Thursday, February 8, 2018

Hiện Tượng & Bản Chất

Lời giới thiệu của Hữu Nguyên:
Kính thưa Quý vị, trong suốt phần tư thế kỷ theo đuổi mục tiêu chống cộng, bảo vệ lý tưởng quốc gia và chính nghĩa tỵ nạn CS, Sàigòn Times may mắn được sự giúp đỡ, cộng tác và hậu thuẫn trong tình chiến hữu và hoàn toàn bất vụ lợi của LS Lê Đình Hồ và ông Phạm Thanh Phương. Được biết, ông Phạm Thanh Phương, cựu quân nhân, tốt nghiệp Cử Nhân Ngôn Ngữ tại Đại Học Western Sydney, cộng tác với Sàigòn Times từ đầu thập niên 2000. Là một tờ báo nghèo trên mọi phương diện, lại thường xuyên và liên tục bị đánh phá từ mọi phía, nhưng nhờ theo đuổi lý tưởng cao cả, chúng tôi đã trước sau như một, cùng đồng hành trong tình bạn, tình chiến hữu.
Sau đây, chúng tôi trân trọng kính gửi đến Quý vị, bài viết của ông Phạm Thanh Phương, với ước vọng được sự quan tâm, chia sẻ và phổ biến.
Trân trọng,
Hữu Nguyên
Hiện Tượng & Bản Chất
AuthorPhạm Thanh PhươngSourceSaigon Times AustraliaPosted on: 2018-02-08


Từ phải: LS Lê Đình Hồ, Phạm Thanh Phương và Hữu Nguyên
Bản chất một sự việc là căn nguyên chính của sự việc ấy. Những hiện tượng xuất hiện chung quanh chỉ là những yếu tố dùng che đậy hoặc bộc lộ bản chất. Riêng về con người, bản chất là cá tính, tư duy hay nhân sinh quan, nó tiềm ẩn trong xương tủy, gần như tính bẩm sinh, rất khó nhận định trong những điều kiện bình thường. Bản chất chỉ bộc phát hay lộ diện khi có hoàn cảnh thích hợp, hoặc trong điều kiện tâm lý thái quá như vui quá, buồn quá, giận quá, tham quá hay say quá..v..v
Nói về bản chất con người, Việt Nam ta có câu “Gia bần tri hiếu tử, Quốc loạn thức trung thần”, nghĩa là lúc gia đình nghèo túng, hoạn nạn, mới biết người con nào có hiếu. Khi loạn lạc, bị quân thù dày xéo quê hương, mới biết ai có lòng trung nghĩa yêu nước, thương dân, ai phản bội, hèn hạ vị lợi vong tình…. Bản chất rất khó thay đổi dù trong bất cứ hoàn cảnh nào như câu tục ngữ “Giang sơn dị biến, bản chất nan di” của tiền nhân để lại.
Trái ngược với bản chất, hiện tượng là một sự kiện hay một việc gì, chỉ xẩy ra trong một giai đoạn cần thiết, thích hợp. Có thể là tốt hay xấu, dùng để biểu lộ bản chất, nhưng thông thường được dùng để che giấu bản chất nhiều hơn, tùy từng hoàn cảnh, từng sự việc…. Thí dụ như hành động “yêu dân, yêu nước”của Hồ Chí Minh và đám đàn em lúc đảng CSVN chưa nắm được chính quyền là hiện tượng… Nhưng khi đã có chính quyền trong tay, bản chất dã man điên cuồng mới lộ diện và phát triển một cách mạnh mẽ như trong sử sách đã ghi những tội ác của VC, qua những sự kiện “Cải cách ruộng đất, Nhân văn giai phẩm, Tết Mậu Thân, Hè đỏ lửa”..v..v.
Sau khi cưỡng chiếm được miền Nam, đất nước đã “thống nhất” nhưng bản chất CSVN vẫn không thay đổi, một lần nữa cái bản chất hèn hạ, dã man lại thể hiện rõ hơn qua những hiện tượng cướp của, giết người như đánh tư sản, đầy ải toàn thể người dân trong vũng lầy đen tối đói rách, lạc hậu, trả thù một cách hèn hạ, độc ác đối với cả triệu người miền Nam trong các trại tù mang mỹ danh cải tạo.v v…
Trải qua hơn 40 năm cưỡng chiếm miền Nam và gần thể kỷ đối với miền bắc, tuy được tiếp xúc nhiều với thế giới văn minh nhân bản, nhưng cái bản chất dã man, tàn bạo ấy của CSVN vẫn không hề suy giảm mà ngược lại có phần phát triển tinh vi hơn. Nếu ai đó thấy CSVN có sự thay đổi nào đó, thì cũng chỉ là những hiện tượng bịp bợm dùng che đậy bản chất đốn mạt vốn dĩ của họ mà thôi.
Nhìn vào hiện tình đất nước từ hàng chục năm qua, rất nhiều hiện tượng xẩy ra như những trận hoả mù cải cách để tiếp tục lừa bịp người dân. Điển hình là hiện tượng mới nhất đã và đang tạo một làn sóng dư luận ồn ào cả trong lẫn ngoài nước, đó là hiện tượng chống tham nhũng qua hai bản án của Đinh La Thăng và Trịnh Xuân Thanh. Chắc chăn, ai cũng biết Thăng và Thanh là hai đảng viên thuộc trung ương đảng, nhưng nay đã bị thanh trừng thẳng tay không khoan nhượng. Sự kiện này tạo ra một vỏ bọc rất tươi đẹp, tựa như một tấm “màn nhung” lấp lánh, hầu chứng tỏ đảng và nhà nước đã “hoàn lương”, và trong tinh thần “Pháp bất vị thân”, đảng và nhà nước đang cố gắng trong sạch hoá xã hội, bài trừ những “cái ác” tàn hại đất nước ngay trong hàng ngũ trung ương.
Tuy nhiên, nếu ai quan tâm hoàn cảnh đất nước, chắc chắn sẽ hiểu Thanh và Thăng chỉ là những con dê tế thần của một tuồng hề cũ rích mà CSVN đã từng sử dụng nhiền lần trong quá khứ. Cái nực cười ở đây là chính cái cơ chế tạo ra tham nhũng bóc lột, cướp của, giết người, tàn hại đất nước, lập toà án xử hai tên tham nhũng “ác ôn” trung kiên của cơ chế. Như thế thử hỏi biết đến bao giờ xã hội mới thực sự trong sạch, tạo được đời sống an vui thịnh vượng cho người dân.
Nhìn về hiện tình đất nước, nhiều nhận định cho rằng, nếu CSVN thực tâm muốn trong sạch hóa xã hội, mưu cầu hạnh phúc cho người dân, không gì bằng giải tán đảng CS, trả lại tự do, dân chủ và nhân quyền cho toàn dân và từ đó toàn dân Việt sẽ đoàn kết trong, ngoài như một, cùng tận diệt “cái ác”, phát triển đất nước, hầu có thể đưa đất nước đứng lên sánh vai cùng thế giới tiến bộ hôm nay.
Nói về bản chất của CSVN, không những chỉ có ác mà có cả cái hèn nữa, hèn từ nhỏ đến lớn, từ cái hèn của cả một tập đoàn lãnh đạo, cúi đầu làm tay sai cho Trung cộng đến những cái hèn của từng cá nhân cán bộ đảng…. Điều này đã được chứng minh qua hiện tượng Thăng và Thanh trong những phiên toà vừa qua. Qua lời cuối của Trịnh Xuân Thanh tại tòa, Thanh chỉ biết xin lỗi “bác Trọng”, khóc lóc như trẻ con bị dọa ma, lạy lục xin “bác” cho về Đức thăm gia đình trước khi thọ án. Còn Đinh La Thăng cũng khóc sướt mướt xin được làm “con ma tự do, không muốn làm ma trong tù”, đồng thời viện cớ cha già mẹ yếu, vợ dại, con thơ, thân bệnh hoạn để xin giảm án, mà không thấy lời nào xin lỗi người dân, xin lỗi đất nước vì hành vi tội lỗi của chính các đương sự..
Xuyên qua những hiện tượng nêu trên, có lẽ ai cũng nhận ra cái bản chất hèn hạ và ác ôn của Thanh và Thăng, chứng tỏ trong lòng đảng không có quốc gia dân tộc mà chỉ có “bác” nọ “chú” kia trong băng đảng của họ mà thôi. Hơn nữa những giọt “nước mắt cá sấu” ấy cũng là hiện tượng làm nổi bật bản chất ươn hèn của CSVN. Vì vậy, có lẽ cũng chẳng còn gì để có thể lầm lẫn về bản chất lừa lọc, buôn dân, bán nước của CSVN trong suốt dòng lịch sử, từ quá khứ đến hiện tại và mai sau.
Sự thật, đất nước, dân tộc VN chắc chắn không thể có một ngày an vui, khi nào CSVN còn tồn tại trên quê hương Việt Nam.
Những sự kiện nêu trên cũng chỉ là một vài sơ lược mang tính khái quát về hiện tượng và bản chất của CSVN. Còn trong chúng ta, những người Quốc gia đang bập bềnh trên dòng sông tị nạn thì sao?
Nhìn lại chặng đường ngót bốn mươi ba năm lưu lạc trên khắp thế giới, bên cạnh những thành công trong công cuộc đấu tranh chung tẩy trừ CS, mưu cầu tự do, dân chủ và nhân quyền cho quê hương Việt Nam, cộng đồng người Việt tự do cũng không thiếu những hiện tượng cười ra nước mắt.
Biết bao nhiêu tổ chức chống cộng xuất hiện, từ những “Chính phủ lưu vong” đến tổ chức đảng phái, mặt trận, tất cả đều đao to, búa lớn. Thoạt đầu họ cũng gom góp được khá nhiều tài chánh và là niềm tin nơi đồng hương. Nhưng đáng tiếc, theo dòng thời gian, đã có nhiều hiện tượng xảy ra để đồng hương nhận rõ được bản chất thiếu trong sáng, và từ đó niềm tin mỗi ngày một rụng rơi, mờ nhạt…
Khi nhìn thấy sự thật này, những bản chất lừa bịp ấy cố tạo ra nhiều hiện tượng khác nhau, lợi dụng giới trẻ làm bình phong qua một số danh xưng, tổ chức, hầu có thể cứu vớt những niềm tin đã mất. Nhưng rất tiếc vì bản chất không trong sáng, nên những hiện tượng đưa ra mang nhiều khiếm khuyết, không đủ che khuất bản chất. Từ đó, những danh xưng này đã bị lùi vào quá khứ một cách nhẹ nhàng không kèn không trống.
Gần đây đồng hương hải ngoại lại được chiêm ngưỡng một hiện tượng mới mang tính khuất lấp, lập lờ như “Chỉ chống cái ác, không chống CS”.v..v… Trước hiện tượng trên, có lẽ ai cũng hiểu, định nghĩa về “cái ác” rất rộng lớn và cũng rất mông lung, mơ hồ. Thí dụ như hành hạ súc vật cũng là cái ác, đánh đập, hiếp đáp người khác cũng là cái ác, xả súng bắn chết một vài người như ở Mỹ cũng là cái ác ,v,v. Những cái ác này ở đâu cũng có, nhưng đó chỉ là những hiện tượng mà cả thế giới lên án và đang cố gắng ngăn chặn. Còn CSVN thì sao?
Rõ ràng, lịch sử tội ác của CS ngót thế kỷ qua đã chứng minh rõ ràng, cái ác của CSVN là bản chất của cả một cơ chế, nó không chỉ đơn thuần hành hạ một vài con vật hay một vài người, nó đang bách hại cả dân tộc, tàn phá đất nước Việt. CSVN là những kẻ làm tay sai ngoại bang, bán rẻ đất nước, bán rẻ dân tộc, là những tên thái thú tân thời của Tầu cộng trên đất Việt. Vậy tại sao không chống cộng, khi chúng ta là người Việt, là nạn nhân của CS? Phải chăng đây là hiện tượng “lập lờ đánh lận con đen” để che đậy bản chất không lương thiện, không thành thật?
Suy đi nghĩ lại hiện tượng nêu trên, ai cũng nhận ra nó chẳng khác nào hiện tượng chống tham nhũng của CSVN qua hình ảnh xử tội hai “kẻ ác” Trịnh Xuân Thanh và Đinh La Thăng vậy.
Nói về bản chất và hiện tượng trong đời sống hàng ngày, hiện tượng một số người cố níu kéo một “hào quang” nào đó của quá khứ, nên đã bị ảo ảnh che khuất, để lộ bản chất đoạn nghĩa vong tình với anh em, với bạn bè.
Cũng có những người được đào tạo trong một môi trường đầy đủ tự do, dân chủ, văn hóa nhân bản, họ đã thành công trở thành những nhà khoa bảng, nhưng có lẽ vì mang trong người một bản chất quá tồi tệ, nên những gì họ đang có cũng chỉ là một tấm bình phong che đậy, để rồi trong một hoàn cảnh nào đó, khi cảm tính bộc phát một cách thái quá, cái bản chất tồi tệ bị bộc lộ, qua hành xử hay ngôn ngữ vô văn hóa như chúng ta thấy qua một vài Youtube hay Facebook, trên hệ thống Internet, đối với sự ra đi của Ls Lê Đình Hồ.
Nhắc đến LS Hồ là nhắc đến Saigon Times trên con đường suốt phần tư thế kỷ, chúng tôi cùng chống cộng, cùng phụng sự lý tưởng quốc gia và chính nghĩa tỵ nạn CS. Tuy chúng tôi không trực tính như LS Hồ, nhưng chúng tôi thành tâm tin tưởng, những lời nói của anh Hồ, cùng những việc chúng tôi làm, được thể hiện trong sáng, minh bạch và thẳng thắn trên Saigon Times (báo in cũng như online), trong suốt hai mươi lăm năm qua, cũng không ngoài mục đích góp một bàn tay xây dựng cộng đồng trở thành một thành trì chống cộng, mỗi ngày vững chắc hơn. Điều này đã khiến một số người phê phán chúng tôi là chống cộng cực đoan. Tuy nhiên, thực tế không ai chối cãi được, kể từ khi ra mắt độc giả vào ngày 20/1/1993 cho đến nay, trong suốt phần tư thế kỷ, mỗi khi cộng đồng bị các phần tử thân cộng xâm nhập, đánh phá, Saigon Times luôn luôn bảo vệ chính nghĩa chống cộng của cộng đồng người Việt tại Úc.
Hơn nữa, chúng tôi tin rằng, dù có chống cộng cực đoan đi nữa thì cực đoan với CS, chắc chắn không phải là điều sai. Trái lại, nhân nhượng hay thỏa hiệp với CS, chắc chắn không những tai hại cho chính bản thân, mà còn tạo thêm những sự nguy hiểm cho công cuộc đấu tranh chung mà chúng ta đang theo đuổi từ hơn bốn mươi năm qua.
Nói tóm lại “Sông sâu còn có kẻ dò, nào ai lấy thước mà đo lòng người”.Trong hoàn cảnh hiện tại, công cuộc đấu tranh đòi dân chủ, tự do cho quê hương còn quá nhiều nhiêu khê, phức tạp, vì vậy chúng ta cần phải cẩn thận khi xét đoán. Không phải chỉ vì một học vị, một quá khứ nào đó để chúng ta vội vàng vin vào đó gửi gắm niền tin hay xa lánh họ. Theo thiển ý của chúng tôi, chúng ta cần phải nhìn vào thực tế, hãy nhìn kỹ vào những điều họ làm, nói, viết hôm qua và hôm nay, đồng thời xét đoán sự việc một cách thật bình tĩnh, khách quan…. Như vậy, trải qua thời gian chúng ta mới thấu đáo được bản chất đích thực, để có thể yên tâm trao gởi niềm tin trong chính nghĩa.

Phạm Thanh Phương

0 comments:

Powered By Blogger