Saturday, April 27, 2013

TÂM TRẠNG CỦA MỘT NGƯỜI LÍNH GIÀ TRONG NGÀY 30 THÁNG 4

quochan11
Ngày 30 tháng 4, ngày của thất vọng chung cho toàn thể người Việt Nam không phân biệt nguồn gốc địa phương hay chính kiến khác biệt: Người thì thất vọng với niềm uất hận vì mộng ước một nước Việt với tương lai phồn vinh đầy hứa hẹn, sẽ vượt trội các nước lân bang, sẽ trở thành một Quốc Gia văn minh phú cường, đã trôi theo dòng nước, tan biến vào lòng đại dương; Kẻ thì thất vọng là ước mong sẽ được thở không khí tự do và đời sống khá hơn mà mình chưa từng được hưởng, đã tan biến sau khi kết thúc trận chiến, vẫn tiếp tục cuộc đời trâu cày ngựa cởi, cho nên mọi người đều gọi ngày nầy là Ngày Quốc Hận.
Niềm thất vọng nầy đều có trong tâm tư của mỗi người dân hai miền Nam Bắc sau ngày 30 tháng 4 năm 1975. Nguồn gốc gây nên sự thất vọng não nề đó là chế độ cộng sản Việt Nam của những con người luôn cho rằng mình là niềm hy vọng cho mọi người, nhưng trên thực tế, họ là tay sai cho ngoại bang, là đại diện cho thần chết, cho mưu đồ diệt chủng, xâm thực của Hán tộc, và chính họ đã nhẫn tâm tước đoạt niềm hy vọng của con dân nước Việt. Đã 38 năm qua, những tên cộng sản điều hành chế độ sát nhân, chưa từng biết hối hận, chưa từng nghĩ đến tình cảnh của người dân dưới sự thống trị của họ có sung sướng hay bị khổ ải. Họ chưa bao giờ nghĩ rằng sự làm giàu bất chính của họ đến đó là đủ. Đến mãi tận ngày tháng hôm nay, người dân trong cả nước nhìn thấy sự khác biệt trong lối sống, trong hành xử giữa “quan và dân” ngày càng lớn dần, niềm hy vọng ngày nào đã xa vời khỏi tầm tay của con người.
Những người dân sống ở miền Bắc trước ngày 30 tháng 4 năm 1975, họ hy vọng rằng, theo như lời phủ dụ của nhà cầm quyền Hà Nội, sẽ vào miền Nam giải thoát sự kềm kẹp, sự đói nghèo cho đồng bào ruột thịt, nhưng nào ngờ, khi vào đến miền Nam, họ nhìn cảnh sống và lối sống ở đây đã không giống như bức tranh vẽ của “chánh phủ” họ, mà ngược lại họ thấy rằng bức tranh đó không phải cho người miền Nam, mà chính là bức tranh vẽ rất chính xác đời sống của người dân miền Bắc từ năm 1954 đế ngày hôm đó, và lại càng chính xác cho tận đến ngày hôm nay sau 38 năm dài. Tuy vậy, họ đã cám ơn người dân miền Nam đã mở mắt, mở trí nảo để họ thấy tự do, phồn thịnh thật sự như thế nào.
Có một số người là cán bộ đầu nảo, là phe cánh của nhà nước, đã từng sống cảnh nghèo đói, lạc hậu, nay vào được miền Nam, nơi rừng vàng biển bạc, ruộng thẳng cánh cò bay, lòng tham vô bờ của họ trổi dậy. Họ đã làm đủ mọi cách, bất chấp thủđoạn, thực thi chủ trương của bác và đảng, miển sao đạt đến kết quả quyền và tiền, chẳng hề quan tâm đến sự đau khổ của bất cứ ai. Số người nầy là công cụ gây nên sự thất vọng cho toàn thể dân chúng của cả hai miền.
Đại đa số người dân miền Bắc nhìn thấy sự thật, biết đựơc họ đã bị bị nhà nước lừa dối thì đã muộn màng, ví như cá đã vào rọ biết ngày nào ra. Theo bản năng sinh tồn của con người, đặc biệt là người Việt Nam, họ không chấp nhận cảnh cá chậu chim lồng, họ muốn vùng vẫy, tung bay để đạt được ước vọng ngày nào là tự do và sung túc.
Sau hơn 25 năm sống dưới chế độ “Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa”, có một số người cãm nhận được sự tàn ác của chế độ đã đến lúc không chịu đựng được nữa, đã vùng vẫy, muốn phá nát cái lồng giam hảm dân tộc để thoát khỏi đời sống tù đày, tìm đến tự do. Họ là những người trẻ tuổi trong mọi đẳng cấp xã hội, không muốn tương lai của mình, của con cháu mình phải gánh chịu như họ, như cha ông họ. Hy vọng của họ là được sống một cuộc đời tự do no ấm, ít nhất cũng bằng đời sống của dân miền Nam trước ngày 30 tháng 4 năm 1975.
Thế nhưng họ đang bị thất vọng, vì sự khởi xướng tranh đấu cho tự do của họ, bị bọn cầm quyền đàn áp dã man, không nương tay, dù sự tranh đấu nầy là điều tất yếu, thực hiện theo lời tuyên truyền đường mật nhưng xảo trá của chủ nghĩa cộng sản : “ở đâu có áp bức, ở đó có đấu tranh”.
Họ thất vọng là vì họ đang đấu tranh không những cho họ, mà còn đấu tranh cho quyền lợi của những người đang nhìn cuộc đấu tranh nầy bằng đôi mắt thờ ơ, vô cảm.
Cái thất vọng nhiều nhứt của họ là những người có cùng hoàn cảnh, có cùng ước vọng, nhưng ngoảnh mặt làm ngơ, vì sợ rằng, nếu cuộc đấu tranh thành công thì họ, vốn là những người đã từng ủng hộ chế độ cộng sản trước kia, sẽ bị trả thù, như cộng sản đã từng trả thù những công dân của nước Việt Nam Cộng Hòa ngày nào, sau 30 tháng 4 năm 1975. Họ thất vọng vì những người đã hối hận việc tiếp tay cho kẻ ác trước kia, nhưng chưa nhận chân ra được chế độ tự do của nước Việt Nam Cộng Hòa hay bất cứ nước tự do nào, có hiến pháp văn minh, tuyệt đối thượng tôn pháp luật, không cho phép bất cứ ai trả thù trả oán, không có một cá nhân nào có quyền tự cho mình có thể đại diện cho luật pháp để đối xử với kẻ khác bằng cách đứng bên trên luật pháp. Bằng chứng cho thấy những người hiểu biết thế nào là tốt, xấu, nhưng còn rụt rè bởi những ý nghĩ tương tự :
Giả sử, chỉ giả sử thôi, ngày 30/4 năm ấy, kẻ thắng cuộc là phía bên kia, có lẽ tôi cũng đã là một thành viên của phía triệu người buồn như bạn mình. (đoạn kết luận trong bài viết về phía triệu người buồn của tác giả Sinh Lão Tà trên blog.tamtay.vn ngày 24-3-2013).
Những người khát khao Tự Do đang mặt dối mặt chiến đấu với bọn bóp nghẹt Tự Do, thất vọng đối với những người đáng bậc cha anh của họ, tuy đã biết quay đầu lại với lẽ phải, nhưng vẫn còn rụt rè nhát chết, chỉ dám phản đối bằng kiến nghị xin cho, mà không dám đứng mũi chịu sào cho đàn em quyết chiến với bọn cầm quyền đang bán nước cầu vinh.
Phần còn lại là có một số người nguyên là công dân của Việt Nam cộng Hòa, đã từng bị chà đạp, bị đối xử như con thú bởi bọn người cộng sản vô tổ quốc, vô gia đình vô tôn giáo, mang cái chủ nghĩa ngoại lai, cái quái thai của nhân loại, đè đầu cởi cổ dân. Họ đã trải qua thời kỳ bị coi là công dân hạn bét. Họ đã quá kinh hãi đối với chế độ quỷ ám việt cộng, họ cũng biết căm hận vì cuộc đời đã bị hũy hoại, nhưng, vì muốn sống còn họ đã cố tránh né, luồn lách, chẳng dám xuất đầu lộ diện. Nhưng họ quên rằng dưới cái chế độ khủng bố nầy, họ càng lẫn trốn cái hiện thực khổ đau, thì cái đau khổ cũng sẽ tìm đến họ qua những bàn tay sắt máu của bọn ác nhân lãnh đạo, xã ấp, khóm phường. Họ chưa dám dùng mối căm hờn gây sức mạnh để vùng lên.
Đó là nỗi thất vọng của người trong nước đối với người trong nước. Phần còn lại là niềm thất vọng về cộng đồng người Việt ngoài nước, mà niềm thất vọng nầy nặng nề nhứt. Khối người Việt Hải Ngoại là niềm hy vọng, là tiền đồn chống trả lại kế hoạch ngoại giao gian manh của việt cộng. Người Việt ở Hải Ngoại đa số là những thuyền nhân ngày nào, đã quá kinh hải với chế độ việt cộng, liều chết bỏ nước ra đi tìm đến Tự Do. Khi đã được tạm dung trên xứ lạ quê người, đời sống đã được ổn định, hầu hết đã dùng khả năng của mình để tiếp tay với đồng bào quốc nội đang tranh đấu giành lại quê hương, giành lại Tự Do vốn có. Nhưng bên cạnh đó lại có những con người không biết thông cãm với nổi khổ của đồng bào đang oằn oại dưới lưởi hái của thần chết việt cộng. Những người quên đi quá khứ của mình và hiện tại của quê hương, không những không có một lời nói hay một hành động nhỏ nhoi nào để tiếp sức trên phương diện tinh thần, trái lại còn có những hành động ngược chiều, tiếp tay với kẻ thù của dân tộc là bọn việt cộng, mà chính bọn chúng là nguồn gốc đã làm cho họ phải tha phương viễn xứ hơn 30 năm trước.
Lại có một số người Việt thuộc thế hệ thứ hai ở Hải Ngoại, đã phản lại cha ông họ, quên đi nguồn cội, không biết rằng nước Việt Nam đã mất vào tay cộng sản, họ chẳng biết tình yêu quê hương nó nặng như thế nào. Họ tưởng họ có thể chối bỏ nguồn cội của họ bằng những câu nói tiếp tay cho luận điệu tuyên truyền xão trá của việt cộng:
Có nhiều người đã trở về, có thể là họ không đồng ý với chính quyền, đường hướng thay đổi xứ sở thì mỗi người mỗi ý, nhưng cái ý niệm “Mất Nước” không còn nữa vì cái “Nước” nó vẫn còn đấy, và Việt Nam không phải là nơi mà người ta không thể quay về.”
“Chúng tôi cũng không quên nhưng không bắt buộc phải nhớ như ngày xưa nữa”.
(Andrew Lâm trả lời phỏng vấn  của phóng viên Kính Hòa, RFA)

Chính bọn người nầy đã làm cho tập thể cộng đồng người Việt Hải Ngoại xáo trộn, chia rẻ, làm giảm đi sức mạnh để tiếp trợ cho đồng bào quốc nội. Tệ hơn nữa, họ lại đan tâm làm tay sai cho việt cộng, nằm vùng trong cộng đồng, dùng tiền bạc của bọn cầm quyền Hà Nội, lập  những cơ sở nội gián cho bọn viêt cộng, những tổ chức ngụy danh là chống cộng, nhưng thật tế là làm cánh tay của việt cộng nối dài ra Hải Ngoại để thao túng, phá hoại tình đoàn kết cộng đồng, vì chúng biết rằng cộng đồng người Việt Hải Ngoại là vũ khí tiêu diệt chủ trương ngoại vận của việt cộng, là tiếng nói trung thực, vạch rõ tội ác của chúng đối với đồng bào trong nước, và sự xão trá của chính sách ngoại giao của chúng. Những hành động của bọn người việt gian nầy, góp phần thêm cho sự thất vọng của người Việt ở quốc nội. Những người ngày trước đã sống trong chế độ việt cộng tin theo chúng, nay đã tận tường rằng mình đã sai, có thể tha thứ được, nhưng bọn việt gian nầy đã nối giáo cho giặc thì ngàn đời cũng không thể nào bỏ qua.
Tuy có những hiện tượng không thỏa đáng từ quốc nội ra đến Hải Ngoại, gây nên niềm thất vọng cho những người đang xả thân chiến đấu với bọn cầm quyền việt cộng, nhưng vững tin rằng, với lòng quả cảm của những người mang dòng máu bất khuất Việt Nam, những chiến sĩ tranh đấu cho tự do, cho nhân quyền, cho dân tộc, sẽ không nãn lòng, trái lại càng làm cho họ cố gắng hơn nữa, để vượt qua những rào cản tạm bợ, mang vinh quang về cho dân tộc một nước Việt Nam không cộng sản, tự do, độc lập và phú cường, để tiếp ngay sau đó, nối chí tiền nhân đánh đuổi bọn Hán cộng ra khỏi biên cương, đòi lại những gì mà bọn việt cộng đã bán đi hay dâng hiến Cho ngoại bang trở về với nước Việt Nam.
Lão Ngoan Đồng
Tháng tư đen 2013

0 comments:

Powered By Blogger