Friday, April 19, 2013

NGUYỄN NGỌC BICH-TAY SAI VIỆT TÂN: TỪ NGHI VẤN ĐẾN SÁNG TỎ

NguyenNgocbichbiendau
Nguyễn Ngọc Bích (tự Bích “Bể Dâu”-Mulberry Sea), một tay sai Việt Tân, cố lấp ngày Quốc Hận 30-4, ngày tang thương của dân tộc, để vui chơi, ăn mừng (celebrate) cùng giặc cướp Việt Cộng.
Trong hai tuần qua, từ khi chúng tôi phát giác ra việc cố tình xúc phạm đến Ngày Quốc Hận 30 – 4 qua bài viết của Tâm Việt (Bích biển dâu) do Bùi Mạnh Hùng phát tán trên liên mạng đến nay; diễn đàn sôi sục và bão hòa những bài viết phê phán, chỉ trích thậm chí nhục mạ Nguyễn Ngọc Bích với những lời lẽ hết sức nặng nề.
Đổi lại từ khi bị vạch mặt chỉ tên Bích” biển dâu” ngụy biện loanh quanh, cãi chầy cãi cối không dám nói lên sự thật là chính Bích “Biển dâu” và đồng bọn vì háo danh đã soạn thảo và lợi dụng sự kém hiểu biết về lịch sử của dân tộc Việt Nam của một thượng nghị sĩ tiểu bang Virginia để nhờ ông ta đưa ra, vận động quốc hội Virginia ký một nghị quyết chẳng khác một phát đạn đại bác bắn thẳng vào lịch sử của cộng đồng VNHN và dân tộc Việt Nam.

Khi sự việc phơi bày trước công luận khiến quần chúng đồng bào, đồng hương phẫn nộ, Nguyễn Ngọc Bích “biển dâu” vội vã chạy tội, đổ hết cho “Ông Mỹ”. Bích Biển Dâu nói rằng tất cả mọi việc đều xuất phát từ “nòng đại bác” của “Ông Mỹ” tự nghĩ ra, tự ân hận, tự nhận lỗi, tự soạn thảo để đưa ra nghị viện nhưng mớ ngôn từ xảo quyệt, ngụy biện, những hành động dối trá rẻ tiền của Bích “biển dâu” không che nổi mặt trời.
Sự thực công tác vận động một nghị quyết đều đi theo một trình tự rõ ràng. Nghị quyết SJR 455 liên quan đến việc công nhận một sắc tộc thiểu số mới là South Vietnamese dứt khoát phải do những người Việt Nam khởi xướng, khởi thảo rồi tìm người bảo trợ để đưa ra nghị viện chung quyết. Nguyễn Ngọc Bích đừng xem thường trí tuệ của công chúng để cãi chày, cãi cối cho qua chuyện. Cuối cùng  Bích “biển dâu” cũng lòi đuôi chồn cáo khi nói nên biến một ngày đau buồn thảnh ngày quật cường.
Sự thật đã rõ ràng Nguyễn Ngọc Bích chính là tên chủ mưu mượn tay Dick Black và Great General Assembly of Virginia xóa đi Ngày Quốc Hận.
Bài phúc trình “South Vietnamese Recognition Day” có đoạn như sau: “Nguyen Ngoc Bich, founding President of the National Congress of Vietnamese Americans, said the Resolution was drafted by a group of dedicated friends in Richmond, in collaboration with the National Congress of Vietnamese Americans.“We hope that this will be the beginning of a trend that will spread to other states as well,” Nguyen said. “The legal recognition of our flag (yellow with three red stripes) was also spearheaded by Virginia back in 2004. Let’s keep up the good work.”
Bản phúc trình này hiện còn nằm trên trang web  http://aapress.com/ethnicity/vietnamese/south-vietnamese-recognition-day/ một lần nữa trát thêm bùn nhơ lên mặt mo của một loại người “hữu học vô hạnh”.
Như chúng tôi đã nói, Nghị Quyết với mã số SJR 455 South Vietnamese Recognition Day chẳng có gì đáng gọi là vẻ vang, hãnh diện cho dân tộc Việt Nam.Việc làm này chẳng khác gì chính phủ VNCH ra sắc lệnh gọi đồng bào Thượng Tây Nguyên là Người Việt Nam Mới.
Thực chất  SJR 455 South Vietnamese Recognition Day này chỉ là một văn bản công nhận  một “dân tộc thiểu số mới ở Virginia có tên là South Vietnamese” và nghị viện Virginia đồng ý cho “cộng đồng thiểu số” này một ngày 30 – 4 để “celebrate” hàng năm kể từ năm 2013 trở đi..
Đặt trên nền tảng thực tế thì sự việc này cũng không có gì đáng nói như những nghị quyết vớ vẩn nhằm kiếm danh hão khác trước đây. Nhưng trong trường hợp này những tên ”khoa bảng mặt mo” và đồng bọn của chúng bộc lộ cái tâm địa khốn nạn, thâm độc, nham hiểm nhất là chọn ngày khai sinh cho nghị quyết này đúng vào Ngày Quốc Hận 30 – 4.
Nguyenmautrinh
Nguyễn Mậu Trinh, thêm một tên vong bản, đồng bọn với Nguyễn Ngọc Bích.
Tôi không hiểu nổi liệu có người Mỹ nào đó đến nói với những tên “khoa bảng mặt mo”, “trí thức vong bản” như Nguyễn Ngọc Bích, Nguyễn Mậu Trinh rằng : “Đây chúng tôi tặng quý vị một bản nghị quyết kể từ năm nay trở đi hàng năm ngày giỗ bố của quý vị phải biến thành một ngày hội hè, diễn hành để ăn mừng.” Họ sẽ nghĩ thế nào?
Không lẽ họ vui mừng quỳ xuống “kiss ass” tên Mỹ đấy như trường hợp nhận “Nghị Quyết SJR 455 South Vietnamese Recognition Day” để xóa đi Ngày Quốc Hận 30 – 4 trong lịch sử của cộng đồng.
Bằng chứng sờ sờ, Nguyễn Ngọc Bích không những chủ mưu thực hiện việc xóa bỏ Ngày Quốc Hận tại Virginia mà đương sự còn muốn các cộng đồng South Vietnamese ở nơi khác học theo cách làm của đương  sự nghĩa là xin được làm “sắc tộc thiểu số” và xem “30 – 4 là ngày quật cường của bộ tộc South Vietnamese”.
Mưu đồ của bọn này đã đứng trước ngưỡng cửa  thành công, khi Nguyễn Ngọc Bích, Nguyễn Mậu Trinh đã thuyết phục được Cộng  Đồng DC, MA, VA lôi kéo thêm nhóm Đỗ văn Hội, Võ Đình Hữu lạm dụng danh nghĩa CĐNVQGLBHK rủ rê một số tiểu bang ở miền Đông về mướn xe bus đi Richmond rước mảnh giấy lộn gọi là SJR 455 về nhà hàng Fortune hay Harvest Moon ở Falls Church mở hội hoa đăng.
Hành động của bọn người này biểu thị căn tính  nô lệ, mọi rợ không phân biệt đâu là những giá trị của bản sắc văn hóa và lịch sử cần gìn giữ. Bọn người vong bản này muốn trở thành “một bộ lạc mới” ở Hoa Kỳ chứ không phải là một bộ phận của dân tộc Việt Nam vì tai họa cộng sản nên phải ra đi tìm một mảnh đất tạm dung để tỵ nạn chờ mong một ngày trở lại hòa nhập với cội nguồn. Có lẽ ở Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ chưa từng có một dân tộc nào làm những trò ngốc nghếch, ngu xuẩn tự hủy hoại bản sắc văn hóa và lịch sử của chính dân tộc mình như lũ khoa bảng ngu độn và đểu cáng kiểu Nguyễn Ngọc Bích và đồng bọn.
Trong lúc chúng tôi sắp hoàn thành bài viết này, ông Nguyễn Quốc Khải một chuyên gia kinh tế của Ngân Hàng Thế Giới (World Bank), giảng viên Đại Học John Hopkins, một cư dân vùng thủ đô am tường sinh hoạt chính trị giao thoa của một số nhân vật Mỹ- Việt tiết lộ vào năm 2007 việc ông Nguyễn Ngọc Bích gặp gỡ Phó Thủ Tướng kiêm Ngoại Trưởng CSVN Phạm Gia Khiêm do văn phòng của TNS Jim Webb dàn xếp. Từ đó đến nay, ông Bích vẫn dấu diếm cộng đồng hải ngoại về nội dung và kết quả của cuộc gặp gỡ này.
Ông Khải cũng xác nhận: “Vào năm 2005, Nghị Hội của ông Nguyễn Ngọc Bích cũng đã dùng 30/4 để chế biến ra Ngày Tự Do và cũng đã bị cộng đồng người Việt ở hải ngoại phản đối kịch liệt. Cá nhân tôi không thể hiểu được tại sao ông Nguyễn Ngọc Bích và Nghị Hội Toàn Quốc Người Việt Tại Hoa Kỳ lại không học được bài học nào từ kinh nghiệm 8 năm trước đây. Ngu dốt không phải là một cái tội nhưng tiếp tục ngu dốt không thể được tha thứ (Ignorance is not a crime, but perpetuation of ignorance is.)”
Ông Nguyễn Quốc Khải còn chỉ thêm một số tên đồng mưu với Nguyễn Ngọc Bích như vợ của đương sự là Đào Thị Hợi, ông Nguyễn Mậu Trinh, ông Huỳnh Thanh Hưng, ông Bùi Diễm, Bà Mary Chi Ray, ông Nguyễn Mạnh Hùng, …
Tất cả những sự kiện, bằng chứng nêu trên cho thấy Nguyễn Ngọc Bích tức Bích “biển dâu” và đồng bọn ngoài việc là tay sai của Việt Tân, còn có thể phục vụ cho những mưu đồ thâm độc của Việt Cộng.
May mà trước khi ông Nguyễn Quốc Khải lên tiếng, âm mưu của Nguyễn Ngọc Bích và đồng bọn đã bị bại lộ, tập thể Người Việt Quốc Gia Chân Chính vẫn đủ sáng suốt để phá tan kế hoạch thâm hiểm của chúng.
Lợi dụng sự việc đụng  chạm đến “Ngày Quốc Hận 30 – 4”, một số tên cơ hội nhảy ra bàn tới, bàn lui về việc thay đổi danh xưng “Ngày Quốc Hận 30 – 4”. Bọn người vớ vẩn, bát nháo này  cũng thuộc loại không có một chút hiểu biết thế nào là lịch sử và văn hóa. Ngày Quốc Hận 30 – 4 đã trở thành lịch sử từ 38 về trước nên không một thế lực nào có thể thay đổi được, riêng việc dịch ra chữ ngoại quốc thì tùy nghi nhưng không thể có chữ nào diễn tả đúng ý tưởng của nguyên ngữ. Với đầu óc ngu độn của Nguyễn Ngọc Bích, hắn bảo rằng đó là ngày than khóc, người khác bảo rằng đó là ngày diệt vong, tang tóc, sụp đổ, thất bại, oán thù, căm giận..v.v… tất cả những từ ngữ  đó đều có lý trong mức độ hiểu biết hạn hẹp của từng con người.
“Ngày Quốc Hận 30 – 4” là tổng hợp của tất cả những từ ngữ nói trên nhưng qua sự vận hành của lịch sử “Ngày Quốc Hận 30 – 4” đã không còn ý nghĩa thắng bại mà vượt trên những chiều kích ngôn ngữ  để trở thành biểu tượng bi tráng của cuộc “ĐẠI THỨC TỈNH” của toàn thể  dân tộc, đảo ngược những giá trị tầm thường mà những thế lực quốc tế đã áp đặt lên dòng sử mệnh của dân tộc Việt Nam.
38 năm của lịch sử đã cho chúng ta thấy: AI THẮNG AI?
Sài Gòn đã sụp đổ và thay bằng cái tên TPHCM nhưng trong lòng người, Sài Gòn đang trở lại và trỗi dậy. Việt Nam Cộng Hòa đã mất đi cùng với miền Nam nhưng tinh thần cách mạng dân tộc chống lại tập đoàn bạo trị sản phẩm của chủ nghĩa ngoại lai đã thấm sâu vào lòng toàn thể người dân quốc nội.
“Ngày Quốc Hận 30 – 4” ngày nay đã trở thành một bài học lịch sử sâu sắc cho dân tộc Việt Nam nhận biết giá trị của “Độc Lập, Tự Chủ và Tự Cường”
Lịch sử đã chứng minh không một đám ngoại nhân nào yêu thương đất nước, dân tộc  của chúng ta nếu chính chúng ta không biết yêu thương lấy đất nước và dân tộc của mình.
Dân tộc Việt Nam phải tự quyết định lấy vận mệnh của mình chứ không thể tiếp tục trở thành quân cờ phục vụ cho lợi ích của ngoại bang và những thế lực quốc tế.
Tinh thần đại thức tỉnh của Ngày Quốc Hận 30 – 4 sẽ đồng hành cùng tất cả các thế hệ Việt Nam vươn vai đứng dậy đi tới tương lai.
Kim Âu
April 18/2013

0 comments:

Powered By Blogger