![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi0JF0Wu4aBnBsp_S7ZuRwTb35RD-jE-B0cVFr2F3Po2yhtrz3X1nGccinSWh3u40BBZZDks5pdg5Lhr9V2wM8WbE4XM2EJREi9250zEJLRmdYS7NEFQt-OE8yQKD-zacwMatTXRVd1pbVn/s1600/tt1.jpg)
Với mấy chữ “Sơn hà linh khí tại, Kim cổ nhất hiền nhân”
mà ông Thủ tướng đem tặng cho ông cụ Vũ Khiêu, người tự hào là dòng dõi
quan Kinh lược sứ người Tàu cai trị An nam, thì cả văn lẫn ý đều đã
phơi bày đơn giản, nông cạn, thiết nghĩ chẳng có gì đáng để “khảo cứu”
về chữ nghĩa và bình luận dài dòng.
1/ Về nghĩa thì câu ấy ca ngợi ông Vũ Khiêu là “Linh khí của non sông nằm ở đây, ở con người Vũ Khiêu này, đây là một bậc hiền nhân (hoặc hiền nhân duy nhất) từ xưa tới nay”! Cứ tưởng viết về Nguyễn Trãi, ai ngờ viết về hậu duệ của ông quan Vũ Hồn người Hoa!
Ông Vũ Khiêu tuy cũng là người có chữ nghĩa nhưng đã được giới văn
chương tử tế nước ta bây giờ mệnh danh là “vị Giáo sư mừng đảng mừng
xuân”, “Giáo sư chỉ biết còn đảng còn mình”! Ông VK chỉ dốc lòng tôn
vinh thứ chủ nghĩa Mác-Lê mà nhân loại đã vứt vào sọt rác, cũng như ông
đã tâng bốc một vị kỹ sư
dám sửa bậy, bôi nhem thơ Nguyễn Du, thì (mặc dù có sự tôn trọng người
cao tuổi) nhưng vẫn phải xếp ông vào loại kẻ sĩ cần được xem lại, cả về
tri thức và nhân cách ! Trí thức thời “a- còng” này không ai còn có thể
cúc cung vái lậy những vật ở bãi phế thải như cái chủ nghĩa mà ông ông
tôn thờ?
Nay lại có vị đứng đầu Hành pháp nước “Đại… ngu” (chữ ngu của dân cày,
chẳng phải như Ngu Thuấn) muốn bốc một người như thế thành đấng hào kiệt
kim cổ vô song như mấy câu chữ Nho kia (bậc HIỀN thì còn cao hơn THÁNH
một bậc đấy nhé) thì đúng là… hề, trò hề đáng để muôn đời đàm tiếu, bởi
đã đem sự ngu tối của mình nhạo báng hết cả dân tộc và thế giới hiểu
biết tiên tiến ngày nay.
2/ Về hình thức văn chương: Câu ấy chỉ là lời văn xuôi, không liên quan
gì đến chuyện câu đối vì bất thành câu đối, có thể người viết không
định làm câu đối. Còn nếu định làm câu đối mà lại viết như vậy thì thật…
buồn!
6/10/2014
0 comments:
Post a Comment