Lê Thị Kim Thu (Danlambao) - Ngày 15-03-2011, Tòa án Sơ Thẩm Huyện Trãng Bom - Tỉnh Đồng Nai đã xét xử dân oan Ngô Phương Nam không công bằng theo đúng luật pháp trong vụ tranh chấp đất. Ở tòa, quan tòa độc quyền phán: "Ông chỉ được quyền nghe mà không có quyền nói”.
Bị xử oan, ông Nam kháng cáo
lên tòa Phúc thẩm. Tòa đã hủy toàn bộ bản án của tòa Sơ
Thẩm vì bản án sai và yêu cầu đem về Tòa Sơ thẩm xem xét lại.
Thế rồi ông Nam bỏ rất nhiều thời gian cho công ăn việc làm đi
tới đi lui giữa các tòa trong hàng năm mà đâu cũng vào đó chưa
xong. Có lúc cũng nhận được câu trả lời: “Anh cứ về hỏi tòa án Huyện chuyển có lý do gì chớ chuyện này tôi không biết!”
Chuyện của ông Nam tưởng đâu
đơn giản, ai ngờ ông bị vướng vào một rừng luật mà người ta
đã ví von luật pháp VN như một trái banh mà người dân đi thưa
kiện không còn con đường nào hơn là bám vào trái banh đó trong
khi sân banh, trọng tài, cầu thủ cả hai bên đều là một phe. Vì
vậy, ai thắng, ai thua, ai phạm luật cũng chẳng là kết quả của
dân oan, chỉ biết mình bị đá bầm dập muốn xì hơi.
Nếu tính bằng phép tính
kinh tế cho chuyện giấy tờ ở tòa án khi đem những công văn,
quyết định và đơn thưa của dân oan đem cân ký bán đồng nát thì
có thể nuôi 90 triệu dân trong 1 năm. Và nếu tính thời gian và
công sức quan tòa, cánbộ tiếp dân và luôn của dân oan thì bao
nhiêu sức lao động đó cũng xây được đường cao tốc Bắc Nam.
Kính mời quý vị theo dõi video “trái banh” Ngô Phương Nam.
Lê Thị Kim Thu
0 comments:
Post a Comment