Em
thưa thật với quí bác, em gốc gác bên Tề. Cha Sở, mẹ Ngô cho nên em
thuộc hàng mình Ngô đầu Sở. Do đó em rất lấy làm ái ngại sợ có sự hiểu
lầm… một lẽ là em đang sống trên đất An-Nam Hồ Xã Nghĩa mà thời gian qua
quê hương đất nước của quí bác cũng là quê hương thứ 2 của em bị bọn
côn đồ bên Tề bên Sở (cố hương của em) hung hăng xâm lấn cõi bờ.
Người xưa nói “hà chính mãnh ư hổ” thật không sai. Đất nước cố hương của
em sông núi, rừng biển bạt ngàn, đồng ruộng mênh mông… nhưng dân của
em, những người chân chính thì không có đất sống phải tha phương cầu
thực… bởi sự bức bách, hãm hiếp, bóc lột của một băng đảng côn đồ gần
trăm triệu tên đè đầu cỡi cổ hơn một tỉ dân chân chất của chúng em. Do
đó em trôi dạt qua đất Phương Nam của quí bác. Em nghe nói rằng “đất
lành chim đậu”. Thật thế, quê hương của quí bác cũng là của em bây giờ
thật tuyệt vời… mọi người hòa hiếu, nhân ái, bảo bọc thương yêu cả những
người “tứ cố vô thân” như em mà không phân biệt, đố kỵ vì em có cùng
huyết thống với bọn cướp mà dân Nam gọi là “Tàu ô”, “giặc khựa”.
Khi em dạt về Phương Nam lúc đất nước An-Nam còn an lạc thái bình. Nhưng
sau đó đảng cướp bên Tề lại lăm le qua xứ quí bác lập mưu dựng lên một
tên “bồi thần” làm tay sai, hắn “đầu Tề đít Việt”, hình người nhưng cốt
cáo và từ đó lập nên một băng đảng cùng một hệ phái với đảng bên Tề
nhưng chỉ là một thứ chi. Từ đó đến nay cả bên Tề lẫn bên Việt nhân dân
đều bị đè đầu hút máu, bóc lột tận xương tủy. Thân em trôi dạt tránh
giặc bên Tề, bây giờ qua Việt cũng không tránh khỏi nanh vuốt của hung
thần ác quỉ, tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa thật khổ thân.
Sở dĩ em nói dong dài như trên là vì bên Tề thời gian gần 2 năm qua có
chương trình “diệt ruồi, đả hổ” do Tập đầu lãnh phát động và chỉ huy. Em
cũng mong dấy động can qua trong nội bộ đỉnh cao băng đảng của chúng để
cả hổ lẫn ruồi cùng thợ săn đều tiêu ma cho muôn dân thoát cảnh lầm
than. Hổ ở rừng, ruồi bãi rác, diệt xong hổ lẫn ruồi em tin rằng
“rác-rừng” đều cháy rụi… bởi những loài bẩn nhơ, dã thú đó luôn có ngọn
“hồi mã thương” thật hiểm ác để cho “trạng chết thì chúa cũng băng hà”.
Và rằng hai xứ sở Tề-Việt có “sơn thủy tương liên” “tương quan vận mệnh”
nên nếu đảng Tề tiêu thì chi bộ An Nam phủ ắt hẳn không còn và chung số
phận.
Gần đây “lú đại nhân” của Xã Nghĩa An Nam cũng hưởng ứng phong trào của
Trung Nam Hải vì mình là thân phận “phân chi bộ” nên phải copy theo,
nhưng ở đây là “diệt chuột”. Nói về hổ, ruồi và chuột thì 3 loài đều làm
hại con người và mỗi loài tác hại khác nhau. Như trên em đã nói “hà
chính mãnh ư hổ” thì cũng đủ biết hổ ghê gớm nhường nào. Ruồi thì xem
nhỏ bé không giết hại con người ngay tức khắc như hổ được nhưng sức hủy
diệt ngấm ngầm mang virus mầm bịnh len lỏi vào cơ thể, vào máu phá từng
tế bào của con người mà tàn hại một cách kinh khủng, lan rộng cho cả
cộng đồng xã hội nếu không bị tiêu trừ. Xét cho cùng cả hổ lẫn ruồi đều
giết hại muôn dân.
Nói riêng về xứ An Nam Hồ Xã Nghĩa, “lú đại nhân” đang hô hào “diệt
chuột” như trước đây “Tư móm” kêu gọi trừ sâu. Nhưng thật ra cả “lú” lẫn
“móm” đều là những con “chuột chù, sâu chúa” cả. Sâu ẩn nấp ở cây trái,
rau quả mà đục khoét nuôi thân, chuột chui rúc trong xó tủ gầm giường,
bàn thờ tủ chén… đêm chui ra cắn phá, đục khoét những gì đục khoét được,
phóng uế bừa bãi, xú uế cả nhà, truyền nhiễu dịch hạch cho người, sinh
sôi nảy nở con bầy cháu đống tàn hại vô cùng… do đó phải tiêu trừ bằng
mọi cách. Nếu đánh chuột mà không bể bình, nát chén là điều quá lạ.
Em xin kể một câu chuyện trùng hợp trong chương trình phát động “đánh chuột-giữ bình” (đả thử bảo bình 打 鼠 保 瓶
) của “lú đại nhân” rằng: Nhà họ Sản “tam đại đồng đường” ông nội tên
Đảng đả quá tuổi 84. Trong người thì mang nhiều mầm bệnh trầm kha, cơ
thể xem như đã chết lâm sàng nhưng luôn sợ chết và rất ham ăn mê hút.
Thời trai trẻ thì chuyên nghề trộm cướp, quanh năm gây bè kết cánh thảo
khấu lục lâm. Từ nhỏ lêu lổng bìa rừng, bãi biển… một chữ bẻ làm đôi để
lận lưng cũng không có được. Do đó tâm địa độc ác được sai khiến bởi tâm
mê trí muội nên chuyên làm điều nham hiểm gây hại cho mọi người. Tài
sản, cửa nhà có được là cướp giựt của bá tánh thập phương…
Sanh ra một bầy con mang dòng cường đạo nên phát huy “thú tính” lên thêm
mấy bậc, núp sau bóng hình và nhục danh của bố mà bốc hốt vét vơ dài
dài… vì tham ăn tục uống bất kể ngày đêm, bẩn nhơ độc hại do đó các chất
ung thư, phóng xạ đã nhiễm vào người vô phương cứu chữa chỉ chờ ngày hạ
huyệt.
Đến đời cháu nội, ngoại thế hệ thứ 3 thì xóm làng thay da đổi thịt, xã
hội khai phóng tầm nhìn, nắng gió Đông Tây xuyên suốt. Vì vậy với cái
nghiệp cướp-hiếp của thế hệ cha ông không còn đất sống. Lấy cường bạo để
đối nhân, dùng bịp lừa để xử thế không còn triển khai được nữa.
Cái thế hệ F3 này đa phần bắt đầu nhìn lại gia phả của mình mà tủi thân
hổ phận vì người người rẻ khinh. Ngước mắt lên thì mây gió phũ phàng,
cúi mặt xuống thì đất bằng dậy sóng, nhìn về Bắc mịt mờ rét mướt phong
sương, ngoảnh vào Nam mưa bay gió dãi… trời Tây đèo núi cheo leo, Biển
Đông thét gào bạc đầu sóng dữ… cũng vì “đã mang lấy nghiệp vào thân”
(Nguyễn Du) từ đời cha ông mà tội lỗi chất chồng.
Với cái “quả” của cái “nhân” trên mà trong nhà toàn là kẻ điên người
bịnh, nhất là cụ Đảng ở tuổi 84 mà còn tham ăn tục uống nên xả thải bừa
bãi khắp nhà một cách vô thức cộng thêm đàn chuột… nào chuột cống chuột
chù thi nhau hùa vào phóng uế, núp ở xó tủ gầm bàn, lấy bình bông, lư
hương bát nước trên bàn thờ làm vật che thân tránh đòn khi bị tấn công.
Tất cả những thứ trên là gánh nặng và nỗi nhục cho thế hệ hiện tại vì
thành tích bất hảo của cha ông nhà họ Sản nên chúng ngày đêm suy hơn
tính thiệt, làm sao để đưa những cái thây ma đã chết lâm sàng vào huyệt
mộ để tẩy uế cửa nhà mà không bị điều tiếng thị phi…
Cụ Đảng tuy đã chết nửa người nhưng vẫn còn nhớ những ngày húy kỵ. Ông
nhắc nhở bầy cháu rằng ngày 10 tháng 10 sắp đến là ngày kỷ niệm ông dựng
cái bàn thờ trong căn nhà này sau khi ông “cướp” được, cho nên phải sơn
phết trong ngoài, hoa đăng trước cổng, xén bớt tiền công của kẻ ăn
người ở mà bắn pháo hoa để lòe mắt thiên hạ rằng nhà của ông không mục
nát như ai kia đã nói mà vẫn rực rỡ huy hoàng chứ không là “Gió táp mưa
sa trên nền cờ đỏ” (Trần Dần) như “thế lực thù địch” đã rêu rao.
Trong lúc cháu con tẩy uế trong ngoài, bầy chuột bị động hang chột ổ chạy tứ tung… thế là cả nhà vây lại thi nhau mà đập.
- Ầm… một phát! Chiếc búa của cụ Đảng ngày xưa dùng để đập vách phá
tường nhà thiên hạ vào ăn trộm, đập đầu nạn nhân để cướp… bay vèo về
hướng con chuột chù to tổ bố. Chú chuột nhanh chân lao vào đầu giường cụ
và chiếc bùa sẵn đà bay thẳng vào đầu ông cụ Đảng, cụ tức khắc ra đi
không kịp trối một lời ở tuổi 84.
- Dù sao cũng là tang chế của dòng họ nhà Sản nhưng việc cụ Đảng ra đi
là “hợp ý trời” và “thuận lòng người” vì đã hơn 84 năm qua cụ Đảng đã
gây nhiều tang tóc đau thương cho bà con xã tắc. Kẻ mất cha người góa
chồng, kẻ không nhà người thiếu đói, những giọt nước mắt rơi rớt, chảy
dài khắp non sông. Để lấy đi cái mạng mục ruỗng của ông thì trời đã
khiến cho không phải những nạn nhân của ông ra tay mà chính là truyền
nhân của cụ thi hành bằng chiếc búa mà ông đã bao phen gây tội ác.
Thật bất ngờ, ném búa diệt chuột-chuột không chết, bình không vỡ mà căn
nhà chở che cho chuột lẫn chiếc bình đã sập nát vì tứ trụ không còn đứng
vững. “Bất chiến tự nhiên thành”, nhà sập chuột không còn chỗ núp liệu
có còn sống được ngày nào?
Em xin kính chào quí bác, chúc quí bác khỏe để “xây dựng lại bằng mười hơn xưa” mà ngày trước cụ Đảng đã phỉnh lừa quí bác.
Ngày 10.10.2014
0 comments:
Post a Comment