Wednesday, May 6, 2015

Hãy làm người Quang Trung, hỡi tuổi trẻ Việt Nam

Hoàng Lan Chi giới thiệu: Nữ KHG Dương Nguyệt Ánh, người phụ nữ VN đến Hoa Kỳ năm 16t (1975). Với lòng tự hào dân tộc, cô quyết chí vươn lên. Cũng trong sự tự hào dân tộc, cô luôn chứng tỏ với thế giới, với Hoa Kỳ, “tôi là người Mỹ gốc Việt”. 30/4 năm 2015, mốc 40 năm, cô chia sẻ tâm tình và kêu gọi tuổi trẻ VN hãy đứng dậy làm lịch sử, hãy làm NGƯỜI QUANG TRUNG. 

 
1. 40 năm trước, tâm trạng & ký ức của chị, lúc đó là một thiếu nữ mới 15 tuổi, vào những ngày hấp hối của một miền Nam Tự Do như thế nào ?
Dù ngày đó tôi chưa đủ lớn để hiểu thấu hết cái thảm họa to lớn đang sắp sửa đổ lên đầu người dân miền Nam nói riêng và cho cả tổ quốc VN nói chung, nhưng tôi cũng đã đủ lớn để biết rằng chúng tôi không có chọn lựa nào khác hơn là phải bỏ nước ra đi tìm tự do, cho dù có yêu quê hương bao nhiêu đi nữa.  Nhất là vì cha mẹ tôi đã từng có kinh nghiệm bản thân về CS rồi và đã từng phải đứt ruột bỏ miền Bắc để di cư vào Nam năm 1954.
Tôi còn nhớ cái tình trạng hoảng loạn của Sài Gòn khi ấy.  Như một ai đó đã diễn tả rất đúng rằng ngay cả những cái cột đèn nếu chúng biết đi thì chúng cũng đã tìm cách ra đi.  Trong khi ngồi trên phi cơ chở chúng tôi bay ra tàu HQ VNCH ngoài biển Đông, tôi đã ứa nước mắt nghĩ đến những người còn ở lại, những người đang cố thoát mà không thoát được, và thương nhất là những thương binh VNCH đang nằm trong các quân y viện.  Tôi đã tự hỏi số phận của họ rồi ra sao, ai lo cho họ, và cho vợ con họ.  Nhưng có lẽ cái cảm giác đau đớn nhất lần đầu tiên trong đời là khi phải chứng kiến cảnh tầu HQ của mình hạ là cờ của VNCH xuống và thay thế bằng cờ Hoa Kỳ để được phép cp bến Phi Luật Tân.  Chưa bao giờ tôi có cái cảm giác mất mát toàn diện đến như thế.
2. Hành trình tị nạn cũng như những gì chị và gia đình đã trải qua để tái lập đời sống mới trên vùng đất Tự Do đã có những tác động gì đối với con đường xây dựng sự nghiệp và thành công vượt bực của chị?
Cám ơn anh quá khen nhưng tôi không dám nhận những thành quả của mình là vượt bực gì cả.  Ngoài vòm trời này còn có vòm trời khác, tôi không bao giờ dám tự phụ đâu thưa anh. Có rất nhiều người Việt thành đạt vượt bực ở hải ngoại nhưng không được nhắc đến đấy thôi.
Còn nếu hỏi rằng cái căn cước tị nạn của tôi đã có những tác động gì trên nỗ lực học hỏi và làm việc của tôi thì xin thưa là rất nhiều.  Ngày đó tôi mang trong lòng một cái tự ái dân tộc rất to.  Tôi không muốn người dân Hoa Kỳ nhìn người tị nạn VN là những kẻ ăn bám, tôi không muốn ai khinh thường chúng ta. Nên tôi đã cố gắng học ngày học đêm, cố gắng làm việc chăm chỉ để vươn lên.  Khi còn đi học thì tôi muốn mình ít ra cũng phải ngang nếu không hơn được những bạn đồng lớp.  Khi ra đời thì tôi quyết chí sẽ phải thành công trong nghề nghiệp và phải lên được hàng lãnh đạo. Cho đến hôm nay, dù đã là công dân Hoa Kỳ và đã sống ở đây quá nửa đời, mà tôi vẫn còn nguyên cái tự ái đó thưa anh.  Nhất là những dịp tôi lãnh giải thưởng, huy chương hay được vinh danh, hay mỗi khi tôi đại điện Hoa Kỳ ở những phiên họp quốc tế và được các nước bạn chào đón trọng vọng, thì tôi hay tìm cách khéo léo cho người ta biết cái gốc VN của tôi. Vì tôi không muốn người ta tưởng tôi là người Mỹ gốc Nhật, gốc Đại Hàn hay Tàu.  Tôi muốn người ta phải biết tôi là VN kia.
3. Năm 1975, khi làn sóng tị nạn đầu tiên đặt chân đến Hoa-Kỳ, người bản xứ và cả giới truyền thông Hoa-Kỳ, trong đó có tuần báo Newsweek đã có những hoài nghi trình độ của người Việt trong việc thích ứng với cách sống văn minh của người Mỹ, và e ngại người Việt Tị Nạn sẽ là một gánh nặng cho Xã Hội Mỹ. Cũng trên tuần báo Newsweek, 32 năm sau (2007), nhà bỉnh bút nổi tiếng George Will đã viết một bài báo về những cống hiến vượt bực về tài năng khoa-học & Kỹ Thuật  của chị trong lãnh vực quốc phòng, chống khủng bố.  Ông đã kết luận bài viết của ông với lời cám ơn chị và nhấn mạnh là chị đã trả hết món nợ của chính phủ và dân tộc Mỹ, cả vốn lẫn lời, bằng sự đóng góp rất lớn của chị cho tự do và an ninh của nước Mỹ.  Lời cám ơn và khen tặng này mang ý nghĩa gì đối với chị ?
Thưa anh, được một bình luận gia lỗi lạc như ông George Will khen tặng là một điều rất hân hạnh cho tôi.  Thật ra có rất nhiều người Việt đã và đang chứng minh là bà Shana Alexander và tuần báo Newsweek sai 40 năm trước. Riêng phần tôi, được cơ hội góp một phần rất khiêm tốn, và tôi xin nhấn mạnh chữ khiêm tốn, vào việc thay đổi dư luận HK về người tị nạn là một điều may mắn và rất vui cho tôi. Nhất là lại được góp phần trong việc mà tôi xem là nghĩa vụ của bất cứ người dân nào đối với chiến sĩ đang bảo vệ tự do và an ninh cho mình.  Bên cạnh niềm vui đó tôi vẫn mang một nỗi ngậm ngùi.  Ông George Will cho rằng tôi đã trả xong nợ, cả vốn lẫn lời cho đất nước HK,  nhưng còn chiến sĩ VNCH thì sao.  Tôi sẽ không bao giờ có cơ hội để đền ơn xương máu của họ và món nợ đó tôi sẽ mang mãi suốt đời.
4. Nếu chị vẫn còn ở lại Việt Nam, không thoát ra khỏi chế độ CS, chị có cơ hội để thành đạt và đóng góp quê mẹ VN như chị đã & đang phục vụ cho đất nước Tự Do Hoa-Kỳ không ?
Câu trả lời chắc chắn là không rồi thưa anh. Đảng CSVN chỉ lo bán nước, đàn áp nhân dân, vơ vét đầy túi và bảo vệ quyền lợi cho họ và gia đình thì làm gì có chỗ cho những người dân thường như tôi. Hon nua, ho luôn luôn chủ trương Hồng Hơn Chuyên nen một người đầu óc đầy những tư tưởng chống cộng như tôi, nghĩa là một người không "Hồng" chút nào thì làm sao có cơ hội để học hỏi, trau dồi nghề nghiệp, và chắc chắn sẽ không được đào tạo thành khoa học gia hay chuyện gia gì cả, thì làm gì có cơ hội mà đóng góp hay phục vụ như tôi đang được làm ở đây. Mà ngay cả khi có người nào đó may mắn được đào tạo, nhưng sống trong một đất nước lạc hậu duoi su quan ly cua cai dang CS bat tai va doc doan nhu VN thì tài năng của họ cũng chỉ uổng phí thôi, thưa anh.
5. Chị mang lý tưởng và hoài bảo gì trong nỗ lực cống hiến kiến thức & tài năng của chị trong lãnh vực Quốc Phòng cũng như vai trò bảo vệ Nội An cho đất nươ’c Hoa-Kỳ của chị ?
Biển cố 30/4 nói riêng và tất cả những gì xảy ra cho Việt Nam nói chung đã có một ảnh hưởng vô cùng sâu xa với tôi.  Tôi đã cay đắng nhận ra rằng một dân tộc chỉ có thể giữ được quyền tự quyết và một quốc gia chỉ có thể giữ được chủ quyền khi dân tộc ấy, khi quốc gia ấy mạnh mà thôi.  Một VNCH nhỏ bé đã không thể trông mong suông vào công lý và lương tâm thế giới để đứng vững. Tôi không bao giờ quên hoàn cảnh nghiệt ngã của người lính VNCH ở vào giai đoạn cuối của cuộc chiến, thừa lòng dũng cảm và ý chí bảo vệ miền Nam nhưng hết súng hết đạn, hết tất cả mọi phương tiện để chiến đấu. Tôi không bao giờ muốn rơi vào cái hoàn cảnh cay đắng của một dân tộc mất quyền tự quyết, phải bỏ quê hương ra đi một lần nữa, và tôi không bao giờ muốn chiến sĩ HK ngày nay của tôi rơi vào hoàn cảnh nghiệt ngã của chiến sĩ VNCH ngày trước.  Nên tôi chọn làm việc cho quốc phòng HK để đóng góp tích cực vào việc bảo vệ nên dân chủ tự do ở quốc gia thứ hai này cho chúng ta.  Và tôi chọn làm việc khoa học kỹ thuật hầu mong giúp chiến sĩ của chúng ta có những phương tiện tối tân nhất, hữu hiệu nhất để thắng trận và trở về nguyên vẹn với gia đình họ.
Từ 7 năm nay, tôi sang làm việc cho bộ Nội An HK vì nhận định rằng chiến tranh ngày nay không chỉ xảy ra ngoài chiến địa xa xôi mà cuộc chiến chống khủng bố đang diễn ra hàng ngày trong lòng hậu phương HK.  Nói tóm lại là tôi luôn luôn muốn làm hết cái sức nhỏ nhoi của mình để giúp chiến sĩ và những người đang bảo vệ cho sự tự do và bình an của chúng ta nơi đây.
6. Một trong những yếu tố quan trọng góp phần vào sự sụp đổ của Miền Nam Tự Do để toàn cõi đất nước rơi vào tay CS là thành phần phản chiến, trong đó còn có giới văn nghệ sĩ , báo chí, truyền thông của Hoa-Kỳ như tài tử Jane Fonda, nhà viết sử Stanley Karnow, cựu chiến binh, giờ là chính khách, Tổng Trưởng Ngoại Giao John Kerry.  Trong khi đó, chị là một người tị nạn CS, đã cống hiến sự nghiệp của chị trong việc chế tạo vũ khí để bảo vệ lý tưởng tư do và an ninh cho chính người dân Hoa-Kỳ.  Nếu chị có cơ hội trao đổi với những người phản chiến về con đường bảo vệ Tự Do & Hoa-Bình trên thế giới, chị sẽ nói với họ những gì ?
Nếu những ai phản chiến vì tin rằng mục đích tối hậu của con người là hòa bình thì tôi xin phép không đồng ý. Tôi cho rằng mục đích tối hậu của con người là tự do và nhân quyền, kể cả quyền mưu tìm hạnh phúc cho bản thân và gia đình.  Hòa bình là môi trường, là điều kiện tốt nhất để giúp con người đạt được mục đích tối hậu này, nhưng hòa bình tự nó không phải là mục đích tối hậu.  Nói cách khác, không cần phải có hòa bình thì mới có tự do và nhân quyền.  Thí dụ điển hình là VNCH ngày trước, hay Do Thái ngày nay.  Ngược lại, có rất nhiều trường hợp mà hòa bình không đem lại tự do và nhân quyền cho đại đa số người dân, mà chỉ cho một thiểu số cầm quyền.  Thí dụ hiển nhiên là Bắc Hàn, là Việt Nam, Trung Cộng, Nga, Cuba ngày nay.
Nhiều khi chiến tranh là con đường duy nhất để đạt được hòa bình lâu dài, như trong trường hợp một quốc gia bị xâm lăng và phải chiến đấu để bảo vệ chủ quyền.  Đó chính là trường hợp của VNCH, chiến đấu vì muốn được yên để theo đuổi tự do dân chủ.  Nếu ngày trước, các vị tiền bối HK cũng khư khư phản chiến, thà làm thuộc địa Anh và chịu mất tự do, thì làm gì có quốc gia HK ngày nay với một nền hòa bình và một thể chế tự do dân chủ vào bậc nhất trên thế giới cho tất cả chúng ta được cùng thụ hưởng.
Riêng trong trường hợp của cuộc chiến tranh VN, nếu quý vị phản chiến muốn nó chấm dứt càng sớm càng tốt thì đáng lẽ quý vị phải đứng về phía VNCH mới đúng.  Vì phía gây chiến là CSBV kia mà.  VNCH là một quốc gia độc lập và có chủ quyền.  Chúng tôi không hề muốn xâm lăng miền Bắc mà chỉ muốn được yên để theo đuổi tự do dân chủ.  Ngược lại, CSBV đã tiến hành chiến tranh vì muốn nhuộm đỏ miền Nam.  Những ai yêu chuộng hòa bình thiết tưởng phải lớn tiếng chống đối kẻ gây chiến chứ sao lại đâm sau lưng người đang cố gắng tự vệ.
Tệ nhất là hành động đâm sau lưng chính những người lính HK của mình trong cuộc chiến đó, nhất là những tù binh HK bị CSBV giam cầm, như Jane Fonda đã làm.  Muốn phản đối chính phủ HK gửi quân sang VN tham chiến thì cứ phản đối, nhưng tại sao lại chĩa mũi dùi vào những người lính HK. Chọn lựa tham chiến hay không là quyết định của TT, của Quốc Hội HK, chứ người lính HK thì chỉ biết thi hành nhiệm vụ được giao phó thôi.
7.   Theo quan điểm riêng của chị, yếu tố tiên quyết nào để có thể bảo vệ sự độc lập, quyền tự chủ, toàn vẹn lãnh thổ và quyền tự do, hạnh phúc đích thực cho đồng bào và đất Mẹ VN?"
Theo thiển ý, 3 yếu tố tiên quyết để thắng trong bất cứ cuộc chiến nào là: 1) ý chí chiến đấu, 2) chiến lược, chiến thuật và 3) phương tiện chiến đấu.  Nếu hèn nhát hay không muốn chiến đấu vì không có chính nghĩa thì dẫu có thừa phương tiện cũng vô ích.  Ngược lại, với lòng ái quốc cao độ và sách lược khôn ngoan, một quân đội thua người và kém phương tiện cũng vẫn có thể thắng.  Bao nhiêu lần một VN nhỏ bé mà vẫn oanh liệt đánh bại đoàn quân xâm lăng bách chiến bách thắng Mông Cổ và quân Tàu là chính vì lòng dân Việt cương quyết, vua Việt anh minh và tướng Việt thao lược hơn người, giỏi cả chiến lược lẫn chiến thuật.
Nếu muốn áp dụng bài học lịch sử này để một lần nữa đập tan mưu đồ xâm lăng của Trung Cộng thì chính quyền và toàn dân VN phải cương quyết, lòng ái quốc và tinh thần dân tộc cần phải khuếch trương lên cực độ. Hiện nay, đảng CS và giới lãnh đạo VN vì tham vì hèn nên sẵn sàng phản quốc mà cam tâm bán nước.  Như thế là giặc đang ở ngay bên trong ta.  Và chừng nào giặc ở bên trong còn thì khó chống được giặc ở bên ngoài.
Còn về khía cạnh tự do và hạnh phúc đích thực cho toàn dân, thì con đường duy nhất là dân chủ hóa, tạo điều kiện để toàn thể nhân dân có cơ hội tham gia phát triển đất nước và được hưởng những thành quả đó.
8. Bên cạnh sự thành đạt của chị mang lại niềm tự hào cho dân tộc Việt, chị còn là một gương sáng cho thế hệ trẻ gốc Việt gieo rắc ý thức về giá trị của 2 chử tự do và là niềm phấn khởi cho các thế hệ theo sau cống hiến tài năng của mình cho cuộc sống an bình của nhân loai.   Nhìn lại chặng đường 40 năm tị nạn, xin chị có điều gì nhắn nhủ đến thệ hệ trẻ gốc Việt trong cũng như ngoài nước?
Tương lai của một dân tộc luôn luôn nằm trong tay những người trẻ.  Lịch sử luôn cho thấy những cuộc cách mạng phần nhiều được chủ động bởi những người trẻ.  Vì người trẻ nhiều lý tưởng, nhiều sáng kiến và nhiều năng lực.  VN ngày nay đang mất dần vào tay Trung Cộng.  Đất VN, biển VN, tài nguyên VN đang được chính quyền CS cho không hay thuê nhượng với giá rẻ mạt. Tôi tha thiết mong mỏi những người trẻ trong nước hãy đoàn kết và can đảm đứng lên huy dộng toàn dân bảo vệ quê hương bằng mọi cách.  Xin các bạn hiểu rằng trung thành với Bác, với Đảng không đồng nghĩa với trung thành với tổ quốc VN.  Khi Dảng đi ngược lại quyền lợi của dân tộc, cam tâm bán nước để củng cố quyền lợi cá nhân và duy trì quyền lực cho đảng, thì chính cái đảng đó đang phản quốc.  Như vậy, không có lý do nào để trung thành hay hợp tác với họ cả. Quan trọng nhất là chúng ta phải phát huy tinh thần dân tộc và lòng ái quốc để giữ lấy cái quê hương bên trong mỗi chúng ta thì mới mong bảo vệ được quê hương bên ngoài.  Nếu quê hương ở bên trong chúng ta còn nguyên vẹn thì không sợ mất quê hương bên ngoài.  Mà có chẳng may bị mất thì phải tâm niệm là chuyện nhất thời, mình nhất định nuôi chí quật cường và chờ thời cơ để dành lại, như cha ông ta đã từng làm bao nhiêu lần trong lịch sử.
Đối với những người trẻ may mắn sinh ra và lớn lên trong những xã hội tự do dân chủ bên ngoài VN, bước đầu tiên là các bạn cố gắng tìm hiểu cái căn cước thứ hai của mình, cái gốc VN của mình.  Một khi các bạn khám phá ra lịch sử vô cùng kiêu hùng của người VN, từ một nền văn minh cổ mấy ngàn năm với văn hóa rất đặc thù, đến ý chí bất khuất quật cường, luôn luôn dành lại được độc lập dù từng bị Tàu đô hộ cả ngàn năm, tôi chắc chắn là các bạn sẽ vô cùng hãnh diện về nguồn gốc của mình.  Một khi các bạn hãnh diện thì tôi chắc các bạn sẽ mong muốn góp phần bảo vệ nó, và các bạn sẽ góp tay với người trẻ trong nước để giúp VN tự do và trường tồn.  Chúng ta hãy noi gương người Do Thái, dù sinh sống ở đâu nhưng vẫn giữ cái gốc Do Thái của họ và tìm mọi cách giúp đỡ người dân Do Thái đang sống trong nước được tự do hạnh phúc.
Sau cùng, tôi xin mượn tựa để một quyển tiểu thuyết rất nổi tiếng của cố văn sĩ Duyên Anh để nói với các bạn trẻ, nhất là các bạn trẻ trong nước.  Quyển tiểu thuyết này có tên là “Mơ Thành Người Quảng Trung”, một trong những anh hùng chống Bắc xâm vĩ đại nhất của lịch sử VN.  Vâng, tất cả chúng ta xin hãy mơ thành người Quang Trung, và xin hãy là người Quang Trung.
(bản ghi lại từ youtube của T.Đ)

0 comments:

Powered By Blogger