...Ai
đã cướp mất cái quyền được yêu thương được chăm sóc những
mảnh đời bất hạnh của tôi? Ai đã cướp mất cái quyền đem cái
chữ đến cho các em nhỏ của tôi? Ai đã cướp mất ước mơ của em
tôi? Ai đã cướp mất hạnh phúc của tôi, của em tôi...
Dĩ nhiên tôi biết câu trả lời chứ. Từ câu trả lời tôi đã chọn một
hướng đi mới. Và vì thế đối với họ tôi trở thành một "con phản động"...
*
Trời đã nhá nhem tối. Dường như tất cả mọi người đều trở về
mái ấm của mình để quây quần bên mâm cơm gia đình ấm áp. Nhưng
trên con đường tôi hàng ngày đi qua, vẫn có hình bóng người mẹ
già khoảng 60 tuổi đang cố vớt những mẻ cá cuối cùng, hỏi sao
bà không về!? Bà chỉ cười, một nụ cười buồn. Lặng. Tôi ngồi
bệt xuống vệ đường và nhìn bà như bị thôi miên... Cứ ngồi đó,
tôi nhìn bà, và nhìn lại chính mình. Tôi buồn.
Không buồn sao được khi đã 3 cái tết trôi qua tôi không làm gì
cả. Tôi không còn thời gian để đến cùng các em, để lang thang
ngoài đường tâm sự cùng những người vô gia cư, những mảnh đời
bất hạnh, không còn cảm nhận cái cực khổ của cô chú lao công,
của những chú lái xe ôm... đêm đêm vẫn làm việc thầm lặng để
kiếm miếng cơm manh áo cho gia đình, cho cuộc sống gia đình thêm
ấm lo.
Không buồn sao được khi lực bất tòng tâm, tôi không thể công khai
giúp đỡ những người - vốn tôi coi như là nguồn lăng lượng sống
của mình. Vâng, một đứa con gái bị xem là phản động như tôi,
không thể... Tôi không thể đến bên họ bởi nếu tôi cố tình...
thì chính những người em của tôi bị sách nhiễu, những mái nhà
nhỏ liêu siêu bên bờ sông Hồng sẽ bị gỡ bỏ, những người vô gia
cư sẽ bị đuổi đi nơi khác... vì tôi.
Không buồn sao được khi nghe các chương trình giúp đỡ những
người vô gia cư, những người nghèo khó bất hạnh... nhưng lại
tránh xa những người Dân Oan mất đất, những người Cha, người Mẹ
ngày ngày đi đòi mạng sống cho con bởi án oan. Họ cũng là
người, họ cần tình yêu, hơi ấm của cảm thông.
Không buồn sao được khi tôi bị "cấm" gần gũi, bị "cấm" yêu
thương, bị "cấm" đưa cái chữ tới cho những người em ở Miền Núi
của tôi.
Không buồn sao được khi "Việt Nam lọt vào tốp 3 quốc gia hạnh phúc nhất thế giới" (!?), nhưng ở nới đó vẫn còn...
- Những ngôi nhà cheo leo trên vách núi, ngày qua ngày phải đối
diện với cái đói đến mức các em nhỏ nơi đây bị "mẫn cảm" và
không còn sợ cái rét mùa Đông, không buồn cái nóng mùa Hạ, không mơ đến
lớp ngày mai, em chỉ cần một bát cơm sống qua ngày.
Thịt để nấu cho 240 em học sinh nội trú và bữa cơm của em - Ảnh Em Bụi
- Những em trong giá rét như cắt da cắt thịt, 5 giờ sáng dậy ra
suối tắm, lấy nước về nấu cơm cho chính mình và những người
bạn. Các em đi học chỉ ao ước ao biết đếm để sau này mở một
quán tạp hóa nhỏ lấy tiền phụ giúp gia đình, những em bé mà
trò chơi của các em là những nốp xe bị hỏng, những cây củi
mục... Những chiếc áo cũ rách chúng tôi tính quăng làm giẻ lau
lớp học, các em tranh nhau để mang cái ấm cho bố mẹ chị em ở
nhà.
Những món đồ chơi của các em - Ảnh Em Bụi
- Những người em khao khát 1 cái chữ, 1 cuốn sách "chị ơi, em
chỉ ước có 1 cuốn sách để đọc, em hạnh phúc lắm". Ai sẽ mang
cho tất cả các em niềm hạnh phúc nhỏ nhoi đó?
- Những người em, học lớp 13 tuổi học lớp 3 vẫn chưa biết đọc,
biết viết, nhưng khao khát tự thiết kế, xây cho bố mẹ một ngôi
nhà, một mái ấm thật sự, để không phải sống leo lắt trên
những "ngôi nhà" siêu vẹo bốn bề là rác rưởi, nhưng không biết
nhà nước sẽ tháo dỡ lúc nào, vì họ cho đó là đất của nhà
nước, họ có quyền đòi lại, mặc dân sống hay chết.
- Những người em 14 tuổi bụng mang dạ chửa, nhưng chẳng biết cha
đứa bé là ai. Cuộc sống của em còn mờ mịt, tương lai u tối
hơn cả đời chị Dậu.
- Những người Cha, người Mẹ vì già yếu, vì bệnh tật mà bị
con ruồng rẫy ra đường, Trung Tâm bảo trợ thì không chịu nhận...
vì già, ung thư phổi giai đoạn cuối. Có những đêm, nhìn dáng
họ lầm lũi bước đi trong đêm mà lòng tôi se thắt lại.
- Những người Cha, Mẹ 3 giờ sáng, lạnh như cắt da cắt thịt
nhưng vẫn phải ra chợ để ai thuê thì làm, kiếm thêm thu nhập
nuôi đàn còn thơ.
- Hình ảnh những người mẹ vác hàng thuê nhưng trên lưng cõng đứa con
thơ dại chưa đầy 2 tuổi dầm mưa dãi nắng, để mong sao đứa con thơ
mình có miếng cơm sống qua ngày.
...
Bất chợt, tôi nhớ tới hình ảnh những đứa em ở Mù Cang Chải -
nơi tôi đã đến. Ước mơ của em chỉ đơn giản là có một nụ cười
trọn vẹn, một cái quán tạp hóa nhỏ để có thêm kinh phí cho
gia đình, một căn nhà tặng mẹ, ước mơ mang niềm vui đến cho mọi
người, ước mơ có một gia đình trọn vẹn... Đơn giản là thế
đó. Nhưng liệu ước mơ của các em có trở thành hiện thực trong
xã hội thối nát này?
Em Lờ A Dờ- ước mơ có một nụ cười trọn vẹn.
Ảnh chụp lại bởi Em Bụi
Đặc biệt ước mơ của một em bé tại cơ sở Bảo trợ Xã hội Gia đình
Hoa Mẫu Đơn, Sài Gòn, chỉ là "được sống thật hạnh phúc". Đơn
giản là thế đó. Đơn giản nhưng đó cũng là ước mơ của chính tôi,
của bao nhiêu người dân Việt.
Ai đã cướp mất cái quyền được yêu thương được chăm sóc những
mảnh đời bất hạnh của tôi? Ai đã cướp mất cái quyền đem cái
chữ đến cho các em nhỏ của tôi? Ai đã cướp mất ước mơ của em
tôi? Ai đã cướp mất hạnh phúc của tôi, của em tôi...
Dĩ nhiên tôi biết câu trả lời chứ. Từ câu trả lời tôi đã chọn một hướng
đi mới. Và vì thế đối với họ tôi trở thành một "con phản động".
0 comments:
Post a Comment