Tôi
là một người con của tổ quốc Việt Nam, luôn mang trong trái tim tình
yêu Tổ Quốc và mong đất nước ngày một giàu mạnh, phát triển và sánh vai
với những quốc gia hùng cường trên thế giới. Bất cứ ai có tấm lòng với
tổ quốc thì cũng không thể không đau lòng khi đất nước dưới sự lãnh đạo
của đảng Cộng Sản Việt Nam qua hàng chục năm vẫn là một nước nghèo, khoa
học kĩ thuật không phát triển, giao thông không phát triển, nông nghiệp
công nghiệp cũng còn rất lạc hậu đi sau thời đại. Và nhất là trái tim
và tâm hồn của con người nước Việt trong thời Cộng Sản từ khi tôi biết
đến nay dường như họ chỉ sống với nhau bằng cái vẻ bên ngoài mà bên
trong thì chất chứa đầy tham sân si, nghi ngờ đố kị. Chốn trường học thì
học sinh trêu đùa đánh nhau làm nhục nhau thoải mái, thầy cô thì chặn
điểm học sinh để bắt dạy thêm học thêm, làm tiền phụ huynh học sinh sinh
viên. Học sinh, sinh viên thì phần đông sống vô cảm, học vẹt chỉ mong
được thành tích này nọ mà cũng chẳng cần quan tâm kiến thức mình thu vào
có hữu dụng hay không hay là thứ viển vông bất thực tế.
Phần lớn người dân phải sống dựa vào đồng lương đồng thưởng của nhà nước
và những công ty xí nghiệp có bàn tay của người nhà nước (công ty của
con em hay vốn của các quan làm trong chính quyền). Hoặc nếu không thì
là tự vay vốn và kinh doanh buôn bán nhỏ lẻ. Đời sống người dân nói
chung là nghèo. Và hiện nay còn đỡ một chút, trước đây thì chém giết sát
hại, trộm cắp tài sản của nhau, hận thù đố kị tôn vinh nhau chỉ vì đồng
tiền, tất cả là một thực trạng hiển hiện trong xã hội. Một gia đình
muốn thoát nghèo đều mong con cái học hành thành đạt và mơ ước trở thành
người này người nọ ăn theo chính quyền. Chẳng mấy ai nghĩ chế độ này có
tốt thực hay không, có gian trá lưu manh xấu xa thực hay không? Và họ
chấp nhận cuộc sống nô lệ cho Đảng với một niềm tin hèn hạ.
Người lãnh đạo Cộng Sản thì thực lòng chỉ có cái bề ngoài, một cái vẻ
hiền lành ngu ngơ đến mức ngây ngô, ngờ nghệch. Cái vẻ vô hại như con
cừu đó khiến cho bao nhiêu người lầm tưởng về họ và không nhìn thấy
những cái xấu xa độc ác, tệ hại mà họ vẫn chỉ đạo con cháu bè nhóm hành
động sau lưng nhân dân. Khi mà một chính quyền độc tài thì phản biện xã
hội là vô ích và chỉ là trò vớ vẩn của những kẻ muốn làm anh hùng rơm
hay là những kẻ thấy mình sống quá lâu. Lãnh đạo Cộng Sản hằng ngày kể
chuyện đánh giết nhau và với họ những chiến thắng trên xác người là rất
vẻ vang. Họ bảo vệ cho một quá khứ và chủ nghĩa vô nhân đạo ở hiện tại.
Đảng Cộng Sản họ không quan tâm đến đời sống nhân dân ra sao, không quan
tâm đến khả năng và tài đức của mình có xứng đáng ở trên cương vị lãnh
đạo đất nước hay không mà cái họ quan tâm là bảo vệ chính quyền độc tài
đến càng lâu đời con đời cháu của mình. Tổ quốc với họ là một khái niệm
tư hữu, của riêng người trong Đảng, của dạng thân quen và con cháu, có
thể nói tổ quốc Việt đang chìm trong thời kỳ phong kiến.
Sao có thể không buồn khi nghĩ đến tương lai của tổ quốc, và mong đến
bao giờ đất nước có được sự tự do, sự dân chủ, và trái tim tâm hồn của
con người Việt Nam không hèn hạ, không sợ hãi trước cường quyền dối trá
nữa. Sẽ có bao nhiêu người sẵn sàng tranh đấu và sẵn sàng vào tù ngục,
chấp nhận cái chết để tổ quốc được đứng lên như chị Minh Hạnh, anh
Nguyễn Tiến Trung... Cộng sản Việt Nam và bầy đàn sẽ không bao giờ có
thể khuất phục được trái tim của những con người yêu nước. Sẽ có hàng
ngàn hàng vạn người rồi sẽ đứng lên để đấu tranh với bọn lưu manh độc
đoán để giành lại tổ quốc Việt Nam thân yêu. Chỉ cần trái tim của những
người yêu nước thực sự vẫn còn đập, vẫn còn ra sức luyện đức rèn tâm thì
tôi tin rồi sẽ có những anh hùng đứng lên và cùng mọi người đòi lại
được tự do, dân chủ và nhân quyền cho nhân dân và đất mẹ Việt Nam.
Hàng chục tổ chức đòi quyền lợi cho nhân dân Việt Nam hi vọng sẽ ngày
càng phát triển, và dù phong ba bão táp thì vẫn kiên định quan điểm đấu
tranh.Và làm tiền đề cho một quốc gia đa nguyên đa Đảng sau này. Tôi tâm
đắc với lời hát của chị Minh Hạnh: rồi một ngày chúng ta sẽ giành được
chiến thắng cuối cùng. Chiến thắng không phải của riêng một ai, không
phải ai sẽ lên làm lãnh đạo mà là tổ quốc này sẽ chiến thắng, tổ quốc
này sẽ có tự do và được lãnh đạo bởi những người có tâm có tài có đức,
yêu nước thương dân, tôn trọng bản thân và mọi người. Mong một tương lai
tươi sáng hơn cho tổ quốc Việt Nam.
0 comments:
Post a Comment