Lão Ngoan Đồng-(HNSG2015)
Mỗi ngày lên internet, nghe và đọc các trang mạng tin tức, bình luận,
nhận định tình hình tại Việt Nam qua truyền thông từ lề dân qua cả lề
đảng, đọc giả đều nhìn thấy một hiện tình chính trị, xã hội, đối ngoại,
đối nội loạn xà ngầu, không biết đâu mà đoán, không biết đâu mà tin.
Nhiều người tự hỏi tại sao nước Việt Nam nầy không giống ai hết, và làm
sao để chấm dứt cái mớ chỉ rối bồng bong nầy ?
Trước hết, xin diển tả tóm lược đại khái những điểm chánh của cái loạn xà ngầu đó:
-Vấn đề an sinh xã hội: Dân Việt Nam có hai hạng, hạng nhứt và hạng bét:
Hạng nhứt là hạng chủ nhân ông, bọn chóp bu trong đảng và nhà nước nằm
trong hạng nầy, cái hạng có quyền có thế và tuy rằng phi nghĩa nhưng
giàu tiền, số lượng không quá 0.05% dân số, có liên hệ mật thiết với
đảng và nhà nước việt cộng, có đủ quyền sở hữu kể cả quyền làm chủ nhân
ông dân hạng bét nô lệ;
Kế đến là dân hạng bét gồm hầu hết dân cư trong nước, nhưng không có
liên hệ với đảng và nhà nước, không có bất cứ quyền gì, chỉ biết là đang
bị ép buộc làm nô lệ cho dân đẳng cấp cao hơn. Đã là dân hạng bét rồi,
thế mà chưa được yên thân để rau cháo qua ngày. Hằng ngày đi ra đường
lượm mót những thứ thừa mứa của dân hạng nhứt, thế mà vẫn bị dân xã hội
đen giết người cướp của (tay sai trung thành của dân hạng nhứt) chận
đường chận ngỏ, may lắm mới trốn thoát được về căn nhà nghèo mạt rệp của
mình.
-Vấn đề hiến pháp và luật lệ: Theo sự xác định trong hiến pháp của việt cộng thì «
Đảng Cộng sản Việt Nam là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội. Công
dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí; có quyền được thông tin; có
quyền hội họp, lập hội, biểu tình theo quy định của pháp luật ». Trên
thực tế, đảng cộng sản Việt Nam là đảng độc nhứt được phép hoạt động
trong chế độ “cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”. Nếu có một tập họp
nào của dân để bộc lộ chính kiến của mình về vấn đề tự do, nhân quyền,
thì lập tức bị bọn cầm quyền bắt bớ, hành hung bằng cách gán tội “âm mưu
lật đổ chánh quyền”. Những người viết blog, viết báo động đến tệ nạn xã
hội gây bởi bọn cầm quyền thì cũng bị gán ghép vào tội trên. Như vậy dù
có hiến pháp, có luật lệ, nhưng đó chỉ là xảo trá, gian manh lật lọng.
-vấn đề đối kháng của dân: Có một số người thuộc tầng
lớp dân hạng bét, muốn cải sửa xã hội không công bằng đó, can đảm đứng
lên kêu gào nhưng, tiếng kêu vừa thoát ra khỏi miệng liền bị cái đám dân
hạng nhứt bịt miệng, bắt nhốt vào xà liêm để không còn ai được nghe
tiếng kêu gào tiếp tục của họ. Rồi có một số khác có đồng quan điểm và
can đảm, tiếp tục việc kêu gào, lại bị tóm luôn bỏ bót như những người
trước. Có nhiều trường hợp người bị bắt vào bót còn mạnh khỏe, nhưng khi
ra khỏi bót đã biến thành xác chết với thân thể đầy thương tích. Tuy đã
bị bịt miệng bằng cách bắt bớ giam cầm hành hạ dã man, nhưng những
người dân hạng bét vẫn tiếp tục, không sợ cường quyền, quyết kêu gào cho
cả thế giới cùng nghe.
-Vấn đề ngoại giao với thế giới: Tiếng kêu gào của họ
cuối cùng cũng được cả thế giới nghe thấy. Thế giới bày tỏ nỗi bất bình,
áp lực với bọn dân hạng nhứt tại Việt Nam phải dẹp bỏ sự khắc nghiệt
với dân hạng bét, phải cho họ có quyền ngang bằng với loại dân hạng
nhứt, nếu không thì sẽ có biện pháp mạnh. Vì những hành xữ coi thường
đời sống con người của bọn cầm quyền, bóp nghẹt tự do, nhân quyền, dân
quyền, Việt Nam bây giờ là một nước bị thế giới khinh bỉ ra mặt.
-Vấn đề quốc phòng: Việc bọn cầm quyền đảng và nhà nước đã ký
bán đất đai lảnh thổ Việt Nam cho hán cộng, không còn gì phải nghi ngờ
qua công hàm bán nước của Phạm Văn Đồng, thỏa thuận với hán cộng trong
mật ước Thành Đô, và mới nhứt là Trương Tấn Sang ký 10 văn kiện ngày 19
tháng 6 năm 2013, giao khoáng tài nguyên và nền kinh tế của Việt Nam
cho trung cộng. Cho nên mọi người dân Việt Nam thấy rõ là bọn hán cộng
xâm lấn vùng trời vùng biển của Việt Nam đã lên tiếng phản đối rùm trời,
trong khi các lực lượng quân sự lo về quốc phòng vẫn bình chân như vại,
bọn to đầu sợ há miệng mắc quai, chỉ dám ọ-ẹ vài tiếng chiếu lệ rồi
thôi, chẳng có hành động gì để bảo vệ biên cương bờ cõi. Trong khi đó,
chẳng biết vì mục đích bí ẩn gì, bọn chúng tiến hành việc mua bán vũ khí
sát thương tối tân của thế giới, tốn tiền của dân mà không có một lời
giải thích nào thỏa đáng, khiến cho dân đặt dấu hỏi, phải chăng dùng số
vũ khí và quân dụng đang tiếp tục mua để sau năm 2020, khi Việt Nam biến
thành một tỉnh lẻ ở phía nam Trung Quốc, có đầy đủ vũ khí, quân dụng
tối tân cọng với vũ khí lô-can (đồ nội hóa) của nước mẹ trung cộng để
tiếp tục hà hiếp các nước láng giềng còn lại ?
-Vấn đề giáo dục và sức khoẻ của dân: Giáo dục dưới chế
độ việt cộng là lối giáo dục phục tùng vô điều kiện, ươn hèn. Bọn chúng
dạy cho con người phải chấp nhận triết lý Mác-xít và chủ nghĩa
Lê-nin-nít là vô địch, là bá chủ thiên hạ. Dạy cho trẻ từ lúc bắt đầu
cắp sách đến trường là chủ nghĩa tư bản đang dãy chết, Hoa kỳ là kẻ thù
của nhân dân Việt Nam, còn Trung Hoa, thay vì là kẻ thù truyền kiếp trở
thành người ơn, người bạn bè thân thiết. Không dạy trẻ yêu nước thương
nòi, trọng luân thường đạo lý, mà chỉ huấn luyện học sinh phải thương
yêu bác đảng, phải tôn kính chủ nghĩa cộng sản.
Trong mọi xã hội của thế giới tự do, người thầy thuốc là người cứu
nhân độ thế, người chăm lo sức khoẻ của bệnh nhân một cách thành tâm,
trái lại, đa số thầy thuốc được huấn luyện trong chế độ cộng sản, thay
vì lời thề Hippocrate, bọn chúng tuyên thệ rằng: “người không vì mình
trời tru đất diệt”, cho nên tại các nhà thương thí, bịnh nhân muốn được
chửa trị thì phải có tiền bôi trơn lót tay. Thí nghiệm sinh học trong
việc chẩn đoán bịnh thì cọp-bi (copy) thí nghiệm máu của người nầy rồi
phân phát luôn cho người khác dù rằng cơ thể họ, phân chất trong máu họ
khác nhau, miễn sao không dùng nhiều công sức, phí tổn thí nghiệm, để
khai gian và ăn chận, bỏ túi riêng tư… Thế mà bọn có trách nhiệm về các
vấn đề trên lại ngậm câm vì đã được chỉ thị của “cấp trên”, vì sợ làm
xấu mặt đảng.
Còn rất nhiều vấn đề kinh khủng, xấu xa, đê tiện của đảng và nhà
nước, xuất hiện hàng ngày trong đời sống của dân chúng, không thể nào kể
xiết cho nên, đúng như câu người đời thường nói: “tức nước vỡ bờ”, có
rất nhiều người Việt Nam đã không thể chịu đựng, trong lòng đã không còn
sợ hãi nữa, tập hợp với nhau để kêu gào, để phản đối cái thể chế man ri
mọi rợ đang đàn áp dân nhưng hèn với giặc.
Được thế giới lên tiếng ủng hộ, nhân số dân hạng bét thừa can đảm
càng ngày càng đông, được hưởng ứng bởi dân Việt Nam đang sống tị nạn
tại hải ngoại, cùng đồng thanh lên tiếng. Bọn dân hạng nhứt sợ rằng ảnh
hưởng bởi lực lượng của dân hạng bét, kẻ trong người ngoài đồng thanh
tương ứng, càng làm cho thế giới sốt ruột nên chúng đã bày mưu tính kế,
làm sao cho dân hạng bét bớt kêu ca, làm sao cho thế giới chỉ lên tiếng
bất bình chớ không hành động. Chúng đã tính ra hai đường, đó là bắt
chước Mỹ dùng cây gậy và củ cải cà-rốt. Kế nầy phải được thực hiện ráo
riết, bằng không thì món ngon vật lạ sẽ không được hưởng tiếp mà tệ hơn
nữa là mạng sống chẳng còn, khi mà thế giới và dân hạng bét trong nước
nổi cơn thịnh nộ.
Chúng dùng cây gậy bằng luật 258 để hạn chế bớt tin tức hành xử tồi
bại của chúng lan truyền, dùng nghị định 72 để bịt miệng các báo chí
truyền thông tự do. Dùng toà án theo luật riêng của chúng để xử tội, cầm
tù những tiếng nói bất khuất đã điểm mặt chúng là quân bán nước hại
dân(các điều luật 79, 88 và 258, gần đây là Nghị định 72, đang gia tăng
siết chặt và trấn áp các quyền tự do dân sự và chính trị một cách có hệ
thống).
Dùng củ cà rốt là thả nữ sinh viên anh thư Phương Uyên chống tàu và
việt cộng, hạ bớt án tù của Nguyên Kha, và có thể sẽ thả bớt một số tù
nhân lương tâm khách để o bế Mỹ trong mục đích gia nhập TPP và mua vũ
khí sát thương của Mỹ.
Để đối phó với tình hình chống đối ngày càng quyết liệt hơn ở trong
nước, chúng đưa ra sách lược cho đối lập giả bằng cách loan truyền tin
đồn sẽ cho phép lập đảng riêng, khác với đảng cộng sản. Hưởng ứng tiên
phong là Lê Hiếu Đằng và Hồ Ngọc Nhuận, hai đảng viên đảng việt cộng kỳ
cựu đã từng sống trong chế độ tự do Việt Nam Cộng Hòa nhưng đã phá hoại
chế độ đó trong các vai trò do việt cộng giàn dựng một tổ chức mà người
ta biết đến là “thành phần thứ ba”. Sở dĩ hai tên phản trắc nầy xung
phong lập đảng mới với tên “đảng dân chủ xã hội” là khổ nhục kế
với chiêu bài “tố khổ” đảng việt cộng (thiệt giả bất minh), dể dàng thu
hút những đảng viên đã bỏ đảng, những người không thích cộng sản nhưng
chưa biết theo ai, và nhứt là những người thèm khát một lảnh tụ, bất kể
là ai nếu có chiêu bài đối lập với việt cộng, mà không chịu suy xét đó
là thật hay giả.
Tiếp theo đó sẽ có những nhóm riêng biệt, chống cá nhân chủ tịch đảng
Nguyễn Phú Trọng, hoặc chống chủ tịch nước Trương Tấn Sang, hay chống
thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, ra thành lập đảng khác nữa.
Như vậy “đảng ta” sẽ thực hiện kiểu cách lùi một tiến hai là có nhiều
đảng song hành với đảng việt cộng, cũng chống ông nầy, chống bà nọ,
nhưng, vẫn để nguyên đảng cộng sản ngự trị lèo lái con thuyền sắp chìm
của cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Trong tình trạng hiện tại, Việt Nam chưa cần và chưa thể lập đảng đối lập thật sự với đảng cộng sản đang cai trị.
Chưa thể là vì theo lịch sử của đảng cộng sản, chủ trương của
nó là đùng bạo lực để cướp chánh quyền, xong rồi áp đặt một thể chế,
trong đó đảng cộng sản cầm quyền phải là độc tôn, độc quyền. Cộng sản dù
“cổ điển hay cải lương”, cũng không bao giờ chấp nhận đồng sinh với cá
nhân hay tổ chức không phải là cộng sản. Chúng sẽ đùng bạo lực cách mạng
(công an, quân đội) để tiêu diệt cho bằng được những tổ chứ nào có manh
nha chống lại chúng.
Chưa cần là vì đảng việt cộng là một mối họa mất nước của dân
tộc, vì bọn chúng là tay sai, là phương tiện để dâng hiến nước Việt Nam
cho trung cộng. Muốn không mất nước thì việc phải làm cấp thiết là diệt
bỏ đảng việt cộng, và sau đó, để xây đựng một nước Việt Nam hậu cộng
sản, mới cần thiết lập nhiều đảng để tránh cảnh độc đảng độc quyền lại
tái diển, và những đảng đó sẽ thi đua nhau làm cho dân giàu nước mạnh.
Theo đảng hay lập đảng mới trong thời điểm nầy chỉ vô tình rơi vào âm
mưu lùi một bước, tiến hai, ba bước của bọn gian manh xảo quyệt, kéo
dài thời gian cho việt cộng thực hành chủ đích tối hậu của chúng là giao
trọn nước Việt Nam cho trung cộng vào năm 2020 theo mật ước Thành Đô.
Làm thế nào để tiêu diệt việt cộng, để tháo gở tình hình “loạn xà
ngầu” của Việt Nam hiện tại ? Điều nầy tùy thuộc vào đồng bào trong cả
nước có can đảm, có dám hy sinh, có dám đồng loạt đứng dậy có gì dùng
nấy, tận diệt những tên bán nước cầu vinh đang có trăm mưu ngàn kế để
phản quốc bán rẻ giống nòi ? Câu hỏi nầy xin để những người Việt Nam
thật sự yêu nước thương nòi, tìm câu trả lời cho thỏa đáng.
Lão Ngoan Đồng
0 comments:
Post a Comment