản văn gọi là hiến pháp của nhà nước CHXHCN (Việt
cộng), dù do các đảng viên cộng sản nhóm họp lại, và tự gọi là Quốc Hội
đã viết ra vào năm 2013, trong đó cũng có ghi một điều rất quan trọng
như sau:
Điều 16:
1. Mọi người đều bình đẳng trước pháp luật.
2. Không ai bị phân biệt đối xử trong đời sống chính trị, dân sự, kinh tế, văn hóa, xã hội.
Theo từ, ý nghĩa, văn bản này đã xác quyết. Mọi người công dân đều bình
đẳng trước pháp luật, bình đẳng trong đời sống chính trị. Không ai,
không đoàn thể nào được tặng giữ ưu quyền hơn người khác. Theo đó, người
dân có trọn quyền tham chính, không thể bị phân biệt trong việc ứng cử
và bầu cử. Mọi người công dân đều có quyền lập hội, lập đoàn hay tổ chức
chính trị và có quyền tham gia vào các hoạt động chính trị hay các sự
kiện chính trị của đất nước. Người công dân cũng được bảo đảm không bị
phân biệt đối xử trong các lãnh vực sinh hoạt văn hóa, xã hội. Nghĩa là
họ có quyền khai thác các cơ sở về thông tin, văn hóa, xã hội. Theo tinh
thần bản văn, người dân không thể bị phân biệt đối xử trong các lãnh
vực trên và không cơ quan nào được phép tước đoạt công quyền, hay những
quyền trực thuộc các lãnh vực chính trị, dân sự, kinh tế, văn hóa, xã
hội của công dân. (trừ trường hợp phạm pháp)
Tuy nhiên, trong thực tế, đây chỉ là những chữ viết CS xử dụng để tuyên
truyền láo khoét trong chủ đích lừa bịp thế giới và lừa bịp người dân
Việt Nam mà thôi. Nó hoàn toàn không có hiệu lực, dù nhỏ, trong thực tế
sinh hoạt. Bởi vì, chính đảng cộng sản đã cho hơn 400 đảng viên đảng
cộng sản tập hợp lại trong một cái túi, gọi là quốc hội của nhà nước
CHXHCN, rồi tự biểu quyết cướp giựt trắng trợn quyền bình đẳng về chính
trị, dân sự, văn hóa, và xã hội của người dân Việt Nam do chính những kẻ
này viết ra ở điều 16, và trao cho đảng cộng sản độc quyền chiếm lĩnh
đời sống chính trị, dân sự, quân sự, kinh tế, văn hóa, xã hội bằng điều 4
trong cùng một bản văn gọi là hiến pháp năm 2013.
Điều 4: “Đảng Cộng sản Việt Nam… là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội” .
Điều này có nghĩa là, đảng cộng sản qua bản văn đã khẳng định: chỉ có
các đảng viên đảng cộng sản mới có quyền chính trị, quyền tham chính và
quyền lãnh đạo nhà nước và xã hội. Người dân Việt Nam không có quyền
tham gia vào các lãnh vực này. Ở đây, nhà nước được định nghĩa là hệ
thống tập hợp và điều hành ba ngành hành pháp, tư pháp và lập pháp. Và
xã hội thì bao gồm tất cả mọi sinh hoạt, mọi tổ chức có liên quan đến
đời sống của người dân, mọi tổ chúc liên hệ đến xã hội như học đường,
nhà thương, thông tin, văn hóa và tôn giáo v.v... Như thế, chính điều
khoản này đã tạo nên sự bất bình đẳng, tạo ra sự phân biệt đối xử giữa
công dân với đảng viên cộng sản trước pháp luật mà điều 16 đã quy định.
Chính điều 4 đã tước đoạt một cách man rợ công quyền của người dân. Nó
đã chính thức xóa bỏ mọi chữ, mọi nghĩa đã được dàn dựng trong điều 16.
Từ điểm được trao ưu quyền này, nó đã tạo ra một bất đồng, xung khắc
lớn. Đảng viên đảng cộng sản cũng là một công dân, cũng chỉ có một lá
phiếu. Đảng viên CS không phải là con bò, mà có lẽ cũng không phải là
loài ma qoái, có chăng là những kẻ gây ra tội ác cho dân, tại sao lại
được trao quyền lãnh đạo đất nước và xã hội, người dân thì không? Câu
hỏi này đến nay vẫn không có câu trả lời thỏa đáng. Và ở ngay trường hợp
nó giải tích được câu trả lời là con bò, hay là ma quỷ thì thắc mắc
cũng không chấm hết.
Rồi cùng với cái tồi tệ này, Điều 4 còn có hiệu lực xóa bỏ, triệt tiêu
hoàn toàn ý nghĩa trong khoản 2 điều 2 do chính CS tự ý viết ra trong
văn bản này: “Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Nhân dân làm chủ; tất cả quyền lực nhà nước thuộc về Nhân dân”.
Đọc xong, bạn tôi bảo. “Bố khỉ, nó thối không thể tưởng tượng được”. Ở trên, nó láo lếu, lừa bịp, viết rằng "nhân dân làm chủ, tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân". Ở dưới, ngay trong điều 4 nó lại quy định là: “Đảng cộng sản là lực lượng lãnh đạo nhà nước và xã hội”. Vậy quyền làm chủ của người dân là cái quyền gì, ở đâu? Rồi “tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân”
là cái quyền lực gì? Hơn 90 triệu người dân làm chủ mà không có quyền
lãnh đạo đất nước ư? Một đảng phái bao gồm 2,3 triệu đảng viên lại có
quyền lãnh đạo và truất phế, hủy bỏ quyền lãnh đạo đất nước của hơn 90
triệu chủ nhân ư?
Có ai tìm ra được một bản văn nào tồi tệ, nặng mùi như bản văn được gọi
là hiến pháp “trí tuệ” của Việt cộng không? Thử hỏi xem, có một hãng
xưởng nào, cơ sở làm ăn nào, dù nhỏ hay lớn, mà chủ nhân không có quyền
lãnh đạo cơ sở của mình hay không? Hỏi xem, trong những cơ sở ấy, người
chủ có quyền đuổi nhân viên, có quyền lãnh đạo nhân viên hay một cái “tổ
chức nhân viên” nào đó có quyền lãnh đạo và sai khiến cả chủ nhân? Thậm
chí, có quyền truất phế chủ nhân, biến chủ nhân thành một thứ nô lệ
phải nghe lệnh của chúng? Hỏi để thấy cái bản văn này nó thối tha như
thế nào. Thà rằng đừng viết ra cái khoản 2 ở điều 2, đừng có điều 16 thì
hơn!
Trước đây, thi hào Cao Bá Quát có viết “câu thơ thi xã, con thuyền Nghệ An”.
Thơ thi xã có bài hay bài dở, bản văn này không có một điều nào ngửi
được. Trái lại, chính nó mới có khả năng lột trần được cái ý của “con thuyền Nghệ An”! Đúng thế, “bản văn hiến pháp, con thuyền Nghệ An”.
Bởi vì, một nhóm có hơn 400 đảng viên cộng sản tự bình bầu cho nhau,
họp lại với nhau và tự bảo nhau ấy là quốc hội, rồi tự động viết ra một
bản văn trao cho đảng cộng sản có trên dưới ba triệu đảng viên quyền
lãnh đạo tuyệt đối một đất nước có hơn 90 triệu chủ nhân! Buộc hơn 90
triệu chủ nhân trở thành những kẻ nô lệ, vô quyền, vô năng. Chỉ được nói
những điều cộng sản cho nói. Chỉ được nghe những điều cộng sản cho nghe
và chỉ được nhìn xem những gì cộng sản cho nhìn xem. Mà tất cả những
điều được nghe, được nói, được nhìn, toàn là những gian trá lừa bịp và
phản phúc! Nó gian trá, lừa bịp và phản phúc đến mức xem thường và phỉ
báng trí năng và sự hiểu biết của cả một dân tộc. Khi nó đã viết ra điều
số 4, còn vẽ vời ra khoản 2 điều 2 và điều 16, có phải là để để sỉ nhục
và thách đố người dân Việt Nam chăng? Với tôi, nó là loại chữ nghĩa của
đồ đểu, không phẩm hạnh, nó đáng vất vào xọt rác dơ bẩn, không đáng
được nhắc tới,
Với một bản văn như thế nên người ta gọi đảng cộng sản tại Việt Nam là
đảng cướp thật không sai một tý nào. Bởi vì, từ lời lẽ đến hành động nó
đã cướp đoạt tất cả mọi công quyền và dân quyền của người dân. Nó đã
biến cái nhà nước CHXHCNVN thành một công cụ, thành một tổ chức giúp
chúng hợp thức hóa việc chiếm hữu công quyền, dân quyền và quyền tư hữu
của người dân. Và rồi, chính cái nhà nước, lúc trước gọi là VNDCCH và
nay là CHXHCNVN trở thành cái bình phong hợp pháp, hợp lệ để tập đoàn
cộng sản Hồ chí Minh, người Tàu, gây ra muôn vàn tội ác mang tính diệt
chủng với dân tộc Việt Nam. Trong đó có cái chết oan khiên của hơn
172000 người trong mùa đấu tố và hơn 200000 quân cán chính miền Nam bị
đày ải trong các trại tù sau ngày 30-4-19075. Những hành động man rợ này
đều nhắm phục vụ cho một mưu đồ triệt tiêu sức sống của dân tộc Việt
Nam, ngõ hầu giúp chúng thực hiện trọn vẹn âm mưu Hán hóa Việt Nam của
Trung cộng qua con cờ Hồ chí Minh. Nó muốn đưa tổ quốc và dân tộc Việt
Nam vào vòng nô lệ Bắc Kinh. Theo đó, chuyện hòa giải hòa hợp do CS đạo
diễn chỉ là những lời kêu gọi toàn dân Việt Nam hãy quy hàng và làm nô
lệ cho tập đoàn cộng sản mà thôi. Nó không có một ý nghĩa nào khác.
Như thế, chuyện hòa giải, hòa hợp theo kiểu Việt cộng đã rõ trắng đen.
Nó không thể lừa bịp được ai nữa. Theo đó, nếu cần có một cuộc hòa giải
tại Việt Nam, thì đó phải là cuộc hòa giải giữa hai đối tác chính yếu là
đảng Cộng Sản và Quốc Dân Việt Nam. Ngoài hai đối tác này ra, tuyệt đối
không cần phải có bất cứ một cuộc hòa giải nào khác! Bởi vì, tất cả các
đối tác khác, không đáp ứng được nhu cầu hòa giải của đất nước.
Đọc đến đây, bạn có thể kết tôi vào thành phần bảo thủ, cực đoan chống
cộng và xem ra không muốn thấy có cuộc hòa giải với cộng sản? Phải, tôi
chống cộng sản rất quyết liệt. Tôi không chống những cuộc hòa giải đứng
đắn, nghiêm chỉnh. Trái lại, tôi hết lòng ủng hộ những cuộc hòa giải
nghiêm chỉnh được quốc dân Việt Nam chấp thuận. Như thế, bạn sẽ hỏi, nếu
có cuộc hòa giải giữa quốc dân Việt Nam và đảng cộng sản vào lúc này để
cứu nguy Tổ Quốc thì ai, hay tổ chức đảng phái nào sẽ đại diện cho quốc
dân Việt Nam, trong khi phía cộng sản đã có sẵn bộ chính trị?
Tôi xin trả lời ngay rằng, vào lúc này, quốc dân Việt Nam chưa cần hay
chẳng cần một tổ chức, hay một đảng phái nào đại diện cho họ cả. Hơn 90
triệu người chủ nhân kia sẽ là một tập hợp đối tác độc lập với cộng sản.
Vì quyền lợi của đất nước, tôi tin rằng, họ sẵn sàng chấp nhận cuộc hòa
giải một chiều theo công thức sau:
1. Đảng cộng sản, nhà nước CHXHCNVN và công cụ của họ trong cái gọi là
quốc hội hiện nay phải phục hồi nguyên vẹn ý nghĩa được diễn giải phân
minh theo từng chữ, từng câu trong điều 16 bằng cách hủy bỏ vô điều kiện
và ngay lập tức điều 4 trong bản văn gọi là hiến pháp 2013. Để từ đây
người dân có đủ công quyền về chính trị, đủ tư cách pháp nhân để tham
gia vào đời sống chính trị và xã hội của đất nước
2. Sau khi hủy bỏ điều 4 trong hiến pháp, quốc hội hiện nay phải bị giải
tán trong vòng 6 tháng, hoặc sớm hơn. Nhà nước có thể tạm thời dùng bản
văn này trong công tác điều hành đất nước, trong khi chờ đợi một cuộc
tổng tuyển cử tự do, được ấn định theo thời khóa biểu nhất định, trong
khoảng một năm, để mọi công dân thực hiện quyền tham gia đời sống chính
trị của mình trong các cuộc phổ thông đầu phiếu để chọn lựa người lãnh
đạo đất nước, cũng như bầu cử các thành viên của Quốc Hội nhằm xây dựng
tiến trình Lập Hiến và Lập Pháp cho Việt Nam. Trong đó bảo đảm sẽ không
có một điều khoản tương tự điều 4 sẽ tái diễn trong Hiến Pháp mới.
3. Nhà nước CHXHCN phải chính thức công bố và xác định chấm dứt đặc
quyền của đảng cộng sản theo những văn bản trước đây. Trong sinh hoạt
mới, tất cả các đảng phái và mọi công dân đều bình đẳng trong đời sống
chính trị và xã hội. Đặc biệt, hai tổ chức võ trang là quân đội và cảnh
sát phải được tách rời ra khỏi mọi định kiến chính trị, chỉ phục vụ tổ
quốc và đồng bào, không trực thuộc bất cứ một tổ chức chính trị hay đảng
phái nào khác.
Công thức hòa giải này chỉ gồm có ba điểm ngắn gọn. Tuy nhiên, đây có
thể là phương thức nghiêm túc duy nhất để được gọi là Hòa Giải. Bởi vì,
từ hơn 80 năm qua, đảng cộng sản đã gây ra quá nhiều tang thương,
thống khổ cho dân tộc. Đã đẩy cả một dân tộc và đất nước vào con đường
khốn cùng, đã làm suy thoái về chính trị, văn hóa, đời sống và luân lý
của xã hội. Chính cộng sản đã buôn xương bán máu đồng bào Việt Nam không
phải chỉ ở trong chiến tranh. Chính đảng cộng sản đã dâng những phần
đất linh thiêng của Tổ Quốc là Nam Quan, Bản Giốc, Lão Sơn, bờ biển Tục
Lãm, rồi Hoàng Sa, Trường Sa cho Trung cộng. Rồi chỉ vì quyền lợi và
quyền lực của phe nhóm, CSVN để cho Trung cộng vào cắm dùi dài hạn trên
nhiều phần đất trong nội địa cũng như bờ biển của Việt Nam như Nhân Cơ,
Đắc Nông, Vũng Áng, Bình Dương, Nha Trang… Có thể nói, đó là những trọng
tội đối với tổ quốc, với tiền nhân và với xương máu của người Việt Nam.
Những trọng tội đến trời đất cũng không thể dung thứ.
Tuy nhiên, nếu cộng sản muốn Hòa Giải, muốn quay về Hòa Hợp với Dân Tộc,
thì đây chính là phương cách duy nhất và cũng là một cơ hội thuận tiện
và tốt nhất họ nên nhận lấy phần trách nhiệm của mình trong mấy chục năm
qua để làm lại một việc, mà chính ra họ đã phải làm từ lâu. Họ phải làm
để trước hết, giải cứu chính bản thân và gia đình họ như Borris Yelsin
đã làm. Kế đến, nhờ việc hòa giải thực tâm này, đất nước có cơ hội
chuyển mình. Toàn dân có cơ hội chung tay xây dựng lại một đất nước đã
tan nát. Hơn thế, bảo vệ được chủ quyền cũng như sự toàn vẹn lãnh thổ
của tiền nhân.
Ngoài những điều kiện căn bản này ra, tôi cho rằng, cộng sản và công cụ
của nó đừng bao giờ ảo tưởng trong chiêu bài hòa giải và hòa hợp dân tộc
theo kiểu tính toán của cộng sản. Bởi vì dân tộc Việt Nam sẽ không bao
giờ đầu hàng hay khuất phục trước mọi loại bạo quyền và gian trá. Trái
lại, hãy nhớ rằng tiến trình đổi thay của đất nước do người dân chủ động
đã bắt đầu. Khi tập đoàn CSVN muốn thi hành mật ước Thành Đô, quy thuận
Trung cộng thì đó cũng chính là lúc lá cờ Phúc Kiến do cộng sản mang
vào Việt Nam sẽ bị xé tan trên mảnh đất này trước khi chúng kịp dở trò
bỏ phiếu đòi tự trị như ở Crimea.
Với những điều kiện như thế, liệu có thể có một cuộc hòa giải giữa
quốc dân Việt Nam là chủ nhân của đất nước với đảng cộng sản đang tiếm
quyền hay không? (phần 2)
07/05/2015
0 comments:
Post a Comment