Miền Nam dưới thời Mỹ Ngụy không được làm ăn theo khuôn mẫu Hợp Tác
Xã ưu việt mà bác Hồ đã có công ra đi tìm đường kíu nước mang từ Liên
Xô, Trung Quốc về áp dụng, để tạo nên cuộc sống cực kỳ phồn thịnh, văn
minh như ngoài Bắc, nên đồng bào ta trong ấy chỉ biết bám vào nguồn sống
duy nhất là Bã Tư Bản.
Trong đống Bã Tư Bản từ các nước theo phe đế quốc đang giãy chết ành ạch
đổ vào ấy, có những món “made in Hong Kong” rất được công chúng trong
vùng địch tạm chiếm ưa chuộng.
Sau khi Miền Nam sạch bóng quân thù, các chú bộ đội “Ông Cụ” vào Sài Gòn nay gọi là Thành Hồ càng ưa chuộng mê ly, mới trông thấy đã ngẩn ngẩn ngơ ngơ như người từ trên thiên đàng CS rớt xuống khiến bọn phản động ngoan cố chống lại bánh xe lịch sử gọi là “cán ngố”, chẳng hạn như món “đồng hồ hai cửa sổ, có người lái”, món “cái nồi ngồi trên cái cốc”, món “máy chém treo trên trần nhà”, món “ao cá trong phòng vệ sinh” v.v...
Sau khi Miền Nam sạch bóng quân thù, các chú bộ đội “Ông Cụ” vào Sài Gòn nay gọi là Thành Hồ càng ưa chuộng mê ly, mới trông thấy đã ngẩn ngẩn ngơ ngơ như người từ trên thiên đàng CS rớt xuống khiến bọn phản động ngoan cố chống lại bánh xe lịch sử gọi là “cán ngố”, chẳng hạn như món “đồng hồ hai cửa sổ, có người lái”, món “cái nồi ngồi trên cái cốc”, món “máy chém treo trên trần nhà”, món “ao cá trong phòng vệ sinh” v.v...
Cũng không may mắn như đồng bào ngoài ấy được đi mua hàng bằng tem phiếu
kèm sổ hộ khẩu quy định rõ ràng, xếp hàng hẳn hoi, chỉ cần một nơi cung
cấp duy nhất là cửa hàng HTX, người dân Miền Nam bị kìm kẹp phải tay
không (không tem phiếu, không sổ HK) đi mua lung tung đủ thứ từ tiệm tạp
hóa đến siêu thị, nên không tránh khỏi bị “bọn xấu lợi dụng” bán cho đồ
dỏm hầu hết làm tại Chợ Lớn. Từ đó mới có hàng made in “Hồng Kông bên
hông Chợ Lớn”.
Sau 30 /4/75, đúng như tên gọi là “Ngày Miền Nam được hoàn toàn giải
phóng”: đống Bã Tư Bản bị “hốt hết hốt liền” rồi“giải” lên xe Molotova,
hàng hàng lớp lớp nối đuôi nhau “phóng” thẳng về Bắc suốt ngày đêm trong
mấy năm liền. Rồi vì nhu cầu “quá tải”, “Bã Tư Bản” cung không kịp,
khiến các nhà sản xuất hàng “Hông Kông bên hông Chợ Lớn” lại càng ăn nên
làm ra, phát huy đỉnh cao chói lọi nền KTTT định hướng XHCN. Cho đến
khi đường lối “Bốn Tốt và Mười Sáu Chữ Vàng” được đảng ta áp dụng triệt
để, Product of China từ bên kia biên giới cũng là quê hương tràn qua như
thác lũ, giá cả lại đại bèo, khiến hàng made in “Hồng Kông bên hông Chợ
Lớn” hầu như đi vào thoái trào dần dà bị quên lãng.
Bỗng dưng hôm nay hai chữ Hong Kong lại nổi rộ lên khắp thế giới; nổi
như cồn. Nổi không phải vì mùi thơm của Bã Tư Bản, nhưng nổi bởi tinh
thần của tuổi trẻ Hồng Kông đứng lên đòi nhà cầm quyền Bắc Kinh phải
thực thi quyền Tự do Dân chủ mà họ đã hứa với người Hồng Kông bằng giấy
trắng mực Tàu khi nhận lại nhượng địa này từ Đế quốc Anh.
Tinh thần Hồng Kông đòi Tự Do Dân Chủ đang làm cho “đảng ta” bồn chồn lo lắng trước nguy cơ một Hồng Kông bên hông Hà Nội.
“Hồng Kông bên hông Hà Nội”, liệu có xảy đến chăng? Câu trả lời hẳn nhiên... tùy “người đối diện”.
Người thì cho rằng tuổi trẻ VN bây giờ bị ảnh hưởng nặng nề bởi chủ
trương ngu dân chỉ biết còn đảng còn mình, còn bình còn chuột, đập chuột
không được đụng đến bình, thà để chuột thoát còn hơn bình bể, thành một
thứ người vô cảm, mà nếu như còn chút “hữu cảm” thì cũng chỉ đủ đánh
hơi được mùi đũng quần thần tượng ca sĩ Nam Hàn Bi Rain để lại trên ghế
ngồi trong Nhà Hát Lớn Hà Nội, Thủ đô của phẩm giá con người VN Cộng
Sản (*).
Nhưng trái lại, cũng có người cho rằng tuổi trẻ VN không phải ai cũng bị
ngụp lặn trong bùn Đỏ. Những người “gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn”
đó là những Nguyễn Phương Uyên, Huỳnh Thục Vy, Trịnh Kim Tiến, Phạm
Thanh Nghiên, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh/Mẹ Nấm, Đỗ Thị Minh Hạnh, Nguyễn
Hoàng Vi, Phạm Đoan Trang, Nguyễn Tiến Trung, Đinh Nguyên Kha, Nguyễn
Đình Cương, Nguyễn Xuân Anh, Huỳnh Trọng Hiếu, Nguyễn Chí Đức, Đặng
Xuân Diệu, Hồ Đức Hòa, Lê Văn Sơn, Nguyễn Văn Duyệt, Nông Hùng
Anh, Nguyễn Văn Oai, Chu Mạnh Sơn, Đậu Văn Dương, Trần Hữu Đức,
Nguyễn Xuân Anh, Hồ Văn Oanh, Thái Văn Dung, Trần Minh Nhật, Trần
Vũ Anh Bình, Hoàng Phong, Võ Minh Trí/Việt Khang và vô số nam nữ
thanh niên sinh viên học sinh khác không thể liệt kê hết nơi đây...
Từ “Hồng Kông bên hông Chợ Lớn” đến Hồng Kông bên hông Hà Nội. Con đường có xa vời lắm chăng?
______________________________
Ghi chú:
Ghi chú:
0 comments:
Post a Comment