Tôi xin mượn ý mà Thầy dạy văn của tôi trước năm 1975 - Thầy Thạch
Trung Giả - hay đề cập đến trong giờ Giảng Văn để làm tựa cho đoạn viết
ngắn này, mà lúc bấy giờ bọn trẻ học trò nhất quỷ nhì ma chúng tôi méo
mó câu nói của Thầy là "Nghệ thuật dương đông kích tây". Kính xin hương hồn Thầy lượng thứ cho.
Chẳng là, sắp đến ngày 19/5 nên đảng Ba Đình đã cắt băng khánh thành
tượng đài ở Tòa Đô Chính Sài Gòn, khỏi cần phải giới thiệu dzông dzài đó
là tượng của ai? chỉ xin nhắc lại lời của bài hát... "Đưa em về dưới mưa, nói năng chị cũng thừa!" thì mọi người cùng đều thừa biết!!
Sở dĩ phải dzài dzòng vì tôi thích dựa cột dễ đọc những còm đóng góp ý
kiến của các bác đọc giả dưới mỗi bài viết, phải nói trong thế giới ta
bà, các ý kiến của bạn đọc đóng góp là cả một trời tâm sự đầy màu sắc,
đa dạng phong phú như nhìn sự vật qua Kính Vạn Hoa.
Xin được nêu ra đây 2 cái còm mà người viết cho là thú vị để nói về bức
tượng (kính mong cặp mắt thiên lý nhãn của quý bác đóng góp thêm cho
phần" Góp nhặt cát đá" này).
Bạn đọc có tên Chị Năm Ù Chợ Bàn Cờ viết dưới cột bài của Người đưa Tin: "...Chỉ mong ước có một ngày được úp cái quần của chị lên cái tượng chim ỉa trước Tòa Đô Chánh Saigon!"
Tượng chim ỉa nghe sao mà tượng hình tượng thú quá phải không Chị Năm Ù!?
Còn bạn đọc người SG viết dưới cột bài của Babui thì: "Đang ở SG đi ngang chỗ đó, thấy nó, cụt hứng. DM thằng" zanh nhân văn hoá thế zoi "viết tiếng Việt ngu như khỉ".
Đi ngang chỗ đó, thấy nó, cụt hứng... sao mà mạnh và dứt khoát như nhác chém của kiếm sĩ Samurai vậy người SG!?
Cả 2 còm trên không có một chữ nào đề cập đến tên của nhân vật nhưng hay và thâm đáo để.
Ai cũng hiểu, chỉ một người không thèm hiểu đó là già Thu trong hang Pắc bó.
0 comments:
Post a Comment