Lão Ngoan Đồng
Cây có cội, nước có nguồn. Người quên đi gốc gác là kẻ chẳng đáng sống trong nhân quần xã hội.
Tôi là một người, nên theo lẽ tự nhiên, tôi cũng có Tổ Quốc, cũng có
Tổ Tiên Ông Bà, dù bây giờ đang sống ở một địa phương cách xa nơi chôn
nhau cắt rún, nơi đặt mồ mã của Tổ tiên dòng họ, hàng 20 ngàn cây số
(nửa vòng trái đất). Tôi cũng có một Tổ Quốc để nhớ nhung, nhưng không
thể về thăm lại, vì xã hội nơi đó có một bầy quỷ dữ đang thi thố thói
hung tàn, chực chờ tiêu diệt những người như tôi, những người không chấp
nhận cái xã hội tàn bạo hơn cả thời Tần Thỉ Hoàng, đang ngự trị quê
hương Việt Nam mến yêu. Cái xã hội đó là Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt
Nam.
Những người như tôi, đã không thể chấp nhận sống dưới chế độ tàn bạo
cộng sản, nhưng không có một cơ hôi, một phương tiện, một lực hổ trợ để
chống lại bọn việt cộng, nên đành phải bỏ nước ra đi tìm đất sống, tiềm
tàng một niềm tin rằng, rồi sẽ có một ngày trở về khi quê hương đã quang
phục.
Niềm tin đó khởi nguồn từ ngày bước chân lên thuyền vượt trùng dương
để tìm đến đất địa tự do. Niềm tin đó vẫn còn mãnh liệt trong suốt thời
gian từ 30 tháng 4 năm 1975 cho đế tận ngày Quốc Hận 2010, và dường như,
phải đau lòng mà nói, niền tin đó mỗi ngày mỗi giảm bớt.
Cái hy vọng hồi hương để nhìn lại những hồi ức tươi đẹp của thời trai
trẻ, nhìn lại những nơi mà mình đã đi qua, đã từng sống … coi bộ còn
rất xa vời.
Thế nhưng việc đời thay đổi bất ngờ, cái gì sẽ đến tất phải đến, đôi khi nó đến trong lúc đang tuyệt vọng trông chờ.
Trong nỗi niềm tuyệt vọng vì chắc không thể nhìn lại quê Cha đất Tổ
trước khi nhắm mắt lìa đời, thì bổng nhiên, niềm hy vọng đó bật sáng,
khi tại quốc nội, có rất nhiều người, đa số thuộc thành phần trẻ, đã
hiên ngang đứng lên đòi hỏi Tự Do và Nhân Quyền, đòi hỏi phải thay đổi
chế độ kèm kẹp cộng sản vì nó đã là nguồn gốc xã hội bại hoại, luân
thường đạo lý mai một, dân tình nghèo khổ, bị cả thế giới văn minh ném
vào thùng rác.
Có những cuộc biểu tình quy tụ hàng ngàn người gồm đủ cả trẻ già,
trai gái, hiên ngang xuống đường đòi hỏi công lý, đòi hỏi quyền con
người, quyền tư hữu về đất đai…
Rồi những cuộc biểu tình chống bọn tàu cộng đang xâm lăng biển đảo,
lảnh thổ, yêu cầu bọn nhà nước việt cộng phải tỏ rõ thái độ không chấp
nhận hành động xâm lăng của tàu cộng.
Tất cả cuộc biểu tình đó đều bị bọn ngưu đầu mã diện, nha trảo của
“Ba Đình Phủ” đàn áp không nương tay. Những người thanh niên phụ nữ trẻ
có tầm vóc, có thể khởi xướng cuộc cách mạng để diệt chế độ việt cộng,
bị bọn công an và tòa án rừng rú dã man,viện dẩn vào những lý do vu vơ,
không chính đáng để bắt họ, đánh đập, giam cầm tù đày bằng những cái gọi
là “luật pháp rừng rú” của cộng sản.
Niềm hy vọng đang trở về, trong sự chờ đợi một biến cố quan trọng,
tạo nên cuộc đổi đời cho dân tộc Việt Nam. Nhưng sau lần biểu tình của
cả chục ngàn người từ Bác chí Nam chống bọn xâm lược hán cẩu, đả đảo bọn
bán nước cầu vinh, bị bọn cầm quyền việt cộng đàn áp dã man, phong trào
biểu tình đã hoàn toàn xì hơi, chẳng thấy có tổ chức nào khác, ngoại
trừ những cuộc biểu tình lẻ tẻ của Dân Oan đòi đất, đòi nhà đã bị bọn
cường quyền cấu kết với những tên tư bản đỏ cướp đoạt.
Sau một thời gian vừa đủ dài, chẳng thấy một sinh hoạt nào của người
dân tại quốc nội khả dĩ đánh đổ được chế độ tàn ác. Có chăng là những
tập hợp dân sự không cộng sản (?) kêu gào Tự Do Nhân Quyền, tố cáo tội
ác của bọn cướp việt cộng qua các trang mạng internet gọi là lề trái mà
thôi. Theo ý tôi, có lẻ họ muốn tranh đấu trong tư thế “từ từ”, “ôn hòa
bất bạo động”, chờ đợi bọn đàng cầm quyền thay đổi, nới lỏng chế độ
kềm kẹp chút nào chăng ?
Cộng sản mà không độc tài độc đảng, ngoan cố lại chịu thay đổi hay sao?
Nhìn thấy cuộc cách mạng cho Nhân Quyền và Tự Do tại Việt Nam, theo
tình trạng đó, tôi cảm thấy niềm hy vọng của mình dường như chỉ là chiếc
bóng mờ của những đám mây, đã bị những cơn gió trong không gian làm cho
biến mất hết lần nầy đến lần khác.
Bổng nhiên, trên thế giới xảy ra nhiều biến động ở Ukraine, Tây Tạng,
Tân Cương, Hồng Kông, ở chính trường tranh chấp Biển Đông tại Liên Hiệp
Quốc giữa các nước đang bị Tàu cộng xâm lăng…, có thể ảnh hưởng đến
tình thế của Việt Nam, có thể đánh động được lương tâm của người Việt,
khơi dậy lòng tự trọng và anh hùng của dân tộc hậu duệ của Quốc Tổ Hùng
Vương.
Cái động lực có thể làm cho người dân Việt phấn chấn nhất, từ tháng 9
năm 2014 là cuộc nổi dậy của người Hồng Kông gồm tất cả thành phần,
giai cấp trong Xã hội, đã hiên ngang tập hợp hàng trăm ngàn người, cùng
xuống đường phản đối chánh quyền trung ương của tàu cộng, không chấp
nhận lối giáo dục phải yêu tổ quốc cộng sản Trung Hoa, đòi quyền tự do
ứng cử và bầu cử cho lảnh địa Hồng Kông. Một lảnh địa nhỏ với dân cư
trên dưới 7 triệu người, đã bất chấp hiểm nguy và sự tàn bạo của khối
đảng viên cộng sản vài trăm triệu người trên lục địa, họ đã cương quyết
đòi cho được niềm ước mơ Tự Do của họ.
Với gương của người Hồng Kông, chắc rằng sẽ là niềm khích lệ cho toàn
dân Việt Nam gần 90 triệu người kể cả quốc nội lẫn hải ngoại, chẳng lẻ
lại sợ vài triệu đảng viên việt cộng ?
Với ý nghĩ đó , niềm hy vọng đã mất mát trong tôi lại được tăng thêm vài bậc.
Tôi rất tâm đắc câu nói của một lảnh tụ sinh viên Hồng Kông 17 tuổi, anh Joshua Wong:
“Nếu bạn đã suy nghĩ rằng đấu tranh cho Dân chủ là một cuộc chiến
kéo dài và bạn tiến hành từ từ, thì bạn sẽ không bao giờ chiến thắng.
Bạn phải xem mọi cuộc chiến như trận chiến cuối cùng, chỉ có vậy thì bạn
mới có quyết tâm để chiến đấu. Tôi không muốn cuộc đấu tranh cho dân
chủ ở Hồng Kông phải để lại cho thế hệ kế tiếp. Đây là trách nhiệm của
chúng ta hôm nay“.
Tôi mong rằng giới trẻ và toàn thể đồng bào Việt Nam hảy suy gẫm lời
nói trên của một người trẻ tuổi Hồng Kông, đã nói lên một sự thật, một ý
tưởng khẳng khái của bậc anh hùng khi muốn làm cách mạng, tiêu diệt chế
độ tàn ác để dựng lại một thể chế văn minh, tự do, công bằng và bác ái.
Lời kết:
Tôi viết những lời tâm sự nầy, không phải là mình muốn ngồi không, ỷ
lại vào người khác làm thay để mình được hưởng. Những lời tâm sự nầy,
tôi tin rằng , có rất nhiều người cũng đồng một suy nghĩ như tôi: “Muốn
quê hương mình sớm được quang phục, thoát khỏi cảnh Tổ Quốc Việt Nam bị
diệt vong bởi bọn người của đảng việt cộng mãi quốc cầu vinh”.
Tôi là một trong số những người đang sống lưu vong tại hải ngoại,
không thể trực tiếp chiến đấu chống lại ác quyền việt cộng, chỉ có thể
dùng hết khả năng của mình trên các mặt trận ngoại vận và tâm lý chiến,
để hổ trợ phần nào với những người trực diện chiến đấu, đó là đồng bào
quốc nội, trong cuộc cách mạng toàn dân, xóa tan tai ách do bọn việt
cộng mang đến, xây dựng lại tổ quốc Việt Nam trên mọi mặt, để con cháu
đời sau khỏi phải bị cảnh khốn cùng của chúng ta hôm nay. Mong rằng niềm
hy vọng của những người đang sống lưu vong tại hải ngoại sẽ sớm được
thành tựu.
Lão Ngoan Đồng
Đầu tháng 10, năm 2014
0 comments:
Post a Comment