Hôm nay đọc được bài viết do Thư Viện Việt Nam gởi đến trên facebook, nên tôi có cảm giác nhớ về chuyện ngày qua đã trãi qua.
Bài viết đó có tựa đề là ” Không đi học
thêm, học sinh bị lưu ban” do 2 phóng viên của VietNamNet Thanh Lê và
Duy Tuấn thực hiện. Hai phóng viên này cho biết tại 1 trường THCS Hoằng
Hà, Thanh Hóa, vào đầu năm học, lãnh đạo nhà trường đã ra thông báo,
không cho bất cứ học sinh nào mà mùa hè vừa qua không có đi học hè được
vào ngồi học lớp mới. Bản thông báo này cũng được xem như là lời khẳng
định vai trò đi học hè là điều tất yếu định đoạt cho mỗi học sinh muốn
được lên lớp, chứ không phải dựa vào điểm tốt trong học lực suốt niên
khóa vừa qua. Bản thông báo trớ trêu này
được tạo ra từ các đầu óc lãnh đạo có sáng nhưng không suốt của nhà
trường, không biết đã kéo dài biết bao nhiêu năm mãi tới khi bị khui ra
do 2 phóng viên có bộ gan con cóc. Câu hỏi về thời gian này xin để lùi
vào bí mật. Chuyện tiền bạc xin chớ động, vì tuân theo chính sách kinh
tế thị trường theo định hướng xhcn do đỉnh cao chóp nhọn của Cộng Sản
Việt Nam hay nói vắn tắt ngắn gọn hơn là của Việt Cộng.
Chuyện trên xảy ra chỉ mới vào niên học
2012-2013, còn chuyện tôi trãi qua thì đã trên 30 năm. Đó là thời kỳ sơ
khai, còn ăn lông ở lỗ khi chưa có xuất hiện kinh tế thị trường của Việt
Cộng. Thế mà, lại có ngay chính sách kinh tế thị trường xảy ra tại
trường tôi, cũng học hè, và cũng hăm dọa nếu không học sẽ không được lên
lớp. Lý do đưa ra trợ giúp cho chính sách kinh tế thị trường trong thời
kỳ sơ khai này là bồi dưỡng thêm sức khỏe cho cô/thầy. Lý do xem ra đầy
nhân tính nhưng lại thiếu văn hóa khi kèm thêm lời hú dọa.
Phần lớn học sinh lúc đó đều tuân theo
thánh chỉ của nhà trường, đặc biệt những học sinh được đeo khăn tả đỏ,
nhất nhất phải đi học hè. Riêng cá nhân tôi và 1 nhóm cứng đầu, cứng cổ
và cũng cứng cựa trong lớp và trong khối ban, đều “bất tuân dân sự”, cho
tới đâu thì tới, chứ không chịu chỉ vì xì tiền mà được lên lớp.
Ngay cả việc gia nhập đám đeo khăn tả đỏ,
các chủ nhiệm lớp của tôi, kể từ năm lớp 6 trở đi, đều hết trổ tài dỗ
ngon dỗ ngọt đến trổ tài hăm dọa tôi, rằng vào khăn tả đỏ sẽ có thêm lý
lịch tốt, học bạ tốt, rằng không vào khăn tả đỏ sau này khó mà được học
thêm cao, tương lai sẽ mãi vào vùng u tối. À, thì ra cái khăn tả đỏ nho
nhỏ đó lại có quyết định định đoạt số mạng con người ghê gớm như vậy !
Nghe nói lúc đó, sau khi gia nhập và được đeo khăn tả đỏ, đám này còn phải đóng thêm tiền niên liễm !
Một xã hội hết ý, tìm đủ mọi cách để moi
tiền, hết moi tiền trong hội đoàn đến cả moi tiền trong học đường. Và 37
năm qua, hiện tượng moi tiền vẫn tồn tại, nhưng có phần mở rộng,
biến tướng ra thêm điển hình như góp đá cho Trường Sa, bầu chọn Vịnh Hạ
Long, …
Vì không tiền đố mày có tiên để ẳm !
HieuLe

0 comments:
Post a Comment