"...Năm
2020 Việt Nam sẽ thành một Đặc Khu có quyền tự trị mà mẫu quốc là Hoa
Lục theo nguyện vọng của lãnh đạo Hà Nội, có thời gian 30 năm thu xếp
cho sự sát nhập, điều này chắc là thật rồi. Chúng ta hãy nhìn vào mọi
diễn biến đã và đang xảy ra tại Việt Nam thì biết được. Tất cả như là
một sự tiếp thu hấp tấp của Bắc Kinh và Hà Nội dần hồi bàn giao âm thầm
trước thời hạn mà Việt Nam không có phản ứng, dân có chống thì bị đàn áp
ngay tức khắc theo lệnh của phương Bắc, vì không muốn có một sự trở
ngại nào trên đường tiến. Từ biển đảo; Nam quan; Bản Giốc đến Bauxit Tây
Nguyên, hợp đồng mướn đất; rừng; khu công nghiệp, phố Tàu; tất cả đã bị
tràn ngập, công nhân đội lốt, không có tay nghề nhưng là những tay súng
thiện xạ thì sao, họ là những viên chức đã được đào tạo, Bắc Kinh đưa
vào trước để nắm tình hình, ngõ ngách quen dần, để tiếp thu chính quyền
vào đúng thời điểm, chỉ còn 6 năm phù du nữa thôi!!!..."
*
Là một người Việt Nam, chỉ cần có chút ít chữ nghĩa, nếu ai hỏi cũng có
thể trả lời rằng “Việt Nam có 4 ngàn năm văn hiến...” đây là niềm tự hào
của dân tộc chúng ta. Thời gian dần trôi, thì nền văn minh ấy sẽ mãi
tăng theo dòng lịch sử, nếu nền độc lập và toàn vẹn lãnh thổ được duy
trì cho đến khi thế giới này không còn nữa!!!
Trải qua ngàn năm nô lệ, từ đời cha ông cho đến bây giờ, dân tộc Việt
Nam luôn thề nguyền rằng, sẽ giữ vững bờ cõi bằng mọi cách và bất cứ giá
nào cũng chấp nhận, sự thật là như vậy. Gần trăm triệu con dân, tài
nguyên thiên nhiên không ít, tài trí không kém thua ai, lao động siêng
năng vì chấp nhận vươn lên, đã và đang sánh vai cùng năm châu với đầy đủ
yếu tố để mãi là một quốc gia độc lập, có chủ quyền được thế giới công
nhận. Việt Nam hơn trội nhiều quốc gia khác hàng chục lần trên mọi
phương diện, được đánh giá cao trên một số lãnh vực, trong đó học vấn
luôn nổi bật ngay cả trên xứ người… niềm vui này sẽ không còn nữa và nền
văn hiến hơn 4 ngàn năm ấy, sẽ phải chấm dứt vào một thời điểm không
xa, thật là đau lòng khi nghĩ đến ngày mai!!!
Người láng giềng phương Bắc chưa bao giờ tôn trọng những cam kết đối với
Việt Nam qua 16 chữ vàng và 4 tốt, đây coi như là một sự lừa phỉnh mà
mấy con cừu non ở Hà Nội luôn nằm lòng như câu kinh nhật tụng, như một
lá bùa được dán chặt ở Ba Đình, rằng tình hữu nghị bền vững, tình đồng
chí thiêng liêng, mãi mãi gắn bó như môi với răng… nhưng thực tế chỉ có
những tay lãnh đạo cộng sản Việt Nam đơn độc cúi đầu chấp hành phương
châm này và chỉ một chiều mà thôi!!!
Thái độ của Bắc Kinh trong thời gian gần đây ở biển Đông, đã cho thế
giới thấy rằng, mộng bá quyền của họ không bao giờ chấm dứt, con mồi đầu
tiên sẽ là Việt Nam mà ai cũng thấy rõ. Một Liên Minh quân sự cần có
tại Á Châu, được thành hình để chận đứng tham vọng của giặc Tàu, Việt
Nam đúng ra là quốc gia tích cực nhất phải tham gia để được sự bảo vệ
của toàn khối, vậy mà Hà Nội đã từ chối để cùng sống chung hòa bình với
kẻ đã dạy cho mình nhiều bài học bằng quân sự. Việt Nam có tàu ngầm, phi
cơ chiến đấu tối tân, một đội quân hùng mạnh hơn triệu tay súng, tại
sao giặc đến chỉ với vòi rồng là bỏ chạy, nhiều gợi ý nên kiện Trung
cộng ra tòa quốc tế và hứa giúp can thiệp lại từ chối, vì sợ mích lòng
láng giềng, mong được giải quyết trong vòng gia đình (gia đình nào)?
Nhiều người cho là khó hiểu, khi thì Hà Nội đón tiếp phái đoàn cao cấp
quân sự và chính giới Hoa Kỳ, một cái thở phào nhẹ nhõm cho chúng ta vì
nghĩ rằng Việt Nam sẽ được cứu, nhưng rồi sai Sứ sang Tàu triều kiến với
thái độ khúm núm cúi đầu, đem lại nỗi lo âu dâng ngập cho những con
dân Việt đang xót xa vì vận nước. Đây là dấu hỏi thật lớn, tại sao CSVN
đi nước cờ đôi. Sang Tàu để nhận chỉ thị, đón tiếp Mỹ để được giúp đỡ,
chúng ta cần suy ngẫm để có phản ứng qua những hiện tượng này:
- Việt Nam cần có vũ khí tối tân của Hoa Kỳ; Ấn Độ và phương tiện quân
sự từ các quốc gia khác, trong khi họ chẳng bao giờ dám đối đầu với
Trung cộng, là quốc gia duy nhất mà Việt Nam đang bị đe dọa. Có thể mọi
cuộc tiếp đón các phái đoàn ngoại quốc, nhất là về quân sự đều được Bắc
Kinh chấp thuận và đạo diễn với ý đồ trục lợi. Những loại vũ khí tối tân
mà cộng sản Việt Nam yêu cầu, chắc chắn sẽ trao cho Trung cộng ung dung
ăn cắp kỹ thuật, vì đây là nghề của chàng, đồng thời là hỏa mù nhằm cho
quần chúng trong nước nghĩ rằng Việt Nam đang đi với Mỹ, chuẩn bị giặc
đến là đánh, cũng như để giảm bớt sự chống đối.
- Chúng ta đang nghi ngờ về mật ước Thành Đô, nếu quả thật Hà Nội đã
đồng ý trở thành một Đặc Khu của Trung cộng, thì năm 2020 sẽ hợp thức
hóa theo như văn bản đã ký. Tham vọng chiếm biển Đông của Bắc Kinh sẽ
đưa chiến tranh đến toàn vùng, hiện tại chỉ là những giằng co tranh
chấp, súng chưa nổ nhưng có sự tính toán; chuẩn bị, sẽ biến Việt Nam
thành tiền đồn trong đối đầu với các quốc gia lân bang, trọn quyền sử
dụng toàn bộ lực lượng vũ trang, với vũ khí do Hoa Kỳ và đồng minh cung
cấp, không khác gì gậy đập lưng ông!!!
Vì sao lãnh đạo Việt Nam vẫn luôn gắn bó, không thể tách rời kẻ thù
phương Bắc, đồng thời ngần ngại đi với Hoa Kỳ và tây phương… mặc dù
trong lịch sử cũng như qua thời kỳ cận đại, Trung cộng luôn coi Việt Nam
như đàn em, là một chư hầu, phải đầu phục Trung Hoa như quốc tổ, có thể
vì:
1. Ở sát nách một anh khổng lồ hùng mạnh, hung hăng có mộng bá quyền nên sợ?
Ngàn năm chống ngoại xâm, ngày nay Việt Nam vẫn đứng vững, đường biên
giới muôn đời vẫn vậy, mộng bá đồ vương là quyền của giặc, nếu quan;
quân cùng một lòng, thêm hỗ trợ của đồng minh thì cớ gì phải sợ. Một sự
trớ trêu là toàn dân chống giặc nhưng bị lãnh đạo khống chế, giam cầm;
bắt bớ, ví như hai đội bóng đang tranh nhau, cầu thủ bị khóa chân; bất
động, đối phương thắng là chắc, kết quả sẽ vô cùng bi đát.
2. Vì cùng là anh em trong khối xã hội chủ nghĩa còn sót lại trên quả đất này?
Là đồng chí anh em của một khối xã hội chủ nghĩa đã tan rã, có gì là bền
vững, môi răng bặm trợn cắn nhau thì còn gì anh em mà mong chờ sum họp,
giành biển; lấn đất; cướp tài sản; đầu độc; giết hại biết bao sinh linh
láng giềng, vậy thì 16 vàng 4 tốt ở đâu? toàn là chuyện hoang đường.
3. Nghĩ rằng Trung cộng là quốc gia có nền kinh tế lớn thứ hai,
quốc phòng hiện đại, có hàng không mẫu hạm, có con nợ là Hoa Kỳ với hàng
ngàn tỉ đô la nên coi đây là chỗ dựa vững chắc để tồn tại?
Kinh tế hạng nhì thế giới, nhưng là quốc gia độc tài cộng sản, dân số
ngót một tỉ tư, tham vọng bá chủ, tiền tài đổ dồn cho phương tiện chiến
tranh, ngàn đời người dân Hoa lục vẫn nghèo, nhà nước lo ăn không nổi,
người may mắn có được ít vốn lại nghĩ đến chuyện chạy theo đế quốc để
mong cuộc đời yên ổn hơn. Hoa Kỳ mang nợ ngàn tỉ cũng là chuyện lạ đáng
cho chúng ta suy nghĩ, món nợ này có phải là một thứ "Con Tin Trung
cộng" đang nằm trong tay Hoa Kỳ? khiến Bắc Kinh phải biết lễ độ khi muốn
giở trò, đúng là vỏ quít dày. Về sức mạnh quân sự, hàng không mẫu hạm
Hoa Kỳ có bao nhiêu Đội, Trung cộng được mấy chiếc? Xâm lăng thì giỏi,
nhưng động não để sáng tạo lại không, bỏ chút tiền mua gián điệp moi móc
kỹ thuật từ tim óc người khác thì hay. Thử nghĩ xem, Hoa Kỳ hời hợt đến
độ để cho ai muốn xâm nhập lấy gì thì lấy, biết đâu là sự cố tình như
đánh rơi một khúc xíu quách dưới chân bàn. Khoa học kỹ thuật của Hoa Kỳ
là vô địch, vượt xa thiên hạ, những thứ thải ra, mấy chú chệt chóp được
tha hồ chế tạo cho hết tiền, cho cả đời dân mình vẫn khổ, thi đua vũ
trang đến cỡ nào thì vẫn thua Mỹ, và khôi hài hơn nữa là không bao giờ
xài, nếu đem ra sử dụng thì thế giới này đã nổ tung rồi, Hoa Kỳ ngồi bó
gối chịu thua sao? dân Hoa lục đến chết vẫn chưa sống được cuộc đời cho
có ý nghĩa, gây chiến làm gì cho chính mình bị tan nát, có chăng để hù
mấy đứa yếu bóng vía thôi, hãy để tiền mà lo cho dân sung sướng hơn, đây
cũng là một sự thiếu sáng suốt của lãnh đạo, Việt Nam coi chừng bị hố
vì dựa phải gỗ mục.
4. Có quan niệm rằng theo Mỹ thì mất đảng, còn theo Tàu mất gì?
Theo Mỹ có mất đảng hay không, hãy nhìn vào cả khối đồng minh, xem có ai
sợ hoặc đã mất gì chăng? theo Tàu biết liền. Hãy nhìn sang Hong Kong
xem thế nào… một quốc gia hai thể chế mà Hoa Lục cam kết khi Anh quốc
trao trả, mực chưa ráo thì mấy anh đầu sỏ ở Bắc Kinh đã và đang tính
chuyện lật lọng rồi. Mấy chú Ba này cũng đang dụ khị anh Đài Loan, rằng
nên thống nhất cũng theo mô thức một quốc gia hai chính thể, là được tự
trị (không biết được mấy ngày), cũng may lãnh đạo Đài Loan còn khôn
ngoan; sáng suốt. Xét trên nguyên lý dân tộc, Đài Loan tái sát nhập vào
Hoa Lục còn hiểu được, Việt Nam có ai đồng ý chăng? ngoại trừ hơn chục
tay ở bộ chính trị chấp nhận đưa cả giang sơn vào tay giặc. Tự nguyện
hay dâng hiến cho ai, phải biết kẻ mình đi theo bụng dạ; tốt xấu; quá
khứ đối với mình như thế nào rồi mới quyết định. Mèo xin tá túc hang
cọp, hay chuột mong sống hòa bình cùng mèo, chắc vui lắm!!! Cộng sản
Việt Nam đang mơ như thế đấy để mong được bảo vệ.
5. Vì, qua “Mật Ước Thành Đô” Việt Nam đã nhượng bộ và ký vào văn
bản tất cả những gì Bắc Kinh muốn, và dĩ nhiên bao diễn biến bất lợi
đang xảy ra tại Việt Nam điều có trong những điều khoản đó?
Những đồn đoán rằng, năm 2020 Việt Nam sẽ thành một Đặc Khu có quyền tự
trị mà mẫu quốc là Hoa Lục theo nguyện vọng của lãnh đạo Hà Nội, có thời
gian 30 năm thu xếp cho sự sát nhập, điều này chắc là thật rồi. Chúng
ta hãy nhìn vào mọi diễn biến đã và đang xảy ra tại Việt Nam thì biết
được. Tất cả như là một sự tiếp thu hấp tấp của Bắc Kinh và Hà Nội dần
hồi bàn giao âm thầm trước thời hạn mà Việt Nam không có phản ứng, dân
có chống thì bị đàn áp ngay tức khắc theo lệnh của phương Bắc, vì không
muốn có một sự trở ngại nào trên đường tiến. Từ biển đảo; Nam quan; Bản
Giốc đến Bauxit Tây Nguyên, hợp đồng mướn đất; rừng; khu công nghiệp,
phố Tàu; tất cả đã bị tràn ngập, công nhân đội lốt, không có tay nghề
nhưng là những tay súng thiện xạ thì sao, họ là những viên chức đã được
đào tạo, Bắc Kinh đưa vào trước để nắm tình hình, ngõ ngách quen dần,
để tiếp thu chính quyền vào đúng thời điểm, chỉ còn 6 năm phù du nữa
thôi!!!
6. Nhượng bộ, vì Bắc Kinh đã nắm đằng cáng, biết quá nhiều tì vết của những ai có quyền uy tối thượng ở Hà Nội?
Một Đặc Khu, nếu được lãnh đạo chỉ là Đặc Khu Trưởng, làm gì có quốc
hội; tổng bộ trưởng; thủ tướng hay chủ tịch của một nước, cả đảng cộng
sản Việt Nam cũng không còn, thì cần gì sự bảo vệ, các ngài ở Hà Nội
chắc biết rõ hơn ai cả. Tại sao phải có mật ước này, điều kiện kia, cấm
dân chống giặc Tàu vì yêu nước, dàn cảnh nổi loạn đốt phá bắt ta phải
bồi thường; xin lỗi, trong khi họ giết hại; đánh đập; cướp bóc ngư dân
trên biển nhà mình, nhà nước không dám can thiệp, phải nhượng bộ tất cả
những gì Bắc Kinh muốn, dù là biển; đảo; hầm mỏ hay lãnh thổ, dâng cho
hết…)
Bửu bối đang nằm trong tay tình báo Hoa Nam? Lòng tham vô tận của chóp
bu Hà Nội qua những tài sản kếch xù, từ của nổi của chìm đang nằm ở
ngoại quốc, con cháu họ đang là những chủ nhân rất nhiều bất động sản
trị giá hàng tỉ đô la và đang xài tiền như nước ở Mỹ, Canada, Anh quốc…
Có thể sự giàu sang phát xuất từ việc hợp đồng, nhân nhượng to tát chia
chác nhau; bán tài nguyên quốc gia, trong đó có một phần như đất đai;
biển đảo, những dự án; công trình chiến lược kín đáo… hay là còn những
thứ khác thuộc hàng thâm cung bí sử? Chúng ta không thể quên rằng, “Mỹ
Nhân Kế” là ngón đòn rất lợi hại, mà bọn Tàu thuộc hàng sư phụ. Ở thế kỷ
tiện nghi này khó mà che dấu, cái gì cũng có thể đưa vào ống kính một
cách kín đáo, nhanh nhẹn, và bảo đảm không bị phát hiện. Trong dân gian,
biết bao kẻ đã trở thành nạn nhân, những đoạn video clips nóng bỏng lúc
ái ân, khi tình còn mặn nồng, bị hăm he sẽ tung lên mạng nếu không đáp
ứng một vài điều kiện hơi quá đáng, có người phải tự tử vì xấu hổ, hoặc
nhẹ lắm cũng là lánh mặt bạn bè; người thân; hàng xóm…. hay, thôi thì
đành tâm chấp nhận điều kiện của đối phương.
Hãy thầm cầu nguyện những vị lãnh đạo của chúng ta, vì tình hữu nghị bởi
những chuyến “Bắc Du” qua đêm, đã không bị các đồng chí phương Bắc tiếp
đãi yến tiệc linh đình, rượu ngon gái đẹp tha hồ mà áp dụng chiêu thức
bỉ ổi của dân gian, lấy đó làm “Tối Hậu Thư” để muốn gì được nấy, thậm
chí cả giang sơn, nếu là sự thật thì khốn đốn cho dân tộc Việt Nam rồi.
Có hay không chúng ta chưa biết, nhưng tại sao những người nắm vận mệnh
đất nước lại răm rắp vâng lệnh từ Bắc Kinh qua nhiều thời kỳ của chế độ?
Hà Nội đã không dám có hành động hay đơn phương quyết định một điều gì
mà đàn anh không đồng ý, dù là có lợi cho dân tộc Việt Nam, bất cứ sự cố
nào cũng đều vấn kế quan thầy, vậy nghĩa là sao? Bao nhiêu tướng lãnh;
lão thành cách mạng; trí thức yêu nước… đã lên tiếng và toàn dân một
lòng chống giặc, vậy mà nhà nước làm ngơ, bất động như đã bị Trung cộng
thôi miên, hay là đã bị đàn anh hăm doạ? vì những đoạn video clips sẽ
đưa lên youtube hoặc facebook gì đó, sợ bị xấu hổ chăng? toàn dân có
quyền nghĩ như thế, nếu trong sạch thì làm gì phải ngán? toàn dân đang
muốn biết, tại sao phải dấu? “Mật Ước Thành Đô” được ra đời cho một sự
mặc cả, Hoa Lục nắm đằng cáng rồi, nhiều thứ lắm. Khi đồng hồ đã điểm
vào năm 2020, những gì ký kết coi như hợp thức hóa, “Mật Ước” này là “Tờ
Khai Tử ” dân tộc Việt Nam.
Những người lãnh đạo Việt Nam như đang ở ngã ba đường, với áp lực nặng
nề từ Bắc Kinh, chúng ta cũng hiểu được nổi khó khăn này. Là người Việt
Nam có ai muốn mất nước bao giờ, hãy vượt qua với sự can đảm và bản
lãnh, đoạn tuyệt với kẻ thù, bằng lòng nhiệt thành và cái tâm dân tộc.
Rất mong, vì tiền đồ và tương lai của dân tộc Việt Nam, những người lãnh
đạo đất nước cũng đang nghĩ như vậy, mất nước có nghĩa là mất tất cả!!!
Một con dân nước Việt.
0 comments:
Post a Comment