Những hình ảnh ngày càng bạo lực và không có dấu hiệu nhẹ nhàng từ
giới cầm quyền sở tại đối với cuộc Cách Mạng Dù của dân Hongkong khiến
nhiều người lo ngại cho họ, đặc biệt cho giới học sinh - sinh viên,
trong đó có hình ảnh đe dọa chàng trai Hoàng Chi Phong với nhiều vòng
hoa tang mang tính khủng bố đậm đặc.
Những hy vọng, ngưỡng mộ, ca ngợi và cả nghiên cứu & học tập v.v...
từ Cách Mạng Dù dường như đang lặng lẽ nhường chỗ cho đăm chiêu và quan
ngại sâu sắc hơn.
Đấu tranh với cộng sản để bảo vệ Tổ quốc hay/và đòi dân chủ không phải là câu chuyện [*] "yêu quê hương vì có chim có bướm"
(!). Vả lại, người Hongkong cũng không tích lũy đủ kinh nghiệm đấu
tranh với cộng sản, bởi thời gian bị cai trị dưới chế độ toàn trị chỉ
mới lăm le đang trên đường tới... "thiên đàng" (!).
Có thể vì người Hongkong ngỡ những lần biểu tình trước (vụ Bắc Kinh tính
nhồi sọ chính trị trong nhà trường) thành công và cứ thế mà... "phát
huy"?!
Đó chính là sai lầm chết người, khi không nhận định đúng tình hình hiện
nay nghiêm trọng hơn họ tưởng và có lẽ cũng bởi người Hongkong không
đánh giá đúng mực bản chất cộng sản. Có thể gọi là thiếu nhiều kinh
nghiệm - một thứ kinh nghiệm đầy máu và nước mắt, nó không dành cho
những đầu óc bay bổng và đầy hào nhoáng (!) Nhân ái? Bao dung? Hồi tâm?
Sám hối? Tương nhượng? Thỏa hiệp? v.v... Hay! Đúng! Nhưng cần phải nhớ những điều thánh thiện đó luôn và phải luôn đi kèm điều kiện: cộng sản phải bị dồn vào chân tường.
Mặt khác, cuộc biểu tình đang diễn ra quá nghiêm trọng về nội dung dân
Hongkong đòi hỏi, khác hẳn so với lần trước, bởi lý do đơn giản - vô
cùng an nguy cho ĐCSTQ tức thời. Cuộc Cách Mạng Dù thành công, đồng
nghĩa đẩy ĐCSTQ "tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc" trên đường...
tiêu vong. Do đó, họ Tập và họ Lương nhất định bằng mọi giá dập cho bằng
được cuộc biểu tình hiện nay. Tất nhiên, giá rẻ nhất là phương án tối
ưu nhất mà họ phải chọn.
Hãy nhanh chóng sử dụng hết các thế mạnh người Hongkong đang có:
1. Niềm tin lẫn nhau trong dân chúng: Đó là điều hạnh phúc nhất,
người Hongkong vẫn còn khá nguyên vẹn, trong khi tại Việt Nam, Trung
Quốc, nó đã bị phá hủy vô cùng nghiêm trọng, trong nhiều chục năm CS cai
trị. Bởi cẩm nang và điều kiện để tham gia biểu tình đã nói lên điều
đó. Người Hongkong hãy nghĩ, nếu không có "báu vật" đó, nhất định quý vị
không tài nào tập hợp nổi lực lượng đông đảo như vậy mà không bị trà
trộn để phá hoại ngay từ trong trứng nước.
2. Chính từ yếu tố số 1 nói trên, người Hongkong hãy khai triển trên thực tế:
2.1 Trong suốt cao trào biểu tình, người quan sát nhận thấy chỉ
có lực lượng sinh viên - học sinh và giới trẻ là chiếm phần áp đảo. Tất
nhiên đây là một điểm sáng với lợi thế: Tuổi trẻ. Không có gì bàn cãi.
Nhưng người Hongkong chưa tận dụng bài học "dĩ độc trị độc" mà cộng sản
VN gọi là "dân vận". Hãy suy nghĩ về "doanh nhân vận" trong hoàn cảnh cụ
thể của quý vị. Người ta chỉ thấy tỉ phú Jimmy Lai nổi lên với tư cách
doanh nhân giàu có ủng hộ nhiệt tình cho cuộc biểu tình, trong khi tỉ
phú tại Hongkong [**] được biết là 82 người. Hãy vận động một số người
trong số tỉ phú này, bởi trong tay họ có hàng ngàn nhân viên đủ loại
chuyên môn. Hãy cho phép hàng chục ngàn nhân viên này biểu tình với điều
kiện được hưởng đủ lương? Đó cũng là sự hy sinh một phần của các tỉ phú
cho quê hương của chính quý vị?
2.2. Thế mạnh của lãnh thổ Hongkong, trước tiên là kinh tế, trong
đó, tôi chú ý đến lĩnh vực quan trọng: bến cảng, sân bay, thị trường
chứng khoán. Hãy vận động những người đang làm việc các nơi này cũng như
bộ phận quản lý cao và trung cấp cùng các ông chủ thử xem sao. Hãy nghĩ
về việc đình công của ba lĩnh vực này có góp phần làm họ Tập & họ
Lương xính vính và bủn rủn tay chân?
2.3 Với hàng trăm ngàn người biểu tình hiện nay, tại sao quý vị
không phân công vài ngàn người chia nhau, tỏa ra nhanh chóng đi đến nhà
của các viên cảnh sát tại Hongkong để vận động thân bằng quyến thuộc của
họ? Chí ít vận động thân nhân các viên cảnh sát hãy đừng tiếp tay đàn
áp hoặc vận động cảnh sát lãn công càng tốt, không nhất thiết phải tham
gia biểu tình.
Phải khẳng định, Cách Mạng Dù là cơ hội cuối cùng đối với người Hongkong
để tránh kiếp người "ngàn năm tăm tối" bằng phương pháp bất bạo động.
Tất nhiên, phương pháp ngược lại, không mấy ai ủng hộ và quý vị cũng
không có đủ khả năng tiến hành.
Cuối cùng, yêu cầu quan trọng nhất cho biểu tình hiệu quả và đưa đến thành công: Không được kéo thời gian quá dài.
Dù tôi không biết bài viết này có đến tay và được người Hongkong xem hay
không, dù có thể ý kiến là thô sơ hay ngớ ngẩn, nhưng nó là tấm lòng
của cá nhân tôi và tôi tin đó cũng là tấm lòng của rất nhiều người Việt
Nam chúng tôi đối với những dân tộc có nguy cơ trở thành nô lệ trong tay
người cộng sản.
Người Hongkong hãy nhanh chóng lên và chúc quý vị thành công.
____________________________________
Chú thích:
[*] Quê Hương - Thơ Giang Nam
0 comments:
Post a Comment