BBT:
Tiêu đề mà chúng tôi đặt cho bài dưới đây là ý tưởng của tác giả Duyên
Lãng Hà Tiến Nhất trong bài viết mang tên “HÀO QUANG HẾT SÁNG hay câu
chuỳện CÁI MŨ ĐỔI MÀU”. Bài viết này trình bày những nhận định rõ ràng
về vụ kiện giữa hai tờ báo SG Nhỏ và Người Việt. Hai nhân vật được nêu
ra trong bài là nữ Khoa Học Gia Dương Nguyệt Ánh, người muốn cho Tờ Báo
Sàigòn Nhỏ thắng kiện để củng cố lập trường chính trị chống cọng của tập
thể Cộng Đồng người Việt tỵ nạn CS, và nhà báo Phan Nhật Nam, người
muốn bảo vệ cho tờ báo Người Việt là cơ quan ngôn luận đã từng tung hô
VC và bôi lọ quân lực Việt Nam Cọng Hòa. Xin mời quý độc giả đọc để đánh
giá đúng tầm vóc chính trị trong vụ kiện này và xem nhẹ tư thù trước
hiểm họa chế ngự của truyền thông VC.
Báo Sàigòn Nhỏ chống cọng theo định hướng tỵ nạn CS -- Báo Người Việt chống cọng theo định hướng xã hội chủ nghĩa.
HÀO QUANG HẾT SÁNG hay câu chuyện CÁI MŨ ĐỔI MẦU
(phần 1)
(phần 1)
Duyên-Lãng Hà Tiến Nhất
(Phần này đã được đăng ở cuối bài Hàn Giang Trần Lệ Tuyền VS Duyên Lãng Hà Tiến Nhất trên Ba Cây Trúc)
Sau đây là phần tiếp theo
2. Lá thư nhà văn Phan Nhật Nam gởi cho nữ khoa học gia Dương Nguyệt Ánh.
Như
đã trình bầy ở trên, và theo lối nói dân nhà binh chúng tôi thì vấn đề
Việt Thường mới là ĐIỂM, chuyện lớn. Điểm là chuyện ông PNN thanh toán
bọn tình báo Hoa Nam của Tầu cộng. Còn chuyện kiện tụng giữa NV và SG
Nhỏ chỉ là DIỆN, chuyện nhỏ. Nhà văn PNN đã không úp mở nói huỵch tọet
ra như thế này: "chuyện kiện cáo thổ tả nầy quả tình tôi không mấy để ý." ( xem tham chiếu số 1 dưới). Và mặc dù ông PNN có viết trong thư gởi cho nữ KHG Dương Nguyệt Ánh:
"Bản thân tôi, Người Lính VNCH hoàn toàn đứng ngoài, không liên hệ với
những tranh chấp GIỮA các báo gọi là NV, SGN cho dù đã cầm bút từ những
năm 60 ở Sài Gòn" ( xem tham chiếu số 5 Lá thư ngỏ dưới), điều hiển nhiên là ông ta đứng về phía tờ báo NV.

Mục đích của nhà văn PNN - theo thiển ý - là để rửa hận cho ông Nguyễn Chí Thiện, một người bạn chí thiết của ông Nam đã chết. Muốn rửa được mối hận này thì nhà văn PNN phải nắm lấy cơ hội là vụ kiện tụng. Nhân cơ hội này, ông PNN đã làm hai việc: thứ nhất là dùng bài viết "Sự thật cuối cùng chỉ là một" để thanh minh cho ông NCT. Và thứ hai là dùng bàn tay báo NV đánh gục bà Hoàng Dược Thảo bằng cách tách rời nữ KHG Dương Nguyệt Ánh ra khỏi vụ kiện. Điều này dễ hiểu thôi, bởi vì PNN sợ uy tín và ảnh hưởng của bà trong cộng đồng tỵ nạn cũng như cả trong giới trí thức và quân đội Hoa Kỳ.
Mục đích của nhà văn PNN - theo thiển ý - là để rửa hận cho ông Nguyễn Chí Thiện, một người bạn chí thiết của ông Nam đã chết. Muốn rửa được mối hận này thì nhà văn PNN phải nắm lấy cơ hội là vụ kiện tụng. Nhân cơ hội này, ông PNN đã làm hai việc: thứ nhất là dùng bài viết "Sự thật cuối cùng chỉ là một" để thanh minh cho ông NCT. Và thứ hai là dùng bàn tay báo NV đánh gục bà Hoàng Dược Thảo bằng cách tách rời nữ KHG Dương Nguyệt Ánh ra khỏi vụ kiện. Điều này dễ hiểu thôi, bởi vì PNN sợ uy tín và ảnh hưởng của bà trong cộng đồng tỵ nạn cũng như cả trong giới trí thức và quân đội Hoa Kỳ.
2.1 Thanh minh cho Nguyễn Chí Thiện?
Đang
khi không lúc này ông PNN gởi bài vở bênh vực NCT lên Net để làm gì?
Đây là câu hỏi cần đặt ra. Bà Hoàng Dược Thảo là người quyết liệt tố cáo
Nguyễn Chí Thiện không phải là tác giả của tập thơ Vô Đề. Điều này mọi
người đều biết. Bà Thảo khẳng định Nguyễn Chí Thiện là kẻ soán đoạt, và
cho rằng đây là một "Nghi Án Văn Học" cần phải được làm sáng tỏ. Nhà văn
PNN phản bác lại bà Hoàng Dược Thảo bằng cách trưng dẫn chuyện "Giảo
Nghiệm" để chứng minh Nguyễn Chí Thiện chính là tác giả của tập thơ.
Trong một bài báo phổ biến vào tháng 10-2008, được viết lại và gởi lên
internet tháng 01-2015 mới đây có tựa đề là "Sự thật cuối cùng chỉ là một"( xem tham chiếu số 4 dưới),
ông PNN nêu ra bằng chứng việc giảo nghiệm chữ viết của Nguyễn Chí
Thiện mà ông đắc ý cho là bất khả phản bác. Ông viết trong bài "Sự thật
cuối cùng chỉ là một":
- (trích): V. Kết Luận. Trước
khi bài viết kết thúc, chúng tôi xin trưng một tài liệu liên quan đến
vụ việc (NCT/Giả/Thật/Thi Sĩ/Vè Sĩ) và một đề nghị. Tài liệu ấy là:
Chứng Thư của Chuyên Viên Khảo Nghiệm Thủ Bút Dorothy Brinkerhoff (Trung
Tâm Giảo Nghiệm Quốc Gia) Văn Phòng 4316 Boyar Ave, Long Beach, CA90807
gởi đến Ông Joe Nguyễn (Giáo sư, Nhà báo Nguyễn Sỹ Hưng) 3024 East
Anaheim, Long Beach, Ca 90804. Chứng Thư có kết luận: “Căn cứ vào những
điểm tương đồng trọng yếu giữa tài liệu cần giảo nghiệm trong Văn Bản A
và những mẫu ghi chép trong Văn Bản B, theo ý kiến của cá nhân tôi,
người viết (cần được minh chứng) đã viết Văn Bản A và những ghi chép
trong Văn Bản B có những điểm tương đồng thích ứng với nhau và chỉ do
một người viết.” (Phụ Bản # 2). Chứng Thư Giảo Nghiệm Thủ
Bút do Nhà báo, Nhà giáo Nguyễn Sỹ Hưng yêu cầu trung tâm giảo nghiệm
thực hiện từ tháng 11/1995 căn cứ trên hai văn bản: Bản A gồm Lá Thư
viết bằng Pháp Ngữ trang đầu tập thơ đưa vào Toà Đại Sứ Anh ở Hà Nội
ngày 16/7/1979, và photocopy bản viết tay bài thơ Đồng Lầy, Trang
21/Đánh số lại 34. Bản B là photocopy thư viết tay ký tên Chí Thiện gởi
đồng bào hải ngoại 11/1995, tuần lễ thứ hai sau khi đến Mỹ của người có
tên Nguyễn Chí Thiện. Nhà báo, Nhà giáo Nguyễn Sỹ Hưng do
tính thận trọng giảo nghiệm thủ bút của NCT để có xác tín lý lịch, căn
cước của một cá nhân đã lập kỳ tích đáng nễ phục: Tồn tại sau 27 năm tù
cộng sản với một ý chí tuyên dương Con Người Tự Do. Nhà giáo
Nguyễn Sỹ Hưng giữ kín giảo nghiệm nầy do lòng kính trọng đối với Nguyễn
Chí Thiện – Đầu tháng 10/2008, ông giao lại cho NCT nhân vụ Báo SGN yêu
cầu giảo nghiệm mẫu chữ viết của Thi sĩ/Vè sĩ/NCT Thật/Giả..
Và
tiếp đề nghị như đã một lần đề nghị đối với vụ việc giảo nghiệm hình
ảnh.. Nếu như Chứng Thư Giảo Nghiệm Chữ Viết nêu trên chưa đủ yếu tố khả
tín để thuyết phục vấn nạn: “Ai viết tập thơ Vô Đề? Vô Danh ông là ai?”
thì những người không đồng ý về quyền sỡ hữu (tập thơ) của NCT xin hãy
tập trung tất cả tài liệu có được (về NCT/giả/Vô Danh/thật) gởi đến
những cơ quan như Trung Tâm Văn Bút Quốc Gia Pháp, Hòa Lan, Mỹ.. để
những nơi nầy thu hồi những giải thưởng, bằng khen đã phát cho NCT về
văn phẩm đã bị chiếm đoạt từ một tác giả Vô Danh. Cũng cần phải nêu rõ
những yếu tố lý lịch, quá trình sáng tác, sản phẩm thành văn của tác giả
Vô Danh nầy để các cơ quan hữu trách kia có chứng cớ hành xữ với
“Nguyễn Chí Thiện giả mạo”. Chúng tôi trình bày với ý hướng truy cầu Sự Thật
mà Báo Sài Gòn Nhỏ đã nêu ra khi đặt vấn đề từ ngày 4 tháng 9, 2008 nơi
trang nhất số báo 14. Tôi tin Chủ Nhiệm Hoàng Dược Thảo lúc khởi đầu vụ
việc có ý hướng tốt lành nầy!? (hết trích)
Thế nhưng, trong cuộc phỏng vấn trên đài radio VNHN (Vietnam Hải Ngoại) ngày 10-12-2003, ông Trung Chính hỏi NCT, tại sao Bộ Ngoai Giao Anh giữ lại trang đầu và một số hình ảnh như ông nói. Ông NCT trả lời:
"Xin lỗi quý vị! Bộ Ngoại Giao Anh chưa muốn cho đăng toàn thể tập thơ
do đó Bộ Ngoại Giao Anh vẫn giữ lại trang bìa của tập thơ và một số hình
ảnh đi kèm với bản thảo tập thơ....Theo tôi đoán thì vào cuối năm 2009,
nghĩa là 30 năm sau ngày tôi đưa bản thảo tập thơ vào Sứ Quán Anh,
người ta sẽ giải mật thì trắng đen sẽ rõ."
Nhìn vào chứng cứ giảo nghiệm và câu trả lời của ông NCT, người ta thấy được gì?
- Thứ nhất, Cuộc giảo nghiệm thực hiện tháng 11-1995: việc xẩy ra
TRƯỚC. Ông NCT trả lời phỏng vấn của ông Trung Chính ngày 10-12-2003:
việc xẩy ra SAU. Hai việc xẩy ra rước sau cách nhau 8 năm.
- Thứ hai, cuộc giảo nghiệm thực hiện trên Lá Thư viết bằng Pháp Ngữ
trang đầu của tập thơ. Thế nhưng trang đầu tập thơ lúc đó (tháng
11-1995) theo như NCT xác nhận với ông Trung Chính, vẫn còn nằm ở BNG
Anh.
Câu hỏi đặt ra là, Trang đầu của tập thơ mãi cho đến năm 2003 Bộ Ngoại
Giao Anh còn giữ thì trước đó 8 năm (1995) giáo sư nhà báo Nguyễn Sĩ
Hưng lấy trang bìa này ở đâu mà đưa cho chuyên viên Dorothy Brinkerhoff
để nhờ ông này giảo nghiệm??? Một chữ VÔ LÝ to tổ bự chảng!
Như vậy, chứng cứ Giảo Nghiệm mà nhà văn PNN nêu ra để bênh vực cho NCT
và phản bác Nghi Án Văn Học của bà Hoàng Dược Thảo đã tan vào mây khói.
Theo ngu ý thì, hoặc là nhà văn PNN quá coi thường độc giả. Ông không
thèm đối chiếu các dữ kiện trong khi đi tìm sự thật? Hoặc là ông nhắm
mắt viết theo "Trường Phái Bịp" của bọn truyền thông Lề Phải ở trong
nước?
2.2 Tách Nữ KHG Dương Nguyệt Ánh ra khỏi vụ kiện
Có
quá nhiều vấn đề trong lá thư của nhà văn PNN gởi cho bà Dương Nguyệt
Ánh. Trước hết xin mời bạn đọc xem ông trút nỗi bực dọc của mình như thế
nào do tinh thần chống cộng quá đỗi hăng say của mình trước tình trạng
lè phè hiện nay của cộng đồng tỵ nạn chúng ta. Nhà văn PNN viết:
"… mà với tình trạng ở hải ngoại nầy lính tráng chúng ta không thể nào
lặng yên với những kẻ chưa một ngày chiến trận, chưa đổ một giọt mồ hôi
chứ đứng nói một giọt máu trong chiến tranh-NHỮNG KẺ NHÂN DANH NGƯỜI
LÍNH LÀM NHIỀU TRÒ HẠ TIỆN." (xem tham chiếu số 2 dưới) .
Khi nhà văn PNN dùng lối viết "lính tráng chúng ta",
thì nên hiểu là ông muốn nói tất cả quân nhân Quân Lực VNCH đều đứng về
cùng một phe với ông. Hay lắm, huynh đệ chi binh mà. Cho rằng ông lôi
kéo được lính nhưng lại đẩy dân ra khỏi phe ông khi ông đổ nước điếu
trên vết thương của họ do CS gây ra: "… những kẻ chưa một
ngày chiến trận, chưa đổ một giọt mồ hôi chứ đứng nói một giọt máu trong
chiến tranh - NHỮNG KẺ NHÂN DANH NGƯỜI LÍNH LÀM NHIỀU TRÒ HẠ TIỆN…."
Những kẻ này là ai? Có phải là bà Dương Nguyệt Ánh, cô Lữ Anh Thư, và
còn nhiều, rất nhiều người khác nữa không? Trò hạ tiện của họ là những
trò gì? Bênh vực báo SG Nhỏ? Quyên góp giúp SG Nhỏ kháng án?
Theo thiển ý, không phải chỉ có những người quân nhân tham dự vào công
cuộc chiến đấu chống cộng sản miền Bắc xâm lược, mà phải nói là toàn
dân, mỗi người, mỗi giai cấp, mỗi thành phần đều đã đóng góp trách nhiệm
và công sức của mình vào cho công cuộc chung này. Người lính làm phận
sự của người lính. Người vợ lính ở nhà làm phận sự tề gia cho lính. Cô
giáo ở trường dậy dỗ con cái lính. Những người này, tuy không trực tiếp
nhưng cũng phải kể là gián tiếp tham gia chứ. Còn những Đỗ
Ngọc Yến, Phan Huy Đạt, Trúc Hồ v.v. - friends của nhà văn PNN - đã có
một ngày nào cầm súng chưa, và công việc họ làm, lời tuyên bố của họ xưa
nay trái lại, được coi là những hành vi yêu nước theo quan điểm của nhà
văn PNN?
Ông
PNN không thể không nhìn thấy, thiếu gì những kẻ chưa một ngày trận
mạc, chưa đổ một giọt mồ hôi chứ chưa nói đến đổ máu, thế mà chúng vẫn
mặc đồ lính, hát nhạc lính trên các sân khấu để lượm tiền bỏ túi. Thiếu
gì những tên cũng huênh hoang chống cộng, nhưng lại bôi bác chế độ VNCH,
chửi cha Quân Lực VNCH, kêu gọi người tỵ nạn không nên lật đổ chế độ CS
trong nước, làm như thế là sai… Chúng diễn tuồng, ra rả hô hào trên các
cơ quan truyền thông. Những tên này là bạn của nhà văn PNN cả. Bởi vì
ông PNN làm việc cho chúng, ăn lương của chúng nên bọn chúng mới được kể
là những người yêu nước thật?
Xem
ra ông PNN đã quá kiêu căng, tự phụ mà gây ra sự kỳ thị và phân hóa
giữa các thành phần trong cộng đồng tỵ nạn chúng ta. Theo chúng tôi,
không phải chỉ có người quân nhân tham dự vào công cuộc chiến đấu chống
cộng sản, mà là toàn dân VN không phân biệt. Chúng tôi đi tìm công đạo
cho tất cả mọi người, mọi thành phần trong công cuộc chung chiến đấu
chống VGCS chứ chẳng riêng ai. (Còn tiếp)
Duyên-Lãng Hà Tiến Nhất
--------------
HÀO QUANG HẾT SÁNG hay câu chuyện CHIẾC MŨ ĐỔI MẦU
(tiếp theo và hết)
Duyên-Lãng Hà Tiến Nhất
3. Công ty chống cộng "Sphinx - Đà Điểu" (ostrich)
Để
bảo đảm vốn liếng tiếng tăm của mình, nhà văn PNN đã gởi một bài văn cũ
của người con út của cố Đ/T Nguyễn Đình Bảo viết về người cha mình cho
bạn bè để nhờ phổ biến trên internet trước khi lá thư được gởi đi. Không
nói thì người ta cũng hiểu là nhà văn PNN muốn đứng dưới cây dù của cố
Đ/T Bảo để che mưa che nắng vì sợ nắng mưa phũ phàng ở hải ngoại này. Ai
mà không biết nhà văn PNN với người anh hùng Nguyễn Đình Bảo đều là dân
Nhẩy Dù mà giờ này Đ/T Bảo vẫn còn dãi dầu nắng mưa và hứng gió Lào
trên chiến trường Charlie, Hạ Lào. Có lẽ vì thế ông PNN cuối lá thư gởi
cho bà Dương Nguyệt Ánh mới ký tên là "Thiếu Úy Phan Nhật Nam, Tiểu Đoàn 7 Nhẩy Dù"
chứ nhất định không chịu ký là Đại Úy Phan Nhật Nam. Có phải vì thời
gian sau này ông được (hay bị) thuyên chuyển đi phục vụ ở những đơn vị
khác nên ông "chê" hai cấp trung úy và đại úy phi nhẩy dù của ông, mặc
dầu hai cấp bậc này đều do Quân Đội gắn lên mũ áo cho ông cả.
Sau
khi che chắn tứ bề an toàn rồi, nhà văn PNN mới thực hiện việc lôi kéo
nữ KHG Dương Nguyệt Ánh ra khỏi vụ kiện cáo. Trong mưu đồ này, ông sử
dụng tới hai sợi giây kéo có sức chịu đựng ngàn cân là mối liên hệ tình
cảm giữa PNN với người thân trong gia đình của bà Dương Nguyệt Ánh, rồi
sau đó nữa là tên tuổi của chuyên viên thỉnh nguyện thư Trúc Hồ.
Ông
PNN sử dụng như một bửu bối sự quen biết với những người thân trong gia
đình nữ KHG Dương Nguyệt Ánh là GS Dương Thiệu Tống và các ông Dương
Thiệu Hùng, Dương Thiệu Chí. Mối liên hệ tình cảm này sâu đậm như thế
nào thì bà Dương Nguyệt Ánh đã trình bầy cho công luận trên đài VN Hải
Ngoại biết rồi. Chúng tôi xin miễn lập lại ở đây. Chiêu thức tình cảm
này hơi có vẻ "đàn bà" một tí, nhưng nhiều trường hợp nó tỏ ra vô cùng
hữu hiệu. Bọn VGCS đã sử dụng nhiều lần trong chiến tranh VN và đã thành
công. Điển hình là vụ tên trung tá VC Dương văn Nhựt dụ dỗ anh nó là
tên phản tướng Dương Văn Minh để Minh dâng niềm Nam cho VGCS. Người viết
tin rằng bà Dương Nguyệt Ánh đã học được cái kinh nghiệm đau thương
này.
Sau
đó mới kể đến một yếu tố đáng giá khác là cái công trạng trong buổi
trình diễn chủ đề "Những lá thư từ chiến trường". Buổi văn nghệ này, nhà
văn PNN cùng làm MC chung với bà Dương Nguyệt Ánh trên sân khấu. Nhờ có
"mối liên hệ sắt son thắm thiết với Trúc Hồ, tổng giám đốc tổ hợp Asia-SBTN (xem tham chiếu số 5 dưới) ,
ông PNN đã đạt được thành công vẻ vang. Điểm đáng ghi nhận ở đây mà ai
cũng biết là Trúc Hồ đã từng kêu gọi "chúng ta không nên đòi lật đổ chế
độ CS trong nước, làm như thế là sai. Thế mà nhà chống cộng nổi danh,
thiếu úy nhẩy dù Phan Nhật Nam lại có mối liên hệ sắt son dường ấy. Có
lẽ ít ai ngờ! Nhưng thôi, âu cũng là sự chọn lựa có chủ đích của nhà
văn.
Cuối
thư, nhà văn PNN đề nghị (hay khuyên) nữ KHG Dương Nguyệt Ánh, vì bản
thân và vì danh dự của bà, không nên liên hệ vào vụ kiện. Theo ông Nam,
vì đó là chuyện cá nhân của những người làm báo của hai bên, một vụ án
gọi là vu cáo-mạ lỵ. Những lý do nhà văn nêu ra thật cao cả là:
- Vụ kiện không liên quan gì đến mục đích, yêu cầu của cuộc đấu tranh của toàn thể người VN chống cộng từ 1954 đến nay.
- Cũng hoàn toàn không liên quan đến tập thể cựu quân nhân QL/VNCH và thế hệ kế tục (KHG Dương Nguyệt Ánh).
Có
thật sự vụ kiện cáo này không liên quan đến công cuộc đấu tranh của
cộng đồng ngưòi Việt tỵ nạn cũng như tập thể các chiến sĩ QLVNCH và các
thế hệ con em? Câu trả lời khẳng định ngược lại. Bản tuyên cáo của 150
tổ chức cộng đồng và đoàn thể mà đa số là các hội đoàn cựu quân nhân tố
cáo và kêu gọi tẩy chay tờ NV đủ để chứng minh điều đó. Thiếu úy Nhẩy Dù
PNN đứng tách rời ra khỏi đồng đội của ông để ủng hộ báo NV, một tờ báo
đi ngược lại lập trường quốc gia dân tộc và tập thể quân đội là quyền
của ông. Nhưng ông viết: " Chúng ta (Những Người Lính VNCH) và thế hệ kế tục (KHG Dương Nguyệt Ánh) không có liên hệ" (xem tham chiếu số 5 dưới) là
một hành vi tiếm danh rõ ràng, một sự gian trá cố ý. Ông không có quyền
nghĩ thay, nói thay, và làm thay cho bất cứ người quân nhân QLVNCH nào
khác cũng như con em của họ. Cho dù ông có thanh minh thanh nga cũng vô
ích: "Bản thân tôi, Người
Lính VNCH hoàn toàn đứng ngoài, không liên hệ với những tranh chấp GIỮA
các báo gọi là NV, SGN cho dù đã cầm bút từ những năm 60 ở Sài Gòn." (xem tham chiếu số 5 dưới).
Đến
đây thì người viết thắc mắc và không thể không đặt ra câu hỏi là, hoạt
động chống cộng của ông PNN hiện nay nên hiểu như thế nào, và những cơ
sở truyền thông mà ông đang cộng tác làm ăn có chống cộng thật không?
Là
một sĩ quan của một binh chủng anh hùng nhất của Quân Lực VNCH, nhà văn
PNN - theo như ông nói - đã dấn thân không biết mệt mỏi vào công cuộc
chống cộng ròng rã từ 1954 đến nay. Điều này thật đáng mừng và đáng
trân trọng. Nhưng trước tình trạng bát nháo hiện nay trong cộng đồng,
thắc mắc của người viết là điều cần phải nêu ra. Có một hậu duệ Dương
Nguyệt Ánh sắt son chung thủy với đất nước, thì cũng có ông Phó Tổng
Thống, Thiếu Tướng Nguyễn Cao Kỳ quay lưng lại với đồng bào. Ông PNN cho
rằng vụ kiện tụng là sự tranh chấp giữa ban trị sự của hai tờ báo do
động cơ cạnh tranh nghề ngiệp. Điều này cũng có phần đúng. Một rừng
không thể có hai cọp. Nhưng vấn đề là xác định xem hai tờ báo này cạnh
tranh theo đường hướng nào mới là quan trọng. Tờ SG Nhỏ chuyển tải nội
dung mà quan điểm đôi khi không phù hợp với quan điểm của đa số người tỵ
nạn chúng ta, nhưng vẫn ôm ấp lập trường tiêu diệt chế độ Việt gian bán
nước để xây dựng một đất nước không còn bóng dáng một tên CS nào. Chúng
tôi coi đó là có lập trường chống cộng thật, và gọi đường lối của tờ SG
Nhỏ là "chống cộng theo định hướng tỵ nạn CS". Trái lại, tờ báo NV cũng
nói họ chống cộng, nhưng vẫn ca tụng Hồ Chí Minh, ca tụng bọn lãnh đạo
Hànội, nhục mạ chế độ VNCH và Quân Lực VNCH v.v. Một tờ báo có chủ tr
ương chống cộng thực sự không bao giờ như thế. Họ đã đánh mất lập
trường. Chúng tôi nói tờ NV là tờ báo "chống cộng theo định hướng xã hội
chủ nghĩa." Nghĩa là họ chỉ môi miếng chống cộng, nhưng đứng về phe CS
và làm lợi cho VGCS.
Sự
thể rõ ràng như thế. Cho nên đối với nhận định của nhiều người, đây là
một cuộc tranh chấp chính trị của hai khuynh hướng chống cộng và thân
cộng trong cộng đồng mà hai tờ báo là đại diện, chứ không phải là chuyện
cá nhân. Cho dù tòa án Mỹ
ghép tội gì và phán quyết thế nào đi chăng nữa. Thản hoặc bà Hoàng Dược
Thảo kháng án và có thua thì sự thật này vẫn không bao giờ thay đổi. Nó
cũng giống như chuyện VGCS gọi thủ đô VNCH là thành phố HCM, nhưng
người dân vẫn cứ gọi cái tên thân thương của nó là Saigon. Hoặc như
chuyện CS Bắc Việt xâm lăng VNCH. Mặc dù CS Bắc Việt thắng và cướp được
miền Nam, nhưng chính nghĩa VNCH vẫn luôn luôn ngời sáng, và càng ngày
càng sáng ngời trên bầu trời thế giới. Đó là sự thật không ai phủ nhận
được. Người có danh dự của
con người. Nước có danh dự của đất nước. Con người chết đi, danh dự còn
sống là được rồi. Đất nước mất, danh dự đất nước vẫn tồn tại là tốt. Xá
chi chuyện kiện tụng được thua. Tòa án Mỹ không ban cho kẻ thắng cái
danh dự mà nó vốn không có, cũng không tước đi được cái danh dự mà kẻ
thua vốn xưa nay khoác trên mình.
Việc
làm của nhà văn PNN gây ảnh hưởng không phải là nhỏ, nhất là đối với
lớp hậu duệ mà tiêu biểu là nữ KHG Dương Nguyệt Ánh. Gần 4 triệu người
tỵ nạn chúng ta có được bao nhiêu Dương Nguyệt Ánh? Bao nhiêu trăm ngàn
thanh niên nam nữ người tỵ nạn tốt nghiệp đại học Mỹ có mấy người dám
nói: "Nếu chúng ta không lên tiếng thì mặc nhiên là chúng ta
chấp nhận hành động dối trá sự thật này của tập đoàn NV. Và chấp nhận
sự đối trá này là chấp nhận những hành động xúc phạm đến VNCH và QLVNCH
trước đây của tờ NV và dung túng cho một tờ báo không thể được dung
túng." Hoặc: " Chúng ta lại càng không thể bỏ mặc cho các cá nhân phải tranh đấu đơn độc một mình".
Một tinh hoa như vậy mà bị các "đồng chí" của nhà văn PNN, sĩ quan binh
chủng Dù QLVNCH đặt cho một cái tên rất côn đồ là "Quái Thai". Nghĩ mà
cảm thấy ê chề cho thận phận tỵ nạn, đồng thời thương xót cho tiền đồ
của Dân Tộc ta. Bà Dương Nguyệt Ánh có phải là một người nằm trong số "những kẻ chưa một ngày chiến trận, chưa đổ một giọt mồ hôi chứ đứng nói một giọt máu trong chiến tranh" không? Còn nữa, hậu duệ Lữ Anh Thư lập quĩ pháp lý yểm trợ cho tờ SG Nhỏ kháng án có phải là một "trò hạ tiện" không?
Những
người trẻ có tâm hồn và có nhiệt huyết này đáng lẽ phải được cổ võ,
khuyến khích, và nâng đỡ thì lại bị ông PNN xua lũ Vịt Tanh man rợ túa
ra vùi dập, triệt hạ. Chỉ dăm mười năm nữa thôi, khi những người chiến
sĩ ra đi rồi, còn lại đám hậu duệ le ngoe vài ba cái đầu bị coi là quái
thai thì cộng đồng sẽ ra sao?! Chắc chắn thôi, CS sẽ tràn ngập và toàn
thắng luôn ở hải ngoại này. Lá cờ máu sẽ nghiễm nhiên tung bay trước tòa
soạn tờ NV và đài SBTN. Sẽ lại có những Huỳnh Ngọc Chênh, Huỳnh Chiếu
Đẳng, Lê Hiếu Đằng, Nguyễn Đăng Trừng v.v. hối hận. Nhưng quá muộn rồi.
Lịch sử đã sang trang. Lịch sử VN sẽ bị bôi xóa đi, viết lại. Ngày 30-4
sẽ không còn gọi là ngày VNCH mất nước, mà được ghi là ngày đảng CS
chiến thắng đế quốc Mỹ và tay sai. Miền Nam do bị chiến tranh tàn phá và
đồng bào bị Mỹ Ngụy bóc lột tàn tệ, phải bồng bế nhau đi tìm tự do và
nơi sinh sống. Họ đến Mỹ, Canada và nhiều nơi khác trên thế giới. Chẳng
còn ai gọi ngày đó là ngày Quốc Hận. Cái tên chính thức được ăn mừng
trong ngày này là ngày ghi nhớ "cuộc hành trình đi tìm tự do". Ở trong
nước, Thích Quảng Đức được lập đài đúc tượng để ghi công thế nào, thì ở
hải ngoại, Ngô Thanh Hải cũng sẽ được lập đài đúc tượng để ghi nhớ là
người có công dẫn dắt đồng bào đi tìm tự do nơi đất nước Canada như thế.
Điều
kỳ lạ là ở nhà văn PNN, thiếu úy Dù, có một cái gì mâu thuẫn đến không
thể hiểu nổi. Ông thành thật với người khác hay ông lừa dối cả chính
mình? Ông rất tự hào là một người miệt mài chống cộng suốt cả cuộc đời
từ năm 1954 đến nay, nhưng lại phủ nhận sự liên kết của mình với những
tên tay sai CS. Thực ra là ông tự phủ nhận chính mình. Ông hãnh diện
khoe có liên hệ sắt son thắm thiết với Trúc Hồ, còn tỉnh bơ chui đầu vào
cái ổ NV để ẩn náu! Nhìn mà xem như thế có đúng không. Ông lấy thân
nhân của nữ KHG Dương Nguyệt Ánh để lung lạc bà, nhưng lại lờ đi những
người thân nhất trong gia đình mình ở phía VGCS. Cha ông là ai, và vợ
ông làm gì? Ông có bị lung lạc bởi những người thân này không? Ông đem
ông Nguyễn Công Dzân, trung tá QLVNCH ra để chứng minh Nguyễn Chí Thiện
là người quốc gia, nhưng lại quên đi chị ruột của NCT làm việc trong đài
phát thanh Hànội. Và, trong thời gian ở tù, NCT còn được lãnh trợ cấp
khó khăn hàng tháng của chế độ VGCS.
Trúc Hồ là ai? Hắn là một con Sphinx trong ngành truyền thông VN tại hải
ngoại. Sphinx là một con vật thần thoại Ai Cập, có đầu người và cái
mình sư tử, đôi khi có cánh có thể bay được. Trúc Hồ giống con Sphinx.
Hắn có cái đầu bộ đội với cái mình con lân. Cái mình lân hoạt động ca
nhạc chống cộng khí thế lắm, lại còn xoay xở ba cái thỉnh nguyện thư
cũng ra trò. Nhưng cái đầu bộ đội thì bô bô kêu gọi: "Chúng ta không bao giờ kêu gọi lật đổ chế độ (cộng sản) hay là bạo động hay là gì hết, cái đó hoàn toàn sai. Hoặc:
"Chúng ta không có đòi hỏi nhiều, chúng ta chỉ xin là quyền căn bản làm
người thôi, cái quyền đó nước Việt Nam Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa đã là
thành viên của Liên Hiệp Quốc thì chắc chắn là họ phải chấp nhận theo
cái gọi là Bản Tuyên Ngôn, Hiến Chương Về Nhân Quyền mà đã ký năm 1948,
chắc chắn họ phải bắt buộc.” Con Sphinx Trúc Hồ
hiện thân như thế đấy, ai ai cũng đều thấy cả, chỉ trừ có nhà văn PNN là
không thấy nên ông mới luôn giữ mối liên hệ sắt son thắm thiết với Trúc
Hồ như ông tự mãn kể với nữ KHG Dương Nguyệt Ánh.
Ly
kỳ nhất là chuyện nhà văn PNN lại đầu quân vào tờ báo NV để chống cộng.
Thật là quái đản. Báo NV là ai, nó chống cộng ra sao? Đó là vấn đề phải
đặt ra. Nếu ai chứng minh được tấm hình Đỗ Ngọc Yến, cố chủ nhiệm báo
NV chủ tọa buổi họp có mặt Nguyễn Tấn Dũng cùng với nhiều tên CS cao cấp
khác là hình photoshopped thì người viết xin đầu hàng, không đặt vấn đề
này nữa. Còn như không ai chứng minh được thì Đỗ Ngọc Yến là ai, mọi
người đã có câu trả lời. Trước đây hình như ông thiếu Tướng Nguyễn Khắc
Bình có lên tiếng thừa nhận Yến là một nhân viên tình báo của ông. Chính
Phủ VNCH nay không còn. Thân phận tướng Nguyễn Khắc Bình cũng chỉ là
một người tỵ nạn như hàng triệu người tỵ nạn khác. Ông lấy tư cách gì và
dựa vào quyền lực nào để sai nhân viên Đỗ Ngọc Yến đi hội họp với
Nguyễn Tấn Dũng? Thế thì chuyện tướng Nguyễn Khắc Bình phái Đỗ Ngọc Yến
đi họp với Nguyễn Tấn Dũng có khác gì chuyện Tề Thiên. Cũng đã có lần
nhà văn PNN tiết lộ Đỗ Ngọc Yến là nhân viên CIA. Cách thuyết phục này
lại mới là vừa ngu vừa dại.
Trong
Hội Đàm Paris, Mỹ dành trọn quyền nói chuyện với phái đoàn Bắc Việt,
không lý bây gìờ Mỹ lại phải nhờ một tên Xịa cóc cắn thay mặt mình nói
chuyện với VGCS? Thậm vô lý. Vả lại cho dù Đỗ Ngọc Yến có là Xịa thật
thì Yến làm việc cho Mỹ chứ có làm cho VNCH đâu. Nên nhớ rằng, kể từ
ngày TT Ngô Đình Diệm bị giết thì Mỹ không còn phải là bạn của VN nữa
(xin phân biệt chính quyền tư bản Mỹ với nhân dân Mỹ). Họ là đồng minh
của VGCS. Chuyện này rõ như ban ngày. Những kẻ nào làm việc cho Mỹ phản
bội lại quyền lợi của Dân Tộc đều là phản Quốc, tội đồ của Dân Tộc. Như
vậy Đỗ Ngọc Yến là ai thì thiết tưởng chuyện này khỏi cần phải bàn cãi.
Bán nước cho Tầu, cho Mỹ, hay cho bất cứ ai đều là bán cả. Yến chết đi
và tờ báo NV vẫn tiếp tục đi theo con đường của Yến đã vạch ra. Tờ báo
này vẫn vui mừng đi thăm thằng "bác" của nó, vẫn ca tụng thằng "bác" và
bọn lãnh đạo Hànội hiện nay, vẫn tiếp tục lăng nhục chính thể VNCH và
chửi bới Quân Lực VNCH, vẫn vênh váo nhét lá cờ Tổ Quốc vào cái chậu rửa
chân để xỉ nhục cả cộng đồng tỵ nạn chúng ta. Nhà văn PNN đầu quân vào
báo NV mà cứ cho rằng tờ báo này chống cộng chẳng khác gì con đà điểu
(ostrich) rúc đầu vào đống cát mà cứ tưởng như thế là an toàn, tránh
được những nguy hiểm cả trong cát lẫn bên ngoài.
Nếu ông không vỗ ngực tự khoe khoang mình chống cộng thì chẳng có gì để
nói. Nhưng khi con đà điểu PNN với con Sphinx Trúc Hồ hợp thành một liên
minh trong cái pháo đài NV để chống cộng thì đó không những là chuyện
tiếu lâm, mà còn tối nguy hiểm cho tất cả mọi ngưòi VN ở hải ngoại còn
mang trong mình tấm căn cước tỵ nạn.
Lời Kết
Nếu
chỉ có lá thư nhà văn PNN gởi cho bà Dương Nguyệt Ánh không thôi thì
cũng là chuyện thường. Nhưng cùng với lá thư, ông PNN còn gởi lên Net
bài của người con út của cố Đ/T Nguyễn Đình Bảo và bài viết của ông bênh
vực Nguyễn Chí Thiên, người đọc thấy cái dụng tâm gian khổ của ông.
Nhiều người tưởng ông vì quí mến bà Dương Nguyệt Ánh mà can ngăn bà dính
lứu vào vụ kiện, mà thực ra là để giúp báo NV triệt hạ tờ SG Nhỏ. Dụng
tâm này, ông muốn lấy cái hào quang của tác giả Mùa Hè Đỏ Lửa, Dựa Lưng
Cái Chết v.v. để thi hành, đồng thời đem cái mũ Dù ra để làm bảo đảm.
Nhưng nhìn vào phản ứng của dư luận, người ta mới thấy cái hào quang xa
xưa của tác giả đã mất sáng từ bao giờ. Và, cái mũ trên đầu tác giả cũng
đã đổi mầu, từ mầu Hoa Dù đẹp mắt biến thành mầu của lá cờ phất phới
bay trong bài "Tiến quân ca" mà cố nhạc sĩ Văn Cao đã nhịn đói, thức đêm
trong rừng già Việt Bắc để thai nghén ra nó. Cho dù công lao hãn mã đến
thế nào đi chăng nữa thì PNN cũng chỉ làm cái công việc "dã tràng xe
cát biển Đông". Bởi vì, như kẻ hèn này đã viết ở trên:
Người có danh dự của con người. Nước có danh dự của đất nước. Con người
chết đi, danh dự còn sống là được rồi. Đất nước mất, danh dự đất nước
vẫn tồn tại là tốt. Xá chi chuyện kiện tụng được thua. Tòa án Mỹ không
ban cho kẻ thắng cái danh dự mà nó vốn không có, cũng không tước đi được
cái danh dự mà kẻ thua xưa nay vốn khoác trên mình.
Ngày 10-02-2015 Duyên-Lãng Hà Tiến Nhất
Tham Chiếu
1. 2015-01-28 21:41 GMT-08:00 Nam Phan Nhat (
phannhatnam9943@gmail.com):
Gởi hai bạn KQ NVChín và NXNghĩa,
Thưa hai ông,
Lá
thư hôm qua (Jan 27) tôi nhờ bác Chín chuyển tới cho ông Dương Thiệu
Hùng và cô Dương Nguyệt Ánh vì tôi không có Email của hai người nầy.
Nhân chiều hôm nay , gặp ông Nghĩa nên tôi viết lại cho đủ để nhờ ông
NGhĩa chuyển hộ.
Tôi cũng chuyển theo đây bài viết bài viết năm năm 2008 ( và những attachement)để nói lại chủ điểm chính:
TÔI ĐẶT VẤN ĐỀ VỚI BẮC KINH/CỤC TÌNH BÁO HOA NAM/TẬP ĐOÀN BỌN HOA CỘNG TRẦN HÙNG VĂN CHỨ KHÔNG LIÊN HIỆ GÌ VỚI VỤ KIỆN HÔM NAY (2014) GIỮA NHỮNG NHÂN SỰ NƠI BÁO NV/SGN .
Thư nầy là thư cuối cùng tôi nói về chuyện kiện cáo thổ tả nầy mà quả tình tôi không mấy để ý .
Thiếu
Úy Phan Nhật Nam/Có đăng vào Công báo VNCH ( 23/11/1963) - TÔI CHƯA HỀ
GIẢI NGŨ (RETIRED) CÓ THỂ KIỂM CHỨNG NƠI NIÊN GIÁM SĨ QUAN VNCH CỦA THƯ
VIỆN QUỐC HỘI HOA KỲ.
------------------------------
2/ 2015-01-27 21:16 GMT-08:00 Nam Phan Nhat (
phannhatnam9943@gmail.com):
Thân gởi Bác Chín,
Vì
tôi không biết Email của các ông tàu bay DTHung, DTChí và cả cô DNAnh.
Nhưng thư nầy viết từ Trại Vũ Đạo Ánh/Không Đoàn 33 Chiến Thuật Biên
Hòa, nên nhờ Bác chuyển lại giùm. Cũng bởi bác gởi cho tôi bài viết của
cháu Tuấn (Nguyễn bảo Tuấn), con của anh NDBảo (Nguyễn đình Bảo)
/TD11ND, mà với tình trạng ở hải ngoại nầy lính tráng chúng ta không thể
nào lặng yên với những kẻ chưa một ngày chiến trận, chưa đổ một giọt mồ
hôi chứ đứng nói một giọt máu trong chiến tranh - NHỮNG KẺ NHÂN DANH
NGƯỜI LÍNH LÀM NHIỀU TRÒ HẠ TIỆN.
Nhờ bác chuyễn họ cho các ông tàu bay đến với cô DNA. THÂN, PNNam
------------------------------
3/ From: Nam Phan Nhat[mailto:
phannhatnam9943@gmail.com]
Sent: Wednesday, January 28, 2015 10:03 PM
To: Chin Nguyen; nghia nguyen
Subject: Re: Fw: [kqvn] BÀI VIẾT CỦA NGUYỄN BẢO TUẤN CON ÚT CỐ ĐẠI TÁ NGUYỄN ĐÌNH BẢO:
Sent: Wednesday, January 28, 2015 10:03 PM
To: Chin Nguyen; nghia nguyen
Subject: Re: Fw: [kqvn] BÀI VIẾT CỦA NGUYỄN BẢO TUẤN CON ÚT CỐ ĐẠI TÁ NGUYỄN ĐÌNH BẢO:
Xin làm phiền nhau lần cuối. Có cái thư cần nhất lại không attach. By. Pnn
------------------------------
4/ 2015-01-28 21:57 GMT-08:00 Nam Phan Nhat (
phannhatnam9943@gmail.com):
Gởi
lại hai bác bài viết năm 2008 và những attach cần thiết.Câu chuyện nầy
cũng chấm dứt tại đây vì đối với người chết (NCT); người sống (DNA) tôi
đã làm xong chuyện.
Tôi còn quá nhiều việc phải làm. chào tất cả các bạn -pnn
------------------------------
5/ Lá Thư Ngõ: Thân kính gởi Khoa Học Gia Dương Nguyệt Ánh,
Cô Dương Nguyệt Ánh thân kính,
Đáng
lẽ tôi phải gọi cô với danh xưng Bà cho đúng với nghi thức xã giao
trong một bức thư chính thức khi đề cập về một vụ việc chung. Nhưng tôi
xin được phép vượt nguyên tắc xả giao kia vì những lẻ:
-
Do mối thân tình với Giáo Sư Dương Thiệu tống (VN); các huynh trưởng
huynh đệ, chiến hữu Dương Thiệu Hùng, Dương Thiệu Chí của thời gian lâu
dài trước 1975 ở Việt Nam, sau nầy ở Mỹ cho đến hiện nay.
-Do
mối liên hệ dẫu không thường trực của Người Lính Quân Lực VNCH và thế
hệ nối tiếp trong mục tiêu chung: Chống chế độ hiện hành ở trong nước
với sự áp đặt khắc nghiệt của người và đảng cộng sản suốt hơn nửa thế kỷ
qua từ 1945, 1946.. cụ thể từ 30 Tháng 4, 1975 – Ngày sụp vỡ miền Nam
tính đến nay là 40 năm. Mối liên hệ sắc son thắm thiết đã thể hiện trên
sân khấu ASIA của dưới điều hành của Nhạc Sĩ Trúc Hồ, Tổng Giám Đốc Tổ
Hợp ASIA-SBTN trong lần thực hiện buổi trình diễn chủ đề Những Lá Thư Từ
Chiến Trường, nhân Quốc Hận 30 Tháng 4, 2008.
Thưa Khoa Học Gia Dương Nguyệt Ánh,
Do những mối liên hệ, thân tình kể trên, bản thân tôi , Phan Nhật Nam khẩn thiết trình bày đến cùng cô đề nghị sau đây:
BẢN
THÂN , DANH TÍNH KHOA HỌC GIA DƯƠNG NGUYỆT ÁNH KHÔNG NÊN, KHÔNG CẦN
THIẾT, KHÔNG LÝ DO LIÊN HỆ VỚI VỤ KIỆN CÁO GIỮA BẢN THÂN CÁ NHÂN HOÀNG
DƯỢC THẢO/ĐÀO NƯƠNG/ BÁO SÀI SÀI GÒN NHỎ VÀ NHÂN SỰ/BÁO NGƯỜI VIỆT – Vì
những lẽ sau đây:
#1-
Nguyên nhân, diễn tiến, hậu quả, hệ quả vụ kiện kia hoàn toàn KHÔNG
LIÊN QUAN ĐẾN MỤC ĐÍCH/YÊU CẦU CỦA CUỘC ĐẤU TRANH CỦA TOÀN THỂ NGƯỜI
VIỆT NAM CHỐNG CỘNG TỪ 1954 ĐẾN NAY.
#2-
Chúng ta (Những Người Lính VNCH) và thế hệ kế tục (KHG Dương Nguyệt
Ánh) không có liên hệ về vật chất, tinh thần nào trong vụ án gọi là “vu
cáo/mạ lỵ” giữa cá nhân HDT/ĐN/SGN và nhân sự Báo NV.
Và để soi sáng thêm vụ việc đang xẩy ra, tôi xin gởi đến cô và quý bằng hữu, chiến hữu bài viết đã viết năm 2008.
Bài
viết nầy không gởi đến các nhật báo, cơ quan truyền thông miền Nam Cali
cũng bởi : Bản thân tôi, Người Lính VNCH hoàn toàn đứng ngoài, không
liên hệ với những tranh chấp GIỮA các báo gọi là NV, SGN cho dù đã cầm
bút từ những năm 60 ở Sài Gòn.
Thân chúc KHG Dương Nguyệt Ánh và gia quyến vui hòa bình an.
Thiếu Úy Phan Nhật Nam, Tiểu Đòan 7 Nhẩy Dù, KBC 4979, Trại Vũ Đạo Ánh, Không Đoàn 33 Chiến Thuật, Biên Hòa.
0 comments:
Post a Comment