Trong
khi người dân Huyện Bắc Trà My đứng ngồi không yên thì tại Hà Nội “nhà
nước ta” ung dung mài bút ký một quyết định rất táng tận lương tâm, đó
là cho phép Bộ Xây dựng bắt tay vào làm một đập thủy điện khác ngay giữa
lòng Hà Nội. Con đâp thủy điện này mang tên: “Bảo Tàng Lịch Sử Việt
Nam”.
Gọi bảo tàng này là một đập thủy điện cũng không sai vì nhìn vào
hình thù của nó người ta không khỏi liên tưởng tới Sông Tranh II. Sự
khác nhau duy nhất là sức tàn phá của Sông Tranh II nếu xảy ra là người
chết, tài sản ra ma, còn sức tàn phá của cái bảo tàng này là ngay khi
bắt tay vào xây dựng thì niềm tin của người dân ngã ra chết hàng loạt và
tài sản của quốc dân thì lặng lẽ biến vào túi của tập đoàn cầm quyền.
Số tiền bỏ ra cho cái “đập thủy điện khô” này là mười một ngàn hai
trăm bảy mươi bảy tỷ, tương đương 540 triệu đô la và sẽ bắt đầu mở cửa
bêu xấu với thế giới vào năm 2016.
Có người tự hỏi, vậy nó sẽ trưng bày cái gì trong cái công trình hại dân hại nước này? Theo như báo chí loan
tin thì nó sẽ là con tàu há mồm thu hết những gì mà quan chức nhà nước
cho là “lịch sử” đang rải rác khắp mọi miền đất nước. Nó sẽ có nơi vui
chơi giải trí cho người tham quan và đặc biệt nhất có cả một khu để ghi
nhớ công ơn những anh hùng trong lịch sử.
Người dân biết chắc trong cái khu này không thể thiếu ông Hồ vì cho
tới nay ông vẫn là lá bùa dùng để trấn áp những chống đối trong đảng
khi ai đó phát sinh câu hỏi về tính chính đáng của cái bảo tàng này. Rồi
mấy ông Trần Phú, Lê Hồng Phong, Nguyễn Thị Minh Khai, Võ Thị Sáu, cho
tới Lê Duẩn, Nguyễn Văn Linh…chia nhau mỗi người một mớ đất ngồi nhìn
khách thập phương và cùng nhau nghe những lời nguyền rủa của dân nghèo.
Không nguyền rủa sao được khi cả nước chia chung sự đói rách, đắm
mình giữa một nền kinh tế ngộp thở vì các chính sách “tự móc ruột mình
ra ăn” đang dần dần lộ nguyên hình và chờ trả giá. Người dân lơ láo
tranh sống với nhau trong lúc xã hội thì tận cùng sa đọa. Bối cảnh này
không thể chối cãi và tô hồng vì thông tin ngày nay không còn là mõ
làng, loa phường hay đài quốc doanh nữa. Người dân biết và họ âm thầm
chờ đợi.
Con số 11.277 tỷ nói lên sự huênh hoang và tham lam cực độ của cả
hệ thống cầm quyền. Câu chuyện “con ếch muốn to bằng con bò” của La
Fontaine thể hiện hoàn toàn giữa lòng thủ đô. Chung quanh cái hoành
tráng vĩ đại này là hình ảnh nhếch nhác của người mua gánh bán bưng. Trẻ
em đói rách từ ngoại thành đổ về xin ăn nhiều như ruồi nhặng. Những ông
bà cụ run rẩy ngồi kiếm từng xu con bên ấm trà nóng hay bán cho khách
từng điếu thuốc lào nhỏ bé kiếm sống…thì cái công trình kia là cả một dấu chấm nặng nề đè lên số phận của người nghèo Hà Nội.
Con số 540 triệu đô la này sẽ làm du khách ngoại quốc bật cười cho
sự dốt nát của nhà cầm quyền khi muốn thoa dầu gió lên mắt họ bằng sự
đẹp đẽ, hoành tráng để làm nhòa đi những hiện vật tủn mủn và nghèo nàn.
Làm sao tránh khỏi những cổ vật lịch sử giả mạo được mang cái tên “phục
chế”? Du khách thấy gì khi đứng trước tủ kính trong đó trưng bày vài
viên đạn cong queo được cho là của giặc Pháp tấn công vào Huế năm nào,
và với cái tủ kính nhỏ như tủ thuốc lá ngoài đường phố ấy, nằm lọt thỏm
trong một kiến trúc lớn như tòa nhà Quốc hội của Mỹ thì người xem có cảm
giác ra sao?
Khách sẽ được một cô gái xinh xắn, mặc áo dài nói tiếng Anh lưu
loát thuyết minh rằng Việt Nam có nền văn minh trống đồng, có văn hóa
cồng chiêng, có thành Cổ loa, có lịch sử chiến thắng giặc ngoại xâm, đặc
sắc nhất là cuộc chiến tranh thần thánh chống Mỹ cứu nước… Cô gái này
sẽ thao thao một quá trình lịch sử mà cô đã được dạy thuộc lòng nhưng
nếu du khách hỏi về cuộc chiến chống phương Bắc ra sao thì có thể cô sẽ
nói “xin lỗi, đó là chuyện nhạy cảm”.
Con số 11.277 tỷ này sẽ là tiền đề cho người tham quan có dịp so
sánh rằng nó có thể giúp cho bao nhiêu học sinh có trường học. Bao nhiêu
bệnh nhân có giường nằm đàng hoàng và xứng đáng với hai chữ con người.
Số tiền này nếu được chia nhỏ ra thì có bao nhiêu bà mẹ anh hùng có cơm
ăn hàng ngày mà không cần sự bố thí của làng xóm, xã hội.
Trong khi người ta xây dựng một công trình bảo tàng lịch sử thì
ngay trong sách giáo khoa lại có nhiều khuất tất về lịch sử nhất. Chế độ
nào cũng có sai lầm nhưng tránh né dạy cho học sinh những bài học lịch
sử không thể xem là sai lầm mà là tội ác. Ác với sự hy sinh của tiền
nhân trong các bài học mà kẻ thù không được nêu tên. Ác với xương máu
của đồng đội khi tấm bia ghi dấu trận chiến đấu chống quân xâm lược
Trung Quốc năm 1979 ở cầu Khánh Khê, Lạng Sơn bị đục bỏ. Vậy thì bảo
tàng lịch sử sẽ chứa đựng những gì? Và nó có to đẹp cách mấy cũng không
thể che hết những điểm “Zero” hoành tráng của học sinh toàn quốc trong
môn thi Lịch sử vừa qua.
Cái bảo tàng lịch sử này rồi sẽ thật sự đi vào lịch sử vì tính
không chính đáng của nó. Bia miệng nhân dân là bảo tàng bền bỉ nhất loan
truyền tội ác mà đảng cầm quyền đang thực hiện. Nếu biển dâu có xảy ra
trên mảnh đất ngàn năm Thăng Long thì trên nền của cái bảo tàng ấy sẽ
sót lại một viên đá có những giòng chữ ghi rằng: “Nơi đây vào năm 2012
một công trình xây dựng tai tiếng nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam đã
hoàn thành. Tuy nó đã hoàn toàn sụp đổ nhưng lịch sử vẫn thừa nhận chính
công trình này đã đưa chế độ vào chỗ diệt vong.”
Cánh Cò – Blog RFA

0 comments:
Post a Comment