Làm thế nào ta có thể đứng vững khi ta yếu đuối và không chịu được
đau đớn, khi những người ta thương yêu vẫn còn sống, khi ta không chuẩn
bị trước?
Từ lúc ta bước chân vào chốn lao tù ta phải cương quyết bỏ lại sau lưng
quá khứ ấm cúng mới ngày nào. Ở ngay chính ngưỡng cửa nhà tù, ta phải
nhủ lòng: "Đời mình thế là hết, tuy hơi sớm, nhưng cũng chẳng làm được
gì. Ta sẽ chẳng bao giờ trở lại tự do. Bây giờ hay muộn hơn một chút về
sau thì ta cũng đã bị kết án tử rồi. Nhưng càng về sau quả thực càng đau
khổ hơn, cho nên sớm được ngày nào hay ngày đó. Ta cũng chẳng còn có
của cải gì. Đối với ta những người ta thương yêu đã chết, và đối với họ
ta cũng đã chết. Còn từ ngày nay trở đi, thân xác này đối với ta giờ vô
dụng và xa lạ. Chỉ tinh thần ta và lương tâm ta đối với ta vẫn còn quý
giá và quan trọng."
Đối mặt với người tù như thế, cuộc thẩm vấn sẽ chao đảo.
Chỉ ai đã từ bỏ tất cả mới có thể đạt được chiến thắng ấy.
Nhưng làm sao ta có thể biến da thịt người thành gỗ đá?
Nguồn: Trích dịch từ tác phẩm “Quần đảo ngục tù” của Alexander
Solzhenitsyn, phần I, chương 3, trang 130, nhà xuất bản Harper &
Row,1973, bản dịch tiếng Anh của Thomas P. Whitney. Tựa đề của người
dịch.
Bản tiếng Việt:
0 comments:
Post a Comment