Khi sự vô giáo dục đã là bản chất từ trong máu, thì kẻ vô giáo dục sẽ
không bao giờ biết được thế nào là sự có giáo dục, cũng như sự khác nhau
giữa nể sợ và kinh sợ. Đối với những thành phần vô giáo dục, thì sự phân biệt giữa nể sợ và kinh sợ là thứ xa xí phẩm ngớ ngẩn của bọn trí thức tiểu tư sản. Điều mà chúng cần là sự sợ hãi của
tất cả những kẻ khác, do đó mọi hành vi bạo lực, lường gạt, vu khống,
chửi bới tục tĩu, đều được chúng đem ra sử dụng để khống chế đối phương. Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời, vì vậy, những kẻ vô giáo dục vẫn tiếp tục sự vô giáo dục cho đến khi nào chúng bị luật pháp trừng trị. Đó là đối với những thường dân vô giáo dục nhưng sống trong một xã hội có pháp luật. Còn
đối với ĐCSVN, bởi vì thuộc giai cấp thống trị cao nhất của xã hội, nên
sự vô giáo dục của ĐCSVN trở nên không biên giới và còn kinh khủng hơn
những thành phần côn đồ du đãng gấp triệu lần. Cụ thể, ai có thể xử án,
ai có thể buộc tội, ai có thể trừng trị kẻ thống trị cộng sản? Chẳng ai
cả! Vì ĐCSVN, nó vừa làm luật, nó vừa thi hành luật và nó vừa là kẻ xử
luật, vậy thì ai có thể trừng trị những kẻ vô giáo dục đầy quyền lực
này, trừ phi dân chúng nổi dậy mà dẹp bỏ nó, chẳng hạn như dân chúng
Romania dẹp vợ chồng Nicola Ceausescu mà thôi.
Ngày tàn của vợ chồng tên lãnh đạo cộng sản Romania, Nicola Ceausescu.
Nói một cách khác, sự vô giáo dục
của hệ thống chính trị cộng sản chính là niềm hãnh diện của cộng sản. Vì
với cộng sản, sự vô giáo dục tượng trưng cho uy quyền tuyệt đối, trong
đó, sự vô giáo dục được biểu hiện qua hành động ĐCSVN muốn làm gì thì
làm, muốn bỏ tù ai thì bỏ tù, muốn giết ai thì giết, muốn
bêu xấu ai thì bêu xấu, muốn nói láo thế nào thì nói láo, muốn phát
ngôn vô giáo dục như thế nào thì phát ngôn, và muốn viết email bẩn thỉu
cỡ nào thì viết, mà không hề biết nhục nhã là gì.
.
Vụ ĐCSVN cướp tài sản của gia đình ông Đoàn Văn Vươn và thanh trừng ông.
Bài viết ngắn hôm nay, chúng tôi xin bàn về việc vô giáo dục của ĐCSVN, trong việcchỉ thị dùng internet để tung
ra những email vô cùng bẩn thỉu, nhằm dọa nạt đối phương. Vấn đề không
phải là những email này có tác dụng gì đối với cá nhân tôi mà tôi phải
lên tiếng. Vì không ai có thể gây thiệt hại cho người khác bằng những
chuyện bịa đặt dơ dáy cả, ngay cả Thựợng Đế cũng không thể làm được, chứ
đừng nói gì đến Đảng Cộng Sản Việt Nam! mà vấn đề là ở chỗ, đã đứng trên cương vị lãnh đạo quốc gia, mà lại có thể chỉ
thị cho thuộc cấp làm những việc tồi tệ, mà thiết nghĩ, chỉ có phường
đầu trộm đuôi cướp, phường đá cá lăn dưa, phường du thủ du thực mới làm.
ĐCSVN Muốn bắt ai là bắt, muốn giết ai là giết.
Cách đây khoảng 5 năm, chẳng ai biết bà Chu Mỹ Dung là ai cả, ngoài trừ
gia đình và bạn bè liên quan đến học đường của tôi. Sau khi ổn định cuộc
sống gia đình, tôi bắt đầu cảm thấy mình phải có bổn chia xẻ trách
nhiệm công dân trước thảm họa cộng sản của đất nước. Bên cạnh những đóng
góp nhỏ nhoi của tôi về vấn nạn này, mà tôi xác định là công việc chính
của tôi, là một vài công việc nhỏ của cộng đồng Việt Nam tại thành phố
Houston. Vì tôi quan niệm rằng, thấy rác thì nên góp một tay mà nhặt,
hơn là chỉ biết than phiền, hoặc chờ đợi có ai đó đến dọn.
Những quan hệ cho công việc tại địa phương nói trên, thuần túy chỉ là
những social activities mà những người quan tâm đến cộng đồng, về bất
cứ phương diện nào, đều có. Bởi lẽ, bất cứ ai được may mắn thụ hưởng nền
giáo dục của Hoa Kỳ, đều được nhắc nhở rằng, bạn phải có bổn phận pay
back, trả lại cộng đồng phần nào những gì bạn đã thụ hưởng. Chính nhờ
vào sự giáo dục trách nhiệm “pay back” này , mà xã hội Hoa Kỳ đã trở nên
một quốc gia lớn nhất và đặc biệt nhất thế giới.
Trở lại với vấn đề “sự vô giáo dục của những email bẩn thỉu”, xuất
hiện bắt đầu vào năm 2010, mà chủ của nó đựợc xác định, chính là đội ngũ
lãnh đạo ĐCSVN. Tôi không có thói quen quy trách nhiệm cho những kẻ
thừa hành. Do đó, việc truy nguyên xuất xứ những email bẩn thỉu đã được
UBTTTACS tiến hành, dưới sự giúp đỡ của một số chuyên viên liên quan.
Được biết, những email dơ bẩn này, nếu được viết từ Hoa Kỳ, thì đa số
xuất phát từ San Francisco và Houston, những nơi có lãnh sự quán cộng
sản Việt Nam, bằng những computer công cộng, như thư viện, cà phê
Starbuck. Bên cạnh đó là những email xuất phát từ Mexico và Canada. Nội
dung không gì khác hơn là chọn một vài người khác phái trong số tất cả
đàn ông lẫn đàn bà mà chúng tôi cộng tác chung trong vài events, để sáng
tác ra những câu chuyện vô cùng ly kỳ và bẩn thỉu, trong đó kết luận bà
Chu Mỹ Dung là cộng sản và là một kẻ không đứng đắn quan hệ bừa bãi
v.v. Nhưng
những thứ rác rưởi đó có làm cho tôi sợ sệt hay không? Thưa không! Vì
nếu sợ thì tôi đã không làm những việc mà tôi đã và đang làm, và tôi sẽ
làm cho đến khi đầu óc của tôi bị mụ mẫm vì tuổi tác, hoặc khi cộng sản
không còn hoành hành trên quê hương Việt Nam nữa, đến chừng ấy thì thôi. Như
đã nói trên, công việc chính của tôi trong vấn đề chống lại chủ nghĩa
cộng sản, là công việc của Ủy Ban Truy Tố Tội Ác Cộng Sản, không phải là
công việc chống lại sự lộng hành của Việt Cộng nằm vùng tại địa phương,
do đó, tôi chỉ tham gia một vài vấn đề tại Houston mà tôi thấy cần
thiết. Khi chúng tôi chính thức ký hợp đồng với tổ hợp luật sư Kempton
tại Canada về vấn đề tội ác cộng sản Mậu Thân 1968, là lúc cá nhân tôi
nhận được những email có nguồn gốc từ San Francisco, hăm dọa rằng tôi sẽ
lãnh hậu quả nếu như tham gia vào Ủy Ban, và khuyên tôi nên tránh xa,
mặc dù lúc đó vai trò của cá nhân tôi vẫn còn đang được giữ kín vì lý
do an ninh cá nhân. Tuy nhiên, cũng không khó nếu như ai đó để ý, thì có
thể đoán được. Và bọn cộng sản đã đoán đúng vì chúng theo dõi chặt chẽ
các hoạt động của UBTTTACS.
Kể từ đó, bộ phận tình báo cộng sản đã vẽ ra một kế hoạch xâm nhập, ly
gián và bôi bẩn UB, đặc biệt là cá nhân tôi và ông chủ tịch. Với kinh
nghiệm dày dạn của một chuyên viên tình báo cao cấp, ông Chủ Tịch và anh
chị em trong Ủy Ban đã phát hiện được một số tên Việt Gian nằm vùng
đang cố thực hiện ba mục tiêu nói trên: xâm nhập, ly gián và bôi bẩn.
Chúng tôi xin nói thẳng, bộ phận cộng sản nằm vùng tại Atlanta và
Houston hoạt động khá mạnh, chúng tôi tạm thời không nêu tên, nhưng
chúng tôi quyết định lên tiếng, để những tên khuyển mã này biết rằng,
cái mặt nạ đạo đức chống cộng của chúng không thể qua mắt chúng tôi, trò
ly gián chúng đã làm là những trò trẻ con của những kẻ đói tiền, và sự
bẩn thỉu của chúng còn hơn cả loài vật. Và hơn hết, chúng tôi xin nói
thẳng với chủ của những tên khuyển mã đội lốt NVQG nói trên rằng, “điệp
viên” của quý cộng sản tại Houston đặc trách xâm nhập UB chúng tôi, đã
bị lộ từ rất lâu, ở Atlanta cũng vậy.
Tại Houston, chúng tôi xin điểm mặt ba tên sau đây:
1/- Tên thứ nhất, người
Huế, tuổi trên 70, qua Mỹ cũng không có không nghề ngỗng gì rõ ràng, có
thành tích lường gạt tiền bạc của rất nhiều người, có người y mượn cả
vài trăm ngàn, dùng cái mác y sở hữu một công ty phát triễn đất đai gì
đó. Thực chất, đó chỉ là công ty ma và tài sản ma. Vay nợ xong thì y
quỵt nợ, hiện sống nhờ vào tiền trợ cấp xã hội vì đã già.
2/- Tên thứ hai, người
Bắc cựu trung tá VNCH, tuổi tên 80, sang Mỹ cũng không có nghề ngỗng gì,
sống nhờ trợ cấp an sinh xã hội. Tên này trước năm 1975 làm nội tuyến
cho cộng sản, bị cục An Ninh Quân Đội VNCH phát hiện theo dõi, đang đúc
kết hồ sơ chuẩn bị truy tố ra tòa án binh, thì biến cố năm 1975 xảy ra.
Tên này may mắn thoát thân và sang định cư tại Hoa Kỳ từ năm 1975.
3/- Tên thứ ba, người
Nam, tuổi đời trẻ hơn, ngoài 50, làm công nhân hãng Mỹ, cuối tuần kiếm
thêm bằng nghề đàn địch. Bản chất ham tiền, cộng tác với cộng sản để
kiếm thêm chút đỉnh.
Ba tên này hoạt động tích cực trong các hội đoàn và các events như
biểu tình, lễ lạc, hội họp địa phương, để báo cáo cho bộ phận tình báo
của cộng sản tại Houston. Chúng tôi được biết, ba tên này làm việc có
lương cho cộng sản, nhưng không biết đích xác là bao nhiêu, vì dĩ nhiên,
được chi trả bằng tiền mặt.
Có thể có vài người không đoán được ba nhân vật này là ai, nhưng tôi
bảo đảm những ai sinh họat cộng đồng thường xuyên đoán được, và cuối
cùng, xin nói thẳng với tòa TLS Houston, những con bài của quý sứ quán
đã bị chúng tôi lật ngửa từ rất lâu rồi.
Sau khi email này đựợc phát đi, xin hỏi quý vị Tòa Tổng Lãnh Sự tại
Houston, tại San Francisco, và Tòa Đại Sứ tại Washington DC rằng, hiện
nay quý vị có thêm kế hoạch nào mới, gởi người mới đến theo dõi văn
phòng làm việc của tôi nữa không? Chẳng hạn như một người đàn ông tuổi
khoảng 40, lái chiếc xe Mazda màu xanh lục, đến núp bên hông chiếc xe
của tôi để chụp hình, chúng tôi đã báo cho cơ quan hữu trách. Lâu nay
không thấy điệp viên này xuất hiện nữa. Anh ta hiện ở đâu? Việt Nam hay
trong tù Hoa Kỳ? Anh ta chụp hình chúng tôi có đẹp không và đủ chưa? Nếu chưa đủ xin gởi người đến theo dõi mỗi chiều và chụp hình tiếp.
Trở lại vấn đề chính là những cái email bẩn thỉu, thưa quý vị lãnh
đạo ĐCSVN không đáng kính, tôi biết quý vị không phải là người trực tiếp
viết những email bẩn thỉu này, nhưng theo nguyên tắc lãnh đạo và chỉ
huy, thì chính quý vị phải chịu là tác giả của những email bẩn thỉu đó.
Tư cách của đội ngũ lãnh đạo quốc gia, chẳng hạn như ông Nguyễn Phú
Trọng, đảng trưởng đảng CS, khi phát ngôn rằng “tam quyền phân lập, tự
do chính trị, đa đảng, phi chính trị hóa quân đội v.v… là suy thoái đạo
đức, phải có biện pháp xử lý”, và những phát biểu tương tự sau đó của
ông chủ tịch quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, phải nói là đã quá tệ. Vì không
những kiến thức của các ông đã quá tệ, mà tư cách của các ông cũng quá
tệ. Tư cách quá tệ vì cậy vào họng súng mà hà hiếp dân chúng, cũng như
không biết xấu hổ với những nhà lãnh đạo quốc tế khác về những phát ngôn
ngu xuẩn như vậy, và cách hành xử thiếu văn minh với dân chúng và những
người bất đồng chính kiến như vậy. Nay thì cộng thêm với những email
bẩn thỉu gởi đến cá nhân tôi từ năm 2010 đến nay, đã đến lúc chúng tôi
phải nói thẳng, các ông là những lãnh đạo mất tư cách, không dạy dỗ cán
bộ của mình và dạy dỗ chính mình, có lẽ các ông cũng là cá mè một lứa
với nhân viên tình báo của các ông phải không?
Câu trả lời của tôi về những hăm dọa bôi bẩn thêm nữa trong cái emai
vô cùng nhớp nhúa mới nhất rằng các ông sẽ gởi thêm băng từ hình ảnh
gì đó về những chuyện sex, để xin ông chủ tịch UBTTTACS mau mau khai trừ
tôi ra khỏi UB, như các ông đã cho khoảng 300 đàn em, tại VN có, tại
khắp các tiểu bang Hoa Kỳ có, ngày đêm đêm ngày gọi cho UBTTTACS khuyên
nhủ ông chủ tịch UBTTTACS vì uy tín của UB nên cấp tốc loại trừ bà Chu
Mỹ Dung trắc nết ra. Chúng tôi xin cảm ơn lòng tốt bất ngờ của các ông
đối với UB, và trân trọng khuyến khích các ông lãnh đạo ĐCSVN nên cho
chỉ thị viết tiếp những email bẩn, cường độ ly kỳ hơn nữa. Chỉ xin nhắn
với các ông rằng, khi có những “bằng cớ” đó, thì các ông nên đóng dấu ký
tên xác nhận rằng những bằng cớ này đã được cơ quan hữu quan của nước
CHXHCNVN giảo nghiệm là hình ảnh và audio thật, không phải là photoshop,
hoặc băng ráp nối, (không nghe nhắc tới Video, sao kỳ vậy? có được
audio mà không có Video sao?), được giảo nghiệm theo đơn đặt hàng của
mọi tầng lớp nhân dân và của đông đảo kiều bào yêu nước. Chừng đó, tôi
và đại diện của các ông tại Hoa Kỳ, chẳng hạn như ông Đại Sứ Nguyễn Quốc
Cường, người ít nhiều có thụ hưởng nền giáo dục Mỹ, sẽ làm sáng tỏ sự
việc trước pháp đình Hoa Kỳ. Tôi ngày đêm mong chờ điều đó.
Những kẻ có tóc trong những email bẩn.
Có câu, nắm kẻ có tóc, chẳng ai nắm kẻ trọc đầu, do đó, tôi không đôi
co với những thành phần tay sai làm gì. Quý vị là bề trên của một quốc
gia, nếu còn chút danh dự, thì nên chấp nhận lời thách thức nói trên của
tôi. Bằng không, cứ thoải mái gởi thêm email bẩn nữa, càng nhiều càng
tốt. Vì như đã nói trong bài viết trước, tôi rất vinh dự được làm công
cụ để chứng minh cho công luận và lịch sử thấy rằng, ĐCSVN là nơi tập
trung của những người vô giáo dục và những trò vô giáo dục. Ngoài ra,
những email này không có giá trị hăm dọa gì đối với tôi cả, mà chỉ làm
thích thú những thành phần bẩn thỉu, thích ngồi lê đôi mách, và vô giáo
dục như quý vị, mà không gian nào, thời gian nào cũng có những kẻ như
vậy. Xin nhấn mạnh rằng, chúng tôi không có trách nhiệm gì về sự khiếm
khuyết giáo dục của họ cả.
Trân trọng
Hoa Kỳ ngày 5 tháng 5 năm 2013
Chu Mỹ Dung,
Phó Chủ Tịch Ủy Ban Truy Tố Tội Ác Cộng Sản.
0 comments:
Post a Comment