Tác giả : Vi Anh
Anh Hồ ngọc Nhuận, lâu quá mới gặp, mới nghe Anh nói, dù trên không gian
ảo. Nên ngồi trước computer, nhìn đi nhìn lại hình Anh năm nay 78 tuổi,
đọc đi đọc những lời Anh nói trong cuộc phỏng vấn của Mặc Lâm trên Đài
RFA, và trên web của BBC.
Nỗi nhớ cứ dây dưa, nỗi buồn cứ phảng phất, thắc mắc cứ tăng lên về
sự trễ tràng của Anh. Khiến dù viết bình luận mục báo này đã quen 16
năm, mà bài nói về lời Anh kêu gọi đã đến lúc phải “phá xiềng”, thành
lập đảng “Dân chủ xã hội” đối lập xây dựng với CS, cứ ngần ngừ cả ngày
mới viết được. Lời của Anh sao có vẻ như tiếng của con chim kêu sau cùng
trước khi lìa đời. Một nỗi hối hận khôn nguôi, một bài học quá đắt giá.
Tội nghiệp cho Anh, Anh Nhuận à, Anh mất nửa thế kỷ cho một bài học về
CS. Nên tôi xin phép mượn mục báo này, có đôi lời chung và riêng gởi cho
Anh.
Nhớ khi xưa, dù đang phải chiến đấu để tự vệ chánh đáng trước làn
sóng xâm lược của CS Bắc Việt, Việt Nam Cộng Hoà ở Miền Nam vẫn cố gắng
xây dựng tự do, dân chủ. Chính Anh cũng thấy và nói trong cuộc phỏng vấn
trên RFA, “Còn chế độ cũ, tôi là một dân biểu đối lập trong chế độ đó.
Tại sao ở chế độ cũ người ta cho đối lập? Từ hồi mới 75, mấy ổng nói với
tôi là đây là kiểu thực dân mới nên nó mới áp dụng như vậy để nó coi là
có dân chủ.
Đã có dân chủ thì phải có đa nguyên, có người này người khác chẳng
hạn, không phải là tốt tuyệt đối đâu. Nó cũng có mặt này, mặt khác nhưng
dưới chế độ cũ, tôi là dân biểu đối lập nhưng tôi làm báo được, mặc dầu
tôi bị đóng cửa tới đóng cửa lui, rồi tôi bị tịch thâu tới, tịch thâu
lui và sau cùng tôi bị đóng cửa hẳn năm 72. Đóng tờ này tôi lại làm tờ
khác. Nói với anh Mặc Lâm, ngay cả bậc thầy của chúng ta trong làng báo
là ông thầy Nguyễn An Ninh chẳng hạn, ổng từ Pháp về và viết những bài
bằng tiếng Pháp. Hồi xưa dưới cái thời cai trị của thực dân nó cũng để
cho người mình nói chuyện. Mặc dầu nó cũng bắt nhốt ổng và sau cùng ổng
phải chết ở Côn đảo.
Thú thật ra bây giờ chế độ dân chủ ở Mỹ, ở Anh, ở Pháp hay ở Âu châu
chẳng hạn, nó cũng có những đàn áp… bởi vì đây thật sự là đấu tranh mà!
nhưng đấu tranh dân chủ ít ra phải có tiếng nói của dân, ít ra phải có
tiếng nói của báo chí. Còn đằng này ổng tóm thâu hết. Cả cái suy nghĩ,
cái tình cảm ổng cũng muốn làm chủ.”
Anh Nhuận, CS Bắc Việt đã quá coi thường Anh như vậy. Hầu như suốt
nhiệm kỳ dân biểu Anh phát biểu, biểu quyết trước Hạ Viện chống chánh
quyền VNCH, xuống đường biểu tình chống chánh quyền, làm báo chống chánh
quyền, đi công du Pháp, Âu châu, Nhựt chống chánh quyền VNCH, thế mà
Anh lại quá bết, chấp nhận để họ trả lời Anh: “Từ hồi mới 75, mấy ổng
nói với tôi là đây là kiểu thực dân mới nên nó mới áp dụng như vậy để nó
coi là có dân chủ”.
Anh nhớ Hiến pháp VNCH và nội qui Hạ Viện có giá trị một đạo luật
giành bao đặc quyền đặc lợi để dân biểu làm tròn nhiệm vụ người đại diện
dân cử. Lương tháng chưa kể phụ cấp chức vụ, công tác phí của dân biểu
bằng lương năm ông đại uý. Quyền bất khả xâm phạm, có giấy đi trong giờ
giới nghiêm. Hoàn toàn hoãn dịch trong nhiệm kỳ. Công du với sở thông
hành theo qui chế ngoại giao. Thế mà Anh nở đành phản bội chính nghĩa
quốc gia, làm tay sai cho CS. Anh giết hại sinh mạng chánh trị một đại
tướng Dương văn Minh và một vài dân biểu đối lập như Đinh văn Đệ, Lý quí
Chung, Dương văn Ba – đã tin Anh như đối lập, chớ không dè Anh “ăn cơm
Quốc gia, thờ ma CS” làm nội gián, nội tuyến cho CS. Cả chục dân biểu
đối lập, cả gần hai trăm ngoài dân biểu Hạ viện và nghị sĩ Thượng Viện
VNCH, chỉ có một mình Anh được CS cho làm việc chánh trị, ăn lương của
Đảng Nhà Nước CSVN, chức Phó Chủ Tich Mặt Trận Tổ Quốc Thành Phố Saigon
mà Anh gọi là TP Hồ chí Minh cho đến bây giờ — gần suốt đời.
Những điều 38 năm sau ngày Saigon bi CS Bắc Việt cưỡng chiếm, Anh bây
giờ mới nói, không những 95% đồng viện của Anh, hầu hết công dân VNCH
đều biết; kể cả 51% dân số VN, thế hệ trẻ sanh sau Chiến Tranh VN đều
biết. Biết CS là độc tài đảng trị toàn diện. CS là một chế độ không thể
cải cách, không thể sửa đổi được, hoàn toàn thất bại và bế tắc. Chỉ có
cách vứt bỏ nó đi mà thôi, hay bỏ xó nó đi, đi tìm tự do nơi khác hầu
đấu tranh cho tư do, dân chủ, nhân quyền cho quốc gia dân tộc VN, như
những người Việt tỵ nạn CS đã, đang, sẽ làm. Trong đó có đồng viện của
Anh, bè bạn của Anh, cử tri của Anh đã chào CS bằng chân, đang làm một
cuộc “chiến tranh khác”, cuộc chiến tranh chánh trị giải trừ CS như
người dân của các nước Đông Âu, Liên xô.
Anh Nhuận à, đừng có hoang tưởng, đừng có mơ ban ngày, đi trong sân
mà tưởng chuyện trên trời như nhà thơ trữ tình Xuân Diệu trong chánh
trị, như thời Anh còn nhỏ sống tự do, dân chủ trong thời VNCH nữa. Là
người có học, có đọc, có làm chánh trị, Anh thừa biết trong danh từ
chánh trị CS, trong lịch sử cầm quyền của CS không có chữ đối lập về
thực chất.
Nên khi Anh kêu gào lập đảng Dân Chủ Xã Hội đối lập, làm dân VNCH
nghĩ Anh là kẻ phản bội làm nội gián cho CS Bắc Việt như những kẻ phản
bội tìm lại người cũ tổ chức Phục Quốc, lập danh sách trao cho công an
CS bắt giam, lấy nhà cửa, đuổi vợ con đi kinh tế mới.
Anh kêu gào lập đảng Dân Chủ Xã Hội đối lập làm đồng bào trong nước
nghĩ Anh lại chuẩn bị đêm lại với CIA Mỹ để được trả tiền bí mật nhưng
rất hời như khi Anh làm chương trình Phát Triển Quận 8, làm cho báo Tin
Sáng. Hồi đó trong Chiến Tranh VN thì dễ vì dân chúng Mỹ không thể nào
hiểu được, không thể chấp nhận một quốc gia đồng minh Mỹ đầu tư tiền bạc
và con người vào mà chánh quyền lại không có đối lập, nên CIA phải tốn
tiền cho đối lập cuội, dối lập nội tuyền cho CS.
Còn bây giờ thì khác, nếu Mỹ có giúp cho đối lập thành hình, những bộ
mặt đối lập cuội, phản bội, nội gián cho CS, chắc chắn là Mỹ tránh xa.
Mỹ không cần đồng minh với VNCS như cần VNCH làm tiền đồn chống Cộng
thời Chiến Tranh Lạnh. Quyền lợi của Mỹ đối với TC lớn hàng ngàn vạn lần
hơn với CSVN.
Anh kêu gào lập đảng Dân Chủ Xã Hội đối lập, dựa vào những đảng viên
phản tỉnh, ly khai, hy vọng Đảng CS sợ bị lủng xuồng nếu trấn áp đảng
viên là một điều vô cùng không tưởng. Ca lip Anh, vai vế Anh dưới mắt
những cán bộ đảng viên CS còn trong hay đã ra ngoài đảng chi là một tên
Ba Muơi Tháng Tư. Cỡ Trần Độ ở ngoài Bắc, Nguyễn Hộ với Câu Lạc Bộ Kháng
Chiến trong Nam mà còn không câu móc được thành khối đối lập, thì Anh
làm sao lập Đảng đối lập nổi.
Vì những lý do bất khả thi đó, vì tính vô kế khả thi đó của lời kêu
gọi suông của Anh,vì thói quen và dĩ vãng của Anh đã phản bội chánh thể
đã ưu đãi Anh nhiều hơn cả chục sĩ quan chết sống ngoài mặt trận- nên
nhứt bất tín vạn bất tín – đồng bào Việt với kinh nghiệm máu nước mắt mồ
hôi trong chế độ CS ngoài Bắc hơn nửa thế kỷ, trong Nam hơn một phần ba
thế kỷ – trong đó có người viết bài này, cựu đồng viện của Anh, không
có lý do gì để tin những lời huyễn hoặc của Anh, thậm chí còn coi đó như
lời tuyên truyền đối lập cuội do CS nhử mồi cho trăm hoa đua nở để CS
phát hiện hầu diệt những người Việt yêu nước, thương dân đang đấu tranh
cho tự do, dân chủ, nhân quyền VN – là lực lượng Đảng Nhà Nước VNCS luôn
coi là thù địch./.
0 comments:
Post a Comment