Thursday, April 9, 2015

Bùng cháy lòng yêu nước\


Viết cho ngày Quốc Hận 30/04/2015
Nguyễn Sỹ Thùy Ngân

Nhìn qua mấy ngàn năm dựng nước của tổ tiên, dù có chiến tranh loạn lạc đến thế nào thì người dân vẫn một lòng ôm mảnh đất quê hương, cho dù phải chết, thì cũng muốn được chết ngay trong lòng đất mẹ, chứ không bao giờ chịu rời xa nơi chôn nhao cắt rún, thế mà khi Cộng Sản cướp chánh quyền, áp đặt CNXH lên đầu nhân dân miền Bắc năm 1954, đã làm cho hơn triệu người dân phải lìa bỏ nhà cửa, ruộng vườn, mồ mả cha ông, chạy tán loạn vào Nam lánh nạn, và rồi vào ngày 30/04, 1975, lịch sử đã lập lại thêm lần nữa khi bọn Cộng Sản Miền Bắc tràn vào đánh chiếm Miền Nam, cũng đã làm cho hơn triệu người phải liều chết bỏ nước ra đi tìm tự do, chứ quyết không sống dưới ách thống trị độc tài của tập đoàn Cộng Sản VN.

Lần nầy người Việt tỵ nạn Cộng Sản lưu lạc khắp năm châu.  Điều nầy đã khẳng định, người dân VN yêu chuộng tự do thì không thể nào sống chung với Cộng Sản, nên liều mình bỏ nước ra đi, thà chết giữa biển sâu, làm mồi cho cá dữ hay chết ở một nơi nào đó trên hoang đảo xa xôi, hoặc nơi rừng sâu nước độc, còn hơn sống dưới chế độ CS là một chế độ tàn ác không có tính người, dùng miếng ăn để khống chế người dân một cách tồi tàn và dùng hệ thống hộ khẩu để quản lý mọi sinh hoạt đời sống của dân từ sự đi đứng, nói năng, học hành cho tới viên thuốc trị cảm, miếng vải may quần, miếng tả cho em bé, hay hộp sửa cho cụ già… đều bị kiểm soát một cách chặt chẽ.

Một chế độ mà người dân luôn sống trong sự kèm kẹp sợ hãi, vì nhìn đâu cũng thấy công an chực chờ chỉa súng, như thần chết lãng vãng quanh nhà, sẽ giáng họa vào bất cứ người nào chúng ghét và vào bất cứ lúc nào chúng muốn, sống mà lúc nào cũng hồi hộp bất an như thế, dần dần người dân đã biến thành cam chịu để được yên thân, nên không dám phản kháng vùng lên đòi quyền sống, mặc dù ở hải ngoại người Việt Quốc Gia khắp nơi luôn ủng hộ và tìm cách vận động với quốc tế để ảnh hưởng tới tập đoàn CSVN, với hy vọng giúp người dân được hưởng thêm chút quyền tự do, nhưng bản chất của Cộng Sản là gian trá lọc lừa, muốn duy trì chế độ độc tài đảng trị thì chúng phải đàn áp, phải khủng bố để người dân phục tùng, cho nên chuyện hy vọng CSVN thay đổi cho phép người dân được hưởng chút quyền làm người, là chuyện không thể xẩy ra, vì có tự do thì không có Cộng Sản, mà có Cộng Sản thì không thể có tự do. 

Trong những năm gần đây, ngày càng có nhiều người ý thức được chế độ Cộng Sản là một chế độ không thể sửa đổi mà phải san bằng, phải xóa bỏ, thì người dân mới thật sự có được đời sống tự do no ấm, nên người dân đã bắt đầu phản kháng lại khi bị cướp đất lấy nhà, phải sống cảnh màn trời chiếu đất, thì ngay lập tức bị công an trấn áp, đánh đập, bị gông xiềng tù đày, thế là đâu cũng vào đấy, dân vẫn khổ và chế độ vẫn ác như xưa.
Cho đến đầu tháng 5, 2014 khi Trung Cộng ngang nhiên kéo giàn khoan dầu vào lảnh hải Việt Nam để thăm dò dầu khí, giết dân chày thả xác trôi dập dìu trên sóng biển, tiếng khóc than vang vọng cả toàn cầu, thế mà hơn 3 triệu đảng viên CSVN đành lòng làm ngơ, im lìm đồng lõa, còn cung kính treo cờ, múa hát, đải tiệc, trải thảm đỏ để rước quan thầy Tàu khi chúng nghênh ngang vào thăm viếng, thì bấy giờ toàn dân nước Việt mới hiểu ra và bừng bừng cơn tức giận, vì Cộng Sản Việt Nam đã để lộ nguyên hình là kẻ phản quốc, bán nước cầu vinh, rước giặc vào nhà, từng bước đưa dân tộc ta vào vòng nô lệ giặc Tàu.

Cộng Sản gây chiến tranh VN kéo dài mấy mươi năm, khiến người dân đau thương mất mát quá nhiều, giờ muốn có đời sống an thân không đổ máu, nên cho dù hơn 60 năm bị khống chế, bị trù dập, dân vẫn nhịn. Hơn 60 mươi năm nhọc nhằn đói rách, dân vẫn cam chịu, nhưng toàn dân không thể nào nhịn nỗi khi nhìn thấy CSVN dâng đất của tổ tiên cho kẻ thù truyền kiếp là giặc Tàu xâm lược một cách cung kính cúi lòn, thì cái nhục của dân tộc đã vỡ òa, đã làm bùng cháy lòng yêu nước của toàn dân.
Mảnh thú hung hãn khó diệt, nhưng sẽ chết dễ dàng bởi những con vi trùng từ trong thân xác nó.  Chế độ CSVN dù có gian manh tàn ác đến thế nào, mà khi đụng vào hồn thiêng sông núi của dân tộc, thì sẽ bị tận diệt bởi chính người con dân nước Việt.

Sau 40 năm tránh họa CS, tuổi trẻ Việt Nam hải ngoại, càng ngày càng thành công vượt bực trong mọi ngành nghề, gây tiếng vang lớn khắp nơi trên thế giới, là niềm tự hào của cộng đồng người Việt ở mọi nơi, thì tuổi trẻ trong nước lại là niềm hy vọng của dân tộc, vì tuổi trẻ đã bắt đầu biết đau, cái đau dân tộc, biết nhục, cái nhục mất nước gần kề, nên tuổi trẻ dấn thân, tuổi trẻ vùng lên không màng nguy hiểm, không sợ tù đày, trực diện với kẻ nội thù là đảng CSVN bán nước, hại dân.

Hãy nhìn từ Bắc chí Nam, đâu đâu cũng có những người dân bất khuất, dù sanh ra và lớn lên trong chế độ CS, bị nhồi sọ, bị xuyên tạc tuyên truyền, cốt làm cho tuổi trẻ không màng đến quá khứ, đánh mất hiện tại, không tha thiết gì tới tương lai, và làm cho dân dốt dân nghèo, để dễ dàng hơn khi chúng rước giặc vào nhà.
Nhưng mừng thay cho tuổi trẻ VN hôm nay, giữa bao nhiêu người còn đang say ngủ, thì cũng có rất nhiều người mở choàng đôi mắt sáng, nhận chân được đâu là lẽ phải, đâu là con đường dân tộc ta phải đi, nên tuổi trẻ đứng thẳng đối đầu cùng bạo lực, dám dũng mảnh dấn thân, dù mạng sống bị đe dọa, bị đánh đập, bị tù đày…Ngọn lửa đấu tranh  của tuổi trẻ VN bùng lên, làm cháy sáng lòng yêu nước của 90 triệu người dân nước Việt, làm cho tập đoàn Cộng Sản Việt Nam phải run sợ vì biết người dân nay đã chuyễn mình.

Làm sao chúng dập tắt được lòng dân, làm sao bịt miệng được những thanh niên yêu nước như Việt Khang, Tạ phong Tần, Đinh Nguyên Kha, Nguyễn Phương Uyên..v..v..Làm sao chúng đàn áp, tận diệt hết những thanh niên yêu nước, vì mổi ngày qua là mổi ngày có thêm nhiều người tuổi trẻ đối mặt, thách thức, đòi hủy diệt bạo quyền CSVN.  Và làm sao chúng ngăn được lời ca: “Ta thề chết cho quê hương” của toàn dân nước Việt?
Hãy ủng hộ tuổi trẻ trong nước làm nên lịch sử, làm ngọn đuốc soi đường kéo dân tộc ta ra khỏi ách cộng nô, để còn kịp thời cùng nhau cứu lấy giang sơn trước khi nước mất nhà tan, ngàn đời khóc hận ngoại bang.
Chúng ta những người con mang dòng máu Việt, dù ở phương trời xa thẵm nào trên thế giới, ngày nào còn thở thì ngày đó chúng ta còn chung vai góp sức, đấu tranh cho một nước VN không còn Cộng Sản, để bảo toàn giang sơn gấm vóc của tổ tiên. 

Nguyễn Sỹ Thùy Ngân
Viết cho ngày Quốc Hận 30/04/2015

0 comments:

Powered By Blogger