Sau khi nghe diễn văn của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sáng 30.4 vừa
qua, mọi người đều chưng hửng vì họ tưởng rằng sẽ được nghe những điều
mới lạ, đột biến hay ít ra những lời nói ôn hoà trong tinh thần hoà giải
nhân dịp kỷ niệm 40 năm chấm dứt chiến tranh mà mọi người từ Bắc chí
Nam ai cũng biết rõ nguyên nhân sâu xa của cuộc chiến này. Người ta đưa
ra nhiều lý do để giải thích, nhưng không một lý do nào khả dĩ khiến mọi
người cùng chấp nhận. Sau những ngày tìm hiểu người ta mới vỡ lẽ ra là
thay vì bài diễn văn đã được đọc vào sáng 30 tháng Tư trên khán đài danh
dự, thì đây mới đích thực là bài diễn văn đã được soạn sẵn và sẽ được
đọc trong ngày trọng đại đó.
Kính thưa Chủ tịch Nước,
Kính thưa Chủ tịch Quốc hội,
Kính thưa Chánh án Viện kiểm sát tối cao,
Kính thưa Quý vị Quan khách,
Cùng toàn thể đồng bào, (không có đồng chí tổng bí thư hay lãnh đạo các đảng anh em gì cả.)
Hôm nay đánh dấu 40 năm bọn cs trong đó có tôi đã cưỡng chiếm miền Nam,
một chính thể Cộng hoà non trẻ bằng súng đạn của quan thày Liên sô và
Tàu cộng. Chúng tôi đã gây bao đau thương cho toàn thể đồng bào Miền
Nam. Không một gia đình nào không bị liên luỵ, chịu nhiều đắng cay đau
thương do cs gây nên. Vợ mất chồng, con mất cha, cha mẹ mất con cái. Mất
mát nhà cửa, ruộng vườn. Ngay cả mẹ chiến sĩ đã từng nuôi chúng tôi,
giấu chúng tôi dưới hầm trong nhà hay ngoài vườn, chỉ buôn thúng bán
bưng vài ba ký đậu phọng, chục hạt vịt cũng bị chúng tôi tịch thu và bắt
lên xã ngồi cả buổi.
Chúng tôi đã lùa tất cả quân dân cán chính của VNCH vào các trại lao tù
mang tên mỹ miều là “Trại Cải tạo”. Không có một quận huyện nào không có
nhà tù. Chúng tôi trương lên khẩu hiệu lớn: “Bác Hồ nói không có gì quý
hơn độc lập và tự do” trước mỗi cổng trại tù.
Những khẩu hiệu “Chủ nghĩa Mác-Lê bách chiến bách thắng” hay “bác Hồ
sống mãi trong sự nghiệp chúng ta” đỏ choét được giăng khắp hang cùng
ngỏ hẻm. Chúng tôi treo những chiếc loa với công suất cao làm đinh tai
nhức óc trong mỗi xóm. Ngay từ sáng tinh mơ đã thúc dục ông già bà cả
phải thức dậy ra chạy bộ tập thể dục tập thể, trong khi chưa biết kiếm
cái gì cho vô bụng. Sau đó suốt ngày ra rả về những chiến thắng thần
thánh, những chiến công hiển hách, những năng suất và thành quả lao động
tăng cao từng ngày.
Chúng tôi chủ trương san bằng cuộc sống của toàn dân Miền Nam ngang cùng
với cảnh ngộ của đồng bào Miền Bắc đã bị kìm kẹp suốt hai mươi năm qua
làm mọi người đều trở nên trắng tay. Chúng tôi chiếm hết tài sản của
nhân dân qua chiến dịch “Đánh Tư sản Mại bản.” Chúng tôi cho cán bộ vào
từng nhà mở tủ, lục lọi ngăn kéo, đào xới nền nhà, đập phá bất cứ chỗ
nào chúng tôi nghi ngờ có giấu vàng bạc, ngoại tệ hay những gì quý giá
đem về tập trung tại trụ sở phường xã. Những món hàng này hầu hết được
chia chác cho nhau. Người ta chứng kiến từng đoàn xe tải ngày đêm chuyển
hàng ra Bắc. Sau đó chúng tôi bần cùng hoá, tiếp tục lột kỳ sạch qua
hai lần đổi tiền.
Chúng tôi đuổi dân thành thị đi kinh tế mới để chia chác nhau những căn
hộ họ phải bỏ lại. Nhiều người không chấp nhận chế độ cs hay sợ bị cs
trả thù, bất kể hiểm nguy, đã tìm cách đào thoát trốn ra nước ngoài bằng
đường bộ hay bằng đường biển, ước tính con số có đến cả triệu.
Chúng tôi gom vàng bạc bằng cách cho đi bán chính thức. Nhưng cũng vẫn có nhiều chiếc ghe bị đánh chìm ngoài khơi.
Nhiều công an biên phòng địa phương được ngầm cho phép hay tự ý tổ chức
bán bãi cho những ai muốn vượt biên, trong đó có tôi vì tôi vốn quê Rạch
Giá ngay bờ biển.
Miền Nam bị rơi vào một thời kỳ đói kém thiếu thốn thực phẩm trầm trọng mặc dầu có vựa lúa gạo là Đồng bằng sông Cửu Long.
Thấy được những đau khổ cs đã đổ xuống không những chỉ trên đồng bào
Miền Nam mà ngay cả đồng bào Miền Bắc nữa trong suốt 20 chiến tranh, nên
tôi đã thề hứa trong lòng quyết giành cho được quyền hành để cải thiện
tình trạng bi đát này của đất nước và mang lại nhân quyền, tự do, ấm no
cho mọi người.
Việc hoà giải đầu tiên của tôi sau khi nắm được quyền hành mà mọi người
đều đã thấy là phải xoá bỏ làn ranh “Ta-Ngụy” bằng cách tôi cho con gái
cưng của tôi kết duyên với Nguyễn Bảo Hoàng (Henry Nguyễn) con ông
Nguyễn Bang, một quan chức cao cấp của VNCH đã chạy trốn sang Hoa Kỳ khi
cs chúng tôi chiếm được Miền Nam. Điều đó chứng tỏ thiện chí hoà hợp
hoà giải của cá nhân tôi. Ta-Ngụy đề huề ngay trong gia đình tôi. Thanh
Phượng và Henry sống rất hạnh phúc và đã cho tôi một cháu ngoại. Riêng
Henry đã mang McDonald, món ăn nhanh của Mỹ vào Việt Nam mà nhiều người
Việt đang rất khoái khẩu.
Tôi nhớ vào năm 2007, có xảy ra vụ Toà Khâm sứ, tôi đã đích thân đến gặp
Đức Tổng Kiệt hứa giải quyết và tìm cách trả lại mảnh đất này. Nhưng vì
còn nhiều khu đất khác trên toàn quốc mà các quan chức lỡ chiếm rồi nên
tôi cũng đồng ý cho chính quyền Hà Nội biến thành vườn hoa để tìm cách
trả lại sau này.
Năm 2012, lại xảy ra vụ chiếm đất của anh em ông Đoàn Văn Vươn tại Cống
Rộc, Tiên Lãng, Hải Phòng. Lực lượng cưỡng chiếm do Đại tá Đỗ Hữu Ca chỉ
huy hợp đồng tác chiến hỗn hợp cả công an và quân đội với sự hỗ trợ của
quân khuyển đã áp đảo anh em ông Vươn. Có bốn công an và hai anh lính
bị thương sơ sơ do đạn hoa cải của anh em ông Vươn ức quá không kiềm chế
được đã bắn ra.
Nghe tin, tôi đã đến tận nơi và thấy trong vụ này phía chính quyền địa
phương có sai trái. Nhưng vì áp lực nên sau đó tôi lại phải thăng chức
thiếu tướng cho ông Đỗ Hữu Ca.
Rồi vụ anh Nguyễn Xuân Nghĩa và cô Phạm Thanh Nghiên làm đơn xin UBND
Thành phố Hà Nội cho biểu tình vào tháng 6 năm 2008 đòi hỏi chính phủ
phải có biện pháp đẩy lùi lạm phát, cải thiện kinh tế đang bị khủng
hoảng. Nhưng sau này cả cô Nghiên và anh Nghĩa đều phải ở tù.
Tôi biết trước đây chính bác Hồ và cán bộ cs nòng cốt đã tổ chức và hô
hào dân chúng tham gia nhiều cuộc biểu tình. Ý thức biểu tình là quyền
lợi chính đáng để bày tỏ nguyện vọng của người dân, nên chính tôi đã
tuyên bố và thúc giục làm sao sớm có luật biểu tình. Nhưng cho tới nay
vẫn chưa ra được luật này cũng vì nhiều áp lực nặng nề, trong có, ngoài
có.
Trong bài phát biểu đầu năm 2014, mọi người cũng đã nghe tôi nói: “Dân
chủ là xu thế khách quan trong tiến trình phát triển của xã hội loài
người... Dân chủ sẽ phát huy khả năng sáng tạo của mỗi người, góp phần
xoá bỏ mặc cảm, tăng cường gắn kết xã hội và khối đại đoàn kết toàn dân
tộc.”
Sáng 1 tháng 5 năm 2014 vừa qua, tôi cũng đã có nói: “Mạng xã hội đã
trở thành nhu cầu thiết yếu và không thể ngăn cấm được... văn phòng phải
làm sao để tổ chức, định hướng thông tin trên mạng xã hội một cách
nhanh chóng và chính xác. Hiện nay hơn 30 triệu người ở Việt nam đang xử
dụng mạng xã hội. Đó là nhu cầu thiết yếu không thể ngăn cản.
Các đồng chí ngồi đây đều tham gia mạng xã hội, có điện thoại để lên
facebook xem tin. Vậy làm sao để thông tin đó đúng đắn, chúng ta không
ngăn, không cấm được đâu các đồng chí.
Phải đưa thông tin chính xác, kịp thời để định hướng. Trên mạng ai
nói gì thì nói nhưng nếu có thông tin chính thống của Chính phủ thì
người dân mới có lòng tin. Đây là nhiệm vụ mới cần phải làm tốt trong
năm nay.”
Đặc biệt cũng trong tháng 5 năm ngoái, khi Tàu cộng ngang ngược kéo giàn
khoan HD-981 đặt trong vùng lãnh hải của Việt Nam, nhân dịp này, trong
chuyến thăm và làm việc tại Philippines vào ngày 23 tháng 5, 2014, tôi
đã phát biểu: “Chủ quyền biển đảo là thiêng liêng, nhất định không
chấp nhận đánh đổi điều thiêng liêng này để nhận lấy một thứ hoà bình,
hữu nghị viển vông, lệ thuộc đó.
...Việt nam kêu gọi cộng đồng quốc tế, các nước, các cá nhân và tổ
chức quốc tế tiếp tục lên tiêng phản đối mạnh mẽ hành vi vi phạm luật
pháp quốc tế của Trung quốc.” Đặc biệt không đành đổi chủ quyền lấy hữu
nghị viển vông.”
Kính thưa toàn thể đồng bào,
Đồng bào thấy đấy, tôi thực lòng luôn mong mỏi đáp lại những nguyện vọng
sâu xa chính đáng của đồng bào. Tôi cũng muốn mình trở thành một
Gorbachev của Việt Nam để sử sách ghi danh. Tôi đang cố gắng bằng mọi
cách xoá bỏ và chôn vùi hệ thống chính trị cộng sản ngoại lai đã gây
băng hoại, đưa đất nước tụt hậu và lệ thuộc, chia rẽ khối đại đoàn kết
dân tộc; mọi người nghi kỵ nhau; đồng thời, phát huy một nền dân chủ
đích thực, mở mang và phát triển kinh tế đưa đất nước đi lên và đặc biệt
từng bước xây dựng một nền pháp trị nghiêm minh, mang lại công lý cho
mọi người. Nhưng đồng bào cũng đã thấy những điều này mới chỉ trong
những phát biểu của tôi trong từng dịp đặc biệt chứ chưa thể hiện được
vì nhiều thế lực với sự yểm trợ của Tàu cộng ngày đêm tìm cách ngăn cản,
đe doạ và phá hoại. Vì chúng biết nếu Việt Nam có tự do dân chủ thì Tàu
cộng nhất định cũng sẽ phải có tự do dân chủ. Hay nói rõ hơn là CSVN bị
loại bỏ thì cs Tàu cũng sẽ bị chôn vùi theo.
Hôm nay 30 tháng 4, ngày đánh dấu mốc thời gian kỷ niệm 40 năm thống
nhất đất nước, toàn dân đã thấy được hết những nguyên nhân chia rẽ hận
thù do cs gây nên vẫn đang ngự trị giữa chúng ta. Bên thắng cuộc bằng
sức mạnh của cả hai ba thế hệ hoàn toàn bị nhồi sọ đi vào chỗ chết, sinh
Bắc tử Nam với súng đạn của Liên sô và Tàu cộng, cũng vì cái chủ nghĩa
sai lầm mà Hồ Chí Minh và đồng đảng của ông, trong đó có tôi áp đặt lên
đất nước chúng ta. Trong khi chủ nghĩa này đã bị nhân loại tẩy chay và
liệng xuống cống, nhưng trên danh nghĩa, nó vẫn tồn tại trên quê hương
chúng ta, cũng chính vì thế nó đang trở thành một chủ nghĩa man rợ tàn
nhẫn hơn, bóc lột người lao động một cách khốc liệt hơn. Nó bịt miệng,
trói chân trói tay người lao động cho các chủ đầu tư nước ngoài bóc lột.
Tôi rất ngưỡng mộ cô Đỗ Thị Minh Hạnh đã dám đứng lên cất tiếng nói bảo
vệ công nhân giữa lòng xã hội cs. Nhưng cũng vì áp lực, tôi không dám
bênh vực cô và đã để cô phải ngồi tù. Thật tội nghiệp cho một phụ nữ dấn
thân, hy sinh tuổi trẻ cho người lao động. Tôi nghĩ nếu Thanh Phượng ở
vào hoàn cảnh của cô Hạnh, thì chắc tôi đành phải từ chức về bới cơm đi
thăm cháu thôi.
Còn bên thua cuộc. Ngày nay mọi người từ Bắc chí Nam đều biết chính thể
VNCH là một chính thể non trẻ. Mọi người dân đều có cuộc sống trong tự
do dân chủ. Bọn cs chúng tôi đã lợi dụng những khe hở của tự do, cài cắm
cán bộ vào các tổ chức, đoàn thể của họ, đặc biệt sinh viên học sinh
non trẻ, không có kinh nghiệm về cs, a dua tổ chức biểu tình đòi hỏi hết
yêu sách này, yêu sách kia, đình công bãi khoá, đóng cửa học đường để
khuynh loát. Chúng tôi cũng xâm nhập vào ngay tầng lớp ký giả để viết
những đề tài chỉ trích chính phủ VNCH, xúi họ tổ chức “ngày Ký giả đi ăn
mày.” Ngay cả tôn giáo chúng tôi cũng không tha. Tất cả làm sao để cuộc
sống của Miền Nam bị đảo lộn, ung thối, bất lợi cho chính phủ VNCH, làm
cho dân chúng oán trách đó. Chính quyền VNCH càng sa lầy, càng thất
bại, bọn cs chúng tôi càng thích thú và càng gặt hái nhiều thắng lợi.
Cộng sản chúng tôi còn dùng chính sách khủng bố thanh toán viên chức các
xã ấp xa xôi hẻo lánh, đặt mìn xe đò làm gián đoạn, ngưng trệ giao
thông, pháo kích các trường học gây tử vong cho các học sinh nhỏ bé vô
tội, điển hình như trường Tiểu học Cai Lậy, với mục đích tạo sự bất an,
gây kinh hoàng, sợ hãi khắp nơi. Sau cùng chế độ dân chủ tự do non trẻ
của Miền Nam phải sụp đổ đem lại sự toàn thắng cho phe cs.
Từ ngày Miền Nam sụp đổ đến nay đã trải qua 40 năm, một thời gian quá
dài để khôi phục đất nước sau chiến tranh, nhưng ngày nay như mọi người
đang chứng kiến nhân tâm ly tán, lòng dân oán hận, kinh tế tụt hậu, đạo
đức suy đồi, xã hội băng hoại, dối trá lên ngôi, tạo cơ hội cho tham
nhũng, chính trị lệ thuộc.
Nhưng với sự hỗ trợ tích cực của đồng bào, chúng ta sẽ cùng nắm tay nhau
quyết loại bỏ chủ nghĩa cs độc hại này ra khỏi quê hương, xây dựng một
nền chính trị tự do dân chủ, pháp trị, phát triển kinh tế theo xu thế
văn minh tiến bộ, hội nhập với thế giới. Quyết tâm bằng mọi giá giữ vững
chủ quyền biển đảo. Với ý chí của mỗi chúng ta cùng với sự hỗ trợ quốc
tế, chúng ta sẽ làm thất bại mọi chủ trương đen tối nhằm gây chia rẽ dân
tộc và áp đặt đất nước phải lệ thuộc ngoại bang kiểu mới, điển hình là
Tàu cộng, kẻ thù truyền kiếp và đầu sỏ.
Đồng bào hãy cương quyết nắm tay nhau cùng tôi hành động.
Xin ơn trên phù hộ cho tổ quốc Việt Nam thân yêu của chúng ta.
Trân trọng chào quyết thắng.
*
Đọc đi đọc lại bài diễn văn được viết sẵn, Ba X rất ưng ý, luôn mỉm cười
và cảm thấy vô cùng thoải mái, lên giường nghỉ ngơi với ý nghĩ toàn dân
sẽ vô cùng xúc động khi nghe được từng lời trong bài diễn văn này. Chỉ
còn ít tiếng đồng hồ ngắn ngủi nữa là bắt đầu một kỷ nguyên mới cho Việt
Nam. Một kỷ nguyên không cs, kỷ nguyên của tự do, dân chủ và pháp
quyền.
Vừa nhắm mắt thiếp đi được ít phút trong khi miệng vẫn mỉm cười thì có
tiếng chân người rón rén đến sát bên giường. Nghe tiếng đánh thức, Ba X
choàng mở mắt thấy một người bịt mặt chỉ để hở hai con mắt, với khẩu K67
trên tay, loại súng lục giảm thanh chỉ ngay trước mặt nói:
“Này Đồng chí Thủ tướng, sáng mai đồng chí không được đọc bài diễn văn
đã soạn sẵn đó, quên hẳn đi. Thay vào đó, đồng chí hãy đọc bài diễn văn
này (hắn rút túi ra một phong bì trong đó là bài diễn văn mà Ba X đã đọc
vào sáng 30 tháng Tư trên khán đài vừa qua). Đây là bài diễn văn mà hai
đồng chí Hồng Lỗi và Hoa Xuân Oánh cùng nghiên cứu và soạn ra, đã được
đồng chí Chủ tịch Tập Cận Bình duyệt và chấp y. Khi đọc chúng tôi sẽ ghi
âm, nếu chỉ sai một chữ thôi, chúng tôi sẽ có biện pháp: Đồng chí sẽ
không thể được bầu làm Tổng bí thư đảng vào dịp Đại hội đảng kỳ tới và
đặc biệt chúng tôi không thể bảo đảm được sinh mạng của đồng chí. Chúc
đồng chí tiếp tục ngủ ngon.” Nói xong, người bịt mặt nhẩy qua cửa sổ
biến mất.
Cũng sợ có thể vô ý đọc sai một hai chữ, nên Ba X đã tỉnh hẳn và thức
suốt đêm ngồi đọc đi đọc lại bài diễn văn người bịt mặt đưa cho; cũng vì
thế tất cả từ ngữ, tư tưởng chửi bới Mỹ Nguỵ, ca tụng đàn anh Tàu cộng
và Liên sô tự nhiên trở lại trong đầu và Ba X lại cảm thấy rất quen
thuộc với những từ ngữ này như hồi nào đến nỗi chẳng cần nhìn vào giấy,
ứng khẩu thôi cũng vẫn đúng y với ý tưởng trong bài đó.
Sau đó Ba X lại cảm thấy yên tâm và hạnh phúc với phần thưởng là chức tổng bí thư đảng csvn được bảo đảm nằm sẵn trong tay.
09.05.2015
0 comments:
Post a Comment