Wednesday, December 18, 2013

TỪ MẶC CẢM " BƯNG BÔ" ĐẾN MẠO DANH NGƯỜI "QUỐC GIA CHÂN CHÍNH"

TỪ MẶC CẢM " BƯNG BÔ"
ĐẾN MẠO DANH NGƯỜI "QUỐC GIA CHÂN CHÍNH"
 

     Nhà cách mạng trắng vỏ nhưng đỏ lòng Hoàng Duy Hùng, sau khi bị mất chiếc ghế nghị viên hội đồng thành phố ở Houston một cách nhục nhã, để lại đàng sau một số kẻ bưng bô, trường hợp nầy tương tự như chuyện: khi con thuyền đắm thì những người trên thuyền không còn nơi để nương tựa và họ tìm đủ mọi cách thoát hiểm bằng mọi hình thức, họ vớ bất cứ cái phao nào để được sống sót.

     Con thuyền " cách mạng trắng" đầy gian trá, bịp bợm mà Al Hoàng cố biện minh, đã chìm xuống sau cuộc bầu cử, thế là những kẻ bưng bô cho ông nghị vừa thất cử  Hoàng Duy Hùng phải tìm cách tháo chạy, kể cả bám vào đuôi cá mập để được nổi trên mặt nước được lúc nào hay lúc ấy. Đó là phản xạ có điều kiện như trong vật lý học, được mọi người nhìn thấy sau khi Hoàng Duy Hùng bị đá văng khỏi danh chức ông nghị trong chính quyền địa phương, như con rắn bị đập vở đầu, nhưng đuôi vẫn còn cựa quậy trong tình trạng vô thức để rồi từ từ nằm im, vĩnh viễn chấm dứt sự nghiệp " bưng bô nhiều năm, chết một giờ".

    Từ cái gọi là cuộc cách mạng trắng ngụy biện của kẻ nội thù lộ diện trong những quá trình trong bóng tối giúp đảng CS bành trướng thế lực tại các cộng đồng hải ngoại đến chuyến về VN và gia nhập đảng CS, cam kết thi hành nghiêm chỉnh nghị quyết 36 với chủ mới. Trong thời gian qua, ngay cả lúc còn nhiệm kỳ nghị viên, tên Hoàng Duy Hùng đã không còn chỗ đứng trên lòng người Việt quốc gia, chắc chắc không phải là" người quốc gia chân chính", rõ ràng là Hoàng Duy Hùng là người của bác đảng, bỏ hàng ngũ quốc gia đi theo cộng sản mà lại cho là làm cách mạng trắng, là lý tưởng…

Nhưng có  một số kẻ bưng bô, nay phải tự cứu mình bằng một số bài viết chữa cháy trên một số diễn đàn gần đây, nhưng càng chửa càng cháy. Những kẻ nào dính líu, bưng bô Hoàng Duy Hùng đã tự xác định vị trí: không phải là người Việt quốc gia chân chính, thay vào là đón gió trở cờ, dù có lập lờ đánh lận con đen qua những bài viết chữa cháy hay trưng ra cả quá trình phục vụ trong chính phủ miền nam, đảng phái quốc gia, trí thức, cựu lính biệt kích Mỹ…cũng không thể thuyết phục mọi người tin thành phần bưng bô là" người quốc gia chân chính".

    Người Việt quốc gia chân chính là luôn tự trọng, bảo vệ lập trường, không bao giờ có hành vi chạy theo giặc để hưởng lợi, bưng bô những thành phần ăn cơm quốc gia, thờ ma cộng sản để hưởng lợi. Trong hoàn cảnh ly hương vì đại họa cộng sản, ngộ biến tùng quyền, hầu hết những người Việt bỏ nước ra đi tìm tự do, không muốn sống dưới chế độ cộng sản, họ khẳng định là công dân của nước VNCH, không phải là công dân của cái gọi là" cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam", nên đã chọn một nước tự do nào đó để định cư và nhập quốc tịch để có được vị trí pháp lý tại nước tạm dung, công dân của bất cứ nước tự do nào cũng tốt hơn là dân của một chế độ cộng sản. Tuy nhiên dù cho có là công dân nước nào đi nữa, thì bản chất chân chính của người Việt quốc gia vẫn không hề thay đổi, họ vẫn hướng về quê hương, sẵn sàng làm bất cứ cái gì, dù nhỏ để đóng góp bàn tay cho quê nhà. Việc vào quốc tịch chỉ là cái áo mới tạm thời, khi con người mặc áo mới vẫn là người có tư cách, trong khi đó, những kẻ bất lương, đầu trộm đuôi cướp, dùng có mặc bất cứ bộ quần áo sang trọng nào, cũng không thể che dấu cái tâm địa gian ác.

    Do đó, việc nhập quốc tịch không phải là chuyện quan trọng đối với một người quốc gia chân chính, quốc tịch không quan trọng bằng cái tâm của người quốc gia, đại thi hào Nguyễn Du rất chí lý trong Kiều:" chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài". Vào quốc tịch như là người hành khách, phải mua vé trên một con chuyến xe, để chứng minh là người đàng hoàng, không đi xe chui.  Vào quốc tịch không phải là xấu, nhưng có những kẻ vào quốc tịch nước khác và từ đó dùng bình phong quốc tịch nước ngoài để về VN làm ăn, du lịch, hay dùng danh nghĩa quốc tịch nước ngoài để đầu tư tại VN như là công dân ngoại quốc, bốc lột sức lao động chính đồng bào mình. Nguy hiểm hơn là có những kẻ mang quốc tịch Mỹ, hay các nước khác, lại dùng quốc tịch như là bàn đạp để ứng cử, chen chân vào các định chế dân cử, cơ quan công quyền như trường hợp công dân Mỹ là Hoàng Duy Hùng, dùng cái thế chính quyền để phục vụ cho đảng cộng sản.

     Trong bất cứ tập thể nào cũng có kẻ xấu nằm bên trong, đó là thành phần mặc lớp áo quốc gia để làm bình phong, nhưng lại làm những điều có lợi cho cộng sản như Nguyễn Phương Hùng, hay nổi bật là Hoàng Duy Hùng cùng với một số kẻ bưng bô cho tên đảng viên cộng sản tân tuyển nầy. Người quốc gia giả hiệu nằm rải rác trong các cộng đồng tị nạn ở Hoa Kỳ, Âu Châu, Úc, Nhật….Họ gồm nhiều thành phần, trong đó có trí thức, nhà báo, cựu công chức, cựu tù nhân chính trị, cựu lực lượng do Mỹ tuyển mộ trong cuộc chiến VN, một số phe cánh đảng phái chính trị thay màu, đầu hàng cộng sản mà hay ngụy biện: đối thoại để cùng nhau xây dựng đất nước.

     Người quốc gia giả hiệu chỉ là thứ Nhạc Bất Quần, thường khoát lác là quốc gia trên các diễn đàn, sinh hoạt cộng đồng, nhưng họ không thể che dấu tông tích sau thời gian, khi vật chất cám dỗ của kẻ thù, đó là trường hợp của những kẻ bưng bô Hoàng Duy Dùng, thế mà còn cho là "cách mạng trắng".

    Trong tình trạng phân hóa trầm trọng tại hải ngoại, do tác động của các phần từ nằm vùng, trở cờ đón gió, nên việc thống nhất và kết hợp rất khó khăn, nhưng người Việt quốc gia vẫn cùng nhau ngồi lại dù nhóm nhỏ, cũng nhằm duy trì lập trường, chống lại kẻ thù CS, thì đây cũng là phản ứng tự nhiên trong tinh thần đoàn kết những người có chung hướng đi.

Người quốc gia chân chính không bao giờ đầu hàng cộng sản, không chấp nhận cộng sản dưới bất cứ hình thức nào. Tinh thần của người Việt quốc gia chân chính đã biểu hiện trong các bản nội qui cộng đồng, tổ chức, trong đó có hội cựu quân nhân. Người quốc gia chân chính không bao giờ bưng bô những kẻ phản bội như Hoàng Duy Hùng, nhưng người quốc gia giả hiệu sẵn sàng kết bè với thành phần đón gió, trở cờ, tay sai cộng sản bất cứ nơi nào. Chánh tà được phân minh rõ ràng, không làm lợi cho kẻ thù, kẻ cả từ ngữ cũng có mang sắc thái chính danh, chính đáng: đảng viên của 1 băng đảng tội phạm như Mafia, khi bị chết trong cuộc đụng độ với cảnh sát, đồng bọn âm thầm vinh danh là người can trường, anh hùng, được xem như  là" chiến sĩ Mafia dũng cảm", nhưng quốc gia và luật pháp luôn xem đó là những tên tội phạm bị trừng trị. Trong cuộc chiến chống khủng bố, những tổ chức khủng bố, núp bóng Hồi Giáo như Al Qaeda, Hezbollah, Hamas…vinh danh những kẻ ôm bom tự sát bằng những câu" thánh tử đạo" hay là:" chiến binh Hồi Giáo, chiến binh Al Qaeda"…nhưng các nước chống khủng bố thì vẫn dùng từ" những tên khủng bố".

Trong cuộc chiến chống lại cộng sản tại Việt Nam, cả hai phía luôn giữ làm ranh quốc-cộng, dù cả từ ngữ: cộng sản gọi phía quốc gia là" ngụy quân, ngụy quyền" và họ tự nhận là" cách mạng". Phía Việt Nam  Cộng Hòa coi cộng sản là" cộng phỉ, khủng bố"…Khi Việt Cộng bị chết, quốc gia không cho là" tử sĩ" thay vào là" tên cộng phỉ bị loại ra khỏi vòng chiến" và cộng sản gọi những người lính quốc gia tử trận là" đền tội với nhân dân và cách mạng". Người quốc gia chân chính không bao giờ gọi VC đền tội ác khủng bố dân lành là" tử sĩ", chỉ có những người Việt quốc gia giả hiệu cho là" tử sĩ hai phía" mà thôi. Ngay cả từ ngữ cũng nhận dạng ai là quốc gia chân chính và giả hiệu, thì việc bưng bô cho Hoàng Duy Hùng càng rõ ràng, dù cho thành phần theo đuôi Hoàng Duy Hùng có biện minh bằng" cách mạng trắng" cũng không thể che dấu được sự thật, như họ chủ quan dùng" chén úp đầu voi" để dấu toàn thân con voi.

     Người Quốc gia chân chính không nao núng trước những cám dỗ vật chất, quyền lợi, mỹ nhân hay bất cứ những phương tiện nào mà kẻ thù đưa ra để lung lạc “phú quý bất năng dâm, bần tiện  bất năng di, uy vũ bất năng khuất”. Những người quốc gia giả hiệu mang bản chất phản bội, họ đúng là những con đĩ, ai chi tiền là có thể ngủ chung, làm bất cứ cái gì để khách hàng chi tiền cao….Đó là bầy đĩ theo đuôi, bưng bô đảng viên cộng sản tân tuyển Hoàng Duy Hùng, nay đã lộ diện. Những con đĩ bưng bô cho Hoàng Duy Hùng hay bất cứ tên trở cờ đón gió, đã tiếm danh" đấu tranh dân chủ" để che đậy dã tâm đầu hàng giặc cộng để hưởng lợi cá nhân, đều không thể dùng vải the che mắt thánh, đúng hơn đó là những tên mạo danh người Việt quốc gia để thờ ma cộng sản.

     Khi những tên bưng bô không còn bô để bưng nữa, khi cái bô Hoàng Duy Hùng đã bị bể nát, nên họ phải tự cứu mình bằng một số bài viết trên vài diễn đàn, nhưng sự biện minh được nhìn thấy như là " bản tự thú" về sự quan hệ của đám người bưng bô với Hoàng Duy Hùng, như đống phân nằm im, mùi xú uế không lan ra, nhưng khi có ai quậy đống phân, mùi hôi tỏa ra rộng hơn và mọi người chú ý để khỏi đạp phân. Bưng bô cho tên phản bội mà còn mạo danh là người quốc gia chân chính, tức là họ đã tự vạch áo cho người xem lưng: kẻ bưng bô không bao giờ là người quốc gia chân chính cả../.  
 
DƯƠNG THANH ĐÔNG.
18.12.2013

0 comments:

Powered By Blogger