GNsP (12.05.2015)
– Sau 30.4.1975 nhiều người rời quê hương VN với đôi bàn tay trắng,
đánh đổi sự sống của mình trên đại dương cũng như núi rừng, đường bộ để
đến được bến bờ tự do. May mắn chúng ta được các quốc gia mở rộng vòng
tay nhân ái thu nhận cho định cư, thời gian đầu người tỵ nạn được giúp
đỡ học ngôn ngữ bản địa, ngôn ngữ là chìa khóa tìm việc làm, để bắt đầu
cuộc sống tự lập. nhiều người phải làm hai ba việc, mười mấy giờ một
ngày, để có tiền đi học tiếp, làm lại cuộc đời mới nơi xứ người và gởi
về giúp đỡ cho gia đình, thân nhân.
Một
thời gian dài đời sống của người Việt tỵ nạn khắp nơi trên thế giới hội
nhập, thành công trên mọi lĩnh vực kinh tế, chính trị, khoa học. Những
sinh hoạt xã hội luôn hướng về Việt Nam, bởi vậy Nhà Thờ, Chùa, các Hội
đoàn thường tổ chức những buổi quyên góp từ thiện để giúp những người
kém may mắn, nghèo khó bên quê nhà. Đặc biệt là chương trình hàng năm ở
Mỹ, Hội H.O cùng tất cả các Hội Đoàn, Liên Hội Cựu Chiến Sĩ, Ca, nhạc sĩ
của trung tâm Asia, đài SBTN…cùng tổ chức Đại Nhạc Hội Cám ơn Anh được 8
lần để giúp Thương Phế Binh và Cô Nhi Quả Phụ VNCH, không được nhà cầm
quyền CSVN giúp đỡ.
Chủ
tịch Hội H.O bà Nguyễn Hạnh Nhân cho biết hơn 40 ngàn hồ sơ cần phải
cứu giúp. Số tiền quyên góp hàng năm trong những kỳ Đại Nhạc Hội Cám Ơn
Anh khoảng hơn nửa triệu USD. Chia cho đầu người giống như cơn mưa rào
trong mùa nắng hạ, không thấm vào đâu. Hội Đồng Hương Quảng Nam Đà Nẵng
vào dịp đầu xuân cũng tổ chức họp mặt quyên góp khoảng 20 ngàn USD giúp
cho TPB xứ Quảng, nhiều Hội Đoàn, các Binh chủng, cũng đóng góp tiền gởi
về giúp đỡ thể hiện tinh thần “không bỏ anh em”, “lá lành đùm lá rách”.
Nhìn
lại 40 năm qua TPB VNCH họ vẫn sống lam lũ qua ngày trong thiếu thốn,
nghèo khó, ở thành phố phần đông họ bán báo, bán vé số. Trong năm qua
Dòng Chúa Cứu Thế ở đường Kỳ Đồng Quận Ba, Sài Gòn, được sự hỗ trợ của
các ân nhân trong và ngoài nước, các Linh mục của DCCT đã tổ chức những
lần phát xe lăn, xe lắc, khám bệnh, cấp bảo hiểm y tế, các anh TPB được
các Cha, Bác sĩ, Y tá, Thiện nguyện viên giúp đỡ chân thành trong tình
thương thật bác ái, bao la.
Hoà
thượng Thích Không Tánh trụ trì chùa Liên Trì, quận 2 Sài Gòn đầu tiên
tổ chức phát quà cho TPBVNCH, việc làm nhân đạo nhưng bị ngăn chặn bởi
nhà cầm quyền địa phương. DCCT có phương tiện truyền thông, có địa điểm
thuận lợi rộng lớn hơn, nên được nhiều TPB đến ghi danh xin trợ cấp xe
lăn, khám bệnh… Xem những đoạn phim trên Youtube những TPB VNCH đến nhà
Thờ nhiều người cụt tay, cụt chân, hai tay cầm chiếc ghế nhựa làm đôi
chân lê lết, người sáng mắt dìu người mù, bồng bế nhau đến để được nhận
quà, khám bệnh định kỳ. Nhìn đời sống của họ chúng ta phải rơi lệ, mình
may mắn hơn còn nguyện vẹn hình hài dù trải qua chiến tranh khói lửa, ra
nước ngoài được “an cư lạc nghiệp”. Trong khi những TPB VNCH bên nhà,
lớn tuổi bị thương, tật nguyền còn phải lăn lóc với đời sống hàng ngày
để kiếm miếng cơm, manh áo, bệnh không có tiền mua thuốc, qua đời không
có tiền để mai táng… Tuổi đời càng già, vết thương đau nhức cần thuốc
chữa trị vv… Sau 30.4.1975 họ không hưởng quyền lợi cấp dưỡng, đau ốm
vào bệnh viện phải có tiền, muốn cái xe lăn mới là một ước mơ!
Năm
qua DCCT đã thực hiện được Tin Mừng cứu độ, là sự hiện diện của Chúa và
tình yêu thương của Ngài với những người nghèo khó, thấp cổ bé miệng.
Người Việt hải ngoại đặt niềm tin vào tình yêu, với tấm lòng tận hiến
của các Tu sĩ, Linh mục của nhà Dòng. Cùng nhau vận động gởi tiền về đến
tận tay các TPB để chia sẻ, nhớ ơn họ đã chiến đấu bỏ một phần thân thể
trên chiến trường, để hậu phương mọi người được sống an vui. Ở Đức
nhiều Hội Đoàn tổ chức những buổi nhạc thính phòng, bán thức ăn, nước
uống, tiền bán cả vốn lẫn lời đều ủng hộ sẽ gởi cho DCCT tiếp tục giúp
TPB. Bữa ăn của một người ở đây có thể giúp người TPB ăn được một ngày
hay một tuần. Có nhiều người thắc mắc tại sao chỉ tổ chức giúp TPB tại
Sài Gòn mà không giúp ngoải miền Trung hay các tỉnh phiá Nam, tại sao
không giúp cho bộ đội TPB?
Theo
các tin được phổ biến, các vị đại diện các Tôn giáo ra Huế muốn tặng
qùa cho TPB trong đó có Hoà thượng Thích Không Tánh tại chùa Phước
Thành- Huế, ngày 15.3.2015 bị nhà cầm quyền địa phương cấm và bắt buộc
phải rời Huế không thể thực hiện được! Cha cựu giám tỉnh Vinh sơn Phạm
Trung Thành cùng Lm Đinh Hữu Thoại từng đến các tỉnh tìm giúp cho các
TPB như sửa nhà cho họ có được mái ấm che nắng mưa trong “Ký sự đường
dài”: http://bit.ly/1DRWVCc
Còn vấn đề bộ đội TPB thì có Bộ Thương Binh Xã Hội lo rồi.
Niềm
vui chưa trọn vẹn, thì có tin thông báo tạm ngưng việc kiểm tra sức
khoẻ đợt 7 cho 152 TPB VNCH vào ngày 17.4.2015 làm nhiều người trong
cũng như ngoài nước, Tín hữu Công giáo cũng như các tôn giáo bạn thất
vọng. Trên các diễn đàn internet đều phản ứng bất bình, thậm chí phê
phán nặng lời, việc nội bộ của nhà Dòng ai có thể biết được, chỉ có Chúa
biết mà thôi!
Chúng
tôi thật buồn nhưng không vội kết án phê phán, hằng đêm luôn dâng lời
cầu nguyện cho DCCT xin Chúa luôn nâng đỡ Linh mục, Tu Sĩ của nhà Dòng
giữ được sự bình an không bị chi phối bởi bất cứ thế lực áp bức bên
ngoài mà hết lòng hăng say phục vụ cho những người nghèo khó.
Chúng tôi hy vọng “Chúa đóng cửa trước nhưng sẽ mở cửa sau”, một ngày nào đó không xa DCCT Sài Gòn tiếp tục mở cửa giúp TPB VNCH vì lòng nhân đạo,
tuổi họ đã cao bệnh tật không còn sống lâu trên cõi đời nầy! TPB của 2
miền đều vô tội, vì phận làm trai thời loạn bắt buộc phải ra trận, 40
năm chấm dứt chiến tranh không còn hận thù, nhà cầm quyền CSVN phải đối
xử với TPB VNCH trong tình người Việt Nam và mở rộng tấm lòng bác ái,
đừng ngăn chận họ đi nhận qùa. Nếu TPB nhận một chiếc xe lăn, được chữa
bệnh sẽ đỡ bớt gánh nặng cho gia đình con cháu họ. Đó cũng là đóng góp
tốt đẹp cho xã hội.
Người
Việt hải ngoại luôn hướng về Việt Nam, không phải chỉ giúp cho TPB mà
còn giúp nhiều gia đình ở vùng xa còn nghèo đói, trẻ em có tiền đi học,
các viện mồ côi, trại cùi, nồi cháo tình thương ở các bệnh viện, giúp mổ
mắt, mổ tim …hoàn toàn vì nhân đạo không chính trị.
Ánh sáng cuối đường hầm
Thượng
nghị sĩ Janet Nguyễn đề nghị, kêu gọi chính phủ Mỹ cho phép thương phế
binh VNCH định cư tại Hoa Kỳ, vừa được Thượng Viện California thông qua
ngày 30.4.2015. Nghị quyết SJR 5 là một ánh sáng hy vọng cho hàng ngàn
thương phế binh VNCH bị bỏ quên. Ðây là những người đã chiến đấu rất can
đảm bên cạnh đồng minh Hoa Kỳ trong cuộc chiến Việt Nam. Hạ Viện
California sẽ xem xét nghị quyết này trong những ngày tới. Nếu được
thông qua, SJR 5 sẽ được chuyển đến tổng thống, lãnh đạo đa Số Thượng
Viện và Hạ Viện liên bang.
Chúng
con cám ơn DCCT sắp mở cánh cửa tràn đầy yêu thương đón những người cần
sự giúp đỡ tinh thần cũng như vật chất, họ sẽ được đến trở lại với DCCT
Sài Gòn một ngày gần nhất… Cầu xin Chúa ban bình an cho mọi người đã và
đang chờ đợi. Cầu xin Thiên Chúa ban phúc lành và thánh hóa những công
việc tốt lành của quý Linh mục, Tu sĩ dấn thân giúp người nghèo khó, bị
áp bức bất công, cho những người thấp cổ bé miệng…
Nguyễn Quý Đạ
0 comments:
Post a Comment