Trên diễn đàn Ba Cây Trúc, chúng tôi đã từng
trình bày các quốc gia khắp thế giới như bầy trẻ con chạy chung quanh
một bà mẹ sau buổi chợ về để xin và nhận kẹo. Thực vậy, kể từ 2011 đến
2013, mọi người đều thấy những «bầy trẻ» Afghanistan đến Iran. Irak, hay
từ Trung cộng, Việt cộng đến Bắc hàn, Cuba, Nga, Trung đông, Liên Hiệp
Quốc đều chạy đến Mỹ để xin «kẹo bánh» ! Nếu bà mẹ muốn phạt đứa nào,
không cho kẹo, thì đứa đó cũng phải câm mồm.
Trường hợp Syrie là một tỷ dụ cụ thể. Cả nước
Pháp từ Tổng Thống Hollande đến ông thủ tướng và bộ trưởng ngoại giao đã
trưng bày bằng chứng và nhiều lần công khai yêu cầu thế giới phải ra
tay chận đứng cuộc diệt chủng tại Syrie, nhưng cũng chẳng đến đâu ! Thế
mới biết bà trùm Mỹ muốn gì thì «đàn em trên thế giới» phải răm rắp nghe
theo.
Các cộng đồng người Việt tỵ nạn cộng sản tại hải
ngoại đã có nhiều liên hệ với nước Mỹ, tính lại cũng đã quá nữa thế kỷ.
Thử đem thời gian quan hệ trong 50 năm, tương đương với quảng đời một
thế hệ, thì cuộc sống trên đại thể Việt-Mỹ chẳng khác nào như cuộc sống
của những người con cùng một gia đình, nghĩa là ở một khung trời có kẻ
trên người dưới, có liên đới tình cha nghĩa mẹ, bầu bạn ruột thịt anh
em. Vì vậy, những gì xẩy ra trên đất Mỹ đều liên hệ đến chúng ta, bắt
chúng ta phải suy nghĩ để tìm một lối thoát thích hợp cho tình trạng bi
đát của quê hương Việt Nam của chúng ta. Bởi lẽ, cứ mỗi biến động xẩy ra
từ chính trường Mỹ ắt phải liên quan đến bất cứ một quốc gia nào trên
thế giới.
Mọi người Việt trên thế giới đã bu nhau suy
nghĩ, đã bu nhau bàn bạc, đã bu nhau đề ra những chương trình cho riêng
quốc gia dân tộc mình, mặc dù những ý kiến suy diễn đôi khi chẳng ăn
nhập gì với chủ trương của chính quyền Mỹ. Mọi chính quyền Mỹ chỉ muốn
đem lại lợi ích cho dân tộc Mỹ và họ bắt buộc phải làm theo một chương
trình sắp đặt bởi một sức mạnh vô hình. Tổng thống Mỹ chỉ là viên nhạc
trưởng của dàn nhạc giao hưởng toàn cầu, phải tìm cách đưa chiếc đũa sao
cho ăn nhịp để cuộc trình diển đạt được nhũng mục đích mong muốn . Xưa
nay, nhiều vị nguyên thủ các quốc gia dưới sự bảo trợ của nước Mỹ, vì
chưa thấu hiểu nhịp phách đó nên đã làm xáo trộn chương trình hòa nhạc
của người Mỹ khiến phải bị loại ra và thiệt mạng, hoặc đưa quốc gia lâm
vào bế tắc. Việt Nam năm 1963 là một ví dụ. Và gần đây nhất, bà trùm Mỹ
đã giúp Việt Cọng được trở thành hội viên trong Ủy Ban Nhân Quyền LHQ
chỉ vì bọn này hô hào sẽ chơi nhạc đúng nhịp với ban nhạc hòa tấu đó.
Bởi lẽ, bọn nhạc công VC tham gia vào dàn nhạc
chỉ làm ra vẻ và bộ điệu giũ đúng nhịp nhưng chúng chẳng hề đụng đến dây
đàn vì sợ người ta nghe những âm thanh chói tai vụng về của chúng, ấy
thế mà bà trùm Mỹ đã rêu rao cho thế giới rằng nhạc công Việt Nam đã hòa
đúng nhịp với dàn nhạc, rằng «Việt nam đã đạt Tự do Tôn giáo đáng kể» …. rằng «ở
Việt nam còn có hằng trăm cơ sở tôn giáo bị đóng cửa, hàng chục tu sỉ
bị bắt giam, và nhiều nơi có nhiều chiến dịch bắt buộc tín đồ chối bỏ
Đức tin. Nhưng hôm nay, nhà thờ và chùa chiền được mọc lên nhiều, người
dân được tự do đi chùa và nhà thờ». Trong khi đó, sự thật thì tại
Việt nam đã xẩy ra nhiều vụ bắt bớ tu sỉ, giáo sĩ mà báo chí thế giới đã
đề cập ! Kể cả đối với hai tôn giáo lớn Phật giáo và Công giáo. Điều tệ
hại là bà trùm Mỹ loan báo rằng các tố chức tôn giáo bị cấm đoán và các
tu sỉ bị bắt tại Việt nam không phải là «do những hoạt động tôn giáo mà là do hành động cá nhân»!
Kinh nghiệm dạy chúng ta rằng những nhà lãnh đạo
Mỹ chỉ là những người nhạc trưởng giữ nhịp cho dàn nhạc mà thôi chứ
không xữ dụng nhạc khí hoặc không biết rành về nhạc khí. Cây đàn chơi
một kiểu, cây kèn thổi một lối, nhưng vì đã phối hợp đúng nhịp và đúng
âm điệu nên khúc nhạc tấu lên nghe hài hòa nhờ sự giữ nhịp của nhạc
trưởng. Cây đàn tranh của VN chắc chắn không phát ra âm thanh giống như
cây dương cầm của Pháp, nhưng sự hòa âm theo nhịp điệu sẽ tạo đưọc sự ăn
khớp và âm điệu tổng hợp hài hòa.
Camus, một thời nhìn thế cuộc, đã đưa ra câu nói : «Nhiều sự kiện lịch sử có lý luận rất logic, rất thuận chiều, nhưng rất ít đem đến kết quả».
Cũng có thể hiểu rằng mỗi nhạc khí có những đặc sắc tinh vi, nhưng nếu
chơi chung với nhạc khí khác thì ít khi mang lại kết quả vì thiếu hòa âm
và hòa nhịp. Vì vậy, lãnh đạo các tổ chức tôn giáo và chính trị cộng
đồng người Việt tỵ nạn cộng sản, hôm nay và mai sau, chúng ta phải tìm
đủ cách để đánh lên những nốt nhạc chính trị sắc bén của mình, theo đúng
sự hòa âm và hòa nhịp với thế giới thì sẽ nắm được thế chủ động trong
cuộc tranh đấu đối đầu với Việt Cọng là thằng chơi đàn “dổm” chỉ vờ khua
tay múa ngón nhưng chẳng dám đụng đến dây đàn và nhạc khí của nó chẳng
hề phát ra được âm thanh nào cho dàn nhạc. Chúng ta chơi đàn của riêng
chúng ta một cách điêu luyện để trình diển, chứ không nên nhờ ông nhạc
trưởng chơi dùm cây đàn của chúng ta, vì có thể ông ta không biết chơi
đàn tranh Việt hoặc nữa là ông ta đang thích một loại nhạc khí khác,
nhưng vì vai trò nhạc trưởng giữ nhịp cho dàn nhạc nên ông cũng phải
đánh nhịp cho cây dàn tranh Việt để nó không chỏi với tổng thể của dàn
nhạc.
Nếu chúng ta xác quyết rằng, cộng đồng hải ngoại
phải nhận trách nhiệm hậu thuẫn khối anh hùng đứng lên tranh đấu cho Tự
do, Dân chủ và Nhân quyền toàn dân trong nước, thì chúng ta hãy tiếp
tục thực hiện một cách tích cực và “ăn khớp” hơn (với toàn dân) những
hoạt động mà chúng ta đang làm như:
Biểu tình là hình thức đối kháng một chế độ hại
dân phản nước, mà bấy lâu được các quốc gia tự do trên thế giới áp dụng.
Bất cứ một nơi nào có mặt cộng sản Việt nam, người Việt hải ngoại cần
phải kết hợp và tham gia biểu tình để chống đối. Chúng ta phải nói lên
sự thật để cho người ngoại quốc đừng nghe nhầm tiếng nói bịp bợm một
chiều của người cộng sản. Chúng ta phải tham dự các cuộc biểu tình để
phơi bày sự gian dối, láo khoét của chính quyền Hà Nội trước dư luận thế
giới. Hãy nói lên để phản đối việc chính quyền Việt Cọng ra nghị quyết
cho cảnh sát công an có “quyền bắn vào những người chống đối” ,
để cho thế giới thấy rõ sự nghịch lý rằng chính Hà nội đã phản bội lại
cam kết của chúng ngay khi chúng vừa được gia nhập Ủy Ban Nhân Quyền Thế
giới. Sự biểu tình của chúng ta là để nhắc nhở một cách tích cực các
nhà lãnh đạo các quốc gia trên thế giới hãy đặt «điều kiện» khi bỏ phiếu
chấp nhận cho Việt nam cộng sản trở thành Hội viên trong bất cứ một ủy
ban nào của Liên hiệp quốc.
Những cuộc biểu tình chống đối văn hoá vận của
VC là rất quan trọng. Nên biết rằng chừng nào chính sách «ru ngủ người
dân» của cộng sản bị cản trở bởi những cộng đồng cao kiến, thức thời đối
kháng, chừng đó Việt cộng mới còn kính nể cộng đồng hải ngoại. Những
cuộc biểu tình ở Úc và ở Mỹ trong năm qua để chống đối các đài truyền
hình, các báo chí, các đêm ca nhạc, tuyên truyền rỉ tai của VC tại hải
ngoại do bọn văn công địch vận từ trong nước đưa ra … là những việc làm
rất thuyết phục, hữu hiệu và cần duy trì.
Đây là một vấn đề «trầy da tróc vảy» đối với
người Việt nam ! Bởi lẽ văn hoá Việt nam trọng giai cấp cho nên tổ chức
nào vận dụng được giai cấp lãnh đạo thì tổ chức đó sai khiến được toàn
dân. Và bấy lâu nhóm thổ phỉ VC đã bao quanh trục lợi một số lãnh đạo
tôn giáo xúi họ đi ngược lại quyền lợi của toàn dân cho nên, tiếng nói
phản kháng lẽ loi của một nhóm Phật tử chân chính chẳng ăn nhằm gì với
lệnh lạc của một Thượng tọa hay Đại đức quốc doanh truyền ra. Ý kiến của
một nhóm giáo dân chẳng ai cần đếm xĩa bằng lời nói của ông Linh mục,
Giám mục đã bị khống chế bởi Việt Cọng. Những lời đề nghị của những cá
nhân không được bảo trợ bởi một tổ chức đảng phái chính trị đông đảo thì
chỉ là chuyện vớ vẫn, thiếu sức mạnh. Tóm lại, chức vụ càng lớn thì sức
nặng chuyên quyền độc đoán càng nhiều. Các ngài lãnh tụ dù cho hạnh
kiểm xấu xa cách mấy mà được một đám bầy tôi đông đảo hoan hô phục vụ
thì lời nói của họ vẫn có trọng lượng. Vì vậy trong cộng đồng hải ngoại
hôm nay mới xẩy ra những chuyện «càm ràm» trong Phật giáo, trong Công
giáo và trong đảng phái quốc gia vì tiếng nói của người trung thực bị
chèn ép bởi sức mạnh của những người xảo quyệt có quyền lực hổ trợ bởi
đám đông.
Nay thử đặt lại vấn đề là vì sao không ai trong
các vị lãnh đạo tổ chức tôn giáo và chính trị bấy lâu nay dám đề ra một
vài chương trình «đoàn kết tôn giáo» ?
Có thể giải thích sự kiện này qua nhiều lý do :
Hoặc là “sự đoàn kết tôn giáo” sẽ chấm dứt nạn “sứ quân” và sẽ làm cho
quyền lợi của một số “lãnh chúa” bị tiêu hao mất mát cho nên họ chống
lại sự đoàn kết này để bảo vệ quyền lợi cho riêng phe nhóm của mình hầu
tiếp tục thụ hưởng những gì đang có. Và để âm thầm lủng đoạn sự đoàn kết
tôn giáo, họ phải tạo ra cảnh cấu xé lẫn nhau vì … càng chia rẻ thì
càng có nhiều mảnh vụn quyền lợi rơi rớt ra để họ thu lượm rồi ngồi yên
tận hưởng theo kiểu “ngao cò tranh chấp, ngư ông đắc lợi”. Hoặc là quý
vị lãnh đạo đó không đủ trí óc sáng suốt để nhìn xa và thấy được những
tai hại của sự chia rẻ tạo ra cho đại thể tôn giáo và cho tiểu thể của
phe nhóm mình, họ không thấy rằng khi đánh mất sự đoàn kết tôn giáo thì
sẽ đánh mất luôn sức mạnh bao che của cái ô dù tôn giáo đó mà họ đang
hưởng lợi! Hoặc là quý vị là những kẻ độc tài, tưởng mình là “đỉnh cao
trí tuệ” không muốn nghe lời đề nghị của bất cứ ai, ngoại trừ các quân
sư của phe đảng mình?
Bởi những tư tưởng lệch lạc trên của giới lãnh
đạo mà chúng ta thấy một số ông Thượng tọa của Phật Giáo hay Thiền sư về
Việt nam với lọng vàng xa giá, tạo thêm cảnh chia rẽ trong khối Phật
tử.
Và về phiá công giáo, chúng ta cũng thấy một vài
Giám mục, Linh mục được «lệnh» ra hải ngoại làm đặc vụ chính trị dưới
dạng thức «mục vụ» tôn giáo, để làm cho khối công giáo chưởi nhau trên
diễn đàn công cộng vì kẻ phò người chống.
Cộng đồng hải ngoại thừa thông minh để biết ai
là chánh ai là tà để cùng nhau hậu thuẫn cho những cấp lãnh tụ tôn giáo
thánh thiện vì đạo pháp và vì dân tộc.
Điều cần thiết là thành phần nào trong chúng ta
dám vì chính nghĩa mà lộ diện đứng lên hô hào ủng hộ những vị lãnh đạo
thánh thiện đó cũng như bài trừ những vị giáo gian.
3. Làm sạch cộng đồng hải ngoại.
Như trên đã nói, bất cứ ông TT Mỹ nào cũng là
viên nhạc trưởng, và bản nhạc chưa hẳn là do ông nhạc trưởng viết ra.
Ông chỉ là người cầm chiếc đũa khua nhịp trước một dàn hoà tấu theo các
nốt nhạc mà thôi. Nay giả thử, khi ông nhạc trưởng khua tay múa ngón mà
các nhạc công chẳng thèm nhìn để rồi người chơi một kiểu thì thử hỏi dàn
nhạc sẽ được mấy ai thưởng thức ?? Chẳng còn ai vổ tay, chẳng còn ai ở
lại hội trường để tiếp tục nghe.
Hiện trạng, cuộc sống của người Việt nam trong
và ngoài nước chẳng khác nào như hoa sen nằm giữa hồ sen đang bị «đám
heo đám lợn» ra sức khuấy phá đục ngàu. Trong nước, bên cạnh những chiến
sỉ đứng lên đòi quyền sống cho nhân dân, vẫn có những tên công an cán
bộ săn đuổi rình rập cướp của giết người. Ở ngoài nước, bên cạnh những
đoàn thể cương quyết đối đầu với cộng sản Hà nội, thì cũng đầy dẫy những
tên lừa thầy phản bạn lừa bịp anh em. Lại còn có những đứa tự cho mình
là hoa sen nhưng lại trở về vũng bùn để được trầm mình vào mùi hôi tanh
tưởi của nó. Đúng như lời nhà nghệ sỉ Đính Hùng cho biết là tất cả những
Việt Kiều vào ra trong nước VN đều có nhiệm vụ của Việt Cọng giao phó.
Thiết nghĩ chúng ta phải cố gắng cùng nhau thanh
lọc ao sen của công đồng người Việt. Vậy làm sạch ao sen cộng đồng là
gì ? Ấy là loại bỏ những thành phần hôi thối trong ao sen đó để hoa sen
được thanh thoát như hoa thủy tiên, không bị vấy bùn nhơ của Việt Cọng.
Cộng đồng tuyệt đối không nên nghe theo những
tên lãnh tụ các hội đoàn tổ chức âm thầm buôn bán với cộng sản Việt nam.
Cộng đồng không chấp nhận những thành viên thường về Việt nam nhiều lần
trong một năm. Cộng đồng không gửi tiền ngoại tệ về Việt nam. Cộng đồng
không đóng góp tiền bạc cho những tổ chức cứu trợ hay mục vụ xin tiền
có đóng huê hồng cho lũ Việt Cọng. Chúng ta tố giác tên tuổi những tên
tay sai VC để cùng nhau theo dõi đường đi nước bước những tên địch vận,
điệp viên, đại diện Việt cộng, con cái Việt cộng đi rửa tiền... từ trong
nước ra hải ngoại đang sinh sống gần chúng ta để phát giác và triệt
tiêu mọi kế hoạch lủng đoạn của chúng đối với cộng đồng chúng ta.
4. Kế hoạch liên kết một số cơ sở truyền thông chống Cọng.
Hôm nay không có một quốc gia nào, hay một chính
quyền nào có thể bưng bít tin tức nhạy bén xẩy ra trong quốc gia của
mình. Cộng sản Việt nam có thể đánh lừa một ông lãnh đạo một quốc gia
nhỏ bé nào đó, nhưng họ không thể đánh lừa giới truyền thông của thế
giới vì giới truyền thông là một cơ sở tình báo mở hoạt động trên toàn
thế giới, họ không giấu giếm như tình báo quốc gia mà họ lại phanh phui
vượt qua ranh giới của mọi quốc gia. Ngay việc Hà nội cấm cản các nhà
chống đối trong nước đều được đưa tin ra ngoại quốc, nhờ truyền thông và
phương tiện truyền thông mà vẫn có những cuộc đàm thoại trực tiếp của
nhiều nhà tranh đấu Dân Chủ và Tự do trong nước với cộng đồng hải ngoại.
Vì vậy, đã lâu tôi vốn chủ trương tuyên dương nhiệm vụ của các vị Giám
đốc các websites chống Cọng trên internet lên hàng đầu. Theo tôi, họ là
những người hướng dẫn hướng đi quần chúng hữu hiệu nhất.
Cộng đồng cần phải có thêm nhiều websites liên
kết nhau trong cùng một chủ trương, giữ vững lập trường chống chế độ
Việt cọng độc tài vô nhân và bán nước. Tuy nhiên cũng cần thận trọng
phân biệt một số websites bề ngoài thường đưa tin ra vẽ chống cọng nhưng
lại thỉnh thoảng “thọc gậy bánh xe” lồng vào những tin tức phá hoại
tinh thần của Công đồng người Việt, bôi lọ danh dự của VNCH và tập thể
chiến sĩ của QLVNCH. Chẳng hạn báo người Việt, một năm 365 ngày thì họ
chỉ chọn một ngày để “đốt nhà tinh thần” của Công Đồng
người Việt tỵ nạn. Suốt bao nhiêu năm xây dựng cần cù, nhưng chỉ cần một
lần đốt nhà là bao nhiêu sự nghiệp đều tiêu tan. Đó là âm mưu thâm độc
của Việt Cọng mà mọi người cần khắc sâu vào tâm khảm để nhớ mãi sự thâm
độc này của chúng. Cũng có những người chủ cơ quan truyền thông (Website
chẳng hạn) có thói quen tin gì cũng đăng cho đầy trang mà không bỏ thì
giờ để kiểm duyệt những gì mình cho đăng tải đến nổi có những tin tức
ngược chiều, phản bội lại chủ trương của website của mình. Làm chủ một
website thì phải có lương tâm nghiệp vụ chứ không phải là trò tiêu khiển
cá nhân để tiêu pha thì giờ rảnh rổi và tạo cơ hội cho bọn Việt Cọng
lợi dụng nước đục thả câu, lợi dụng sự cẩu thả của người chủ trang mạng
để chèn vào những vũ khí thông tin hủy diệt chúng ta !! Các diễn đàn chỉ
nên đưa những thông tin có ích cho việc chống cọng và nâng cao sự hiểu
biết, sự am tường tình hình thế giới, sự thanh cao của cộng đồng. Trong
phần diển đàn có sự đóng góp trao đổi ý kiến của độc giả thì phải cần
thanh lọc kỹ lưỡng nội dung của những ý kiến đó. Có những chủ trang mạng
lấy cớ là tôn trọng tự do của kẻ tham gia diển đàn đã để cho họ tung
lên những tin thô bỉ, hạ cấp, chà đạp hết mọi giá trị nhân phẩm của kẻ
khác một cách vu vơ không bằng chứng. Điều cẩu thả này phản ánh sự mê
muội và tà tâm của người chủ diển dàn. Chẳng hạn, những mẫu tin kiều dân
về Việt nam tổ chức buôn chồng bán vợ, những tên oa trử hay chuyển vận
thuốc phiện trắng thuốc phiện đen, những băng đảng mafia đã gây nên
nhiều tai tiếng xấu xa cho cộng đồng.... đều cùng nhau đăng tải mà không
có được một lời phê bình dẫn lộ giúp người đọc phân biệt được phải trái
trắng đen. Vì thế người chủ trang mạng phải có ý thức trách nhiệm và
đạo đức để bảo đảm hướng đi chính trực trừ gian diệt bạo nầy, và người
đưa tin và viết bài cũng phải thống nhất tư tưởng với người chủ trang
mạng để bảo vệ chủ trương chống cọng của mình.
Khi Cộng đồng hải ngoại chủ động thực hiện những
việc nầy, tôi tin chắc không những chính phủ Hoa kỳ kính trọng họ mà
ngay cả Việt cộng phải sợ hãi họ mà thay đổi chính sách, nhường lại
quyền Tự do Dân chủ cho toàn đồng bào trong nước.
Lê Hùng