Nguyễn Quốc Đống
Các nỗ lực xóa bỏ Ngày Quốc Hận của Việt Gian CS, và phản ứng của đồng hương Việt tỵ nạn CS tại hải ngoại:
Năm 2004, tuần báo Trách Nhiệm, tiếng nói của Khu Hội Cựu Tù Nhân Chính
Trị Việt Nam California, số 221 ngày 12-8-2004, có đăng 1 bài báo với
tựa đề “Kế hoạch tổ chức Ngày Tự Do cho Việt Nam vào ngày 30-4-2005 tại
thủ đô Washington, D.C.” do 4 tổ chức sau đây đứng tên chịu trách nhiệm:
- Ủy Ban Vận Động Chínhff Trị Người Mỹ gốc Việt
– Nghị Hội Toàn Quốc Người Việt tại Hoa Kỳ
– Mạng Lưới Tuổi Trẻ Việt Nam Lên Đường
– Tổng Hội Sinh Viên Việt Nam tại Bắc Mỹ
Tại tiểu bang Georgia, đài Tiếng Nước Tôi (TNT) của Mặt Trận Việt Tân cũng phát đi lời kêu gọi đồng hương tham gia “Ngày Tự Do cho VN 30-4” (NTDCVN)
tại Washington, D.C., tham dự buổi Diễn hành cho Tự Do (Freedom March)
và nhiều sinh hoạt khác. Kế hoạch ngày 30-4 năm 2005 đã làm đồng hương
Việt tỵ nạn CS nhiều nơi phẫn nộ. Ngày 30-4 là khởi đầu cho sự kiện lịch
sử: miền Nam VN mất tự do.
Tại sao những người Việt tỵ nạn CS tại hải ngoại lại chọn ngày này làm
“Ngày Tự Do cho Việt Nam ”? Tổ chức Cộng Đồng Người Việt Tỵ Nạn và các
đoàn thể chống Cộng tại Minnesota lên tiếng phản đối bằng Văn Thư ngày
18-12-2004 gửi đến Tuần báo Trách Nhiệm nhờ phổ biến. Khối Lập Trường
Chung gồm 334 tu sĩ, nhân sĩ, trí thức, cựu quân nhân, chính trị gia,
nhà văn, nhà báo ra bản tuyên bố ngày 15-2-2005 cực lực lên án âm mưu
xóa bỏ Ngày Quốc Hận 30-4. Sau đó, Ban Tổ Chức NTDCVN đã phải đổi danh
xưng “Ngày Tự Do cho VN” thành “Ngày Tranh Đấu cho Tự Do VN”. Ngày
20-3-2005, các tổ chức cộng đồng và đoàn thể tại tiểu bang Georgia cũng
ra 1 Bản Tuyên Bố, nói lên lập trường dứt khoát “xem ngày 30-4 là Ngày
Quốc Hận chứ không thể là Ngày Tự Do”.
Thời gian trước đây, có một số người còn có ý kiến muốn đặt tên cho 30-4 là “NgàyThuyền Nhân”. Âm mưu này nhằm mục đích làm phai lạt đi ý nghĩa của Ngày Quốc Hận, vô
hiệu hóa hoạt động của các Hội Cựu Quân Nhân, và làm tiêu hao tiềm lực
chống cộng của người Việt hải ngoại. Các tay chân của CS, những tên thân
cộng, hoặc những kẻ tham lợi cam tâm làm tay sai cho CS tìm mọi cách
đổi tên ngày 30-4 để xóa tội cho CS, và từng bước một “bình định” khối
người Việt hải ngoại cương quyết giữ lằn ranh Quốc-Cộng, không chịu hợp
tác với chúng (tài liệu của tác giả Trần Gia Phụng).
Cuối tháng 12, 2005, đài phát thanh TNT lại cho phổ biến “Thư Mời Tham Gia Ý Kiến Chọn Ngày Tỵ Nạn VN” của Nhóm Vì Tự Do (tài liệu của tác giả Lão Móc). 5 ngày được nêu ra cho đồng hương chọn, trong đó lại cũng có ngày 30-4.
Đầu tháng 4, 2013, sự việc Nghị Quyết SJR số 455 được một số người
Việt tại Virginia vận động, và được Quốc hội Virginia thông qua vào cuối
tháng 2, 2013 cho thấy một nỗ lực khác để xóa tên Ngày Quốc Hận tại hải
ngoại. Khi tin tức về NQ được loan truyền trên các diễn đàn, đồng hương
khắp nơi bày tỏ thái độ chống đối mạnh mẽ, không chấp nhận việc Ngày
Quốc Hận 30-4 tại Virginia bị Quốc Hội Virginia tùy tiện đổi tên, mang 1
tên mới đi ngược lại tinh thần Ngày Quốc Hận của người Việt tỵ nạn CS
tại hải ngoại.
Theo bài viết của ông NNB (Tâm Việt), “để đón nhận tin
mừng này, các cộng đồng VN ở Miền Đông đang rủ nhau về Richmond đi diễn
hành ngày 27 tháng 4 tới đây-nhằm đánh dấu một mốc mới trong cuộc đấu
tranh cho chính nghĩa VN tự do”. Chương trình sinh hoạt tưởng niệm ngày
30 tháng 4 của CĐVN vùng Washington, DC, Maryland & Virginia cũng có
phần “diễn hành đến địa điểm nhận Quyết Nghị của Virginia tưởng niệm
Ngày 30 tháng 4” vào ngày 27-4-2013. Vì bị đồng hương Việt phản đối dữ
dội, ngày 9-4-2013, CĐVN và LHCCS vùng Washington, DC, Maryland &
Virginia phải quyết định “không tiếp nhận NQ SJR 455 vì NQ này thay đổi tinh thần Ngày Quốc Hận 30-4,
hủy bỏ cuộc diễn hành ngày 27-4-2013 lên Richmond, Virginia nhận NQ…”
Âm mưu xóa bỏ Ngày Quốc Hận 30-4 tại hải ngoại, một lần nữa lại thất
bại.
4- Ai chịu trách nhiệm về NQ SJR 455 tại Virginia, chọn 30-4 làm “Ngày Nam VN”?
Thực hiện việc đổi tên ngày 30-4, khiến ngày lịch sử của người Việt
nạn nhân CS, cả trong nước lẫn hải ngoại, mang 1 ý nghĩa khác với ý
nghĩa nguyên thủy của Ngày Quốc Hận, đi ngược lại nguyện vọng của họ là
một việc làm không thể chấp nhận được. Vì vậy tất cả các âm mưu xóa Ngày
Quốc hận trong nhiều năm qua đều bị đồng hương Việt bẻ gãy, và đi đến
thất bại thảm hại.
Ngày 9-4-2013, ông Nguyễn Ngọc Bích, chủ tịch (?) của
Nghị Hội Toàn Quốc Người Việt tại Hoa Kỳ (National Congress of
Vietnamese Americans) gửi 1 thư ngỏ bạch hóa một số điều liên quan đến
bản NQ gây nhiều tranh cãi này. Ông viết “Nghị Quyết SJ 455 KHÔNG bắt
đầu từ tôi hay Nghị hội…đó là do thiện chí của một người bạn Mỹ của
VNCH chúng ta, ông Dick Black, một cựu chiến binh TQLC đã từng tranh đấu
(?) ởVN…có tham vọng…đi tìm lại sự công bằng cho người Việt tự do chúng
ta…đưa ra một nghị quyết như SJ 455 để nhận định cho chính xác rồi buộc
các sách giáo khoa phải viếtlại cho đúng sự thật…” Cũng theo ông
Bích, ông Black liên lạc với một số người Việt gồm các doanh gia và cựu
quân nhân VNCH để giúp ông soạn thảo NQ, và sau cùng mời ông Bích “tham
gia vào công việc soạn thảo (cho) có bề thế hơn”. Như vậy, ông Bích đã xác nhận trách nhiệm của ông trong việc hình thành NQ 455. Tại Virginia, một
số doanh gia hay thậm chí một số cựu quân nhân có thể không quan tâm
nhiều đến vấn đề chính trị, hay khía cạnh tế nhị của Ngày Quốc Hận đối
với người Việt tỵ nạn CS, nhưng ông NNB, với tư cách là 1 giáo sư đại
học, hiểu biết nhiều về các vấn đề chính trị, một nhà hoạt động cộng
đồng nhiều năm (tổ chức Nghị Hội của ông có 26 năm hoạt động theo lời
ông viết), cựu giám đốc đài Á Châu Tự Do (RFA), ông hẳn phải biết ý
nghĩa của Ngày Quốc Hận trong cộng đồng người Việt tỵ nạn CS. Lẽ ra ông
phải cố vấn cho họ chọn 1 ngày khác, và không thể là ngày 30-4. Chuyện
vô lý ở chỗ một biến cố lịch sử đã được cộng đồng đặt tên theo ý nghĩa
của nó và chọn ngày để kỷ niệm thì không thể được đặt một tên khác, nhất
là việc đặt tên mới lại không phải do cộng đồng thực hiện. Các nghị
quyết về cờ vàng ba sọc đỏ của VNCH đâu có mục chọn 1 ngày nào đó để
vinh danh lá cờ di sản tự do của người Mỹ gốc Việt đâu! Năm 2002, Quốc
Hội Virginia cũng từng ban hành Nghị quyết SJR 139 xác định 30-4 là
“Ngày Tưởng Niệm” trong cộng đồng người Việt tại Virginia (National
Vietnamese Remembrance Day), Nghị Quyết SJR 137 xác định Ngày Quân Lực
19-6 của VNCH là “Ngày Chiến Sĩ Tự Do Mỹ gốc Việt”(Vietnamese American
Freedom Fighters Day). Như vậy trong 2 NQ này, ngày tháng và ý nghĩa đều
không thay đổi. Khi muốn hỗ trợ cho nhân quyền tại VN, QH Virginia đã
chọn ngày 11- 5 làm “Ngày Nhân Quyền cho VN” (1 ngày mới). Nay nếu QH
Virginia muốn ca tụng thành tích của người dân Nam Việt Nam và chọn 1
ngày mang ý nghĩa này (South Vietnamese Recognition Day),
đó phải là 1 ngày mới, không thể chọn 1 ngày đã có sẵn tên, và lại là
ngày quan trọng nhất trong lịch sử tỵ nạn CS của người Việt, ngày Quốc
Hận 30-4. Đây là 1 sai phạm không thể chấp nhận được. Chính ra nhóm chữ
“South Vietnamese Recognition Day” trong bản tiếng Anh của QH Virginia
phải được dịch là “Ngày Vinh Danh Người Dân Miền Nam VN” chứ không phải
là “Ngày Nam Việt Nam” hay “Ngày Việt Nam Cộng Hòa” như lời dịch và giải
thích của ông NNB.
NQ SJR 455 đã không được phổ biến rộng rãi trong đồng hương; chỉ có
một số nhỏ biết được về quá trình vận động. Mọi sự được giữ bí mật vì sợ
“hỏng chuyện” (lắm thầy thối ma)! và sợ“có kẻ phá hoại” (lời ông NNB).
Tại sao ông NNB sợ NQ này sẽ hỏng chuyện? Phải chăng ông sợchuyện năm
2005 tái diễn (kế hoạch Ngày Tự Do cho VN mà Nghị Hội của ông cũng tiếp
tay thực hiện mà không thành công)? Chính ra trong quá trình thông qua 1
NQ (chẳng hạn các nghị quyết công nhận cờ VNCH của các hội đồng thành
phố hay quốc hội tiểu bang), phải có phần “điều trần” trước ủy ban trách
nhiệm; sau buổi điều trần công khai (hearing), nếu không có lời phản
đối của người dân, dự thảo của NQ mới được đưa ra biểu quyết để xem có
được chấp thuận hay không. NQ SJR 455 liên quan đến cộng đồng người
Việt, đã được soạn thảo và thông qua mà nhiều người Việt trong cộng đồng
không hề hay biết. Chính ông NNB đã viết “…Hôm đó, TNS Dick Black cũng “tiết lộmột tin vui đến cộng đồng chúng ta…”. Một
quá trình “dân chủ” như ông NNB ca tụng tại sao phải giữ bí mật kỹ đến
thế?! Hành động của ông NNB trong quá trình hình thành NQ 455 quả không
trong sáng chút nào.
Chúng ta không phủ nhận thiện chí của Quốc hội tiểu bang Virginia
luôn dẫn đầu trong việc ban hành các Nghị Quyết rất có lợi cho cộng đồng
người Việt tỵnạn CS tại Hoa Kỳ.
Nhờ vậy mà chính nghĩa của khối người Việt hải ngoại được sáng tỏ. NQ
SJR 455 lần này cũng mang nội dung rất tích cực; chỉ có chi tiết ngày
chọn vinh danh là không hợp lý mà thôi (ngày 30-4). Việc chọn sai ngày
cũng không phải là lỗi của TNS Dick Black, một người bạn Mỹ tốt của cộng
đồng người Việt. Việc chọn sai ngày là lỗi của những người Việt đứng ra
thỉnh nguyện, và vận động (petitioners). Cộngđồng người Việt tại thủ đô
Washington, DC, Maryland & Virginia cần liên lạc với TNS Dick
Black, trình bày cho ông rõ điểm sai của NQ, và thỉnh nguyện việc sửa
đổi cần thiết. Nếu không làm công việc này, một số người có thể lợi dụng
Bản Nghị Quyết này, vận động các dân cử địa phương để ban hành các nghị
quyết tương tự. Thư “trần tình” của ông NNB (9-4-2013) đã nêu tên một
số người muốn xin bản Nghị Quyết SJR 455 để có cuộc vận động tương tự
tại địa phương của họ. Nhưvậy Ngày Quốc Hận 30-4 của người Việt tỵ nạn
CS tại Hoa Kỳ có thể sẽ “bị đổi tên” bằng nhiều nghị quyết khác, và với
thời gian ý nghĩa “Quốc Hận 30-4” sẽ bị xóa nhòa.
Kết luận, 30 tháng 4 là một ngày chúng ta không thể quên, và không ai
có thể làm chúng ta quên ngày lịch sử này. “Ngày Tang” của miền Nam VN
nói riêng, và của tất cả người Việt yêu chuộng tự do nói chung là ngày
cần được ghi nhớ, và làm lễ tưởng niệm hàng năm. Đất nước Việt còn bị
thống trị dưới chế độ độc tài CS, người dân Việt còn bị áp bức, bóc lột
dưới gông cùm CS, thì mối hận này của chúng ta đối với CSVN vẫn còn tồn
tại. Chúng ta cũng đừng quên Nghị Quyết 36 của CSVN được ban hành ngày
26-3-2004. Năm 2014 là năm CSVN sẽ tổ chức 10 năm thi hành NQ 36 tại hải
ngoại, và tất nhiên chúng cần có 1 số “thành tích” để dâng Đảng. Âm mưu
xóa bỏ Ngày Quốc Hận tại hải ngoại; kêu gọi hòa hợp, hòa giải cuội dù
được sự tiếp tay của nhiều Việt Gian trong cộng đồng, chắc chắn không
thể thành công. Chúng ta đồng ý với nhà thơ Bùi Phượng Vĩ:
NGÀY QUỐC HẬN
MÃI MÃI LÀ NGÀY QUỐC HẬN!
0 comments:
Post a Comment