Nguồn : AnhBaSam
Tại
sao cá nhân một uỷ viên trung ương Đảng lại quyết định một chính sách
lớn về an sinh xã hội? Quyết định này ảnh hưởng đến chế độ BHXH của
855.000 người có công. Chỉ một lời tuyên bố mà các cơ quan quyền lực và
chức năng phải nghiêm chỉnh chấp hành, dân oan phải câm họng, trí thức
không dám phản biện. Có độc đoán, độc quyền, độc tài không?
Phạm Tuấn Xa
Tôi
đã đọc bài “Địa chủ ác ghê” của C.B đăng trên báo Nhân Dân số ra ngày
20/7/1953 trong đó kể tội ác của địa chủ Nguyễn Thị Năm cùng với hai con
trai là Nguyễn Hanh và Hoàng Công đã giết hại 260 nông dân bằng nhiều
hình thức tra tấn dã man. Tác giả kết luận bài báo:
Viết không hết tội dù chẻ hết tre rừng
Rửa không sạch dơ dù tát cạn nước bể.
Tôi
nghĩ đây không phải là bài báo mà chỉ là bài thống kê với những con số
khô khan, vô hồn cùng những lời buộc tội vô căn cứ. Bài báo thiếu vắng
những từ để hỏi trong Tiếng Anh theo lý thuyết viết báo: What, where,
when, who, why.
Năm
2014 tôi được đọc bài báo “Chuyện về một người phụ nữ bị xử lý oan”
đăng trên báo An ninh thế giới vào 2 ngày 12/3/2014 và 15/3/2014. Qua
bài báo tâm huyết và truyền cảm của Xuân Ba ta thấy trái với bài của C.B
cụ Nguyễn Thị Năm là người phụ nữ có tài kinh doanh, sống nhân hậu và
có công với cách mạng. Cụ đã đóng góp cho cách mạng 800 lạng vàng. Hai
con trai của cụ đều tham gia quân đội chống Pháp, đều là đảng viên, đều
là sỹ quan khi còn rất trẻ. Trụ sở kinh doanh của hãng Cát Hạnh Long ở
Đồng Bẩm, Thái Nguyên là nơi tập kết của sư đoàn chuẩn bị cho chiến dịch
biên giới năm 1951. Nơi đây cũng là chỗ đi lại của một số cán bộ trung
ương như Trường Chinh, Lê Đức Thọ, Lê Văn Lương, Võ Nguyên Giáp, Nguyễn
Chí Thanh…
Thế
mà đến thời kỳ C.C.R.Đ hai ông Nguyễn Hanh và Hoàng Công đều bị bắt
giam vì là con địa chủ gian ác và cụ Nguyễn Thị Năm cũng bị tử hình oan
bằng hai viên đạn oan khiên…
Theo
thống kê cuộc C.C.R.Đ đảng CSVN đã giết hại 72.000 người như cụ Nguyễn
Thị Năm. Đây là sai lầm nghiêm trọng của đảng CSVN đối với lớp người có
tài làm kinh tế và có công với cách mạng gây nên hận thù dân tộc mãi mãi
không xoá được…
Vào
thập niên 80 ở thế kỷ XX, đảng CSVN lại quyết định mở cuộc C.C lần thứ
hai bằng QĐ176/HĐBT ngày 09/10/1989 để sa thải 855.000 lao động có công
chiếm đoạt tiền đóng BH của họ từ trong chiến tranh ác liệt, cướp sổ hưu
của họ bán cho người có tiền, gây thiệt hại quỹ hưu mỗi năm 660 tỷ (báo
Đại đoàn kết). Đây là hình thức tham nhũng kép của ngành lao động – vừa
móc túi người có tiền, vừa đục khoét ngân sách Nhà nước. Đây là “QĐ vắt
chanh bỏ vỏ” xô đẩy 855.000 lao động có công ra ngoài lề xã hội tự kiếm
sống nơi đầu đường xó chợ khi toàn bộ sức lực và trí tuệ đã cuồng nhiệt
cống hiến cho cách mạng. Có người lao động đến 40 năm trong nhà máy
cũng bị lừa “Xin về”. “Anh bộ đội cụ Hồ” Nguyễn Văn Cung ở xí nghiệp
Dược Hải Dương sau 33 năm công tác trở thành kẻ ăn mày rồi chết ở nhà
xác bệnh viện tỉnh Hải Dương. Ông Phạm Hữu Vinh là Việt kiều yêu nước vì
ngộ nhận về xây dựng Tổ quốc, lao động quên mình ở xí nghiệp cơ khí
đường thuỷ Hải Dương trở thành chiến sỹ thi đua 7 năm liền. Rồi bị lừa,
bị sa thải ra đứng đường, mất chế độ nghỉ hưu sau 35 năm lao động rồi
chết thảm hại ở nhà vì không có tiền, không có thẻ bảo hiểm y tế.
Theo QĐ176 một người bị sa thải chỉ được trợ cấp trên dưới 1.000.000 đồng (Một triệu đồng).
Thế là hết! QĐ 176 cũng là môt sai lầm nghiêm trọng không kém sai lầm
trong C.C.R.Đ là tàn ác hơn khi các tổ chức phi chính phủ trên thế giới
đã tài trợ cho chính phủ Việt Nam 4 tỷ đô la để giải quyết “Tình trạng
lao động dôi dư” nhưng họ không được chính phủ Việt Nam giải quyết lại
QĐ 176 như dự tính từ năm 1997 ở TK trước.
Đảng
CSVN chỉ ưu tiên cho lớp lao động trẻ về nghỉ theo NĐ 41/CP ngày
11/04/2002. Theo đó 1 lao động về nghỉ được trợ cấp trên dưới
100.000.000 đồng (Một trăm triệu đồng) và khi
đủ tuổi lại được chuyển sang chế độ nghỉ hưu. Đảng CSVN đã gây nên bất
công tàn nhẫn giữa 2 lớp người lao động trong khi Đảng hô to khẩu hiệu “Xã hội công bằng dân chủ văn minh”.
Lớp người có công bị sa thải, bị ngược đãi theo QĐ 176/ HĐBT. Ngược lại
lớp người không có công được ưu đãi theo NĐ41/CP. Thế đó! Thế là “công
bằng” theo cách gọi của Nhà Nước CSVN.
Năm
1998 một ông Bí thư tỉnh uỷ tỉnh Quảng Ninh khi về hưu mới dám nói sự
thật “Biết họ bị lừa mà không làm sao cứu được”. Đánh lừa người lao động
có công trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, cướp sổ hưu của
họ là thấp hèn, bất nhân, là vô đạo vô luật của Đảng độc quyền. Phải
dũng cảm nhìn vào sự thật tàn nhẫn này để sửa sai. Vì ngay từ năm 1991,
khi nhận ra sự thật bị lừa nhiều người lao động đã can đảm viết đơn thư
về bộ lao động kêu oan đòi giải quyết lại QĐ176. Bộ Lao động và Bộ Tài
chính đã trả lời họ bằng công văn 3168/LĐ- TB-XH ngày 24/09/1993 với nội
dung tuỳ tiện, vô luật, vô trách nhiệm, vô đạo: “Ai muốn trở lại làm
việc chỉ được tính từ đầu”. Nghĩa là họ sẽ “nghỉ hưu” ở dưới suối vàng.
Chỉ có Nhà nước CSVN mới có luật BHXH như thế. Ở các nước dân chủ văn
minh, công dân đến tuổi 60 đều được Nhà nước nuôi dưỡng cho đến khi nhắm
mắt xuôi tay. Hỏi chế độ nào ưu việt hơn?
Tiếng
kêu oan của họ được dư luận đồng tình, công luận lên tiếng, nhiều đại
biểu QH phát biểu qua nhiều kỳ họp QH. Đặc biệt một số cán bộ trung ương
có lương tâm và trách nhiệm cũng lên tiếng bênh vực họ như ông Phan Văn
Khải, ông Trần Đình Hoan, ông Cao Đức Hậu, ông Nguyễn Chí Hậu và bà Cù
Thế Hậu.
Nhưng
bất chấp dư luận, bất chấp công luận, bỏ ngoài tai những tiếng kêu oan
của người có công, không nghe ý kiến của bậc đàn anh, bộ trưởng Nguyễn
Thị Kim Ngân tại kỳ họp QH năm 2008 đã trả lời đại biểu QH tỉnh Quảng
Trị là: “KHÔNG GIẢI QUYẾT LẠI CHÍNH SÁCH 176”
Vì
sao không giải quyết lại được QĐ 176 trong khi các tổ chức phi chính
phủ đã tài trợ cho chính phủ Việt Nam 4 tỷ đô la từ thập niên 90 ở TK
trước? Đảng cộng sản Việt Nam muốn duy trì sự bất công tàn nhẫn này như
cải cách ruộng đất. Đảng cộng sản Việt Nam đã phủ nhận hai pháp lệnh của
Nhà nước Cộng sản: Pháp lệnh về người có công và pháp lệnh về người cao
tuổi.
Những
lý do nguỵ biện của bộ trưởng không lọt vào tai những người hiểu biết: “
Việc đó lâu rồi”, “hồ sơ thất lạc”, “nhà nước mất 5.700 tỷ”, “người
chết có được hưởng không”… Nội dung này không khác nội dung công văn
3168- LĐ-TB-XH ngày 24/09/1993. Tại sao có sự trùng hợp này? Vì đạt mục
đích cướp công của người có công.
Tại
sao cá nhân một uỷ viên trung ương Đảng lại quyết định một chính sách
lớn về an sinh xã hội? Quyết định này ảnh hưởng đến chế độ BHXH của
855.000 người có công. Chỉ một lời tuyên bố mà các cơ quan quyền lực và
chức năng phải nghiêm chỉnh chấp hành, dân oan phải câm họng, trí thức
không dám phản biện. Có độc đoán, độc quyền, độc tài không?
Tàn
ác và độc tài hơn, những ai phê phán cái QĐ176 bênh vực quyền lợi hợp
pháp và chính đáng cho 855.000 người lao động có công đều bị trừng phạt
theo pháp luật – luật rừng. Nhà báo Trần Quang Thành bị khai trừ khỏi
Đảng, buộc thôi việc phải trốn ra nước ngoài; Ông Nguyễn Chí Hậu là cán
bộ thanh tra chính phủ bị tai nạn xe máy trên đường đi công tác; tôi chỉ
bức xúc viết mấy bài báo cũng bị khủng bố đàn áp suốt 27 năm qua. Công
an và toà án kết hợp với chính quyền địa phương xử oan sai vụ án dân sự
của gia đình tôi gây thiệt hại cho gia đình tôi hàng tỷ đồng, đẩy gia
đình tôi vào góc chết cuộc sống. Vợ tôi sau 24 năm lao động cũng bị sa
thải theo QĐ176. Tôi nghỉ mất sức lao động bị mất 2 bậc lương, không
được trở lại công tác theo NĐ216/ CP năm 1986, tôi đi dạy hợp đồng cho
giáo viên 5 trường chuyên nghiệp không được hưởng chế độ hưu. Nay ở tuổi
76 không có nhà ở vẫn phải đi làm thêm kiếm sống. Hỏi rằng chúng tôi có
quyền con người không?
Với
bài viết này đảng CSVN cần liên hệ đến 2 câu thành ngữ rất hay của dân
tộc ta để xem xét nỗi oan của lớp người có công: “Chết cũng chưa hết
nợ”, “Mũi dại lái chịu đòn”.
Đảng
CSVN là người cầm lái vĩ đại con thuyền cách mạng Việt Nam phải chịu
trách nhiệm hoàn toàn về những việc làm sai trái của cán bộ có chức có
quyền trong bộ máy công quyền Nhà nước CSVN. Hiện nay, cái ác đang lấn
át cái thiện do chính bọn tư bản Đỏ man rợ gây ra đang làm khổ dân, đang
làm sói mòn lòng tin của dân vào Đảng và làm mất uy tín của Đảng.
Mong
được các cơ quan có thẩm quyền trả lời cái tít bài báo này bằng hành
động cụ thể, thực hiện chủ đề của IPU lần thứ 132 do chính Việt Nam đề
xuất là “Đảm bảo quyền con người”, “Biến lời nói thành hành động”.
PHẠM TUẤN XA
Nhà giáo – Dân oan (Hải Dương)
0 comments:
Post a Comment