Như tôi đã giải thích trên, “Chúng tôi muốn biết!”
vì những điều đó làm chúng tôi cảm thấy mình thực sự là công dân hơn,
mình không bị đảng lừa dối, tức mình được coi là một Con người hơn! Tức
là chúng tôi được làm Người trong con mắt của chính mình hơn, nhưng đó
chưa là tất cả!
Chúng tôi muốn biết vì chúng tôi đòi quyền sống, đòi quyền công dân, đòi mọi quyền làm người của mình!
Chúng tôi muốn sống ngẩng cao đầu và vì thế chúng tôi sẽ đòi quyền
tham gia quyết định mọi điều liên quan đến chúng tôi – như tham gia góp ý
và phê chuẩn Hiến pháp (Hiến pháp phải được trưng cầu dân ý) vậy! Vì
sống là tham gia quyết định mọi điều liên quan đến mình!
Vì thế, “Chúng tôi muốn biết!” là “Chúng tôi muốn sống là người!”
*
Phong trào “Chúng Tôi Muốn Biết!”
Phong trào “Chúng Tôi Muốn Biết!”
được khởi xướng trên Lề Dân bởi Mạng lưới Bloggers Việt Nam nay mới
được hơn 3 ngày đã là một hiện tượng rất có ý nghĩa và giá trị. Nó đang
làm chính quyền cộng sản lặng câm và hẳn là rất bối rối chưa biết trả
lời ra sao hay có sẽ đáp lễ “dân muốn biết” hay không. Dân bỗng nhiên
muốn biết mọi điều liên quan đến mình! Đó sẽ là một quyền hay là một tội
trong mắt (trong phản ứng bằng hành động) của đảng đây?!
Điều này làm tôi nhớ lại một sự kiện nhỏ năm 1979/1980 trên tờ báo sinh
viên Balan “ITD…/I tak dalej…” (nghĩa là “Exetra/etc…” hay “Vân vân và
vân vân…”) bạn thân của tôi viết một bài: “Sinh viên phải được biết và tham gia quyết định những gì liên quan đến sinh viên!”,
và từ đó trong các Hội đồng Nhà trường, các đại học Balan bao giờ cũng
phải có đại diện sinh viên là rất quan trọng… Bạn tôi cũng là một đại
diện như thế hai năm liền rồi bị bắt giam ngay sau khi ra trường trong
phong trào Công đoàn Đoàn kết Solidarnosc mà sinh viên là một
trong những lực lượng nòng cốt… (sau này bạn tôi thành nghị sĩ nước Cộng
hòa Balan dân chủ và có nhiệm kỳ là thứ trưởng Ngoại giao khi Tổng
thống Balan sau Lech Walesa cũng là một thủ lĩnh sinh viên thời đó – ông
Kwasniewski…).
Tôi nhớ mãi bài báo đó vì sau này gặp lại, bạn tôi cũng còn nhớ và nhắc
lại tôi đã rất phấn khích về nó như một sinh viên Balan thế nào... Nhưng
lúc đó tôi chưa hiểu rằng, đó chính là một khởi đầu của những biến cố
chính trị lớn lao ở Balan rồi cả Đông Âu nhứng năm 80s dẫn đến cả bức
tường Berlin sụp đổ năm 1989 cùng toàn bộ hệ thống các nước cộng sản ở
Châu Âu kể cả cái nôi cộng sản là nước Nga và Liên bang Sô viết…
Tất nhiên, trong Hiến pháp Việt Nam và trong mọi Hiến chương Quốc tế, đó
chính là Quyền cơ bản của Con người – Quyền được biết… Dù đảng có dám
trả lời hay dám không trả lời yêu cầu chính đáng của dân đó, đều có thể
đưa đến nhiều điều bất ngờ thú vị về sau…
Tôi, tất nhiên, cũng rất muốn biết, cả về phong trào “Chúng tôi muốn
biết!” lẫn cả về việc “Tôi cũng muốn biết!”, và nhất là cả việc đảng sẽ
dám trả lời hay dám không trả lời dân, vì tôi là một người dân muốn
biết!
Vì sao nhân dân muốn biết?
Khi người dân muốn biết những điều gì đó là dân muốn được suy nghĩ và
xem xét đánh giá về những điều đó, mà không cần ai khác đánh giá, xem
xét hay suy nghĩ thay họ. Dân muốn “tự khố nhọc” thế để làm gì? Để dân
được tự lựa chọn các quan điểm, đánh giá của chính mình về những vấn đề
đó. Vì chỉ khi tự mình xem xét, đánh giá và lựa chọn các quan điểm từ
các thông tin mình được biết, dân mới tự chọn, tự có niềm tin của chính
mình, về các vấn đề đó.
Tại sao dân muốn tự chọn quan điểm, niềm tin của mình về các vấn đề đó?
Bởi vì dân muốn tự chọn thái độ, tự quyết định các hành vi, tự chọn và
quyết định các hành động của mình, về các vấn đề đó. Vì chính niềm tin
của dân mới thực sự sinh ra thái độ và hành vi của dân. Dân muốn thái
độ, hành vi và các hành động của mình không phải xuất phát từ những niềm
tin được chỉ đạo từ đâu đó trong bóng tối (của đảng) rằng phải có, phải
tin thế, như bao lâu nay!
Đó chính là điều quan trọng và cơ bản nhất đối với dân, vì chỉ như vậy
những thái độ (yêu, ghét hay thờ ơ), những hành vi, những hành động (ủng
hộ, phản đối hay trung lập) mới thực sự là của dân. Khi đó là những
hành động của dân thì đồng thời có nghĩa dân là chủ hành động của mình.
Và ai là chủ hành động của mình, người đó là chủ chính mình. Và khi
người dân là chủ của chính mình, người dân thực sự được Làm Người, được
Là Người!
Dân muốn biết, vì thế, có dẫn xuất từ gốc rễ: Dân muốn là Chủ của chính mình, muốn được Làm Người, dân muốn được Là Con người!
Có thể viết gọn điều trên trong một chuỗi lô-gic nhân quả “muốn biết” chính là “Là Người” như sau:
Dân muốn Biết =>(vì muốn) Tự Suy xét => Tự lựa chọn Niềm tin => Tự lựa chọn Thái độ => Tự lựa chọn Hành động => Dân tự là chủ Hành động của mình => Dân là chủ Chính mình => Dân được Làm Người => Dân Là Con Người!
Hay, nói cách khác: Nếu là Con Người, dân phải được Làm Người, tức dân
phải là Chủ của chính mình, tức là dân tự hành động, tự có thái độ, tự
có niềm tin, từ suy xét mọi điều và vì thế dân phải được biết mọi điều
liên quan đến dân. Và ngược lại, cũng đúng: Nếu dân không được biết mọi
điều liên quan đến dân là dân không được đối xử và coi như những Con
Người…
Những điều gì liên quan đến dân?
Tất cả mọi điều liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến đất nước Việt
Nam, dân tộc Việt Nam, hay được đa số người Việt Nam cho rằng có thể
liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến đất nước, dân tộc Việt Nam, thì
liên quan đến nhân dân Việt Nam, đến từng công dân Việt Nam, bất kể đó
là thuộc quá khứ, hiện tại hay tương lai, là những điều dân có quyền
được biết.
Ví dụ, đảng CSVN là đảng đã và đang cầm quyền ở Việt Nam suốt 69 năm
nay, nên mọi điều về đảng, những gì đảng đã làm và đang làm, đều là mọi
điều dân có quyền được biết. Khi nào đảng không được cầm quyền nữa thì
mới có thể có một số điều về đảng dân không có quyền được biết…
Có lẽ sắp tới dân Việt Nam với phong trào “Chúng tôi muốn biết!”
sẽ có một danh sách ưu tiên hàng đầu cho những điều người dân muốn
biết, ví dụ như “Một trăm điều người dân muốn biết!”, nhưng ngay bây giờ
nếu bạn hỏi tôi, một công dân Việt hôm nay muốn dùng quyền được biết
của mình để đòi hỏi đảng/chính quyền CSVN này đáp ứng, thì 10 điều đầu
tiên quan trọng nhất sẽ là gì?
10 điều quan trọng và cấp bách nhất Tôi muốn biết!
Đây chỉ là ý kiến của cá nhân tôi, một công dân, hôm nay (sẽ còn được điều chỉnh), đó là:
1. Tôi muốn biết chắc chắn Hồ Chí Mình có phải là Nguyễn Sinh
Cung hay không qua các chứng minh như thử ADN để đánh bại nghi ngờ (hoặc
xác nhận?) Hồ là người Tàu! Nói chung, tôi muốn được tiếp cận và nghiên
cứu lại mọi điều liên quan tiểu sử của Hồ và Nguyễn Sinh Cung.
2. Tôi muốn biết từ 1945 đến nay đảng CSVN nhân danh nước VNDCCH
hay CHXHCNVN đã vay nợ và trả nợ Tàu cộng cho các cuộc chiến tranh của
đảng CSVN từ đó đến nay như thế nào, bao nhiêu và kế hoạch vay trả nợ đó
hiện nay đến 2020 như thế nào?
3. Tôi muốn biết những cam kết mọi mặt của đảng và chính phủ CSVN
với đảng/chính phủ CSTQ về lãnh thổ, thể chế… (như hội nghị Thành Đô
1990, Hiệp định biên giới bộ và biển năm 2000 và 2005?...) chi tiết là
gì và tại sao lại là thế?
4. Tôi muốn biết sự thật lịch sử chi tiết về nước ta, quân đội
ta, các tôn giáo và các đảng chính trị của Việt Nam ta từ khoảng 1910
đến nay bằng cách được có ban lịch sử độc lập do tôi chọn (10 người)
nghiên cứu mọi kho dữ liệu lịch sử của đảng và chính phủ hiện nay.
5. Tôi muốn biết những điều khác mà tôi và dân Việt, dân tộc
Việt, nước Việt có liên quan nhưng đến nay chúng tôi vẫn không được biêt
dù đảng đã làm hay/và đảng đã biết nhưng không công bố… (có nghĩa là,
trong điểm này tôi nhờ đảng tự giác bổ sung 4 điều trên của tôi).
6. …Tôi muốn biết… Xin lỗi, tôi muốn nhờ các bạn bổ sung giúp 5
điều tiếp từ 6 đến 10, miễn là không trùng với 5 điều trên. Với bài viết
này tôi thấy thế là “tạm ổn”.
Sau “Chúng Tôi Muốn Biết!” sẽ là gì?
Như tôi đã giải thích trên, “Chúng tôi muốn biết!” vì
những điều đó làm chúng tôi cảm thấy mình thực sự là công dân hơn, mình
không bị đảng lừa dối, tức mình được coi là một Con người hơn! Tức là
chúng tôi được làm Người trong con mắt của chính mình hơn, nhưng đó chưa
là tất cả!
Chúng tôi muốn biết vì chúng tôi đòi quyền sống, đòi quyền công dân, đòi mọi quyền làm người của mình!
Chúng tôi muốn sống ngẩng cao đầu và vì thế chúng tôi sẽ đòi quyền tham
gia quyết định mọi điều liên quan đến chúng tôi – như tham gia góp ý và
phê chuẩn Hiến pháp (Hiến pháp phải được trưng cầu dân ý) vậy! Vì sống
là tham gia quyết định mọi điều liên quan đến mình!
Vì thế, “Chúng tôi muốn biết!” là “Chúng tôi muốn sống là người!”
PS: Viết ngày7/9/2014 để ủng hộ và tham gia phong trào “Chúng tôi muốn biết!”
0 comments:
Post a Comment