Thursday, September 11, 2014

Tôi biết ơn họ


6 năm trước, chỉ một biểu ngữ với nội dung như trên đã khiến nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa cùng 5 người bạn bị kết án tổng cộng 22 năm tù.

Cùng thời điểm đó, Phạm Thanh Nghiên bị kết án 4 năm tù giam chỉ vì treo tấm biểu ngữ “Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam” trong nhà.

Hai sự kiện trên để nhắc lại rằng, Phong trào Dân chủ Việt Nam đã từng bị đàn áp khốc liệt đến mức độ nào trong những ngày đầu còn sơ khai.

Những con người tiên phong tranh đấu ấy, điển hình là nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa đã hiên ngang nhập cuộc, chấp nhận hy sinh cho lý tưởng cao đẹp nhất của cuộc đời. Các hoạt động của ông trở thành niềm hy vọng cho rất nhiều người

Đã có lúc, Phong trào Dân chủ trở nên suy yếu bởi nhà cầm quyền gia tăng đàn áp. Những kẻ luôn trong tư thế ngoài cuộc liền chất vấn: Có hay không cái gọi là ‘Phong trào Dân chủ’ tại Việt Nam?

Tấm biểu ngữ có nội dung “Bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, lãnh hải, hải đảo Việt Nam. Dân chủ, nhân quyền cho nhân dân Việt Nam. Đa nguyên, đa đảng cho Việt Nam” được nêu trong cáo trạng, trở thành bằng chứng để kết án 6 năm tù đối với nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa.

6 năm sau, những nội dung trên vẫn còn nguyên giá trị, người dân công khai xuống đường giơ cao những biểu ngữ thậm chí còn mạnh bạo hơn thế.

Ông Nghĩa và những người đấu tranh tiên phong chấp nhận cảnh tù đày nghiệt ngã để minh chứng rằng: Phong Trào Dân Chủ Việt Nam hoàn toàn có thực.

Những nỗ lực ấy đã giúp con đường của Chúng Ta ngắn lại rất nhiều.

Chiến dịch ‘Chúng Tôi Muốn Biết’ của Mạng Lưới Blogger Việt Nam đã minh chứng điều đó. Hàng trăm người, từ Nam chí Bắc, đủ mọi thành phần, họ công khai giơ cao những biểu ngữ đòi quyền được biết.


Trong số đó, tôi nhận ra có vợ ông Nghĩa là bà Nguyễn Thị Nga - người phụ nữ suốt 6 năm qua đã luôn âm thầm sát cánh bên chồng.

Vượt lên những đau thương tủi nhục, người phụ nữ ấy đã phải lo gánh vác gia đình, vừa lo chuyện thăm nuôi và cũng lên tiếng đấu tranh cho chồng.

Con đường của Chúng Ta ngắn đi rất nhiều cũng nhờ những người phụ nữ như thế. 

“Ta bay song song qua ba năm dằng dặc thiếu nhau lần thứ nhất
Rồi rẽ qua sáu năm tù ngục lần này...
Qua tiếng thì thầm “Lâu lắm, đừng chờ” mà ta bỏ lại.
...để tìm hạnh phúc”
(Bài thơ gửi vợ của nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa)

Tôi biết ơn họ, những người đấu tranh tiên phong trong Phong trào Dân chủ Việt Nam.

Tôi biết ơn gia đình họ, những người đã luôn âm thần sát cánh cạnh người thân trong những năm tháng tù đày khắc nghiệt.

Tôi biết ơn những nỗ lực của họ đã giúp tôi vượt qua nỗi sợ. Và, mỗi khi có thêm một người bớt sợ thì con đường của Chúng Ta cũng ngắn đi thêm rất nhiều. 

0 comments:

Powered By Blogger