Ếch Luộc Khuyết Não
& Cú Đá Con Đà Điểu
«Ngẫm xem muôn sự tại Hồ,
Hồ kia rước giặc tội đồ ngàn thu».
(Lê Bá Vận « Đoạn Trường Dân Thanh) (1).
Chuyện
này liên can đến 2 chiến thuật một nhu một cương Cọng Sản áp dụng để
khống chế nhân dân và kết quả chúng thu lượm được là người tính trời
định.
Truyện “Ếch Luộc” mô tả một con ếch từ từ bị luộc chín mà không tự biết.
Giả
thuyết cho rằng nếu ếch được đặt vào chảo nước lạnh đun chậm từ từ thì
ếch không cảm nhận nóng, không tìm cách nhảy thoát và sẽ ngồi im để bị
luộc chín (2). Từ thế kỷ 19, Heinzmann năm 1872 đã làm thí nghiệm để
chứng minh điều này.
Truyện
Ếch Luộc thường được dùng như là một ẩn dụ (metaphor) cảnh báo con
người quen dần và chấp nhận những biến đổi to lớn nhưng xẩy đến từ từ.
Điển hình là quả đất đang hâm nóng dần mà chẳng ai làm gì, chúng ta tất
cả đều là những con ếch đang chờ bị luộc chín.
Tác
giả Trần Mộng Lâm (SHSM Blog) đã khéo léo dùng ẩn dụ này báo nguy trong
bài viết Chiến Thuật “Luộc Ếch” của Cọng Sản (nguồn Google, Yahoo) :
*CSVN
được ngày càng nhiều Việt kiều tị nạn quên mất thù hận… trở về thăm
nhà, hợp tác làm ăn. Thoạt đầu người về còn nhiều dị nghị, gây phản cảm,
nay quen mắt chẳng ai để ý.
*Cọng Sản Tàu
cho dân kéo đàn kéo lũ sang sinh sống tự do khắp nơi tại Việt Nam, lấy
vợ đẻ con, xâm nhập dần dần phong tục, văn hóa, kinh tế, xã hội.
Lâu
dần dân ta nhìn Tàu thân thuộc như cùng nguồn gốc tổ tiên giống nòi.
Như vậy nước ta chung cuộc cũng được bạn Tàu nuốt dần và tiêu hóa gọn
lúc nào không hay.
Song giả thuyết ếch luộc sự thực lại là không đúng.
Hội chứng ếch luộc chỉ là một huyền thoại (myth). « Nếu bỏ ếch vào chảo nước lạnh, nó sẽ nhảy ra trước khi nước trở nên nóng », GS Douglas Melton Đại học Harvard, khoa Sinh học cho biết, năm 1995. TS George R. Zug cũng nói: « Nếu con ếch có phương tiện để thoát ra, chắc chắn nó sẽ làm vậy ».
Riêng
tôi nghĩ ếch rất hiếu động. Chắc nó không chịu ngồi yên một hai giờ để
các ông làm thí nghiệm. Vừa đặt nó vào chảo nước là nó nhảy ra liền nếu
ta không kịp giữ lại, nhiều lắm là ngồi yên được vài phút. Ta có câu « bắt cóc bỏ dĩa » ngụ ý tốn công vô ích, loài cóc ếch không chịu ngồi yên một chỗ.
Vào
mùa hè, buổi sáng trời mát, nhiệt độ tăng dần, từ từ rất chậm đến trưa,
chiều nóng gắt. Mọi người, vật không ai là không cảm nhận ngay sức nóng
đó.
Biết vậy người ta vẫn luôn dùng ẩn dụ Ếch Luộc trong nhiều tình huống.
Song thí nghiệm Luộc Ếch có thể điều chỉnh chút ít để duy trì ẩn dụ và có giá trị khoa học.
Năm 1869 GS Friedrich Goltz Sinh Lý học người Đức chứng minh rằng một con ếch bị mổ lấy não bộ
sẽ ngồi yên trong chảo nước được đun chậm từ từ trong khi một con ếch
còn não nguyên vẹn sẽ tìm cách thoát ra khi nhiệt độ nước lên 25 độ C.
Nếu nhúng vào nước nóng thì ếch còn hoặc khuyết não, cả hai đều giật lùi
mạnh.
Não
bộ bị phá hủy không phải là lúc nào cũng chết ngay. Một con gián bị cắt
đầu vẫn chạy được, duy sẽ chết đói sau đó. Một đứa bé sinh ra mang dị
tật khuyết não (anencephaly, vô não / khuyết não), tức là khuyết phần
lớn hoặc toàn bộ não, sống được vài giờ, vài ngày, họa hoằn sống được
vài năm, sống nhờ các phản xạ.
(source Google: anencephaly)
Nhân
loại thường hành xử như Ếch Luộc Khuyết Não, vô cảm hoặc suy nghĩ lệch
lạc. Hội chứng Ếch Khuyết Não lại coi bộ nghiệm đúng với các « Việt Kiều
Yêu Nước là yêu Chủ Nghĩa Xã Hội », gọi tắt là các Việt Kiều Yêu Nước
(VKYN).
CSVN đối với người dân trong nước, thân phận heo trong rọ, cá trên thớt, chúng luộc nhanh, thẳng tay đàn áp không nhân nhượng lôi thôi: “Giết, giết nữa, bàn tay không phút nghĩ. Cho ruộng đồng mau tốt, thuế mau xong” (Tố Hữu «Hồ Chứa Máu, Cải Cách Ruộng Đất»).
CSVN đối với Việt Kiều sống ngoài vòng kiềm tỏa,
chẳng làm gì được thì chúng ân cần kêu gọi mời mọc, tung hỏa mù, bố trí
thiên la địa võng (nghị quyết 36). Tuy vậy như Friedrich Goltz đã chỉ
ra, chúng chỉ chiêu dụ được những con ếch khuyết não. Đó là những VKYN
đã bị Việt Cọng tẩy não, tức là đã mất não hoặc bại não, mất lý trí,
sống bằng thừa.
Nhân
dân Việt Nam luôn nhớ Tàu đô hộ nước ta trong thời gian trên ngàn năm.
Hồi đó chúng chỉ phái người qua cai trị, không đem dân Tàu qua ở nên
nước ta còn đó.
Nay
với sự toa rập nhiệt tình của CSVN, Tàu cho di dân mỗi ngày một ít. Dân
Tàu thì đông vô kể, nắm chính trị, kinh tế, văn hóa. Rồi đây dân Việt
Nam bản địa sẽ là thiểu số trong nước mình, công dân tôi tớ, sống nhục
nhã, tiêu diệt dần. Viễn ảnh nay đang trở thành cận ảnh.
Nhân dân Việt Nam thông minh thừa hiểu chuyện này, nhưng bất lực
vì CSVN đàn áp dữ dội những ai chống đối thân Tàu. Sau đó với thời gian
người dân quen dần và rồi thấy mọi chuyện nhỏ như con thỏ, kể cả mất
nước với Tàu.
***
Giáo sư Luật Eugene Volokh năm 2003 bình luận bất kể thái độ của con ếch thật ra thế nào, ẩn dụ «ếch luộc» rất hữu ích, thường được dùng so sánh với ẩn dụ «chôn đầu trong cát» mô tả con đà điểu sợ hãi, vùi đầu vào cát để tránh nhìn thấy nguy hiểm. (3)
Đây
cũng chỉ là huyền thoại tuy nhiên thành ngữ thông dụng «chôn/vùi/dấu
đầu trong cát» hàm ý từ chối thừa nhận hoặc lảng tránh đối đầu một vấn
đề có tính nghiêm trọng. Tùy sự việc diễn tiến nhanh, chậm, mạnh tay
hoặc nhẹ nhàng để dùng đúng ẩn dụ thích hợp.
Vói cặp ẩn dụ Ếch Luộc (Khuyết Não) và Vùi Đầu Trong Cát ta dễ dàng nhận định:
*Hải ngoại. -Tuyệt đại đa số là Việt Kiều Cọng Hòa, lành mạnh, minh mẫn, dị ứng với CS, cho dù có gần bùn cũng chẳng hôi tanh mùi bùn.
-Một
thiểu số nhỏ VKYN, thuộc diện Ếch Luộc Khuyết Não. Cũng về Việt Nam như
nhiều Việt Kiều khác song để dương danh chúng làm rùm beng, phát ngôn
vung vít, hành động a dua nịnh bợ tiếp tay với CS. Có 1 số con khá lớn,
dầu vậy «mua danh ba vạn, bán danh ba đồng»
chúng chẳng gây ảnh hưởng gì quan trọng, chỉ làm trò cười và chuốc sự
khinh bỉ. Một vài con được cho là lớn đã chịu « Cái quan luận định »
nghiêm khắc của công luận, chỉ cầu mong sự độ lượng « Nghĩa tử nghĩa
tận » của đồng bào.
*Quốc nội.
-Cọng Sản Tàu cướp nước, thầm lặng, dùng chiến thuật Luộc Ếch chậm, rất
nhu. Chiến thuật này muốn thành công cần sự trợ thủ đắc lực của CSVN
kiềm chế nhân dân họ, bưng che sự thực. Đây là mối hiểm họa quan trọng hàng đầu và bức thiết nhất vượt rất xa mọi nguy hiểm khác vì liên quan đến sự tồn vong giống nòi, dân tộc. Mất nước, diệt vong là mất tất cả, vĩnh viễn.(Hội nghị Thành Đô 1990).
-Cọng Sản Việt Nam cai trị dùng chiến thuật Chôn Đầu Trong Cát, bá đạo, rất cương.
Tình hình có thể đảo ngược được chăng?
*1-Trường hợp các Ếch Luộc Khuyết Não : hết thuốc chữa vì vô não, bại não.
*2-Trường hợp các Ếch Luộc.
Cái
gì đã giết chết con ếch? Đa số chúng ta trả lời do nước sôi. Song sự
thực là do sự bất lực của con ếch không quyết định được lúc nào phải
nhảy ra khỏi chảo trước khi đuối sức.
Nhiều
lúc phải đương đầu với tình thế và có hành động thích ứng. Nhân dân
Việt Nam không khuyết não để ngồi yên cho Tàu luộc chín, chỉ cần CSVN
đừng gây trở ngại.
CSVN
cũng không ngờ bản thân của họ cũng là ếch luộc của đồng chí Tàu mà còn
tệ hơn nữa là ếch luộc khuyết não (bại não do virút Mác Lê ? do độc
chất 16 chỉ vàng 4 loại tốt?).
Bộ Chính Trị ĐCSVN nhiễm virút và độc chất tới xương tủy là 16 con Ếch Chúa Khuyết Não lú lẫn nặng béo ngậy nhất của Tàu luộc được.
*3-Trường hợp Đà Điểu Chôn Đầu Vào Cát.
Thật ra con đà điểu không cần thiết phải chôn dấu đầu trong cát chịu trận.
Đà
điểu rất tinh mắt thính tai để nhận được nguy hiểm từ xa. Nó có thể cao
đến 2.7 m, nặng 180 kg, chạy nhanh cao điểm đến 60 mph (96 km/h), nhanh
nhất trong loài vật chạy 2 chân (người 27.79 mph, cọp 40 mph, ngựa 44
mph). Chạy nhanh như vậy, nếu gặp nguy hiểm đà điểu không cần rúc đầu
vào cát và thực tế đúng như vậy.
Đà
điểu khi bị đe dọa là bỏ chạy song trong trường hợp bị dồn vào đường
cùng, cần bảo vệ giống nòi, vùng đất mình, quê hương thì hung dữ tấn
công tự vệ. Đôi chân của nó là vũ khí hữu hiệu. Cựa dài và sắc, một cú
đá rất mạnh có thể làm lòi ruột và giết một nhân mạng. Thống kê mỗi năm
có hai ba trường hợp đà điểu gây thương tích nặng hoặc đá chết người tại
vùng Oudtshoorn, Nam Phi, nơi có nhiều trại nuôi đà điểu ở sát gần các bầy đà điểu sống hoang dã.
Nhân
dân Việt Nam mỗi lần định thoát Tàu thì bị Cọng nô ghìm giữ lại. Luôn
muốn cất đầu để đối diện sự thực thì lại không ngừng bị đè đầu cưỡi cổ,
bắt im lặng, chẳng cho nghe thấy gì.
Xem ra muốn « thoát Trung » cứu nước, muốn có Tự do, tiên quyết phải loại bỏ CSVN :
Những con đà điểu sẵn sàng ban tặng cho Việt Cọng những cú đá móc thủng ruột đoạt mạng chúng.
Chỉ cần thời cơ. Và giờ phán xét đã đến :
CSVN
xây dựng và duy trì chế độ tham nhũng, trí trá tàn bạo đặt nền tảng
trên sự độc quyền thông tin. Chúng khóa miệng nhân dân, phát ngôn một
mình, kể lể công ơn, vu oan giá họa.
Thiên
bất dung gian, vào thời đại internet chúng ngày càng từ từ đánh mất độc
quyền sinh tử đó. Rồi chúng cũng thích nghi dần như ếch luộc chậm.
Giành lại quyền ăn nói, quyền được biết tức là hóa giải được Mật Ước « Luộc Ếch Thành Đô »,
nhân dân ta nắm luôn cơ hội đứng lên vạch mặt bọn phản đồ và đánh đuổi
chúng kịp thời trước khi chúng hoàn tất sự nghiệp bán nước cho Tàu.
Chúng phải ra đi là điều tất yếu, tiên quyết cho sự sống còn của đất
nước, giống nòi.
Truy nguyên : « Oan có đầu, nợ có chủ » sự nghiệp quang vinh bán nước này là do tên đầu sỏ Cọng sản tự xưng « rất sáng suốt » chí minh nhưng lại dại dột đem vận mệnh nước đặt vào tay người Tàu có truyền thống bá quyền, tạo cơ hội cho Tàu trở lại.
Hay là lỗi tại ta ? : « Đã mang rước Vẹm vào thân. Cũng đừng trách Bác, Đảng gần, Trời xa ! »
Không ! chúng ta chỉ bị lừa gạt và bị áp đặt.
May thay vỏ quýt dày có móng tay nhọn, oan gia CS là Internet, mỗi độc vật đều có khắc tinh.
Kết
quả là Cọng Sản định luộc ếch Việt Nam nhưng chỉ luộc được một số ếch
khuyết não. Lại buộc dân vùi đầu xuống cát nhưng nhận được những cú đá
thủng ruột tợ của bầy đà điểu nổi giận.
Cám ơn nhân loại, khoa học, internet. Cám ơn tổ tiên Hồng Lạc phù hộ, chỉ đường cho con cháu.
Lê Bá Vận.
(1) LBV « Đoạn Trường Dân Thanh » YKH Mục 99 độ, tháng 6-2013.
(2) Ếch Luộc - The boiling frog.
(3) Chôn đầu trong cát ? - Do ostriches bury their heads in the sand?
Đề vịnh :
HCM, Ếch luộc, Chôn đầu trong cát.
« Tên ông, Hồ sáng suốt,
Nào ngờ ông dại dột.
Rước Tàu vào đất mình,
Việc ông làm ai buộc ?
Hay ông : Hồ Chệt Minh (*)
Tài cao ông đội lốt,
Việt Hoa gạ giao tình,
Hai nước nhập làm một ?? »
Việt Nam thành Ếch Luộc.
Đầu vùi cát nín thinh.
Ới ông Tàu Ba Đình,
Cả nước tôi van xin !
LBV 2014
(*)
Lưu ý : « Nếu quả vậy thì tiếng "Chệt" của ta có lâu lắm, có gần hai
ngàn năm nay; mà trong khi kêu "Chệt", cũng chẳng có ý gì khinh bỉ người
Tàu gì đâu ». (** )PHAN KHÔI. Phụ nữ tân văn, Sài Gòn, s. 182 (22. 12. 1932)
0 comments:
Post a Comment