Sunday, August 26, 2012

Mạng lưới thông tin giăng bẫy Việt Nam khi các blogger phổ biến các cuộc biểu tình chống đối đất đai.

A woman takes a photo of bloggers attending an anti-China protest in Hanoi
Một phụ nữ chụp ảnh các blogger đang tham gia biểu tình chống Trung Quốc tại Hà Nội ngày 22-7-2012. Trong ảnh chụp: Alfonso Le. Reuters
HÀ NỘI (Reuters) – Nông dân Lê Dũng và dân làng anh ta đã dự trữ chất đống các cục đá và bom xăng chuẩn bị chống chọi với cảnh sát đang cố gắng chiếm đất của họ cho một sự phát triển bất động sản sang trọng gần thành phố thủ đô của Việt Nam.
Tuy nhiên, vũ khí lợi hại nhất của họ lại là thứ đồ mà họ đã thiết lập qua sự giúp đỡ của các nhà hoạt động Internet để ghi lại và truyền tải cuộc đối đầu, một sự kiện mà các các phương tiện truyền thông dưới sự giám sát của nhà nước đều bỏ qua.
Trong vòng vài giờ của cuộc chiến vào 1 buổi sáng trời trong của tháng Tư, một đoạn video quay cảnh hàng ngàn cảnh sát bắn hơi cay và đánh đập nông dân huyện Văn Giang, nằm về phía đông của Hà Nội, đã lan nhanh như dịch.
Sự liên minh mong manh giữa các nông dân và các nhà hoạt động Internet nội thành cho thấy một thách thức đang phát triển đối đầu với quyền lực của nhà cầm quyền Cộng Sản khi người dân Việt Nam tỏ ra ngày càng mạnh dạn hơn trong các cuộc biểu tình của họ về mọi vấn đề, từ quyền sử dụng đất đến tham nhũng, cho đến việc mở rộng tầm ảnh hưởng trong khu vực của Trung Quốc.
Việt Nam đã phản ứng bằng cuộc bố ráp các blogger, mà qua việc làm này Việt Nam bị nhóm tự do thông tin, Phóng Viên Không Biên Giới, đặt cho danh hiệu “Kẻ thù của Internet” , là nhóm cũng từng cho rằng chỉ có Trung Quốc và I-Răn mới bắt nhốt nhiều nhà ký giả.
Các hình thức kiểm duyệt trong thể chế độc đảng là thường xuyên ngăn chận vào trang Facebook và các trang mạng xã hội khác, mặc dù cộng đồng linh động trong việc truyền tải thông tin trên mạng luôn tìm xung quanh mọi cách có thể tránh né, cho thấy đây là một thách thức trầm trọng to lớn đang đối đầu với chính phủ của một đất nước mà 1/3 trong dân số 88 triệu là xử dụng thông tin truyền tải trên mạng.
“Lúc đầu chúng tôi không hiểu truyền tải thông tin trên mạng như vậy có thể giúp chúng tôi thế nào, nhưng bây giờ chúng tôi mới thấy được giá trị thiết thực. Cuộc đấu tranh của chúng tôi đã được công bố ra ngoài thế giới”, ông Lê Dũng, người đã chiến đấu trong cuộc chiến của Việt Nam năm 1979 chống lại Trung Quốc, ông ta nói trong lúc ông ta ngồi ngay dưới một bức tranh đóng khung của cố nhà lãnh đạo Cộng sản Hồ Chí Minh.
“Nếu chúng tôi không sử dụng Internet, các cơ quan có thẩm quyền có thể đã giết chết chúng tôi; bây giờ họ biết họ nên phải cẩn thận.”
Sự cố Văn Giang và các tranh chấp đất đai khác mà được bảo kê bởi các blogger đã gây ra một cuộc tranh luận nóng bỏng bất thường trên toàn quốc về việc chính phủ nên cải cách pháp luật đất đai của Việt Nam thế nào trước khi kết thúc hợp đồng 20-năm  thuê đất công cộng của các nông dân vào năm 2013.
Tăng trưởng kinh tế nhanh chóng đã gây nên áp lực lên nông dân khi các khu công nghiệp, nhà ở, và đường xá đều đã mở rộng, đưa đến việc bất cẩn trong những tranh chấp đất đai bằng bạo lực. Các nông dân khiếu nại rằng các khoản bồi thường cho đất đai của họ vượt mức quá thấp do từ các công ty có quan hệ mật thiết với các tay chính trị đầy quyền lực.
Nông dân nuôi cá Đoàn Văn Vươn được nổi bật như một vị anh hùng đầu năm nay sau khi ông tổ chức chống chọi chính quyền địa phương bằng vũ trang, cố giành lấy lại mảnh đất của ông gần thành phố Hải Phòng, một trường hợp đã được các phương tiện truyền thông chính thức cũng như các blogger loan tin.
Lòng Căm Thù Trung Quốc Gây Kích Động Các Blogger
Các blogger đang liên quan việc đất đai với các nguyên nhân khác, theo họ nói, là có cùng chung một chủ đề – một chính phủ mà vừa lệ thuộc lên các lợi ích mạnh mẽ về kinh tế và vừa không đáp ứng với các yêu cầu chung.
“Phong trào viết blog đang phát triển mạnh mẽ hơn”, ông Nguyễn Văn Đài, một luật sư và là nhà hoạt động nhân quyền, người từng bị giam trong bốn năm vì việc sử dụng Internet kêu gọi dân chủ và cũng là người hiện nay vẫn còn trong tình trạng bị câu lưu dưới hình thức quản thúc tại gia ở Hà Nội.
“Chính phủ không thể giữ bí mật như trước đây có thể”.
Một nhà hoạt động có tầm ảnh hưởng khác, người có bút danh Boris và hiện đang làm việc tại một công ty thuộc sở hữu nhà nước, đã giúp chỉ dẫn các nông dân tại Văn Giang về các quyền lợi của họ và cũng dạy cho họ làm sao gửi hình ảnh và video thông qua điện thoại di động. Mặc dù khoảng 1.000 gia đình đã thất bại ngăn chận dự án 500-ha của Ecopark, Boris nói việc công khai hóa từ sự kiện này đã cản bước các công ty phát triển đất đai khác đang xúc tiến với các kế hoạch tương tự.
Boris, người luôn tự hào rằng ông ta có thể kêu gọi 1.000 người dân xuống đường phố Hà Nội chỉ 1 thông báo trong ngày, cho biết ông cũng đã từng đóng một vai trò quan trọng trong việc tổ chức các cuộc biểu tình thường xuyên chống lại các mục tiêu về lãnh thổ của Trung Quốc ở Biển Đông – lời kêu gọi được hỗ trợ bởi các blogger khác. Năm ngoái, chính phủ cho phép xảy ra các cuộc biểu tình chống Trung Quốc, nhưng ngay sau đó chính phủ đã kiềm chặt họ lại sau khi nhận ra rằng họ có thể trở thành một cột thu lôi vì bất mãn lan rộng lớn hơn.
Một số nhà hoạt động dẫn chứng cho sự bạo dạn đáng ngạc nhiên, bằng cách trưng ra các năm tháng tù đày khắc nghiệt mà các nhà hoạt động khác phải hứng chịu vì việc “tuyên truyền chống phá chính phủ”.
Alfonso Lê, một blogger 42 tuổi người viết bài blog “Tổ quốc đứng dậy”, nói với Reuters trong một quán cà phê nhỏ Hà Nội trong tầm nghe lén của một sĩ quan cảnh sát mặc đồng phục màu xanh lá cây bên kia bàn.
“Bây giờ, các hệ thống trang mạng xã hội phổ biến hơn, điều này không dễ gì cho cảnh sát bắt giữ người”, ông Lê nói, người đang sử dụng biệt danh trên Facebook của mình. “Nếu cảnh sát gây chuyện, tôi chỉ cần gửi một thông điệp đi trên Facebook và rồi có rất nhiều người sẽ đến.”
Ông phải trả giá cho việc hoạt động của mình. Ông nói ông đã bị bắt ba lần và đã ly dị vợ sau khi cô nàng này đã cung cấp thông tin cho cảnh sát.
Một blogger khác, người yêu cầu xin được giấu tên, cũng tham gia thế giới viết blog đầy thiệt thòi. Cô tin tưởng rằng cô có thể an toàn miễn sao các bài viết của cô đều nằm trong phạm vi “những lằn ranh đỏ” theo quy định. Trong bài viết blog của cô, cuộc tuần hành phản đối được diễn tả như là một “cuộc diễn hành” hoặc “đi bộ”.
Tuy nhiên, cô đôi khi cũng bị cảnh sát theo dõi và rồi, tháng này cô bị bắt trong cuộc biểu tình chống Trung Quốc và bị giữ hết 1 ngày trong trại phục hồi nhân phẩm chuyên giam giữ “các con nghiện và đỉ điếm”.
“Họ (các nhà đương cục) đều lo sợ khiếp vía sau khi những gì xảy ra tại Miến Điện và Mùa Xuân Ả-Rập”, cô nói.
Cựu sĩ quan quân đội, Lê Thanh Tùng, trở thành nhà hoạt động bị bắt gần đây nhất trong tháng này, nhận lãnh bản án 5 năm tù sau 1 phiên tòa chỉ xét xử trong 1 tiếng đồng hồ, theo lời trình bày của Phóng Viên Không Biên Giới. Chuyện xảy đến không đầy 1 tuần sau khi 1 blogger có tên Đinh Đặng Đình bị kết án 6 năm.
Phiên tòa xử của 3 blogger nổi tiếng được đình hoãn trong tháng này sau khi có tin mẹ của 1 trong 3 người đã tự tử bằng cách tự thiêu.
Trấn Áp Vô Bổ ?
Hoa Thịnh Đốn đã lên tiếng quan tâm với Việt Nam về việc 1 Nghị Định mới vừa ban hành, qua đó tất cả người xử dụng internet phải ghi danh tên thật của mình, hòng để cho nhà cầm quyền dễ dàng hơn theo dõi mọi chỉ trích trên mạng .
Tuy nhiên, ông Carl Thayer, 1 nhà nghiên cứu chuyên môn về Việt Nam tại Học Viện Lực Lượng Phòng Vệ Úc Quốc, cho rằng việc cố gắng kiểm soát internet của nhà cầm quyền là việc làm vô tích sự, có thể đưa đến việc tìm cách đào sâu vào trang mạng và cùng tài năng của các blogger để vượt qua hàng rào kỹ thuật.
Việt Nam nằm trong số tỷ lệ có người xử dụng internet phát triển nhanh nhất thế giới, theo lời trình bày của công ty nghiên cứu thị trường, Cimigo.
Số lượng truy cập internet tại Hà Nội và thủ phủ thương mại phía nam, thành phố HCM, đã tăng vọt trên 50%.
” Đây là 1 trận chiến mà tôi không nghĩ rằng nhà cầm quyền Việt Nam có thể thắng”, ông Thayer nói.
Vấn đề gai góc của luật đất đai, mà trở thành tâm điểm trong tính hợp pháp của Đảng Cộng sản lên nền tảng quyền lực truyền thống của hơn 10 triệu nông dân, là vấn đề mà các blogger đã có tác động lớn nhất.
Trong cuộc bùng phát bạo lực tại Văn Giang và Hải Phòng, 1 số nhà làm luật và các viện nghiên cứu đã lên tiếng bênh vực cho quyền tư hữu đất nhầm bảo vệ các nông dân – một đề nghị trước đây không thể nghĩ đến cho mãi đến gần đây trong 1 quốc gia nơi mà quyền quản lý của chính phủ lên trên mọi đất đai được ghi nhận trong hiến pháp.
Nguyễn Đức Kiên, Phó Chủ tịch Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, nói với báo Reuters rằng Luật Đất Đai quốc gia sẽ được xem xét lại và như vậy các nông dân sẽ được phép tiếp tục trên đất họ ngay sau 2013. Nói theo 1 cách xác thực có thể được hiểu rằng luật hiện nay cho phép nhà nước lấy lại đất không có bất kỳ bồi thường nào lúc chấm dứt thời gian cho thuê.
“Đất đai là 1 vấn đề có khả năng gây ra căng thẳng trong xã hội”, ông nói.
Các lời giải thích của Nguyễn và của các cán bộ đã thuyết phục được các nhà hoạt động blogger rằng thời gian thuê mướn sẽ được kéo dài ra, mặc dù thực ra sẽ không giải quyết được gì vấn đề cướp đất của các công ty phát triển tư nhân mà được nhà nước chống lưng.
“Các blogger đã đóng 1 vai trò lớn trong đó,”, blogger Lê nói. “Chúng tôi đã phơi bày mặt trái của câu chuyện. Chúng tôi cũng đã phơi ra rằng những lời nói của đảng cầm quyền không đi theo với những hành động.”
Phóng viên: Stuart Grudgings
Biên tập: Jason Szep và Paul Tait

0 comments:

Powered By Blogger