Được thiết lập dựa trên một chủ thuyết hoang tưởng và vô cùng nghịch
lý, mớ chủ thuyết mà nhân loại văn minh đã vứt nó vào sọt rác một cách
không thương tiếc. Nhà nước Việt Nam hiện nay có một guồng máy cầm quyền
hư đốn, xấu xa và hèn hạ nhất trong suốt lịch sử 4.000 năm dựng nước và
giữ nước.
Cuộc chiến tranh Việt Nam vừa qua mà ý nghĩa thật sự của nó là phục vụ ý
định bành trướng của chủ nghĩa cộng sản nhằm mục đích nhuộm đỏ toàn
cầu, từ đó đưa đến một hệ quả mà nhiều người cùng quan điểm nhìn nhận đó
là một cuộc nội chiến huynh đệ tương tàn. Ý thức hệ, có chăng cũng chỉ
một mớ tư duy hỗn độn từ những cái đầu chưa thấu hiểu triệt để và cũng
từ đó đưa đến những hành động sai lầm vô cùng đáng tiếc.
Hãy đơn cử một vài ví dụ để minh chứng, đó là: Cải Cách Ruộng Đất, Nhân
Văn Giai Phẩm (còn gọi là "Xét lại chống đảng"), tấn công và tiêu diệt
Việt Nam Cộng Hòa, cải tạo Công Thương nghiệp, kinh tế Hợp tác xã, và
cuối cùng cho đến hiện tại là kinh tế thị trường theo định hướng XHCN.
Tất cả những chủ trương này đều đã được thực hiện một cách hời hợt, dựa
trên những ý niệm mang đầy tính ngụy biện và khiên cưỡng, bởi lẽ đó mới
xuất hiện những cái gọi là "sửa sai".
Người Việt Nam có câu ngạn ngữ "Sai một li, đi một dặm" thật đúng vậy,
khi nguyên lý đã sai thì những chuỗi động thái theo sau cũng sẽ sai, đó
là hiệu ứng lô-gic không thể tránh khỏi. Những nỗ lực sửa sai nếu có thì
cũng chỉ là những cố gắng chứa đầy tính phí phạm bởi lẽ trên nguyên lý
bất di bất dịch 5 - 5 sẽ là 0 chứ không thể là 10 được.
Kinh tế thị trường là kinh tế tư bản, một nền kinh tế phổ thông mà nhiều
nơi, nhiều quốc gia áp dụng và chính nó đã mang lại những hiệu quả rất
thực tiễn và ứng dụng. Người cộng sản lại tự vẽ ra một chiêu thức khác
dưới cái gọi là "Kinh tế thị trường theo định hướng XHCN" chỉ để chẳng
qua là lòe bịp thiên hạ nhằm che dấu và củng cố cái cơ cấu độc tài toàn
trị hầu giữ lấy cái độc quyền vơ vét tham nhũng của công một cách dễ
dàng và thuận tiện mà thôi. Định hướng Xã hội chủ nghĩa là định hướng
chỉ đạo tập trung, chỉ có nhà nước là tổ chức duy nhất được quyền kiểm
soát cũng như quyết định, trong khi đó cơ chế này hoàn toàn phủ nhận
"Tam quyền phân lập", tất cả đều phải chịu dưới sự giám sát và biểu
quyết của đảng một cách toàn diện và triệt để.
Về kinh tế và xã hội thì như tôi đã tóm lược ngắn gọn như trên, còn về
mặt chính trị thì sao?. Theo hiến pháp của CHXHCNVN thì ai cũng biết
điều 4 của HP là gì, vấn đề mà chúng ta muốn nhấn mạnh ở đây là theo
điều luật này, nó là một sử nhận toàn bộ những quyền đáng được có của
toàn dân, một cách rõ nét hơn là dân chúng hoàn toàn không có được cái
quyền biểu quyết về đường hướng chính trị của quốc gia mà phải tuân thủ
theo những định chế hoặc phán quyết của một tổ chức chính trị duy nhất,
đó là đảng CSVN. Để bảo vệ cho định chế này, đảng dựng nên hai tổ chức
mang tính chuyên chế quyền lực (còn gọi là bạo lực cách mạng), công an
phải là "lá chắn" có nhiệm vụ bảo vệ và che chở một cách tuyệt đối. Quân
đội phải trung thành với đảng và chỉ phục vụ lợi ích cũng như sự tồn
tại của đảng mà thôi. Đây là sự ngược đời không chỉ đối với truyền thống
về binh bị của dân tộc VN mà còn ngược lại với ngay cả các thể chế dân
chủ trên toàn thế giới.
Trong hoàn cảnh như vậy, đường hướng tương lai của cả dân tộc sẽ đi về
đâu, vận mệnh của đất nước sẽ ra sao?. Những câu hỏi đầy lo âu và trăn
trở của rất nhiều người, nếu không muốn nói là của cả toàn dân và thậm
chí ngay cả của rất nhiều thành viên trong tổ chức đảng. Những câu hỏi
mà ai cũng luôn có trong đầu nhưng không thể tìm ra cách giải quyết bởi
lẽ cơ cấu của guồng máy đã bị buộc chặt dưới cái gọi là CƠ CHẾ toàn trị
độc hại. Trong cơ chế này, mọi thành viên đều bị đặt trong tình trạng bị
khống chế cho dẫu những cá nhân hoặc tập thể này biết rõ cho những gì
họ muốn làm và phải làm để cứu vãn tình hình nhưng rất tiếc, họ không
thể nào thực hiện những ý muốn của cá nhân hoặc nhóm của mình được. Vấn
đề được đặt ra, nó đã có trong quá khứ, trong hiện tại và ngay cả trong
tương lai là làm sao chúng ta có thể dứt khoát dẹp bỏ ngay cơ chế này.
Theo nhiều người thì đây là vấn đề vô cùng nan giải mà tất cả chúng ta
phải đối mặt để tìm cách giải quyết dứt điểm. Cách giải quyết như thế
nào?. Nó không còn là nhận thức, mà là tùy vào hoàn cảnh và điều kiện
thuận lợi khi tình thế cho phép. Cho nên khi có được thời cơ, bắt buộc
chúng ta phải có thái độ dứt dạt, kịp thời không đắn đo dung nhượng bởi
dịp may ít khi đến nhiều lần.
Từ những trói buộc độc hại trên, đảng CSVN luôn nằm trong trạng thái bị
động. Tôi không nghĩ rằng trong tận thâm sâu, người cộng sản có ý định
phản quốc, những động thái mang tính phản bội mà họ đã đang và sẽ làm,
chẳng qua là họ đã quá mê muội và chưa có được cái gan vượt thoát được
cái cơ chế như đã nêu trên. Bên cạnh đó, những đặc quyền đặc lợi dành
riêng cho họ, đã làm họ mờ mắt, đầu óc trở nên mụ mị thấp hèn, lợi ích
về vật chất đã che khuất hẳn những tư duy phóng khoáng và cao cả hơn đó
là vì lợi ích của cả dân tộc. Nêu lên những điều này, tôi không hề có ý
định "chạy tội" cho họ, cũng như không hàm chứa ý muốn nhục mạ họ, mà
chỉ nói ra những thực thể hầu vạch ra sự thật để tìm ra lối thoát khả dĩ
mà thôi.
Vấn đề của hiện tai và những gì sẽ xảy ra trong tương lai.
Hãy gạt bỏ ra những yếu tố khách quan, những suy nghĩ đầy tính ngụy
biện, những hành động mang tính cực đoan bảo thủ... Thực tế của Việt Nam
hôm nay là đất nước của chúng ta đang bị mất dần từng phần và sẽ phải
đối mặt với cơ nguy là sẽ mất hẳn.
Qua cuộc chiến ý thức hệ mà thực chất là cuộc chiến huynh đệ tương tàn,
cuộc đánh cướp trắng trợn Hoàng Sa vào tháng Giêng 1974 từ chủ quyền
của VNCH dưới sự làm ngơ của chế độ miền Bắc, Hội nghị Thành Đô tháng
Chín 1990 (hay còn gọi là Mật nghị 1990), đánh chiếm và xây dựng trái
phép ở Gạc Ma, vụ giàn khoan HD-981, Bô-xít Tây nguyên, Vũng Án, các
hiệp ước về biên giới đất liền, vịnh biển, ải thác... Cho thấy rằng Việt
Nam đã mất dần rất nhiều những thứ mà Việt Nam có sự sở hữu không thể
chối cãi. Đảng CSVN đã tự ý làm nhiều điều tệ hại, mật giao những điều
mà dân tộc Việt Nam không đồng ý và cho phép. Đảng cộng sản đã đi quá xa
sự nhẫn nhục và chịu đựng của cả dân tộc.
Vì sự tồn tại của băng nhóm riêng mình, đảng CSVN đã hèn hạ cúi đầu quì
mọp cúi đầu thuần phục ngoại bang phương Bắc, một cựu thù truyền kiếp
của Việt tộc. Qua câu nói của cựu Tổng bí thư Nguyễn Văn Linh và Đỗ
Mười: "Thà mất nước chứ không thể mất đảng"... Hoặc "Đi với Trung Quốc thì mất nước, đi với tư bản thì mất đảng. Thà mất nước chứ không mất đảng!."
Những thái độ ươn hèn ngu dốt, những câu phát biểu vô ý thức, táng tận
lương tâm như thế này là không thể nào chấp nhận được cho bất cứ dân tộc
nào, bất cứ lúc nào và dưới bất cứ thể chế nào. Vua Lê Thánh Tông đã
nói:
Di ảnh vua Lê Thánh Tông |
- "Một thước núi, một tấc sông của ta, lẽ nào lại nên vứt bỏ? Ngươi
phải kiên quyết tranh biện, chớ cho họ lấn dần. Nếu họ không nghe, còn
có thể sai sứ sang phương Bắc trình bày rõ điều ngay lẽ gian. Nếu ngươi
dám đem một thước, một tấc đất của Thái tổ làm mồi cho giặc, thì tội
phải tru di!".
Lời huấn thị của vua đã truyền, công lao và máu xương của bao tiền nhân
đã đổ ra để dựng nên dải đất thân yêu quí báu này, tất nhiên toàn dân
phải có bổn phận giữ lấy non sông của mình. Đảng CSVN, Bộ chính trị và
trung ương đảng phải nhận thức được điều đó, những hành vi trong suốt
thời gian cầm nắm quyền hành, đảng và nhà nước đã gây nên vô vàn tội ác
với nhân dân và đã tỏ thái độ vô trách nhiệm đối với Tổ Quốc để đất nước
phải nhận lấy những thiệt hại vô kể.
Trên phương diện tự ái và tự hào về dân tộc, người Việt Nam không thể nào chấp nhận những sự nhục nhã này.
Gần 40 năm đất nước đã thống nhất, sự thống nhất của tụt hậu, lệ thuộc
ngoại bang, mất dần đất liền, biển đảo, tài nguyên và phải nhận lãnh bao
áp chế từ kẻ thù phương Bắc Tàu cộng. 40 năm với biết bao lời khuyên
bảo giảng dụ đầy tình tự dân tộc nhưng đảng CSVN đã cố tình chẳng những
không nghe mà lại còn xem thường. Hiện tình của đất nước hôm nay đang
trong hố thẳm của vực sâu của sự thảm bại, toàn dân Việt Nam nhất định
không thể chấp nhận một thể chế chủ bại nhu nhược đầy khuynh hướng vong
bản và nô lệ như vậy, toàn dân sẽ cương quyết vùng lên để bảo vệ chủ
quyền và tương lai của các thế hệ mai sau bằng mọi phương cách mà người
dân có thể làm được, dẫu biết rằng mình đang bị kềm kẹp bởi những thế
lực vô cùng tàn ác và sắc máu, các phương thức đấu tranh này gồm có cả
phương thức bạo động hầu tìm ra lối thoát bởi lẽ người Việt Nam không
thể chấp nhận một thể chế phi chính nghĩa, phi dân tộc như vậy được.
0 comments:
Post a Comment