Monday, April 21, 2014

“Nhà cách mạng lão thành” có xứng không?

Trên các trang web, chúng ta thường gặp danh từ dài lê thê: “những nhà cách mạng lão thành”, để chỉ một số nhân vật tên tuổi nào đó, đã tận lực góp công với tên Hồ chí Minh và bầy đàn, nhân danh chủ nghĩa cộng sản, lợi dụng tình thế hổn loạn lúc đồng minh giải giới Nhật Bổn, đã có kinh nghiệm làm “cách mạng cướp chánh quyền” năm 1945 và sau nầy, đã cưởng chiếm nước Việt Nam Cộng Hòa ngày 30 tháng tư năm 1975, đẩy đất nước Việt Nam rơi xuống vực sâu hố thẩm của nghèo đói khốn cùng, sau khi đã tàn sát không thương tiếc sinh mạng của những người Việt Nam không chấp nhận chúng, không hùa theo chúng, trong đó gồm cả những trẻ thơ vô tội, những nhân tài của đất nước, những người yêu nước đã ủng hộ, đã chia cơm xẻ áo, ẩn dấu bọn chúng khi chúng gập nguy nan, trong những chiến dịch diệt cộng của quân dân Việt Nam Cộng Hòa, vì lầm tin chúng trong tuyên truyền láo khoét “giải phóng dân tộc”, “giải phóng miền Nam”.

Đa số những người được, hay tự gọi là nhà cách mạng lão thành, là những người đã dầy công với đảng nhưng hết khả năng lợi dụng bị cho về vườn, hoặc vì kế hoạch của phe nầy nhóm kia, đã bị “hạ từng công tác”. Có một số trong những ông hay bà cách mạng lão thành hiện nay, đời sống vật chất tuy không đến nổi nào, vì còn được hưởng cái “sổ hưu”, nhưng họ không cam lòng, vẫn còn muốn được tôn vinh, vẫn còn hám danh lợi, quyền thế.

Muốn vậy nhưng chẳng được vậy, cho nên để đạt được tham vọng, họ kêu gào chế độ hiện hành phải sửa sai chút ít  như là cho dân góp ý, cho mấy ông cách mạng lão thành lập đảng mới…, để có thể còn chen chân vào chính trường trở lại. Bởi vậy mới có hiện tượng chê trách chế độ đã đi sai đường lối của “bác hồ đã dạy”. Tuy họ bài xích đường lối của bọn lảnh đạo đảng và nhà nước hiện tại, nhưng trong lòng họ vẫn tôn vinh tên đồ tể Hồ Chí Minh và chủ thuyết cộng sản của Karl-Marx, tư tưởng của Lenin, của Mao Trạch Đông. Họ chống đối và chỉ trích chế độ hiện nay vì đã không còn “như đảng hồi trước nữa”, chớ thật ra, họ chẳng phải vì nguyện vọng của người dân là muốn Tự Do, Nhân Quyền và Tự Chủ mà chống đối đảng, chẳng phải họ muốn xoá bỏ cái chế độ độc tài, độc đảng, khát máu cộng sản  đang hành hạ dân, mà họ đã từng toàn tâm toàn ý dựng lên.

Muốn được gọi là nhà cách mạng lão thành phải như các Ông Phan Chu Trinh, Phạm Hồng Thái, Hoàng Hoa Thám, Nguyễn Thái Học, v,v…vì những vị tiền bối nầy thật tâm vì nền độc lập của nước nhà, vì tiền đồ Tự Do, Dân Chủ, Ấm No cho toàn dân, chớ họ không vì một cá nhân, một đảng phái, một chủ thuyết ngoại lai  không tưởng mà dấn thân tranh đấu. Tuy những việc làm, những phong trào của các vị ấy lập nên đã bị thất bại, nhưng tên tuổi và danh dự của họ gắn liền với núi sông, được mọi người dân đương thời ca tụng, được mọi người dân đời sau mãi mãi tôn thờ, và hiện đang có rất nhiều người, cả trong lẫn ngoài nước, đang theo bước chân của họ để làm cách mạng lật đổ bạo quyền việt cộng.

Vậy còn các người hiện nay gọi là cách mạng lão thành đã làm được gì, đã phục vụ cho lý tưởng gì, phục vụ cho ai ?
Hầu hết những người gọi là nhà cách mạng lão thành đều là đảng viên kỳ cựu, công thần của đảng Lao Động ngày trước, bây giờ là đảng cộng sản Việt Nam. Họ phục vụ cho lảnh tụ của họ là tên gián điệp của cộng sản quốc tế Hồ Chí Minh, họ phục vụ cho chế độ bán nước cầu vinh, đem Tổ Quốc dâng cho cộng sản quốc tế, làm bàn đạp để thực hiện kế hoạch nhuộm đỏ Đông Nam Á Châu, thực hiện mộng bá chủ hoàn cầu của chủ nghĩa cộng sản. Họ đã tiếp tay cướp chính quyền của một chính phủ Quốc Gia mới thành hình sau đệ nhị thế chiến của dân tộc Việt Nam. Và rồi, sau khi đoạt được một nửa nước Việt Nam, họ đã công khai tư cách làm tay sai cho hai tên cộng sản đệ tam Nga và Tàu, bằng cái câu nói nhục mạ tổ tiên, nhục mạ giống nòi của tên Tổng Bí Thư đảng cộng sản Việt Nam là Lê Duẩn: “Ta đánh đây là đánh cho Liên Sô và Trung Quốc, đánh cho chủ nghĩa cộng sản quang vinh”, và câu nói đó, ngày nay vẫn còn được lập lại trên tấm bảng màu đỏ, trước mả của tên nghịch tặc Lê Duẩn.
Sau ngày 30 tháng tư năm 1975, bọn họ đã tiếp tay cho cái chế độ tay sai ngoại bang đó, cưởng chiếm nước Việt Nam Cộng Hòa xong, họ thay đổi chế độ Độc Lập, Tự Do, Nhân Bản, phồn vinh bằng một chế độ tay sai, độc tài, tam vô, nghèo đói. Như vậy là làm cách mạng đó hay sao ? Cách mạng gì mà tất cả nhân sự của đảng và nhà nước đều ra tay mặc tình giết người, cướp của dân đủ cách đủ kiểu, diển  đủ trò bêu rếu dân tộc, sau khi cướp được chánh quyền ?

Thời gian gần đây, có một số người vì bị coi là già, hoặc vì đã hết khả năng lợi dụng, vì nhu cầu chia bè kết đảng, vì tranh quyền tranh ăn, đã bị cho về vườn, bị hạ tầng công tác, chỉ còn hưởng được cái sổ hưu, cho nên đã bất mản, đâm ra bực tức, thù hằn cái bọn cầm đầu đã không cho họ tiếp tục xía phần ăn chia.

Hiện tượng đó đã xuất hiện trên báo chí, truyền thông mạng qua những thư ngỏ, thư thỉnh cầu, thư đề nghị thay đổi nhân sự, thay đổi chủ trương, thay đổi lề lối làm việc…, và những bài viết chỉ trích bọn tham quan (đã tham nhủng quá nhiều mà không chia chát) đã đi chệch đường lối và chủ trương của “bác và đảng”.

Thái độ uốn éo theo chiều gió nầy có phải là thái độ của người làm cách mạng hay không ?

Dẫu cho họ có những lời chê bai bọn chóp bu trong bộ máy cai trị hiện nay, nhưng chẳng có người nào xác minh rằng đảng cộng sản và tên Hồ Chí Minh là nguồn gốc gây nên tình trạng đang mất nước dần vào tay tên cường đồ trung cộng, tình cảnh thê thảm của đất nước, xã hội băng hoại, dân tình lầm than khốn khổ bởi trộm đạo, cướp giựt của các cấp cầm quyền từ trên xuống dưới.
Nếu thật tâm quay đầu vì đã thấy sự lầm lỗi của mình, muốn quay về nẽo chánh, thì phải biết bổn phận và nhiệm vụ của một người làm cách mạng phải làm gì.
Với tình hình nổi dậy của mọi giới trong nước, mỗi ngày càng nhiều, càng cương quyết hơn. Nhưng sau nhiều năm vẫn chưa có nhiều kết quả khả quan, vì mỗi nhóm trong mọi giới dân chúng, đang còn tranh đấu riêng lẻ, chưa kết hợp được mọi lực lượng, dể bị bọn cầm quyền  thao túng, đàn áp, chưa thể sớm đưa cuộc cách mạng toàn diện đến thành công.

Muốn chuộc lại những tội lỗi đã làm vì ngu muội cả tin bọn lừa đảo cộng sản, con đường duy nhứt để mọi người xá tội cho là phải làm một cuộc cách mạng đúng nghĩa, vì dân vì nước, dù có hy sinh bản thân thì cái danh nhà cách mạng lão thành đó mới chính danh, không ngượng ngùng, không xấu hổ.

Con đường duy nhứt đó là cùng đi với đồng bào, cùng gánh chịu và cùng chống trả lại đàn áp của bọn cường quyền như đồng bào, cho đến khi cuộc cách mạng lật đổ cái chế độ phản dân hại nước, cái chế độ độc tài đảng trị, đem lại tư do dân chủ và nhân quyền cho toàn dân hoàn thành, chớ không phải ngồi mát ăn bát vàng bằng thái độ xin cho, bằng tuyên ngôn thùng rổng kêu to, bằng danh xưng hão là nhà cách mạng lão thành.

Không những chỉ tham gia cùng với dân trong các cuộc tập hợp phản đối bọn cầm quyền, mà phải đem tất cả kinh nghiệm và hiểu biết của bản thân về các yếu điểm, các ngón nghề gian manh của bọn cầm đầu chế độ, để giúp dân mau đạt được thành quả của cách mạng diệt cộng của toàn dân. Các người tự gọi hay được gọi là những nhà cách mạng lão thành, là những cựu bộ trưởng, là những cựu tướng tá, là những cựu nhân vật cao cấp trong bộ máy cầm quyền của việt cộng, đã từng ở trong chăn có rận với cộng sản, biết rõ hơn ai hết đường đi nước bước của chúng, biết tất cả chiến lược, chiến thuật dối dân, cướp của và đàn áp dân của chúng với mục đích kéo dài cái chế độ độc tài độc đảng toàn trị, và cũng chính họ là những người biết rõ hơn ai hết, cách chống trả lại mánh mung của bọn cầm quyền. Nếu thật tâm quay đầu cùng với toàn dân vận động, quy tụ các nhóm tranh đấu riêng lẻ thành một khối, như vậy mới là thật lòng hối cải, mới là một vốn quý cho cuộc cách mạng toàn dân.

Nếu không thật tâm quay đầu lại với toàn dân, mà chỉ vì danh xưng hão, vì tham vọng quyền thế tiền tài, thì hảy thôi đi, đừng xưng là “cách mạng lão thành” nữa, vì danh đó chỉ là ngụy danh, khi phát thanh ra, nó có mùi xú uế bao trùm cả trời đất.
Mong rằng tất cả những ai đang hiên ngang đấu tranh chống lại bạo quyền việt cộng, đừng tôn vinh những “nhà cách mạng lão thành” xin cho, đừng lấy chúng làm gương, đừng nghe theo những lời lẽ phản đối cuội, của những tên không biết hối cải nầy, có vài tên có thể là cò mồi của chế độ, sẽ phá nát ý chí vùng lên,  sẽ làm mất tinh hoa chính nghĩa của cuộc cách mạng dân tộc mà toàn dân đang mong muốn và theo đuổi.

Lão Ngoan Đồng

0 comments:

Powered By Blogger