“Đánh chuột, giữ bình”,
một tư tưởng lớn của nhà lý luận Mác-Lê Nguyễn Phú Trọng. Để bảo vệ
bình thì ông cựu chủ tịch Nguyễn Minh Triết cũng đã từng phát biểu trước
đó: “Bỏ điều bốn Hiến pháp là tự tử.”
Đánh chuột hầu như các quan chức lớn trong đảng đều có nói đến; chẳng hạn, ông Nguyễn Tấn Dũng đã từng nói: "Nếu không diệt được tham những, tôi xin từ chức ngay."
Hay như ông Trương Tấn Sang nói về bầy sâu. Nhưng khi biết được con sâu
lớn nguy hiểm thì ông lại tránh né không giám động tới. Mới đây nhất là
ông Nguyễn Bá Thanh rất hăng say trong việc đánh chuột đã phát biểu: “Hốt, hốt liền, hốt hết.” Kết quả thấy ông vắng bóng và nghe nói giờ đây ông đang nằm chữa bệnh tại Hoa Kỳ.
Khi đánh "Mỹ ngụy", Hồ Chí Minh và đảng cả gan đốt dãi Trường Sơn và
đánh tới người Việt sau cùng; quyết ăn thua đủ mà sao bây giờ chỉ có mấy
con chuột lại cứ phải đắn đo mãi sợ vỡ bình. Bình thì ở chợ trời thiếu
gì, mua bao nhiêu không có, quý giá gì mà phải giữ trong khi những con
chuột ăn hết kho gạo này sang kho gạo khác, cắn nát mái nhà làm cho dột
hết chỗ này đến chỗ khác mà cứ vẫn chần chừ mãi không chịu giết hết lũ
chuột phá phách này cho rồi. Nếu muốn giữ bình không giám nện đầu mấy
con chuột thì mua vài lọ thuốc ký ninh bỏ vào bình hay để ngay chung
quanh chân bình chỉ một đêm là xong ngay.
Thực ra thì đảng cũng đã từng có chiến dịch diệt chuột rất quyết liệt.
Nhưng đây là chuột đồng chứ không phải chuột đi bằng hai chân của ông
Trọng. Vào năm 1952 tại Thái Bình, mùa màng bị lũ chột phá phách ăn hại,
nên đảng đã đề ra chiến dịch diệt chuột. Khi chiến dịch "diệt chuột"
được đưa xuống địa phương phát động, các quan chức địa phương đã thông
báo đến từng hộ và quy định mỗi cá nhân phải nộp cho xã bao nhiêu đuôi
chuột trong một thời gian nhất định. Những ai không trực tiếp bắt chuột
được phải mua cho đủ số đuôi chuột theo phần của mình.
Sau một đợt, nhưng chuột vẫn còn tiếp tục hoành hành làm hại lúa ngoài
đồng, chính quyền địa phương ước tính để tính toán chia thêm cho mỗi cá
nhân bao nhiêu đuôi chuột nữa. Cứ như thế cho tới khi không còn một mống
chuột nào ở ngoài đồng. Đây là chuột đồng và khi bắt có thể dùng mọi
biện pháp săn lùng không sợ làm bể bình. Khi túm được chuột rồi, việc
quan trọng là chặt đuôi phơi khô chờ đủ số lượng ấn định mang nộp cho
chính quyền, còn thịt được chế biến thành những món ăn hấp dẫn khoái
khẩu. Qua chiến dịch này, nhiều tay săn chuột chuyên nghiệp cũng kiếm
được khá tiền.
Còn “bác” Mao cũng đã từng phát động chiến dịch “diệt sẻ”. Mọi người ai
cũng được “bác” Hồ cho biết bác Mao không thể sai lầm. Có một năm, bên
Tàu, lũ chim sẻ phá phách mùa màng, ăn hại nhiều cánh đồng lúa khi lúa
vừa bắt đầu chín. “Bác” Mao đã cho phát động chiến dịch toàn dân “diệt
sẻ”.
Dân số Tàu cộng lúc đó xấp xỉ một tỷ người, nên bất cứ làm việc gì cũng
dùng chiến thuật “biển người.” nên vấn đề giết những con chim sẻ đương
nhiên là chuyện nhỏ đối với dân số Trung quốc. Chiến dịch vừa ban ra là
họ dùng súng, ná giây thung, gạch, đá vụn hay cả những cục đất để chọi.
Nếu bắn hay ném trật và chúng bay lên thì cả đoàn người dùng thùng sắt,
nồi niêu xoong chảo nhôm hay gang, trống chiêng, phèng la gõ liên hồi
làm cho chim sợ hãi, bay riết mỏi cánh, đuối sức rồi sau cũng phải rơi
xuống và chịu chết. Thế là cả nước Tàu rộng lớn bao la không còn một
bóng chim sẻ.
Tư tưởng Mao Trạch Đông là "chân lý" và theo lời Hồ Chí Minh luôn là
khuôn vàng thước ngọc cho mọi dân tộc. Nhưng than ôi, những vụ mùa màng
sau đó còn khốn nạn hơn, vì những đòng đòng chưa kịp trổ bông đã bị bọn
sâu ăn sạch vô phương cứu chữa. Người ta nhớ lại những con chim sẻ ăn
sâu bọ khi xưa thì ngày nay đã vắng bóng khỏi nước Tàu. Thế là Tàu cộng
lại mất mùa nữa. Chỉ tội cho số kiếp những người dân đen, vất vả lầm
than mà vẫn phải chịu đói.
Diệt chuột hai chân và liên hệ đến diệt chuột bốn chân để thấy khó hay
dễ tùy vào sự quyết tâm và bình nào là bình quý hay bình dỏm cũng tùy
vào đánh giá đúng hay sai. Hy vọng tương lai Việt Nam sẽ diệt được hết
chuột và cũng đập nát luôn những chiếc bình dỏm.
0 comments:
Post a Comment