Hồ
Chí Minh, người đi sáng lập ra đảng Cộng sản VN, người được các môn đồ
của ông tôn vinh như một vị thánh. Nhưng cũng có khối người phê bình
nặng nề vì đã đưa đất nước VN vào tay một chế độ XHCN lai giống, độc
tài, đầy rẫy bất công, tham nhũng. Chí Phèo tôi không ca ngợi vì ông ta
chịu trách nhiệm chính trong việc đưa VN vào cuộc chiến khiến hơn triệu
người chết, đưa VN đến một xã hội lạc hậu. Cũng không dám phê bình vì
sợ công an VN, giở thói côn đồ, bắt tù vì tội dùng bút đụng chạm đến
thần thánh. Tôi chỉ xin kể lại một chuyên thật, chuyện thật sự đang
diễn ra trước mắt các bạn đây:
*
Sau bao nhiêu năm yên nghỉ trong mồ, hôm nay bác Hồ tỉnh lại. Đọc đến
đây hẳn có nhiều người đập bàn "Thằng Phèo này chỉ nói phét, Bác đã
nghẻo bao nhiêu năm rồi, sao tỉnh lại là thế nào?". Hãy gượm đã, Xin cho
tôi được trình bày những lý do rất khoa học sau.
Theo khoa học dân gian VN, một người đang nằm chết, bỗng có một con mèo
đen nhảy qua mình, người chết bật ngay dậy, vì tĩnh điện của mèo đen
rất mạnh, truyền sang người làm người chết bừng tỉnh. Trong lăng Bác thì
không có mèo, nhưng chuột thì vô số kể, có đủ loại. Chỉ cần một con
chuột chù to đùng như các ngài nguyên TBT Đảng, tỉnh điện mạnh gấp bao
lần con mèo đen. Đến đây, hẳn các vị luôn tôn sùng chủ nghĩa Cộng sản
gật gù tán thưởng, thiên đường Cộng sản mình còn tin tưởng vào, huống
chi chuyện Bác chết rồi sống lại, là chuyện nhỏ, giống như chuyện xe cán
chó thôi!.
Còn các vị chống Cộng, hay những ai chẳng chống cũng chẳng ưa chủ nghĩa
Cộng sản, nhưng bất kỳ ai cũng biết thuốc hay hóa chất xử dụng vào người
vài lần, thường gây phản ứng phụ. Bác Hồ bao nhiêu năm nay, long thể
ngày nào cũng được tắm bao nhiêu là hóa chất để giữ gìn da dẻ xinh tươi.
Kỹ thuật. Khoa học nuôi dưỡng Bác cao cấp, tốn kém gấp bao lần kỹ
thuật ướp lạnh các ông tỷ phú trên thế giới để chờ khoa học thế kỉ tới
sẽ hồi sinh lại cơ thể của mình. Nhờ các hóa chất đặc biệt xử dụng vào
người hơn 50 năm qua, các tế bào trong cơ thể Bác đã tự hồi sinh lại.
Hơn nữa, trong lịch sử Việt Nam với hơn 4000 năm, chẳng có một vua chúa
nào sau khi băng hà lại được tẩm ướp và triển lãm cho công chúng xem cả,
trường hợp Bác rất bất bình thường. Thế cũng dễ hiểu, hôm nay, vào đúng
ngay ngày sinh nhật, Bác đang tỉnh giấc. Và kìa...
Bác Hồ đang từ từ tỉnh lại, râu ria, lông lá trên người Bác bắt đầu rung
lên từng đợt... rồi dựng tua tủa cả lên. Môi và mắt Bác cũng đang nhấp
nháy. Một bên mép Bác vừa nhếch lên, như một cái cười mỉa mai cuộc đời.
Và... voa là, Bác vừa hé mở được một mắt. Vâng Bác vừa hé mở, nhìn lại
cuộc đời với một ánh mắt trần gian. Bác nháy mắt nhiều lần, sau đó đã mở
được hai mắt. Cũng như những người chết rồi sống lại, Bác cố gắng đưa
tay xoa lên tóc, lên mặt, véo nhẹ vào mình xem mình đang mơ hay tỉnh.
Bác còn cẩn thận đưa tay cả vào trong quần, xem mọi thứ trong ấy còn ở
đúng vị trí hay không? Mỉm cười yên tâm, Bác lồm cồm bò dậy, tìm lại đôi
dép mang vào chân. Bác đứng dậy, vỗ nhẹ vào cái hòm, ra chiều lưu
luyến, dù sao cũng là chỗ Bác đã nằm bao nhiêu năm nay. Bác lặng lẽ lê
bước ra cửa lăng.
Trời đang hừng sáng khi Bác ra đến cửa lăng. Người trần Bác gặp đầu tiên
hẳn phải là anh lính gác lăng, một anh lính đứng thẳng như một pho
tượng. Bác đập nhẹ vào vai, anh lính vẫn lạnh lùng, không một cử động.
Bác khẽ nói nhỏ vào tai:
- Tội nghiệp anh lính quá! Người thật mà cứ như tượng đá canh mồ Tần
Thủy Hoàng. Thôi bác sống lại rồi, hôm nay chú về sớm với vợ con đi
thôi.
Anh lính không một lời, lạnh lùng quay một góc 180 độ, đều bước theo nhịp quân hành vào trong lăng.
Bác xoa tay, mỉm cười:
- Đảng và nhà nước giáo dục hay thật, biến người thật cử động cứ y như người máy!
Bác thong thả bước về khu nhà sàn của Bác vẫn ở trước kia.
Người nhân viên Bảo vệ nhà sàn vừa đưa điếu thuốc lá lên môi, ông chợt
há hốc mồm, kinh hãi khi nhìn thấy một bóng trắng hình dáng như Bác Hồ
tiến đến gần mình. Ông vội vàng quì xuống đất lạy lấy, lạy để, y như một
chiến binh Hồi Giáo IS nhìn thấy đấng Ala vừa rớt xuống trần:
- Con trăm lạy Bác. Con còn vợ dại, con thơ. Bác thương tình đừng hiện hồn về bắt con theo Bác. Con lạy Bác...
Bác cười hồn nhiên:
- Bác vừa sống lại đấy. Người thật, chứ ma quỷ gì mà chú phải sợ thế.
Người Bảo vệ dụi mắt mấy lần, trố mắt nhìn. Ông cấu mạnh vào tay mình
xem còn mê ngủ hay thức, rồi đưa ngón tay ra, ấn nhè nhẹ mấy cái vào
chân Bác, tay Bác. Đột ngột, ông vùng dậy thật nhanh, chạy như ma đuổi
ra đường. Vừa chạy ông vừa la to, y như Ác chi mét vừa tìm ra được sức
đẩy của nước:
- Sống lại rồi... Sống lại rồi... Chết nhăn răng, hôm nay nay sống lại rồi... Bà con làng nước ơi!... Sống lại rồi...
Khoảng một giờ sau, trước nhà sàn đã có rất nhiều người tập trung, nhưng
không ai được vào trong, vì chung quanh nhà sàn có rất nhiều Công An
đặc nhiệm canh gác rất nghiêm ngặt, như thể không cho một con ruồi nào
có thể bay vào ra được. Một xe cứu thương vừa chở đến một vị bác sĩ nổi
tiếng nhất Viêt Nam, với giấy phép đặc biệt để khám tổng quát sức khỏe
Bác. Phóng viên báo chí trong và ngoài nước chen chúc nhau trước nhà sàn
để loan tim mới nhất. Phóng viên của đài truyền hình Việt Nam VTV cũng
vừa có mặt để tường trình tin tức nóng hổi chung quanh nhà sàn:
- Tôi, phóng viên Thanh Phong đài VTV, đang có mặt trước nhà sàn Bác để
tường thuật trực tiếp những tin mới nhất về Bác Hồ vô cùng kính yêu của
chúng ta, đã không quản ngại đường xá xa xôi, trở về thăm viếng lại các
đồng chí, anh em đảng Cộng sản Việt Nam. Mọi người quanh nhà sàn Bác
tất cả đều háo hức, chờ đợi được trông thấy Bác, nhưng vẫn chưa thấy Bác
xuất hiện. Có lẽ Bác còn mệt sau một giấc ngủ quá dài... À và kia, BS
vừa khám cho Bác xong, đang đi ra...
- Chào bác sĩ Đinh Cát Tường, xin bác sĩ cho khán giả truyền hình VTV biết sức khỏe của Bác thế nào?
- Xin chào các khán giả của đài. Sức khỏe Bác cũng bình thường. Chỉ có
nhịp tim đập hơi lạ. Nghe nó xập xình như nghe nhạc vàng. Không lấy được
thân nhiệt Bác, chân tay Bác lạnh lắm, như băng đá ở Bắc cực ấy!
- Thế bác sĩ có dự tính đưa Bác vào bệnh viện khám tổng quát thêm không?
- Tôi có đề nghị với Bác để Bác vào bệnh viện khám thêm. Bác chỉ cười
và nói Bác chỉ cần nghỉ ngơi một lát, uống tí xâm Cao ly vào là khỏe
thôi!
- Xin cám ơn bác sĩ.
Quay lại phía khán giả, phóng viên tiếp:
- Hiện tại chưa thấy các cấp lãnh đạo Đảng và nhà nước đến thăm Bác. Có
lẽ họ đang có cuộc họp khẩn để tổ chức chào đón trọng thể ngày trở về
của Bác. Vào buổi chiều, hy vọng chúng tôi sẽ có cuộc phỏng vấn đầu tiên
với Bác. Bây giờ xin chào khán giả thân mến....
Các cấp lãnh đạo đảng và nhà nước Việt Nam đã mở ngay buổi họp khẩn cấp
gồm các chóp bu Bộ chinh trị đảng, các bộ trưởng trong nhà nước...
Tổng bí thư đảng trịnh trọng khai mạc buổi họp:
- Thưa các đồng chí, thay mặt ban chấp hành trung ương đảng, tôi xin vui
mừng báo tin, đồng chí Hồ Chí Minh, người sáng lập đảng cộng sản Việt
Nam, người cha già vô cùng kính mến, sau nhiều năm yên nghỉ, hôm nay đã
vừa tỉnh giấc để trở về với đảng quang vinh của CHÚNG T..A.A...
Những tiếng vỗ tay đồng loạt vang lên.
TBT mở một nụ cười tươi như hoa cít chóa:
- Tôi đã chủ động cử bác sĩ đến khám sức khỏe cho Bác. Đồng thời yêu cầu
Thủ Tướng gửi ngay văn thư xuống các cấp, khuyến dụ mọi người dâng hoa
lên Bác để tỏ lòng kính yêu.
Thủ Tướng Cộng sản xoa hai tay, tươi cười như gian thương vừa trúng mối:
- Thưa đồng chí TBT, các đồng chí thân mến. Tôi đã ra lệnh cho các cấp
ra chỉ tiêu phải dâng lên đồng chí Chủ Tịch kính yêu của chúng ta, mỗi
ngày vài trăm ngàn bông hoa. Tôi cũng đã xin cấp vốn cho con tôi, mở
công ty HOA TƯƠI SỐNG, phục vu nhu cầu về hoa, tránh không để bọn phản
động đưa hoa giả hay hoa ny lông vào.
TBT nét mặt như đang lo lắng cho người thân:
- Sáng nay vừa hay tin Bác, tôi cũng có tiếp xúc nhắn vì Bác cũng chưa
khỏe hẳn. Bác chỉ yêu cầu nhà nước cung cấp cho Bác một máy vi tính, một
máy tính bảng, một điện thoại thông minh, hiệu TRÁI TÁO thì tốt. Tôi đã
sai người mua, lắp đặt và kết nối mạng cho Bác. Mọi việc được báo cáo
là đã hoàn chỉnh.
TBT ngần ngừ, với đầy vẻ thương cảm:
- Tôi thấy Bác già yếu nên rất lấy làm lo. Không có ai trong BCT ở gần
để mắt chăm sóc. Tôi đã nhất trí với các đồng chí trong BCT, nhờ đồng
chí Thủ Tướng triển khai việc gắn máy quay phim trong nhà cũng như ngoài
nhà của Bác. Màn hình kiểm soát được gắn trong phòng họp, và phòng ngủ
của bốn lãnh đạo cao cấp nhất của BCT. Chúng ta yên tâm là Bác được để
mắt chăm sóc đầy đủ 24 trên 24.
Thủ Tướng lại xoa tay, lại tươi cười như vừa trúng mối thứ hai.
- Tôi vừa ký lệnh ban cấp vốn để đứa cháu mở công ty NHÌN TRỘM. Đảm bảo
công ty là máy quay phim rất nhỏ, chất lượng tốt, được tình toán để đặt
mọi nơi thích hợp. Một con muỗi có chích vào tay Bác cũng có thể thấy
được trên màn hình.
Ủy viên BCT số 13, rụt rè đưa ý kiến:
- Thế ngộ nhỡ đêm hôm cả bốn đồng chí cao cấp nhất ngủ cùng lúc, không ai trông chừng được Bác, sợ rằng...
TBT mỉm cười như đã tiên liệu mọi việc trước cả rồi:
- Đồng chí lo như thế cũng phải. Không sao, chúng tôi đã lên lịch trình,
phân công làm việc rất khoa học. Giờ nào cùng vợ canh giữ hòa bình thế
giới, giờ nào ngủ, giờ nào thức, đầy đủ cả. Các đồng chí yên tâm.
Vào buổi chiều, phóng viên Thanh Phong của đài VTV đã tiếp xúc được với Bác qua cuộc phỏng vấn đặc biệt.
- Xin kính chào Bác, cháu là phóng viên Thanh Phong đài VTV rất sung
sướng và hân hạnh được Bác, một lãnh tụ vĩ đại của đảng và nhà nước Việt
Nam, cho cháu được có cơ hội trò chuyện với Bác. Kính xin Bác cho mọi
người Việt Nam biết thời gian vừa qua Bác đã có hộ khẩu mới ở đâu? Và
nhân duyên nào đã đưa Bác trở lại với Đảng và nhân dân Việt Nam ngày hôm
nay?
Bác Hồ rất thoải mái trong một chiếc ghế dựa quen thuộc:
- Qua đài Bác xin gửi lời chào thân thương đến đồng bào cả nước. Trong
vài chục năm qua, hộ khẩu mới của Bác ở khu XHCN3, cùng khu với các đồng
chí khác Lê Duẩn, Trường Chinh, Nguyễn Văn Linh... Khu Bác ở cũng gần
khu của các đồng chí Mao Trạch Đông, Chu Ân Lai... thuộc khu XHCN2, đồng
chí Lê Nin, Sì Ta Lin... khu XHCN1. Khu XHCN4 thì có đồng chi Pôn
Pốt... Nghe nói đâu họ đang xây dựng khu Thiên Đường Cộng sản, lớn lắm,
tất cả sẽ về cả đấy ở!
- Thế thì vui quá, các đồng chí đã cùng đạt tới xã hội lý tưởng rồi!
- Vui gì. Họ đặt tên nghe mỹ miều thế nhưng đều ở dưới địa ngục cả. Mỗi
ngày phải học tập cải tạo, viết kiểm điểm. Chả có cơm gạo, chỉ ăn toàn
đá sỏi, họ bảo ăn cho nặng bụng khỏi sợ bay bổng. Đêm ngủ giường đinh,
cứ có một tờ đơn tố cáo tội ác là họ lại đặt một cái đinh lên giường.
- Tội cho Bác, một đời hy sinh cho Đảng, giờ lại tiếp tục chiến đấu. Thế
bọn địa chủ thời cải cách ruộng đất, bọn Ngụy quân Ngụy quyền, bọn tư
bản mại bản... có ở gần đấy không?
- Chả thấy chúng đâu. Chỉ thấy lâu lâu chúng gửi xuống tờ đơn tố cáo.
Thế là lại họp, viết kiểm điểm, lại thêm một cái đinh vào giường!
- Thế sao chỉ có một mình Bác về với đảng đợt này. Còn các đồng chí khác?
- Nhờ Bác học tập tốt, cơ thể còn được bảo quản nguyên vẹn nên thủ tục
hồi dương được dễ dàng. Và Bác là người đã sáng lập ra đảng Cộng sản
Việt Nam, họ cho Bác trở về để có thể hoàn tất những việc cần làm ngay
cho đảng! Không thì để lâu, đơn từ tố cáo chất lên như núi, họ không
giải quyết được.
- Theo di chúc của Bác, Bác có gặp lại đồng chí Các Mác, Lê Nin, họ ra sao?
- Bác có gặp lai tất cả. Đồng chí Các Mác có nói với Bác, đồng chí không
ngờ chủ nghĩa tư bản ngày nay đạt được những thành tựu không thể chối
cãi được về khoa học, xã hội. Đồng chí dự định viết ra một chủ thuyết
mới, nhưng khổ nỗi đồng chí sử dụng máy điện toán không quen nên mấy
chục năm nay chưa xong được đề tựa. Đồng chí Lê Nin thì bận lắm, vì có
mấy bức tượng của đồng chí ở Đông Âu kéo hạ gửi xuống, họ bắt đồng chí
đập ra để lấy gạch trải đường đi có ích lợi hơn.
- Nghe qua những gì Bác cho biết, hẳn có nhiều người thắc mắc, không
hiểu nhiều về nơi Bác đã ở. Xin Bác cho biết cái gọi là Địa ngục, nó ở
đâu?
Bác Hồ mỉm cười, nhẹ nhàng:
- Bác không hiểu được chính xác Địa ngục ở đâu? Nếu tạm gọi không gian
chúng ta đang ở đây là một không gian thực với bốn chiều x, y, z, và
thời gian, thì song song với nó có những không gian khác đối với qua một
trục ảo thứ năm, thứ sáu... Có lẽ nhân loại phải đi đến cái biên giới
của vũ trụ này mới có cơ may hiểu thêm những không gian khác.
Chỉ một giờ sau buổi phóng vấn được truyền hình trực tiếp, BCT đảng họp khẩn.
TBT với nét mặt đầy vẻ khẩn trương:
- Tôi rất quan ngại về cuộc phỏng vấn của Bác vừa qua. Các đảng viên
đang hết sức dao động, không biết họ đang được dẫn dắt đi về đâu?
Chủ Tịch nước mặt lạnh như tiền:
- Bác nói như thể rồi chúng ta sẽ xuống địa ngục cả. Điều này có tác dụng rất xấu đối với quần chúng!
TBT nghiêm trang tiếp lời:
- Tôi đã chủ động gọi điện thoại cho Bác rất nhiều lần để BCT được gặp
Bác. Có dịp để khẩn khoản yêu cầu Bác đừng nói những lời không lợi cho
đảng. Bác cứ từ chối lấy lý do Bác rất bận phải cập nhật thông tin trên
mạng. Bác nói không ngờ thông tin trên mạng phong phú đến như vậy.
Thủ Tướng lai xoa tay, tươi cười như khoe thành tích:
- Tôi lo sợ Bác vào mạng đọc nhưng tin không tốt về đảng ở các trang
phản động. Tôi đã chỉ thị lập bức tường lửa cao tối đa, để Bác không thể
truy cập các tin tức xấu hay chế nhạo đảng ta.
TBT giọng rắn rỏi hẳn lên:
- Ngoài Công an đắc nhiệm canh gác, tôi đã biệt phái đồng chí điệp viên
giỏi nhất của ta, Ếch Xì Hơi, giám sát chặt chẽ và báo cáo cho BCT về
Bác, để có thể ngăn ngừa những sự việc xấu xảy ra. Hy vọng chúng ta sẽ
không phải áp dụng giải pháp cuối cùng... cho Bác.
Đêm đầu tiên Bác Hồ trở về dương thế, thành phố Hà Nội vẫn yên tĩnh.
Ngoài nhà sàn của Bác Công an vẫn dầy đặc. Trong nhà sàn, đèn lúc nào
cũng mở, dường như Bác làm việc không nghỉ. Hứa hẹn đợt sóng ngầm xẩy
ra trên chính trường Việt Nam chăng? Có thể cảm thấy điều gì không ổn,
16 Ủy viên BCT họp ngay vào sáng sớm.
Thủ Tướng CS mở lời:
- Theo báo cáo cho biết, tối hôm qua Bác làm việc trên máy tính suốt
đêm, cập nhật, truy xuất thông tin trên mạng liên tục. Báo cáo mới nhất
cũng cho biết, không biết làm cách nào mà bức tường lửa bị lủng một lỗ
to tổ bố, Bác đã truy cập thông tin của BBC, VOA, RFA... cũng như bao
nhiêu các trang mạng được coi là phản động.
TBT gay gắt:
- Mọi việc đang xảy ra ngoài tầm kiểm soát của đảng, rất nguy hiểm. Thế sáng nay Bác đang làm gi? Có báo cáo gì chưa?
Thủ Tướng vội vã mở máy bộ đàm:
- Xin các đồng chí nghe báo cáo trực tiếp của điệp viên Ếch Xì Hơi.
Tiếng rè rè từ trong bộ đàm:
- Xin được báo cáo, sau đi bộ qua nhiều khu phố khác như để ngắm nhìn
lại cảnh trí Hà Nội, Bác hiện đang đi trên phố Khâm Thiên. Bằng máy ảnh,
Bác đang tự sướng với các cháu ngoan Bác Hồ. Mặc dù bị ngăn cản bởi các
Công an bảo vệ, bọn trẻ Hà Nội vẫn tranh nhau tự sướng với Bác. Bác đã
có các cuộc truyện trò rất thân mật, gần gũi với mọi người.
TBT như ra lệnh:
- Đồng chí Ếch nhớ ghi âm lại tất cả các cuộc trò chuyện, chuyển về cho BCT để được tìm hiểu thêm.
Vào buổi chiều, Bác Hồ gây ngạc nhiên khi cho phép cuộc phỏng vấn của
một phóng viên nổi tiếng ở nước ngoài, tiến sĩ phóng viên Henry
Badsinger của đài CNS. Phóng viên H. B là chuyên gia "đi đêm" với các
lãnh tụ nổi tiếng trên thế giới, đã thực hiện các cuộc phỏng vấn bất
ngờ, không ai lường trước được.
Phóng viên H B tươi cười:
- Xin được chúc mừng ngài đã trở về. Thời gian qua ngài cũng biết chiến
tranh VN đã kết thúc ngày 30/4/1975. Khi hay tin này, cảm tưởng ngài lúc
ấy như thế nào?
Bác mắt nhìn thẳng về trước như đang gợi nhớ lại:
- Tôi biết được rất đầy đủ tất cả mọi chi tiết, mọi khía cạnh khi cuộc
chiến kết thúc. Có thể còn rõ hơn rất nhiều qua các báo cáo khi tôi còn
làm Chủ tịch nước VNDCCH. Ý nghĩ đầu tiên của tôi lúc ấy lại mang nhiều
tư tưởng nhân bản: một cuộc chiến kết thúc mà đã có quá nhiều người
chết. Người Mỹ chỉ có hơn 50.000, nhưng người Việt, trên 2 triệu. Phải
trên hai triệu người chết, cùng với những sự tàn phá về kinh tế của cả
hai miền.
Phóng viên có vẻ bối rối, ông không ngờ câu trả lời như thế:
- Nhưng thưa ngài, ngài đã là chủ tịch nước, chủ tịch đảng, đã chủ
trương xử dụng chiến tranh đánh cho Mỹ cút, đánh cho Ngụy nhào để xây
dựng chủ nghĩa cộng sản trên toàn nước?
- Phải tôi đã khởi động cuộc chiến như đã điều khiển một đoàn tàu với
bao nhiêu chiến cụ được viện trợ bởi các nước cộng sản anh em. Trên tàu
tôi đã cùng các ủy viên BCT cũng như ủy viên Trung ương đảng đã hò hét
như những kẻ đang lên cơn cuồng điên. Phải đánh, phải tiêu diệt bọn tư
bản để đưa nước nhà thống nhất lên thiên đường cộng sản...
Đến khi chuyến tàu mang chiến tranh và chết chóc ấy ngừng lại ở ga Vĩnh
biệt để đưa tôi xuống. Trên sân ga hoang vắng, cô đơn trong buổi chiều
tối, tôi mới tìm lại được chính tôi. Tôi không còn là một cái tôi vĩ
đại, một chủ tịch kính yêu nào nữa. Tôi cũng nhìn rõ chuyến tàu vừa rời
khỏi sân ga đã mang màu đỏ của máu, nó đã chạy băng qua bao nhiêu xác
chết của những người lính hai miền, bao nhiêu xác của người dân vô tội,
bao nhiêu thửa ruộng ngập đầy máu và nước mắt.
Phóng viên nhìn Bác lặng lẽ:
- Vâng, chiến tranh thật khủng khiếp. Bây giờ chiến tranh đã kết thúc được 40 năm. Ngài có ý nghĩ như thế nào?
- Tôi biết sau chiến tranh có nhiều trại tập trung cho hàng trăm ngàn
quân cán chính miền Nam, đánh tư sản miền Nam, đổi tiền, đánh nhau với
Khơ Me Đỏ, với Trung Quốc. Rồi chính sách ngăn sông cấm chợ, tổ chức
vượt biên chính thức hay bán chính thức để đưa dân của nước mình ra
biển... Kinh tế càng ngày càng tệ hại, bao nhiêu người bỏ nước ra đi,
nhiều người bỏ thân ngoài biển cả hay rừng sâu. Bây giờ thì đưa ra
chính sách định hướng XHCN, kinh tế thị trường, ve vãn, chào mời tư bản
nước ngoài vào, kể cả tư bản các nước đã từng tham gia cuộc chiến chống
cộng ở miền nam Việt nam. Cán bộ đảng viên thối nát, tham nhũng đầy
rẫy... Nhìn lại các sự việc như vậy sau 40 năm chiến tranh VN chấm dứt,
tôi không ngại ngùng nói rằng CHIẾN TRANH VIỆT NAM LÀ MỘT SAI LẦM CỦA
ĐẢNG CÔNG SẢN VIỆT NAM.
Phóng viên H B sửng sốt:
- Thưa ngài, xin... xin ngài nói rõ lại!
- Có vài người Mỹ nói chiến tranh Việt Nam là một sai lầm. Đó là một
nhận định đứng trên khía cạnh một quốc gia đối với một quốc gia. Chiến
tranh giữa hai nước phải xem như giải pháp cuối cùng.
Nhìn lại trong một gia đình, vì tranh giành một căn nhà, những người
trong cùng gia đình đang tâm đánh nhau, rồi giết nhau. Kẻ giết người
huyênh hoang mình đã chiến thắng. Không, luật pháp sẽ trừng phạt, xã hội
con người sẽ lên án.
Tương tự như vậy trong một nước, chỉ vì khác biệt ý thức hệ, lại kêu gào
chém giết giữa những người cùng giòng máu, thì đó là ngu xuẩn, một tội
ác không thể tha thứ. Trong cuộc chiến VN, nếu tôi đã đừng quá tôn thờ
chủ nghĩa cộng sản, không vì cái tên một chủ tịch vĩ đại để không đưa
quân vào Nam gây chiến. Người Mỹ cũng đã không có lý do đưa quân vào VN,
chiến tranh đã không xảy ra. Và rất dễ hiểu, không có chiến tranh, Việt
Nam hai miền có thể đã xây dựng được một kinh tế thịnh vượng không thua
gì Hàn Quốc hiện nay.
- Đúng là vậy, hòa bình giữa loài người với nhau để cùng xây dựng kinh
tế là điều đáng quí. Rất buồn trên thế giới vẫn còn nhiều người chưa
nhận thức được. Xin được có câu hỏi cuối, ngài có dự tính gì cho Việt
Nam không?
- Tôi biết Liên Xô đã tan rã, khối cộng sản Đông Âu đã không còn, nước
Đức đã thống nhất trong hòa bình. Tôi vô cùng thán phục ông Gióc Ba
Chốp, ông đã làm những việc không ai có thể nghĩ là làm được.
Cách đây gần 70 năm, tôi đã đọc Bản Tuyên Ngôn Độc Lập tại Ba Đình. Lần
trở về này, ước vọng cuối cùng của tôi là xuất hiện lại tại quảng
trường Ba Đình để đọc một bài diễn văn cuối cùng với toàn thể đồng bào
Việt Nam. Hy vọng bài diễn văn của tôi sẽ tạo ra nhiều đột phá để có
thay đổi hay cho Việt Nam.
- Vâng nhiều người sẽ trông chờ vào The Last Wish và The Last Speech của ngài. Xin cảm ơn ngài rất nhiều.
Cuộc phỏng vấn giữa phóng viên H B và Bác Hồ như cơn sóng thần trên các
phương tiện truyền thông thế giới, khắp năm châu mọi người đều bàn tán
xôn sao. Nhiều báo, thông tấn lớn trên thế giới đều đăng hàng tít lớn.
Có báo hóm hỉnh chạy tít "Trùm Cộng sản được chiêu hồi bởi chủ nghĩa Tư
bản"... Và BCT đảng CSVN không thể không họp.
TBT nét mặt lạnh lùng, đầy vẻ đanh thép:
- Vào sáng nay, như các đồng chí đã biết, Hồ Chí Minh lợi dụng sự ưu
đãi của đảng và nhà nước dành cho, đã tuyên bố những câu nói cực kì phản
động, bôi nhọ chiến công hiển hách của đảng ngày 30/04/1975. Tôi đã
thảo luận nghiêm túc với lãnh đạo trong BCT. Chúng tôi đã nhất trí đi
đến giải pháp cuối cùng, và đã đề nghị đồng chí Thủ Tướng triển khai các
phương án.
Ủy Viên BCT13 rụt rè:
- Tôi xin đề nghị thêm cho Bác dăm ba hôm, để Bác có cơ hội tỉnh táo lại, đổi ngược thái độ!
- Tôi đã gọi điện nói chuyện, lão già tỏ ra rất cương quyết để đọc diễn
văn sáng ngày mai. Đây là việc làm sai trái, gây hậu quả nghiêm trọng
đang trên con đường xây dựng XHCN để tiến đến thiên đường cộng sản.
Ủy viên BCT13 ấp úng như cố vớt vát:
- Nhưng... đã chưa có ai thấy được... thiên đường cộng sản ấy ra sao?
TBT rời khỏi ghế, nhẹ nhàng tiến đến gần Ủy viên BCT13, giọng ông ngọt như đường:
- Ai chà chà, đồng chí chưa bao giờ nhìn thấy thiên đường cộng sản à. Đây tôi chỉ cho đồng chí, xem rõ vào nhé.
TBT bất ngờ giơ tay tát thật mạnh vào mặt Ủy viên BCT13. Rồi ông vỗ nhẹ vào vai Ủy viên BCT13 như cha đang vỗ về đứa con hư:
- Sao, đồng chí có thấy được thiên đường cộng sản chưa. Hay là...
Ủy viên BCT ôm mặt, nghẹn ngào:
- Không... Không... thấy rõ lắm rồi. Nhiều màu sắc rực rỡ lắm!
TBT chắp hai tay sau đít, từ tốn bước về ghế ngồi, giọng vui vẻ:
- Vừa rồi chỉ là thí dụ nhỏ để chứng minh sức mạnh của đảng, nhằm giáo
dục người dân nhìn thấy được thiên đường cộng sản. Xin mời đồng chí Thủ
Tướng trình bày về giải pháp cuối cùng như thế nào?
Thủ Tướng xoa hai tay:
- Được sự nhất trí của các đồng chí lãnh đạo, giải pháp cuối cùng là
mời được lão già trở về vị trí cũ, tức cái quan tài nằm trong lăng. Áp
dụng phương châm đã xử dụng nhiều lần, ném đá nhưng dấu tay, đồng chí
TBT đã viết trước bài điếu văn than khóc vô cùng thống thiết cho lão
già. Tôi đã chỉ thị cho BS Đinh Cát Tường, chuẩn bị liều thuốc cực manh,
có thể làm một con voi yên ngủ nghìn thu. Thuốc được tẩm vào một trái
táo để lão già ăn tráng miệng vào trưa nay. BCT có thể theo dõi trên
màn hinh để xem diễn tiến sự việc.
Mọi việc diễn ra như tiên liệu, 16 Ủy viên BCT chụm quanh màn hình kiểm
tra. Như trưa hôm qua, Bác vẫn ăn ngon lành. Các Ủy viên BCT như đứng
tim khi Bác bắt đầu ăn táo. Bác cắn một miếng, rồi hai miếng, ba miếng,
chưa có gì xảy ra... Khi Bác ăn đến miếng táo cuối cùng, Bác vẫn tỉnh
bơ, không chuyện gì xảy ra cả!
TBT cáu kỉnh:
- Thế này là thế nào, đồng chí Thủ Tướng??
Thủ Tướng vội chạy ngay đến điện thoại:
- Cho Thủ Tướng gặp BS Đinh Cát Tường ngay nhé. Việc khẩn cấp!
- Dạ, báo cáo đồng chí Thủ Tướng, Bác sĩ chạm phải chất độc nào đó vào tay, đang hôn mê và được đưa đi cấp cứu rồi.
Thủ Tướng quay trở lại bàn họp:
- Có lẽ cơ thể lão già có quá nhiều độc tố nên miễn nhiễm với chất độc.
Ông lại tươi cười xoa tay:
- Nhưng không sao. Võ quít dày có ngón tay nhọn. Tôi đã chỉ thị cho Bộ
Công an và bộ Quốc phòng chuẩn bị chất phóng xạ cực mạnh để pha trộn vào
thức ăn chiều nay cho lão già.
Vào buổi cơm chiều của Bác, các Ủy viên BCT cùng vây quanh màn hình hồi
hộp xem diễn tiến sự việc, trong khi Bác rung đùi khoan thai thưởng
thức các món ăn. Khi Bác kết thúc phần ăn của mình, vẫn không có gì xảy
ra, Bác còn đánh hơi một cái bộp nữa. Nhận thấy nét cau có của TBT, sự
bối rối của các ủy viên khác. Thủ Tướng không dám xoa tay nữa, vội trấn
an:
- Yên tâm, các đồng chí yên tâm. Phương án thứ ba đã được khai triển.
Đội đặc công chuyên phóng hỏa sẽ tới ngay nhà sàn của lão già trong ít
phút tới. Các lực lượng an ninh quanh nhà sàn đã được rút đi, để đội đặc
công rảnh tay hoạt động... À và đây họ đã đến nơi.
Tiếng rê rè từ trong bộ đàm:
- Đại úy Hoa Phong chỉ huy đội đặc công phóng hỏa, xin báo cáo, đã áp
sát đến mục tiêu. Việc đổ xăng quanh nhà đang diễn tiến tốt đẹp.... và
đã vừa xong bước một. Bước hai xin các đồng chí đặc công rời ra xa hiện
trường để một minh chỉ huy ở lại chuẩn bị bước cuối cùng.
Trên màn hình các Ủy viên BCT thấy diêm quẹt trên tay sĩ quan chỉ huy
cứ lóe lên, nhưng lại tắt nhúm. Ông cố gắng nhiều lần nhưng vẫn không
đốt lên được ngọn lửa. Vô cùng thất vọng, ông cầm máy bộ đàm:
- Xin báo cáo với các đồng chí, không biết sao không bật được quẹt... Hay có lẽ... ôi đúng rồi, hộp quẹt Made in China..
Viên chỉ huy kinh hãi giật nẩy cả mình khi nghe TBT quát trên bộ đàm:
- Đồ con bò. Chạy ngay ra chợ mua ngay hộp quẹt made in Vietnam hay made in USA ấy. Hiểu chưa. Đồ con lừa.
Viên chỉ huy vội tất tả chạy ra chợ. Bên tai vẫn còn tiếng quát của TBT:
- Đồ con... , làm việc như thế mà cũng đại úy, đại tá.
Các Ủy viên BCT người thở dài, người đập tay xuống bàn như vừa thua một
canh bạc. Đột nhiên họ nhỏm dậy nhìn chăm chú vào màn hình. Ủy viên BCT
14 lắp bắp:
- Kìa Bác... ấy lão đang đi đâu thế kia!
TBT vôi vã:
- Đồng chí Thủ Tướng gọi ngay điệp viên Ếch theo dõi lão già đi đâu đêm hôm khua khoắt thế này!.
Vài phút sau đã thấy điệp viên Ếch nhanh nhảu báo cáo về:
- Alô, dạ Bác vừa đi qua ngắm chùa một cột., qua lăng Chủ tịch,... Giờ
Bác đang hướng về hồ Gươm... Bác đi nhanh lắm, chỉ nhìn thấy thấp thoáng
bóng trắng của Bác...
Đến Hồ Gươm rồi, Bác đang đi chậm lại. Trời đã khuya và lạnh nên không
có mấy người. Chỉ có một mình Bác như đang thơ thẩn dạo cảnh...
Ủy viên BCT 16 hơi lo âu:
- Người sao lạ quá, bao nhiêu thuốc độc chả chết. Đêm hôm lại đi thấp thoa thấp thoáng, chả biết hay là ma?
TBT trấn an:
- Đồng chí đừng nói vớ vẩn. Từ ngày đảng cầm quyền, ma quỉ thấy đụng
hàng, sợ quá bỏ chạy hết cả rồi. Mà lão già cũng đang trở về lại kìa. Ra
lệnh đội đặc công chuẩn bị.
Trên màn hình đã thấy Bác vui vẻ trở lại nhà. Đột nhiên Thủ Tướng kêu lên:
- Ấy... ấy lão đang làm gì kìa. Sao lại tiểu bậy bạ ra đất thế kia!
Bác đứng trước nhà thoải mái xè xè trên cỏ. Chủ Tịch quốc hội phân vân:
- Người ốm tong teo sao mà nước nôi ở đâu lắm thế. Làm một vũng to đùng thế kia sao đốt lửa cho được!
Cũng đúng vừa lúc đã có báo cáo của chỉ huy đặc công:
- Mặt đất ướt lắm, không thể bắt lửa được. Xin đề nghị tạm hoãn chiến dịch phóng hỏa đến ngày mai.
TBT thở một hơi dài thất vọng. Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng hiến kế ngay:
- Hay ta ra lệnh pháo một quả vào nhà sàn là lão già tan xác.
TBT trừng mắt:
- Thế làm sao ta giải thích được với nhân dân. Lão đã được chọn là hình
tượng thiêng liêng của đảng. Lão ăn đạn pháo ta bắn ra thì đảng ta cũng
tiêu tùng.
Thôi đã khua, mai chúng ta sẽ tính tiếp, các đồng chí về nghỉ. Ừm... tối
nay với vợ có canh giữ hòa bình thế giới, nhớ cài then cửa cẩn thận kẻo
không có người lạ hiện ra... nhưng thôi... về.
Sáng hôm sau, trong cuộc họp BCT đã thấy vắng Ủy viên BCT 13, 15, và 16.
Khi Bác Hồ rời nhà sàn ra quảng trường Ba Đình, cũng là lúc BCT với 13
Ủy viên đã kéo vào trong nhà sàn để tìm kiếm, tịch thu các tài liệu Bác
đã thu thập trong hai ngày qua. Bác bắt đầu bài diễn văn cuối cùng tại
quảng trường Ba Đình với sự tham dự hàng trăm ngàn người, cơ quan truyền
thông... 13 Ủy viên BCT cũng quan sát trên truyền hình. Bác vừa mở đầu:
- "Hỡi đồng bào cả nước,
Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng. Tạo hóa cho họ những
quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền ấy, có quyền được
sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc".
"Lời bất hủ ấy ở trong bản Tuyên ngôn Độc lập năm 1776 của nước Mỹ...,
dân tộc nào cũng có quyền sống, quyền sung sướng và quyền tự do."
....
Ủy viên BCT 14 có vẻ thắc mắc:
- Sao lão như lập lại tuyên ngôn độc lập đã đọc trước kia.
Chủ Tịch Nước:
- Tưởng lập lại nhưng những việc không còn nữa lão đã sửa chữa lại. Như
không còn thực dân Pháp, lão cập nhật lại, thay vì "Thực dân Pháp", lão
đổi thành "đảng Cộng sản"!
TBT bực tức:
- Lão già chơi đểu, gậy ông đập lưng ông đây mà.
Trong khi đó Bác Hồ vẫn thao thao bất tuyệt:
- "Chúng ta biết chủ nghĩa công sản đã quá lỗi thời. Thiên dường cộng
sản không ai còn tin được nữa, dân Việt Nam với hơn 4000 năm văn hiến
há lại ngu đần không thấy điều này sao? Tôi xin thiết tha đề nghị,
đảng Cộng Sản Việt Nam nên được đổi tên thành đảng Tự Do Việt Nam. Một
cương lĩnh mới của đảng sẽ được soạn thảo phù hợp xu thế mới. Điều bốn
hiên pháp phải được bãi bỏ. Sẽ có nhiều đảng có thể có những xu hướng
khác nhau, nhân dân được quyền tự do chọn lựa đảng nào ra lãnh đạo đất
nước.
Riêng đảng viên đảng Cộng sản cũ có thể ở lại đảng Tự do mới hay được quyền tự do gia nhập sang đảng phái khác.
Đối với cá nhân tôi, đề nghị chấm dứt việc sùng bái lãnh đao, bỏ những
hình tượng của tôi ở nơi hội họp, công cộng. Lăng Hồ chí Minh nên được
đổi lại là đài tưởng niệm những người đã chết trong chiến tranh, để nhân
dân đến đặt hoa tưởng nhớ người đã khuất, và cũng để nhắc nhớ thế hệ
mai sau đừng bao giờ say máu cỗ vũ cho chiến tranh."
Nhiều tiếng vỗ tay vang dội hoan hô bài diễn văn của Bác. Nhiều thanh niên khoác tay nhau, đồng hô to: TỰ DO... TỰ DO.
VTV đã phỏng vấn những người tham dự:
Một bác cao niên:
- Bài diễn văn của Bác rất hợp tình hợp lý. Rất ngu xuẩn nếu cứ bám vào thiên dường cộng sản
Một bác trung niên:
- Bác đã nói lên sự thật của xã hội hiện tại và VN cần phải thay đổi.
Một cô gái trẻ:
- Nghe tuyên ngôn mới được cập nhật hóa, em rất sung sướng như hơn cả được cầm trong tay iphone 6 mới toanh.
Trong khi đó, trong nhà sàn, TBT nghiến răng:
- Lão già ăn nói cực kì phản động. Các đồng chí phải cùng tôi, cùng công
an lôi cổ lão già xuống cho đi học tập cải tạo thiên thu thôi.
Thủ Tướng đánh rắm một tiếng thực to rồi hăng say phụ họa:
- Không thể chờ đợi thêm giây phút nào. Lão già sẽ làm tan hoang đảng của chúng ta.
Tất cả 13 Ủy viên BCT hùng hổ bước ra khỏi nhà sàn thì lạ thay tất cả đã
ngã quỵ ngay tại cửa, ngay vào chỗ nước thải do Bác xòe ra tối hôm
rồi.
Đã quá trưa khi Bác Hồ trở về nhà sàn. Bác yên lặng đứng nhìn tất cả đồ
đạc được vất ngổn ngang trong phòng là việc. Bác từ tốn nhặt vài quyển
sách xắp lại trên kệ...
Ngoài nhà sàn, viên chỉ huy đội phóng hỏa rời khỏi chỗ núp, tay cầm hộp diêm mới mua. Ông lẩm bẩm:
- Chả biết các ngài BCT đâu rồi. Thôi cứ như trước, lệnh trên bảo sao mình làm theo thôi.
Ông bật que diêm.
Trong phút chốc, nhà sàn Bác Hồ đã chìm trong ngọn lửa. Trong ngọn lửa
dâng cao, người ta vẫn thấy thấp thoáng một bóng trắng đang vùng vẫy như
để thoát thân.
Khi đội chữa cháy đến nơi thì nhà sàn đã bị thiêu rụi. Người ta chỉ tìm
được còn lại vài vật dụng bằng kim loại, không thấy di thể của Bác đâu.
Có lẽ sau khi bị tẩm ướp quá lâu, cơ thể Bác bị ngọn lửa đốt thành tro
bụi?
Theo tin mới nhất cho biết 13 Ủy viên BCT đã được đưa đi nước ngoài chữa
trị và không hiểu lý do tại sao 13 Ủy viên trúng phải chất độc có
phóng xạ?
Vào buổi tối, viên sĩ quan bảo vệ lăng HCM, bước vào trong lăng. Ông
giật nẩy cả mình khi thấy trong quan tài đã bỏ trống, có một hình tượng
như Bác Hồ. Ông tiến đến gần, nhìn thật kỹ, rồi lẩm bẩm:
- Không biết ai lại đem đặt tượng của Bác vào đây. Người ta đang dự tính dời quan tài đi chỗ khác rồi.
Ông khẽ đặt tay lên quan tài, nói thầm với mình:
- Dù sao, trong gần ba ngày sống lại Bác đã làm nhiều điều có ích hơn khi Bác đã sống bao nhiêu năm trước đó nhiều.
Ông tắt đèn và bước ra khỏi lăng.
Trong lăng, không gian tối đen và lạnh lẽo, chỉ còn các vật vô tri, im lìm như các lăng mộ khác.
15/05/2015
0 comments:
Post a Comment