Trước
năm 1975 miền Bắc đói rách, tất cả đều vào tập thể, chia công điểm, làm
nhiều ăn nhiều, làm ít ăn ít, thi đua tăng gia sản xuất để theo như CS
tuyên truyền là hột gạo bẻ làm đôi, tiếp sức cho miền Nam ruột thịt đánh
đuổi giặc Mỹ xâm lược, nên làm ngày không đủ tranh thủ làm đêm.
Cái gì cũng tình theo sức lao động, trừ các Cán to Cán bé, còn Dân thì
cứ giãn xương ra Lao Động là vinh quang. Làm mấy chục năm hai bàn tay
lòi ra mấy cục vinh quang chai cứng.
Nhiều khẩu hiệu được đề ra như "Thi đua giết giặc", "Thi đua lao động sản xuất", "Thắt lưng buộc bụng" v...v...
Mọi cái đều được cấp tem phiếu từ trên xuống dưới, muốn mua cái gì thì
phải ra cửa hàng Quốc Doanh xếp hàng từ trên xuống dưới, tới lân hết
hàng thì ráng chịu, chờ lần sau. Các bà chị cửa hàng là vua một cõi, họ
phán sao thì nghe vậy, không dám cãi, cãi thì những thứ còn sót lại ai
cũng chê mới tới phiên mình.
Mua một lạng thịt chờ cả mấy tiếng, quen biết thì còn có chút Nạc, không
quen biết thì miếng thịt trắng hếu không dính chút hồng hồng nào hết.
Vải cũng thế, trước tiên phải ưu tiên cho các Cán cái đã, những miếng,
loại vải nào tốt thì các Cán mua trước, còn lại mới tới giai cấp Công
Nhân làm chủ tập thể, sau cùng còn lại vải thô mới tới giai cấp Nông
Dân, ta khác với Tàu ở chỗ họ lấy giai cấp Nông Dân làm chủ tập thể.
Gạo cũng thế, gạo ngon để dành cho các Cán to Cán bé trước, tới Công
Nhân xong mới bắt đầu tới Nông Dân. Hôm đó ai mà mất sổ gạo thì nhìn mặt
biết liền, hớt ha hớt hải, chạy ngược chạy xuôi, mắt láo liên xuôi
ngược tìm sổ, mặt tiu nghỉu hốc hác vì mạng sống cả nhà chỉ có thế trông
đến thảm.
Chỉ nói sơ mấy món cần nhất. Những nhu yếu phẩm khác thì cũng thế, trong
cái Nước VNDCCH này chỉ có duy nhất 2 chữ tiêu chuẩn nằm lòng còn lại
phải dựa vào câu "Nhất thế, nhì thân, tam ngân, mới đến tứ lý". Nếu có
thế thì mọi cái đều được ưu tiên đem tới tận nhà không phải xếp hàng mà
còn được đồ tốt, còn không thì phải là người nhà của các Chị cửa hàng,
nếu có tiền muốn mua của tốt thì phải mua chợ đen, cái gì cũng có, vì nó
được tuồn bên trong ra bên ngoài bán lại, gọi là con Phe hàng Thương
Nghiệp. Sau hết mới tới người nổi ba máu sáu cơn chờ chực hoài không mua
được, sửng cồ, to tiếng một lúc thì cũng lòi ra một chút để hạ hỏa.
Tăng gia sản xuất đã vậy, nhà nuôi được con gà hay con Lợn muốn ăn thì
phải xúm lại ăn chia với nhau, rồi thay phiên nhau canh chừng để giết
lén nếu không muốn HTX thu mua lại với giá rẻ mạt.
Nói chung trăm sự đổ lên đầu Nông Dân hay trăm Dâu đổ đầu Tằm.
Nông Dân hồi đó mùng mền chiếu gối, quần áo thì vá chằng vá chịt, vả lại
mua được cây kim sợi chỉ thì mất cả nửa buổi, ai cũng ngại nên áo quần
rách gặp cơn gió thổi cứ bay phát phơ như diều gặp gió coi rất thảm
hại.
Đã thế hàng ngày, hàng đêm lại phải cảnh giác khi còi báo động có Máy
Bay Mỹ ném Bomb. Có đêm quần áo ướt như chuột lột vì phải ra kè lại bờ
Đê bị Bomb làm bể đập. Vì thế năm 1973 VNDCCH mới xin được đầu hàng phía
Mỹ, rồi cứ ra rả ra sức tuyên truyền, đánh đuổi Đế Quốc Mỹ xâm lược,
hoàn toàn giải phóng miền Nam, Thống Nhất Tổ Quốc.
Phía Đế Quốc Mỹ sau khi nghe được phía VNDCCH đề nghị xin đầu hàng thì
im re không phổ biến, đợi TT Nixon qua gặp bắt tay với Trung Cộng xong
về rút quân ra khỏi VNCH, cúp luôn viện trợ cho phía VNCH, trong khi đó
VNDCCH được phía đàn anh Trung Cộng rỉ tai nói Mỹ sẽ không quay lại miền
Nam nữa, xúi VNDCCH công khai bước qua Vĩ Tuyến 17 tăng gấp 5 lần viện
trợ quân sự, vũ khí các loại cho phe VNDCCH, với quyết tâm phải chiếm
cho được miền Nam bằng mọi giá, nên lệnh Tổng Động Viên ban hành gom hết
lớn nhỏ dốc toàn lực lượng tấn công nên cuối cùng mới chiếm trọn miền
Nam.
Nói về Đại Gia VNCH, một Quốc Gia được thế giới công nhận, có chủ quyền, tự do, dân chủ, văn minh.
Trước năm 1975 nền công, nông nghiệp rất mạnh, một thời đã sản xuất được
một chiếc máy bay do chính kỹ sư VNCH sáng chế và đã bay thử, sau đó
chế được chiếc xe hơi 4 bánh La Dalat, trong khi cho tới giờ VC chưa sản
xuất được con ốc vít cho hãng Sam Sung đặt hàng.
Thời VNCH nghề nghiệp phát triển mạng ai nấy làm, mặc sức mà làm giàu,
còn được khuyến khích "Dân giàu Nước Mạnh", còn VC thì ngược lại "Dân
mạnh Nước Giàu", tức là cứ mạnh khỏe còng lưng đóng sưu cao thuế nặng
các loại cho nhà Nước, Dân đừng no, cứ để nhà Nước no.
Hàng hóa thời VNCH rất đa dạng cộng thêm các nguồn hàng cung cấp từ Nước
ngoài vào, ai muốn mua gì cứ thoải mái mua tự do, mặc sức mà mua, chỉ
sợ ít tiền thôi.
Như thế thử hỏi Quý Vị ai cần giải phóng cho ai đây. Thằng nhà giàu có
cần thằng khố rách áo ôm vào giải phóng cho hay không, vì thế mới có tựa
đề "Cái Bang giải phóng cho Đại Gia". /.
Ngày 09/04/2015.
0 comments:
Post a Comment