Phỏng vấn giả tưởng
BBC [chương trình Việt Ngữ], chiếc loa rỉ đầu làng của VC!
Hữu Nguyên (
huunguyen@saigontimes.org)
LGT: Internet có trang web, chuyên phỏng vấn những người nổi tiếng đã chết (Interviews with the Famously Departed) cả
trăm năm như Charles Dickens (1812-1870), Mark Twain (1835-1910), Tổng
Thống Mỹ Abraham Lincoln (1809-1865), Tổng Thống Mỹ Thomas Jefferson
(1743-1826); hay đã qua đời hơn 2 ngàn năm như những triết gia Socrates
(470-399 BC), Plato (437-347 BC), Aristotle (384-322 BC). Đặc biệt, Art
Buchwald (1925-2007), một nhà văn nhà báo nổi tiếng thế giới, tác giả
của 30 tác phẩm, và hàng ngàn bài viết trên 550 nhật báo, tuần báo, tạp
chí trên thế giới, là Tổng biên tập nhật báo New York Herald Tribune ở
Paris, từng được trao giải thưởng Pulitzer vào năm 1982, được phong tặng
là bậc thầy về phỏng vấn giả tưởng (the master of fictional
interviews), cũng có những bài phỏng vấn giả tưởng các nhân vật nổi
tiếng, kể cả Tổng Thống Barack Obama... Noi gương các bậc tiền bối,
chúng tôi mở mục phỏng vấn giả tưởng (fictional interview), thuần tuý do
trí tưởng tượng của người viết. Mọi kết luận đúng sai, có lý hay vô
lý... hoàn toàn thuộc quyền độc giả.
-------
Trước 1975, chương trình Việt ngữ của đài BBC rất có uy tín đối với người Việt khắp thế giới. Sau 1975, cùng với việc xâm lăng và chiếm đóng trọn vẹn Miền Nam, VC cũng dần dần thâm nhập và biến BBC thành chiếc loa rỉ đầu làng của VC.
Vì vậy, mấy chục năm qua, không biết bao nhiêu lần, người Việt hải
ngoại lên tiếng góp ý, phản đối những chương trình tuyên truyền cho VC
của BBC. Rồi mới đây, chuẩn bị cho chuyến viếng thăm Trung Cộng của TBT
VC Nguyễn Phú Trọng, suốt hai tháng qua, BBC vội vã đăng những tin o bế
VC một cách lố bịch như, "Tổng Bí thư VN sẽ thăm TQ hay Mỹ trước?" (13.2.15), "TBT Nguyễn Phú Trọng có sang Mỹ năm nay?" (16.2.15),"Ông Trọng được mời gấp thăm Trung Quốc" (4.4.15), "TQ lo sợ chuyến thăm Mỹ của ông Trọng" (4.4.15)...
Đọc
những tin đó, độc giả đều dễ dàng nhận thấy, BBC không đưa ra được
những sự kiện thực tế (fact) có giá trị và khả tín, mà chỉ là những giả
thuyết vu vơ. Không những thế, những giả thuyết đó cũng nghèo nàn một
cách tội nghiệp, vì nó chỉ dựa trên căn bản suy diễn, của những cán bộ
VC được mệnh danh là "nhà quan sát", nhưng thiếu chất xám và nói như
vẹt, để cùng tung hứng với chiếc loa rỉ đầu làng BBC, phục vụ cho đường
lối tuyên truyền của VC: Tạo cho độc giả của BBC có ảo tưởng,
VC hiện đang rất có giá, cả Mỹ và Trung Cộng đều cố gắng ve vãn VC;
Thái độ của VC đối với Mỹ và TC sẽ đóng vai trò quan trọng, ảnh hưởng
đến bang giao giữa hai quốc gia Mỹ và TC.
Đọc nhan đề của bản tin, "Ông Trọng được mời gấp thăm Trung Quốc" và "TQ lo sợ chuyến thăm Mỹ của ông Trọng",
một người bình thường cũng nhận ra cái què quặt, tự mâu thuẫn của BBC.
Nguyễn Phú Trọng là Tổng Bí Thư đảng, chức vụ cao nhất trong chế độ CS;
vậy mà Trung Cộng bất chấp nghi lễ ngoại giao, thể diện quốc gia, "mời gấp thăm Trung Quốc". Như
vậy, rõ ràng TC đã coi NPT là một tên đầy tớ, gọi dạ bảo vâng. Và khi
được gọi gấp, NPT cũng vâng lời vội vã sang thăm. Như vậy, rõ ràng NPT
cũng ngoan ngoãn chấp nhận thân phận khuyển mã đối với quan thầy TC.
Trước thái độ hiển nhiên của cả chủ lẫn tớ như vậy, cộng với hàng loạt
sự kiện lịch sử trong thời gian qua, chứng minh mối quan hệ nô bộc của
VC đối với TC, vậy mà BBC vẫn coi thường độc giả, đăng một bản tin với
cái tựa đề ngây ngô: "TQ lo sợ chuyến thăm Mỹ của ông Trọng" !!! Phải chăng, BBC đã tệ hại đến độ trở thành bồi bút cho VC, đúng như mấy câu thơ của thi sĩ Nguyễn Chí Thiện:
Các loại bồi đều vô cớ bị ô danh
Bởi ông bạn cùng ngành
Có học có hành hẳn hoi là bồi bút.
Bài phỏng vấn giả tưởng dưới đây, dựa vào những sự thật nêu trên.
Thân phận nô bộc của VC Nguyễn Phú Trọng đối với TC qua cái nhìn âu yếm của Tập Cận Bình
HỎI: Ông nghĩ gì về bản tin của BBC, "Ông Trọng được mời gấp thăm Trung Quốc"?
VC NPT: Bản
tin đó... đúng là giấu đầu lòi đuôi, rất bất lợi cho VC chúng tôi.
Nhưng lỗi không phải tại BBC mà tại chúng tôi. BBC chỉ biết nhận lệnh
rồi cắm đầu vội vã làm chứ đâu có suy nghĩ gì.
HỎI: Tại VC các ông?
VC NPT: Đúng
vậy. Đầu đuôi nó thế này. Xưa nay, chuyện viếng thăm các quốc gia bao
giờ cũng được chúng tôi lên kế hoạch trước đó từ sáu tháng đến một năm,
chứ có bao giờ nước đến chân mới nhảy. Mấy chục năm trước, nguyên tắc
viếng thăm của chúng tôi bao giờ cũng Liên Xô trước, rồi đến Trung Cộng,
sau đó mới tới các nước xã hội chủ nghĩa anh em. Khoảng hai chục năm
gần đây, Liên Xô và các nước CS Đông Âu sụp đổ, thì chúng tôi bắt buộc
phải viếng thăm Trung Cộng đầu tiên, rồi đi đâu thì đi. Bằng chứng,
trước đây, chủ tịch VC Trương Tấn Sang phải thăm TC vào tháng 6.13, rồi
mới sang thăm Mỹ vào tháng 7.13.
Dĩ nhiên, đó là chính thức, công khai. Còn bí mật đi đêm thì khi nào lãnh đạo TC gọi, lập tức chúng tôi phải có mặt.
HỎI: Nếu vậy, TC đâu cần phải "mời gấp" ông sang thăm?
VC NPT: Thì
TC đâu có mời mà gấp mới không gấp. Chẳng qua, TC cho gọi đột xuất như
vậy là TC muốn cho thế giới, nhất là Hoa Kỳ thấy rõ sự thật, VC chúng
tôi là đầy tớ, gọi gấp là chúng tôi phải sang hầu. Nói đúng hơn, TC muốn
làm nhục chúng tôi. TC biết, làm nhục vậy chứ nhục nữa, chúng tôi cũng
phải cắn răng chịu và răm rắp vâng lời.
HỎI: Nếu vậy tại sao VC các ông phải giật dây cho BBC đăng tin ông "được mời gấp thăm Trung Quốc"?
VC NPT: Thì
chúng tôi tính gỡ gạc chút thể diện, bằng cách cho chạy tin đó, để thế
giới hiểu, VC chúng tôi rất có giá. Thấy tôi sắp đi Mỹ, TC vội vã hoảng
hốt cho "mời gấp" tôi sang thăm. Sau khi đăng tin rồi, chúng tôi mới
thấy đúng là giấu đầu lòi đuôi, ai đọc cũng thấy thân phận đầy tớ của VC
chúng tôi. Vì
trên phương diện ngoại giao quốc tế xưa nay, đâu có khi nào một quốc
gia "mời gấp" vị nguyên thủ của một quốc gia khác sang thăm trong thời
gian gấp rút, để rồi ký một loạt 7 thoả ước, như tôi đã ký với Tập Cận Bình, ngay khi tôi vừa chân ướt, chân ráo tới Bắc Kinh?
HỎI: 7 thoả ước đó đã được soạn sẵn?
VC NPT: Đúng, được soạn sẵn từ lâu. Nhiều lần chúng tôi đòi ký, nhưng TC bảo từ từ, khi nào cần ký thì TC sẽ gọi.
HỎI: Như vậy, ông hoàn toàn bất ngờ khi được TC "mời gấp" sang thăm?
VC NPT: Sao ông cứ nói "mời gấp, mời gấp" hoài vậy? Phải nói là "gọi gấp" mới chính xác. Đúng, tôi hoàn toàn bất ngờ, nhưng...
HỎI: Nhưng?...
VC NPT: Nhưng chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng, chờ TC gọi...
HỎI: ???
VC NPT: [mỉm
cười tinh quái] Ông không hiểu? Đơn giản, xưa nay đầy tớ nào chả chuẩn
bị sẵn sàng để chủ gọi. Không những tôi, Trương Tấn Sang, Nguyễn Tấn
Dũng, mà tất cả 16 uỷ viên Bộ Chính Trị, các bộ trưởng, thứ trưởng VC,
đều sẵn sàng, chờ TC gọi là vâng lệnh lên đường.
Cánh tay của VC Nguyễn Phú Trọng là cánh tay của một người con yếu đuối, còn bé, ôm ba má.
HỎI: Cam phận làm đầy tớ cho TC như vậy, VC các ông không biết nhục sao?
VC NPT: Nhục
lắm chứ. sự thực, VC chúng tôi đâu chỉ là đầy tớ. Chúng tôi là những kẻ
cõng rắn cắn gà nhà. Vì thế, ngay cả vợ con chúng tôi cũng chửi. Nhưng
vì sự sống còn của đảng, của bản thân, chúng tôi chấp nhận. Dù sao,
trước kia, VN mình cũng đã có Trần Ích Tắc, Lê Chiêu Thống... cõng rắn
cắn gà nhà. Chúng tôi chỉ là những kẻ hậu sanh noi gương tiền nhân thôi.
HỎI: Ông nghĩ sao khi BBC đăng tin "TQ lo sợ chuyến thăm Mỹ của ông Trọng"?
VC NPT: Phải
thú nhận, đó là một tin rất lố bịch. Tin trước đã lố bịch, giấu đầu lòi
đuôi, khiến mọi người thấy thân phận VC chúng tôi là đầy tớ của TC, thì
làm sao có chuyện TC lo sợ chuyến thăm Mỹ của tôi? Đúng là tin sau chửi
tin trước. Nhưng đây là lỗi của BBC. Muốn cầm đèn chạy trước ô tô, nịnh
bợ chúng tôi, nhưng chạy quá xa, quá lố.
HỎI: Nghĩa là TC không hề lo sợ chuyến thăm Mỹ của ông?
VC NPT: Làm
sao TC lo sợ được? Dù cho VC chúng tôi có thăm quốc gia nào đi nữa, thì
chúng tôi cũng không thoát khỏi thân phận cá chậu chim lồng của TC. Hơn
nữa, chúng tôi cũng không muốn thoát nữa. Thoát đi đâu, với ai? Bao
nhiêu lãnh đạo độc tài trên thế giới, khi còn có quyền có thế, thì thế
giới bang giao. Nhưng một khi bị thất thế, là họ xúm vô làm thịt để làm
vui lòng tân chế độ. Vì vậy, chúng tôi tình nguyên làm đầy tớ TC, tình
nguyện làm con chó giữ vườn sau cho TC. Nhất là từ khi Nguyễn Văn Linh,
Đỗ Mười, Phạm Văn Đồng ký kết mật ước Thành Đô vào năm 1990, thì chúng
tôi càng cam tâm chấp nhận vĩnh viễn thân phận khuyển mã cho TC.
HỎI: Mật ước Thành Đô? Có phải Mật ước, VC chấp nhận VN trở thành khu tự trị của liên bang Trung Cộng?
VC NPT: [im lặng...] Sợ còn hơn thế!!!
HỎI: Như vậy, không hề có cái gọi là “hiểm họa Bắc phương”?
VC NPT: [cười
hì hì khả ố…] Đó là cạm bẫy chính trị của chúng tôi, nhằm lôi kéo những
ai dại dột tin tưởng, chấp nhận đứng dưới cờ máu để cùng VC chúng tôi
chống Tàu.
HỎI: Như lời tuyên bố “Về phương diện bảo vệ tổ quốc chúng ta phải đứng cùng CSVN” của Lê Phát Minh, Liên Minh Dân Chủ Việt Nam?
VC NPT: [cười
hô hố…] Đúng vậy. Làm chính trị mà ngây ngô như ông LPM thì thật tội
nghiệp. Chúng tôi vừa dương bẫy, cho chút mồi thơm, là ông ta chui vô
liền. LPM cứ tưởng VC chúng tôi sẽ bắt tay, chia ghế cho họ để họ chống
Tàu cùng với chúng tôi. Nhưng Tàu cộng với chúng tôi là tình đồng chí,
tình chủ tớ, còn gấp bội tình cha con, làm sao chúng tôi chống. Hơn nữa,
ông LPM chỉ có loe ngoe vài chục người, tuổi ai cũng trên sáu bó, thì
chống ai? Thú thiệt, Liên Minh Dân Chủ VN thời còn GS Nguyễn Ngọc Huy,
thì chúng tôi kiêng nể và lo sợ. Chứ sau này, trong LMDCVN, người thì
mượn cớ protocol của Úc để không chịu chào cờ VNCH trong Đại Hội Phụ Nữ,
người thì dại dột đòi bắt tay VC chúng tôi để chống Tàu, người thì núp
dưới bình phong “hành trình tìm tự do” để xoá Ngày Quốc Hận 30.4… thì
đâu có gì để chúng tôi lo ngại nữa. Chính cộng đồng người Việt hải ngoại
của các ông cũng tẩy chay họ, chống đối họ, khinh bỉ họ, thì họ lấy tư
cách gì để bắt tay chúng tôi. Điều này, tôi phải thú thực, với những
người trước sau như một chống đối VC, chúng tôi tuy coi họ là kẻ thù,
nhưng chúng tôi kính trọng họ và sợ hãi họ. Còn những ai dại dột tìm
cách hoà hợp hoà giải với VC, nịnh bợ VC… thì VC chúng tôi sẵn sàng dùng
họ, nhưng khinh bỉ họ và nếu cần, sẽ loại bỏ họ. Nên nhớ, ngay cả những
người cả đời đi theo VC như Trần Độ, Nguyễn Hộ, Ngô Bá Thành… còn bị VC
chúng tôi trừ khử khi cần, huống chi những kẻ phản bội VNCH, phản bội
cộng đồng người Việt đã hậu thuẫn họ, quay ra trở cờ chạy theo chúng tôi
đòi chia ghế, chia quyền, thì làm sao chúng tôi tin dùng họ được.
Hữu Nguyên
huunguyen@saigontimes.org
0 comments:
Post a Comment